9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Này, Hansol. Anh nghĩ lần này mày quá đáng thật rồi đấy.

Anh Soonyoung ngồi xuống đối diện tôi nói sau khi đã lấy nước và bánh cho tôi cùng với anh Jihoon.

-Tại sao lại là em, em chẳng làm gì sai cả.

Đúng vậy, người sai chắc chắn sẽ không phải là tôi. Cậu ta chỉ là một người bạn, làm quái gì có quyền mà xen vào cuộc sống cá nhân của tôi chứ. Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng mà.

-Chwe Hansol, anh không muốn nói ra đâu. Nhưng người sai ở đây là em. Và làm ơn, hãy quan tâm đến những thứ xung quanh, đừng chỉ lo nghĩ cho bản thân mình nữa. Đến khi thứ quan trọng nhất đối với em mất đi, sẽ không ai giúp được em đâu.

Tôi mệt mỏi thở dài một hơi trước lời cằn nhằn của anh Jihoon. Có gì quan trọng mà tôi sẽ đánh mất sao? Bố mẹ tôi? Sự nổi bật của tôi? Hay là những cô bạn gái đáng yêu của tôi? Không, không thể nào. Và tôi chắc chắn rằng sẽ chẳng có gì có thể thoát ra khỏi sự cuốn hút của tôi cả.

-Thôi nào anh, đừng quá nghiêm túc như thế chứ. Chẳng có gì quan trọng để làm quá lên cả.

Tôi cười khẩy mà trả lời anh ấy, mặc kệ cái thở dài đầy bất lực cùng với cái lắc đầu chán nản của hai người họ.

-Làm gì thì làm, năm sau em sẽ ra trường, và làm ơn dẹp cái thói quen xấu ấy đi. Nếu em muốn sau này ra đời sẽ không bị ăn đòn. Anh có việc, về trước đây.

Anh Jihoon vừa dứt lời liền đứng lên cầm lấy balo của mình rời đi. Anh Soonyoung thấy vậy cũng nhanh chóng đứng dậy dọn đồ rồi chạy theo sau. Kết quả là mấy người có bồ vẫn sẽ luôn bỏ tôi lại.

-Cái quái gì vậy chứ? Sao lại cứ nghĩ đến cậu ta thế này.

Tôi tặc lưỡi khó chịu khi mà trong đầu cứ lập lờ cái hình bóng của con người tên Seungkwan kia. Tôi và cậu ta cãi nhau, ừ thì là tôi gây sự trước, nhưng sao giờ lại cứ thấy có lỗi thể nhỉ.

Dọn dẹp đồ rồi cầm lấy balo của mình rời khỏi quán. Có lẽ cậu ta đã về nhà rồi, thôi thì tôi sẽ hạ mình một lần, về nhà và nói rõ mọi chuyện với cậu ta.

Nhưng có một điều bất ngờ mà tôi quên mất, tối qua tôi đã đuổi cậu ta rồi kia mà. Thế nên khi về nhà, cả căn nhà đều trống hoác. Nhưng thứ khiến tôi bất ngờ nhất là phòng của Seungkwan, mọi thứ trống trơn. Quần áo, vali và sách vở. Không còn bất cứ thứ gì cả. Tôi vội vàng lấy điện thoại ra nhấn vào dãy số mà tôi thường hay gọi đến nhất. Đáp lại tôi là từng tiếng tút kéo dài, cuối cùng là câu nói không thể liên lạc được ở đầu dây bên kia. Cứ liên tục như vậy suốt hơn ba mươi phút, tôi gần như phát điên lên.

-Cái quái, Seungkwan mau bắt máy đi.

Tôi nhìn một lượt khắp cả phòng, cố gắng ổn định lại nhịp thở để tránh bản thân mất kiểm soát. Ánh mắt tôi dừng lại ở phong thư màu trắng được đặt cẩn thận dưới đèn ngủ cạnh giường của cậu ấy. Vội vàng đi đến cầm lấy nó và mở ra, bên trong mặt giấy vẫn còn hơi ẩm và bị nhòe đi ở vài chỗ, tôi đoán là cậu ta đã khóc khi viết bức thư này.

"Dear Hansol...

Hansol à, xin lỗi vì đã dọn khỏi nhà mà không báo trước với mày. Nhưng tao nghĩ chắc mày cũng không để tâm đến việc tao đi hay ở nên thôi, tao để lại bức thư này cho mày vậy, mong là mày sẽ thấy nó khi trở về nhà.

Thật sự cảm ơn mày vì thời gian qua đã chịu làm bạn với tao, Hansol. Mặc dù có nhiều lần tao rất muốn đá mày đi vì mày quá phiền phức và đời tư của mày thật bê bối, nhưng mà tao làm không được.

Có một chuyện mà tao luôn giấu mày suốt mấy năm qua, đó là việc tao thích mày. Tao thích mày từ cái hồi tao còn là sinh viên năm nhất, cái lúc mà mày giúp tao trực nhật sau giờ học ấy. Ban đầu tao chỉ nghĩ đó là một sự cảm mến giữa bạn bè với nhau, nhưng càng về sau, tao lại phát hiện ra rằng bản thân thích mày nhiều như thế nào.

Tao không thích thói đào hoa của mày chút nào cả, tao ghét việc nhìn thấy đám con gái luôn đeo bám xung quanh mày, tao ghét việc mày cười với chúng nó, ghét việc chúng nó tìm tao chỉ để gửi quà cho mày hoặc hỏi rằng mày thích gì. Nhưng mày nói đúng, tao chỉ là một đứa bạn, lấy đâu ra quyền mà ngăn cấm mày kia chứ. Lúc đầu thì đúng là có đau đấy, tao cứ nghĩ về sau thì tao sẽ quen, nhưng tao không quen được mày ạ, tao vẫn luôn thấy khó chịu khi những việc đó xảy ra.

Nhưng giờ thì không như thế nữa đâu, tao từ bỏ thật rồi. Vậy nên mày sẽ có thể thoải mái làm điều mà mày muốn, từ giờ tao sẽ cố gắng ngó lơ mày, cũng như mong mày sẽ tỏ ra như không quen biết tao. Thời gian qua, ở chung với mày tuy có lúc tao rất buồn, rất tủi thân. Nhưng đó cũng là thời gian mà tao thấy vui nhất. Cảm ơn mày rất nhiều.

À phải rồi, tiền nhà tao để trong bao thư, xin lỗi vì nó khá ít. Đó là tất cả tiền làm thêm mà tao tích được, giữ lấy đi vì tao muốn giữa tao với mày không còn bất kỳ liên quan nào nữa. Tạm biệt.

From Seungkwan. "

Đặt tờ giấy xuống lại mặt bàn, tôi mở phong thư ra xem, bên trong là một sấp tiền mặt. Không biết từ lúc nào mà khóe mắt và mũi tôi đã cay xè.

-Thích thì tại sao lại không nói ra chứ. Mày đang làm gì vậy Hansol.

___________

Xin chào, tớ thi xong rồi đây.

Hôm trước có 1 bạn cmt nói rằng nội dung truyện của tớ khá giống với bộ phim "Theory of love" và tớ đã tìm hiểu cũng như xem qua nó, quả thực là tình tiết nó có nét giống nhau. Về vấn đề này thì tớ thành thực xin lỗi ạ, fic này tớ viết dựa vào ý tưởng mà bạn tớ đưa cho vào lúc tớ không có ideal, vì thế nên cũng không chú ý hỏi rõ vấn đề. Vì để tránh nội dung tương tự nên về sau tớ sẽ cố gắng biến tấu nó một cách tốt nhất có thể, để tạo ra một tác phẩm tốt nhất cho mọi người chứ không phải một câu truyện mang hơi hướng giống hệt như một câu truyện hay một bộ phim nào đó. Thành thật cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tớ ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip