3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi đã nhiều lần thắc mắc rằng bản thân rốt cuộc là vì sao lại trúng phải tiếng sét ái tình của thằng bạn thân kia. Đúng là nó có nhiều điểm tốt, nhưng khuyết điểm cũng không hề ít gì. Đã thế tôi còn là người hiểu rõ mấy cái khuyết điểm ấy nhất, ấy vậy mà không hiểu sao tôi vẫn cứ đâm đầu vào mà thích nó.

Ban nãy tôi đang ngủ thì nó đi đến chỗ ghế đá lay tôi dậy, bên cạnh là anh Soonyoung cùng với anh Jihoon. Thề là cái lúc vừa mở mắt và nhìn thấy gương mặt phóng đại của nó, tôi giật mình suýt chút nữa đã vung tay cho nó ngay một bạt tai, hên mà còn kìm lại được.

-Tao có lòng tốt đến gọi mày dậy mà mày còn định đánh tao nữa, người gì kì cục.

Nó bày ra vẻ mặt tủi thân trước mặt tôi, đi đến cạnh chỗ anh Soonyoung và anh Jihoon mà kể khổ, tôi cũng thật bất lực với cái bản tính trẻ con của nó.

-Ai bảo mày phóng sát vào mặt nó như thế, nó chưa đánh mày là may lắm rồi đó.

Anh Soonyoung đưa ngón trỏ dí vào trán nó một cái, lên tiếng bênh vực tôi.

-Thôi được rồi mọi người, mau mau lên lớp. Hôm nay hai anh học chung với lớp em mà đúng không?

Tôi quay sang cười xòa nhìn anh Soonyoung cùng Hansol, nếu tôi nhớ không nhầm thì hôm nay lớp của hai anh học cùng phòng thực hành với chúng tôi. Tôi còn loáng thoáng nghe được rằng sẽ có học sinh trao đổi vừa về trường đến trợ giảng tiết hôm nay, thật không biết người này là ai a.

Đi được một đoạn, bốn người chúng tôi dừng lại trước cửa của khoa nghệ thuật, hôm nay sao mấy bạn nữ sinh ấy tập trung đông quá vậy? Không phải là lại vì cái tên Hansol này đấy chứ?

Tôi nheo mắt cố gắng nhướn người nhìn vào bên trong đám đông, hình như có một anh chàng đang bị vây ở giữa thì phải. Cũng không lạ gì mấy, tôi đã sớm quen rồi, một lát nữa đám con gái đó sẽ kéo sang chỗ tên Hansol này ngay ấy mà. Nhưng mà sao hôm nay lâu vậy nhỉ, mãi vẫn chưa thấy tên này bị đám con gái bao vây là sao, đến ngay cả chính Hansol cũng đã bắt đầu đố kị rồi.

-Chỉ là một thằng con trai thôi mà, có gì hay ho đâu chứ.

Tôi thật sự rất muốn cười vào mặt nó, nó trẻ con thật đấy. Rõ ràng là ghen tị với người ta dành hết hào quang của nó, lại còn tỏ vẻ gì chứ. Nhưng rồi bỗng nhiên, từ trong đám đông có người gọi với ra làm tôi có hơi khựng lại.

-Ơ này, Boo. Là Boo đúng không?

Trong lúc mọi người còn đang ngơ ngác thì người nãy giờ bị đám đông bao vây đang cố gắng len ra ngoài đi đến chỗ bốn người bọn tôi.

-Anh ta đang gọi ai vậy?-Hansol thắc mắc mà nhìn về phía tôi.

-Tao.

Tôi bất lực mà thở dài, cái trường này nói về người có chữ Boo trong tên ngoài tôi ra còn có ai khác sao?

-Này nhóc, có biết anh chờ em nãy giờ rồi không, sắp nghẹt thở đến chết luôn rồi đấy.

-Anh Jaebum, em lớn rồi. Đừng xoa đầu em mãi như thế.-Tôi đưa tay lên gỡ bàn tay đang vò rối mái tóc của tôi xuống. Mỗi lần gặp mặt anh ấy đều sẽ xoa đầu và làm rối tung mái tóc của tôi, tôi không muốn cứ phải chỉnh tóc lại mãi đâu.

Tôi không biết như thế nào, nhưng hình như tôi có cảm giác là Hansol đang nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt khó chịu thì phải.

-Này Boo, em có muốn đi ăn với anh sau khi kết thúc giờ học không. Hôm nay anh trợ giảng ở lớp em đấy.

-Oaaa, thì ra là anh sao? Em còn tưởng là vị nào đó tài giỏi lắm, hóa ra là anh.-Tôi bĩu môi liếc nhìn anh ấy nói, và tiếp theo là nhận được ngay một cái cốc đầu.

-Ý em là anh không giỏi sao nhóc con. Sao nào, có đi không?

-Đương nhiên là...

-Xin lỗi nhưng hôm nay cậu ấy có hẹn với tôi.

Tôi còn chưa kịp trả lời thì Hansol đã nhanh chóng cướp lời tôi, còn chưa kịp để tôi hiểu ra vấn đề thì đã bị cậu ta kéo đi mất tăm. Quái lạ, hôm nay cậu ta bị cái gì thế? Không lẽ sáng nay gây nhau với cô bé tối hôm qua? Mà thôi mặc kệ, cũng không liên quan đến tôi. Là cậu ta nói không chứ đâu phải tôi, nên là trưa nay tôi vẫn sẽ cùng ông anh kia của mình đi ăn a.

-Đừng nghĩ tao không biết mày đang nghĩ gì. Trưa nay mày dám đi với tên đó thì tối cũng đừng có về nhà nữa.

Tôi giật thót khi nhìn thấy vẻ mặt hằm hằm của nó, ai đó làm ơn cứu lấy Boo Seungkwan đáng thương này đi.

-Nhưng mà lâu rồi tao chưa có đi chơi với anh ấy. Với lại...với lại không phải đa phần mỗi tối tao đều ở ngoài sao.-Tôi cúi gằm mặt trả lời nó, càng về sau lại càng không có dũng khí mà nói lớn.

Cũng đúng mà, một tuần bảy ngày thì ít nhất bốn ngày tôi không ở nhà buổi tối, hôm nay không về nhà cũng có sao đâu. Tôi vẫn thường ngủ ở những cửa hàng tiện lợi ở gần nhà mà.

Nhưng tôi lại thấy Hansol rất lạ, cậu ta nghe xong những lời tôi nói thì đứng khựng lại, buông tay tôi ra. Sau đó một lúc liền không nói gì mà bỏ đi mất dạng. Như vậy là như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip