Hai bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cái gì đó ?"

Nó nhào đến túm lấy cổ Bảo Khánh khi nhìn thấy anh dọn hết đống nón len của mình ra khỏi tủ. Trông cả núi bông mềm đủ màu lòe loẹt, nó buồn bực cả người.

"Làm cái gì đó ?"

"Bỏ tay ra, anh mang đi giặt"

Nó nhận ra những chiếc móng bị cắn nham nhở của mình đang cấu lấy da anh, và vài phần xấu hổ do hành động thái quá của bản thân khiến nó rụt tay lại.

Khịt mũi.

"Nhưng có mùi gì đâu"

Đưa một cái lên ngửi, vẫn còn thơm chán đấy chứ.

"Đưa anh"

Bảo Khánh không cãi nhau với nó như mọi khi, trông anh lại toát lên cái vẻ nghiêm túc thái quá, điệu bộ của lần đầu tiên nó được gặp anh. Nó là đứa tùy hứng, nên những lúc anh phản ứng như thế, trong lòng nó bứt rứt khó tả.

Vậy nên nó lùi lại vài ba bước.

J97 bỏ chiếc nón xuống, nhìn theo dáng anh khuất dần sau cửa. Tiếng xả nước ào ào dội vào tai nó, thật khó để có thể hình dung ra cảm giác lúc này, vì Bảo Khánh hôm nay cứ là lạ như nào ấy, nó cũng chả biết nữa.

Nó nhìn chăm chăm vào đôi mày của người nó thương, không cau có, nhưng chẳng hiểu sao nó cảm nhận được sự khó chịu trong lòng anh. Người ta gọi đó là gì nhỉ ? Thần giao cách cảm, của những con người đang yêu nhau chăng ?

"Anh làm sao thế ?"

"Hửm ?"

"Làm sao thế ?"

"Làm sao ? Anh đang giặt mũ cho em đấy"

"Không. Tâm trạng của anh kìa, anh bị gì thế ?"

Lần đầu tiên sau khoảng thời gian dài, Bảo Khánh cảm nhận được sự nghiêm túc từ thằng nhóc bốc đồng của mình.

Nó đứng ngược sáng, ánh đèn bên ngoài hắt lên người nó, lớp bóng dài đổ xuống sàn. Anh nheo mắt cố tìm đôi mày khuất trong bóng tối của nó, hẳn là đang cau có lắm cho mà xem.

J97, tự dưng anh thấy nó trưởng thành quá.

Nó đâu còn là thằng nhóc ngày đó anh gặp nữa, nó biết điều và hiểu chuyện hơn rất nhiều.

Cũng vì vậy mà gần đây anh vô thức trở nên thiên vị với nó hơn những người khác.

Nắng chiều chẳng còn xuyên nổi qua khe cửa nhỏ, gió cũng ngừng, tưởng như vạn vật đều đang trì trệ đến đông đặc lại. Mọi thanh âm và cảm xúc đột ngột trùng xuống, sự hụt hẫng dâng trào như một cú trượt ngã thật đau ngoài ý muốn.

Anh nhìn vào mắt nó, môi chậm chạp mấp máy.

Rồi long lanh.

.

Bảo Khánh chưa từng nhìn thấy cậu trai nhỏ của mình ngoan ngoãn đến thế.

Nó gác cằm lên bậu cửa sổ. Hôm nay trời đứng gió, không còn thứ gì trêu đùa tóc nó nữa, thế là nó đành bĩu môi, thổi phù phù lên tóc mái lòa xòa.

"Sao em không nói gì thế ?"

"Tôi nghĩ anh nên nuôi thêm vài chậu hoa, trông khung cảnh chán chết đi được"

"Em không có ý kiến gì sao ?"

"Không"

Nó vươn người tới trước, ngửa cổ, cho nét bình thản trên gương mặt đối diện với trời. Để trời cao dung chứa những gian dối trong lòng nó.

Nhún vai, và rồi đẩy ra khỏi môi lời đáp bâng quơ, mắt còn chẳng buồn liếc về phía anh. Nó bận nhìn lên những tảng mây nhẹ bẫng trôi, đếm đi đếm lại, vẫn không nhớ nổi đã đếm đến tận bao nhiêu rồi nữa.

Ngồi cạnh nó, anh tựa lưng vào bờ tường nhìn đăm đăm cặp ly sứ trắng tinh trên bàn, giọng anh thấp đến mức trở thành từng lời thì thầm, mỗi con chữ đánh vào sâu trong đôi tai nó.

"Thế em là lá phiếu đầu tiên"

Trong lòng dậy sóng nhưng nét thản nhiên vẫn cứ ung dung vắt vẻo trên đôi mắt của nó. J97 vẫn miệt mài nhìn ngắm bầu trời, và mục tiêu của nó lúc này không còn là những đám mây vô tri nữa, mà là từng mảng vỡ vụn trong tâm hồn nó vừa mới gửi lên. Nó ước gì mình đừng hỏi anh, và trách bản thân sao không chủ động tìm hiểu để biết mọi chuyện sớm hơn. Giờ anh hỏi nó, nó cũng không biết làm thế nào mới phải.

"Nếu tất cả đều bỏ phiếu ở lại, kết quả vẫn không thay đổi mà"

". . . Ừ "

Bảo Khánh chưa từng cảm thấy bất lực như thế, từng hơi thở anh đùn đẩy nhau để nỗ lực duy trì sự sống, nhưng lòng anh quặn lại. Sống như thế thì có khác gì đã chết đâu ?

Ráng chiều phủ xuống từng khoảng tim thổn thức, cậu trai ngủ thật say trên sàn, cả người cong lại ôm ấp bản thân, bàn tay siết chặt, nỗi bất an len lỏi cả vào trong giấc ngủ chập chờn.

.

"Ngày kia con đưa Phương Tuấn tới gặp thầy"

"Con không --"

"Đừng làm phiền thầy nữa Bảo Khánh, sự nghiệp của con vẫn đang rất suôn sẻ, kẻ khôn là kẻ biết nghĩ cho đại cuộc !"

.

"Hôm nay thấy anh không vui, nên em đàn anh nghe nhé ?"

Chiếc guitar cũ ôm trong lòng, những ngón tay nhỏ nhắn vuốt ve thùng đàn, nơi có cặp chữ kí uốn lượn đứng cạnh nhau.

"Anh vui mà"

"Nhưng mọi khi anh không uống rượu"

Anh cười, mấy đứa nhỏ của anh trưởng thành cả rồi, ngay cả đứa bé nhất hôm nay cũng nhăn nhó mặt mày với anh.

"Em đàn đi, bài gì cũng được"

Bảo Khánh tựa lưng, khép lại hai mắt đỏ hoen, từng tiếng guitar đánh vào lồng ngực anh.

Sao trước đó anh lại không để ý rằng Meo Meo đàn rất hay nhỉ ? Hay là do chất cồn đã tác động vào những cảm xúc trong anh, nên mới khiến tiếng đàn trở nên day dứt đau lòng đến như thế.

Xen vào giữa tiếng đàn, anh ngâm nga một giai điệu.

"Anh còn thương Meo Meo không ?"

"Anh . . . đã bao giờ ngừng thương em đâu"

Giọng nói hòa vào tiếng đàn, và cả tiếng thở dài của cả hai, tấu lên một khúc nhạc u sầu não nề.

Cơn say làm thế giới như đảo điên, Bảo Khánh vật ra sàn nhà, nhắm mắt lại để trốn tránh sự thật.

Rằng ngày mai khi bình minh lên, tình yêu của anh, có lẽ chẳng còn cơ hội để đắp xây nguyên vẹn nữa.

.

Khánh.

Bảo Khánh.

Bảo Khánh.

Bảo Khánh.

Anh Khánh . . .

.

Vẫn còn một cách nữa.

.

.

End chap 24.
T7, 12/12/20.
12:17 pm.

_Mộc_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip