Ongoing Edit Xuyen Viet Chi Vi Lai Che Tao Su Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phong Diễn thần sắc vân đạm phong khinh [1], ánh mắt lại xuất hiện tia thất thần.

[1]: Vân đạm phong khinh (云淡风轻): thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác, tựa như gió nhẹ mây hờ hững trôi.

Nhớ tới thiếu niên mười tám tuổi kia, tâm tình của hắn hơi trầm xuống.

Nếu chiếm thân thể của người ta, cho hắn sống lại một lần nữa,  hắn sẽ gánh vác trách nhiệm của nguyên chủ. 

Tâm nguyện của nguyên chủ, hắn sẽ hoàn thành.

Ước mơ của nguyên chủ, hắn sẽ thực hiện. 

Hắn nhất định phải nỗ lực, phải ưu tú hơn người,  hắn sẽ làm Phong gia cảm thấy hối hận như đứt ruột đứt gan, hắn sẽ là kiêu ngạo lớn nhất của baba nguyên chủ. Hắn muốn cho tất cả mọi người biết, nguyên chủ là người xuất sắc nhường nào.

Nhưng nghĩ tới baba nguyên chủ, mày Phong Diễn nhíu nhíu lại thành hình chữ xuyên (川), có thể kẹp chết ruồi, biểu  tình toát ra một mạt thận trọng, hắn chỉ lo lắng baba nguyên chủ có lẽ đã gặp nạn.

Dựa vào sự yêu thương của Tịch Thần Dật đối với nhi tử, nếu không phải xảy ra sự việc ngoài ý muốn, mười mấy năm qua lại thế nào vô âm bặt tín, không liên hệ với nguyên chủ nửa lời.

Chuyện này hắn nhất định sẽ điều tra đến nhất thanh nhị sở [2] , mặc kệ Tịch Thần Dật có phải gặp chuyện ngoài ý muốn hay không, hay là bị người khác ám hại, có thù báo thù, có oán báo oán, hắn cũng phải cho nguyên chủ dưới suối vàng một cái công đạo.

[2] Nhất thanh nhị sở (一 清 二 楚) : rõ ràng rành mạch.

Hắn cảm thán, Phong Kính Hiên vẫn là mối tình đầu, là người mà Tịch Thần Dật móc tim móc ruột ra yêu, nhưng Phong Kính Hiên lại là loại người tra nam hỗn đản như vậy, baba nguyên chủ cũng đủ thảm.

Phong Diễn suy nghĩ lung tung một hồi, tay lại nhanh chóng thu thập vật dụng tốt.

Hắn ngẩng đầu nhìn thời gian, hiện tại mới 2h chiều.

Nghĩ ngợi, Phong Diễn thay một bộ quần áo thích hợp cho vận động, chuẩn bị đi đến phòng tập luyện nhìn xem một chút,  nguyên chủ tuy rằng thể năng phế sài, cũng không bao giờ gián đoạn việc rèn luyện, hắn cho rằng không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, chỉ cần kiên trì không ngừng nghỉ, thể năng hắn có thể sẽ đột phá được.

Trên thực tế đúng là như vậy, chỉ kém có xíu xiu, thể năng hắn xác thực đã lên tới cấp E đỉnh cấp, chỉ cần đột phá cực hạn, liền có thể lên được cấp D, nếu không tiêm hormone kích thích, Phong Diễn tin tưởng, nguyên chủ không lâu lắm có thể tiến giai, đáng tiếc a.

Nghe nói sau khi tiêm hormone kích thích, việc tập luyện thể năng sẽ càng trở nên khó khăn. Nguyên chủ rèn luyện mười mấy năm trời, gió mặc gió, mưa kệ mưa, mới đem thể năng đạt tới cấp E đỉnh cấp, hoàn toàn thay đổi chính mình, còn không biết sẽ phải chờ đến ngày tháng năm nào.

Phong Diễn trong lòng có chút tiếc hận, xuyên qua đến thế giới tương lai, lại không thể điều khiển cơ giáp, với một người đàn ông trong máu đều yêu thích siêu xe mà nói, cỡ nào sốt ruột buồn phiên a.

Bất quá, thể năng nguyên chủ phế sài là bẩm sinh, hắn có thể niết bàn trùng sinh, đã là may mắn hơn nhặt được vàng, nào có thể kén cá chọn canh.

Vừa đi đến cửa phòng huấn luyện, Phong Diễn nghe thấy bên trong truyền ra âm thanh như động đất.

Mở cửa, mới bước một bước vào phòng, cảm giác nặng nề như phải chống đỡ cả ngọn núi này, làm hắn suýt nữa đứng không vững.

"Thiếu gia, sao cậu lại đến đây?" Avil vẻ mặt kinh ngạc, trong mắt hiện lên tia cười khinh thường, lại làm ra vẻ quan tâm đi lên trước:" Cậu không sao chứ, như thế nào lại đến không một tiếng động, chờ tôi đem trọng lực tắt đi đã."

Phong Diễn sắc mặt rất khó coi, trọng lực ép lên làm hắn hô hấp cũng thập phần khổ sở, thân thể như đeo chì, nặng đến nỗi ngay cả ngón út cũng không nâng dậy nổi.

Nếu không phải hắn cứng rắn chống đỡ, hiện tại khẳng định vô cùng xấu mặt, Phong Diễn rốt cuộc cũng cảm nhận được sự chênh lệch như trời đất này.

Avil nửa thân trên trần trụi, mồ hôi đầy đầu, ở trong phòng hành động tự nhiên như bên ngoài, đi đến điều tiết khí bên cạnh, thuận tay ấn đóng một cái nút.

Phong Diễn cảm thấy cả người nhẹ nhàng hẳn, sức lực khôi phục bình thường, hắn ghen ghét mà nhìn Avil một cái, trong lòng minh bạch, nhân loại thế giới tương lai vì sao lại coi trọng thể năng như vậy.

Avil có vẻ có chút đắc ý, cầm lấy khăn lông lau mồ hôi, cười nói:" Thân thể của cậu vừa mới khôi phục, đâu cần ngay lập tức tới rèn luyện như thế, vẫn nên nghỉ ngơi mấy ngày đi, dù sao...."

Dù sao hắn đã tiêm hormone kích thích, dù sao huấn luyện thế nào cũng là một phế vật mà thôi.

Phong Diễn nhanh chóng điều chỉnh tốt cảm xúc, tựa tiếu phi tiếu liếc Avil, nhàn nhạt nói:" Thể năng của cậu hình như tiến bộ lên không ít thì phải, rất nhanh liền đột phá cấp B đi."

Avil trong lòng căng thẳng, lập tức giương cao cảnh giác, ánh mắt gã lóe lóe đề phòng :" Nào có, hai năm trước tôi mới tiến giai đến cấp C, không thể nhanh như vậy đâu."

Phong Diễn nhếch khóe môi, phất phất tay, bộ dạng không chút để ý nói:" Tôi cho rằng cậu vừa tiến giai a, xem bộ dáng của cậu vừa rồi, tựa hồ một chút cũng không phải cố sức"

Avil cười gượng một tiếng:" Vừa rồi chỉ điều chỉnh lên 100 lần trọng lực, vẫn còn trong khả năng chịu đựng của ta."

Phong Diễn nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi:" Phải không? Sao tôi lại cảm thấy trong phòng vô cùng đè nén thế nhỉ?"

Avil vội vàng nói:" Đó là vì thể năng của cậu kém quá, thân thể lại mới đang trong giai đoạn hồi phục lại."

Phong Diễn bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu: "Úc ———"

Avil chạy trối chết, sợ hắn lại hỏi cái loạn thất bát tao gì, phụ thân dặn dò ngàn vạn lần, nhất định không thể để thiếu gia biết mình đã tiến giai, nếu không hắn hỏi nguồn gốc gene dịch từ đâu ra, gã sẽ lâm vào tình cảnh khó xử, không biết giải thích thế nào.

Avil vừa đi, Phong Diễn lập tức trở nên suy sụp, chênh lệch thể năng, làm hắn chưa bao giờ cảm thấy nôn nóng như thế.

Hắn vừa rồi quan sát rất kỹ càng, Avil đã đem trọng lực đẩy đến 500 lần, nếu là hắn, là một thể năng phế sài cấp E, chỉ cần bên trong không gian trọng lên 50 lần, có lẽ cũng đã là cực hạn.

Phong Diễn cố gắng làm tâm tình thoải mái, mặt vô biểu tình đi đến bên điều tiết khí, dựa vào năng lực chịu đựng của nguyên chủ, chỉ đem trọng lực đẩy đến 30 lần, hắn hít một hơi thật sâu, bắt đầu rèn luyện lại công pháp dưỡng thân học ở đời trước.

Là một đại sư chế tác đồ cổ, nhất định phải có thân thể cường kiện, có đôi khi bận rộn đến mấy ngày mấy đêm không ngủ. Bộ dưỡng thân công pháp được hắn lấy từ một quyển sách cổ bao gồm một bộ quyền pháp, một phương pháp điều chỉnh khí tiết . Bởi vì hiệu quả cũng không tệ lắm, hắn vẫn luôn kiên trì tập luyện, tuy không luyện ra nội công trong truyền thuyết, nhưng sau khi luyện công pháp, hắn nhận thấy được rõ ràng, thời điểm chế tác đồ cổ, tư duy càng như được khai sáng thêm, quá trình phỏng chế cũng vô cùng thuận buồm xuôi gió.

Phong Diễn cử động chậm chạp, hắn ở trong ảnh hưởng của trọng lực, những động tác ngày thường có thể dễ dàng làm được, lúc này lại phi thường gian nan. 

Một lần, hai lần....Liên tục kiên trì thực hiện đến sáu lần, thẳng đến lúc không còn khí lực để nhấc lên một ngón tay, Phong Diễn mới dừng lại.

Tâm tình buồn bực được giảm bớt, thân thể mệt mỏi như bị xe tải cán qua, tinh thần lại rất phấn khởi, hắn có thể cảm giác được, công pháp đối với hắn đã có tác dụng.

Đây là một loại cảm giác vô cùng huyền diệu, hắn không biết nên hình dung như thế nào, nhưng hắn cảm thấy chỗ tốt trong đó. 

Tinh thần lực của hắn phảng phất như càng thêm cô đọng lại.

Thứ nguyên chủ để lại cho hắn, trừ bỏ thân thể phế sài ở bên ngoài, còn có năng lượng tinh thần lực khổng lồ.

Từ sau khi mạt thế bùng nổ, thể năng nhân loại được tăng lên, não vực được chú trọng khai phá, do đó phân ra sáu cấp bậc A, B, C, D, E, F cùng với ba cấp bậc tuyệt đối là tâm điểm của sự ngưỡng mộ cùng ghen ghét là S, SS, SSS, trong đó, mỗi cấp bậc lại chia ra làm hai hệ thể năng và tinh thần lực.

Nguyên chủ là một tinh thần lực cấp A thiên tài, nếu không hắn cũng vô pháp thi đậu vào Học viện Đế Đô, chỉ tính riêng các loại tri thức học tập, não không có dung lượng chứa khổng lồ, căn bản không có khả năng có thể tiếp thu hết.

Chỉ tiếc vận mệnh trêu người, thời điểm nguyên chủ sinh ra, bệnh viện vừa mới kiểm tra ra thể năng của hắn chỉ có cấp F, Phong gia lập tức loạn như cào cào, tất cả những lời chỉ trích phẫn nộ đều hướng về phía Tịch Thần Dật, có ai còn nhớ đi kiểm tra đo lường tinh thần lực cho hắn.

Phong gia tự nhiên nước chảy mây trôi không hẹn mà cùng quên mất việc này, chỉ có baba nguyên chủ còn nhớ rõ.

Năm đó nguyên chủ vừa đầy tuổi, hắn mang nhi tử đi trung tâm đo lường kiểm tra, kết quả cuối cùng lại kiểm tra ra thiên phú tinh thần lực của nguyên chủ lại là cấp A.

Tịch Thần Dật vui mừng khổ sở lẫn lộn, vui chính là, nhi tử không phải là phế vật, khổ chính là, tinh thần lực tốt trời ban, nếu không có thể năng cao tương ứng, cũng không có tác dụng.

Bởi vì thái độ của Phong gia lúc ấy, Tịch Thần Dật lựa chọn dấu diếm việc này, vốn định giúp nhi tử làm gene dịch cao cấp, mới đem thể năng tăng lên công bố với mọi người.

Ai ngờ, gene dịch có trong tay, cũng vì tư chất nguyên chủ kém đến mức nhân thần cộng phẫn, sau khi sử dụng, thể năng mới khó khăn lắm mới tăng lên được cấp E.

Dưới sự thất vọng lâm vào chết lặng, Tịch Thần Dật bảo trì trầm mặc, chỉ càng thêm dụng tâm dạy dỗ nhi tử

Sau khi ly hôn, cẩn thận dặn dò lần nữa, nếu thể năng không có đạt tới cấp C, hắn không được bại lộ việc này.

Nhưng dụng tâm của Tịch Thần Dật đều uổng phí.

Nguyên chủ vẫn tin tưởng một mực mà nói cho Lôi Cáp phụ tử, bằng không, chỉ với việc hắn thi đậu Học viện Đế Đô, Phong Tam phu nhân cũng không muốn tiêu phí tâm tư, hao tổn sức lực đối phó hắn.

Phong Diễn hữu khí vô lực nằm trên mặt đất, nghỉ ngơi một lát, liền kéo lê thân thể mệt mỏi về phòng.
Tắm rửa xong, hắn liền đi ngủ.
Lúc tỉnh dậy, cả người trở nên sinh long hoạt hổ, cảm xúc cũng vui vẻ hơn mọi khi.

Trong lòng hắn sinh một loại cảm giác rằng nếu cứ tiếp tục tập luyện tốt bộ công pháp dưỡng thân kia, có lẽ thể năng hắn có khả năng sẽ lần nữa được tăng lên.

Phong Diễn vô cùng kích động, chỉ cần thể năng đạt tới cấp C, có thể lái được cơ giáp, nghĩ tới điều quá tốt đẹp này, hắn liền lệ nóng doanh tròng.

Ăn một túi dinh dưỡng tề, Phong Diễn đi vào phòng huấn luyện, thử nghiệm suy đoán của hắn.

Đáng tiếc lần này trời lại phụ lòng người, lúc người ta đang nhiệt huyết dâng trào, ông trời lại cho xuống một cơn mưa rào, mệt như một con cẩu nhưng hiệu quả lại không được tốt như mong đợi.

Lôi Cáp đối với hành động của hắn chỉ cười cho qua chuyện, nghi ngờ trong lòng biến mất, thiếu gia nếu không huấn luyện, hắn mới cảm thấy lo lắng, như bây giờ mới là thói quen trong suốt chục năm trời của thiếu gia.

Sáng sớm hôm sau, Phong Diễn còn đang đánh cờ với Chu Công, thanh âm máy truyền tin thành công làm hắn thức giấc.

“Uy, Tiểu Diễn Tử, tớ đến trước cửa nhà cậu rồi.”

“Được rồi, ra ngay đây” Phong Diễn còn đang ngáp ngủ, não còn chưa mở công suất.

Tối hôm qua, lăn lộn đến tận nửa đêm, hiện tại còn muốn ngủ tiếp, ấn vào máy truyền tin ở đầu giường, như là điều đương nhiên, mở miệng ra lệnh:” Đi mở cửa!”

Avil cũng giống hắn chưa tỉnh ngủ, bị người khác quấy nhiễu mộng đẹp, nuốt cơn tức xuống bụng, hùng hùng hổ hổ ấn lên công tắc mở cửa, trong lòng càng thêm oán hận Phong Diễn.

Chờ hắn tới Đế Đô, nhất định phải kết bạn với các thiếu gia khác, đến lúc đó….

Nghĩ như vậy, tâm tình Avil mới trở nên tốt hơn một chút, nhanh chóng bò lên giường ngủ tiếp, lúc này còn chưa đến lúc đắc tội thiếu gia.

Tha thứ cho Phong Diễn đồ quê mùa, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đến thế giới này, vẫn chưa nhớ được mở cửa không cần phải ra tận nơi mở.

Chờ hắn rửa mặt chải đầu xong, Tần Nam đã ngồi ở dưới lầu, đôi mắt trừng trừng mở lớn, gắt gao nhìn Avil, giống y đúc lúc chăm chú xem chọi gà.

Phong Diễn nghĩ tới liên tưởng của bản thân, liền phì cười.

Tần Nam vừa nhìn thấy hắn, lập tức nở một nụ cười tươi xáng lạn:” Đại thiếu gia, cuối cùng cũng gặp được cậu rồi.”

Phong Diễn nhẹ nhàng cười, hỏi:" Đã ăn sáng chưa?”

Tần Nam xoa xoa bụng, hắc hắc cười nói:” Còn chưa ăn, hôm nay tớ có ý định tới cọ cơm Tiểu Diễn Tử a.”

Avil khinh thường hừ một tiếng, ánh mắt châm chọc nhìn Tần Nam.

Phong Diễn nhàn nhạt liếc gã, phân phó:” Đi lấy mấy túi dinh dưỡng tề ra "
Avil sửng sốt, chỉ tay vào mặt mình:” Tôi?”

Phong Diễn nhướng mày:” Thất thần làm gì, còn không đi lấy đi, ăn xong rồi chúng ta xuất phát”

Avil sắc mặt biến đổi như tắc kè hoa, tức giận đến mặt đều biến đen, nhớ tới lời phụ thân dặn dò, cuối cùng vẫn là nhẫn nhịn xuống,” Chờ một chút”

Tần Nam giương giương đắc ý, nháy mắt với hắn, cười hì hì:” Vẫn là Tiểu Diễn Tử tốt nhất”

Mọi người ăn xong dinh dưỡng tề, Tần Nam chép chép miệng:” Hương vị quả thực ngon tuyệt hảo, hôm nay miệng tớ bị dưỡng tới ngoa rồi, mấy ngày tiếp theo phải sống thế nào đây?”

Phong Diễn lườm hắn:” Nói huyên thuyên gì vậy”

Tần Nam không để bụng, cười nói:” Chúng ta chuẩn bị xuất phát đi, ngồi lát nữa liền phải chờ tuyến xe tiếp”

Phong Diễn chỉ chỉ Avil:" Cậu ta lái xe”

Tần Nam nghe vậy, đôi mắt liền tỏa sáng như đèn pha:" Muốn đi xe huyền phù sao?”

Phong Diễn gật gật đầu, xe huyền phù để trong nhà cũng chỉ cho tu hú chiếm tổ, còn không bằng để chính mình lái đi, hoặc bán lấy tiền còn hơn cho Lôi Cáp phụ tử chiếm tiện nghi.

Tần Nam nóng lòng muốn thử, hưng phấn giơ tay lên:” Tớ lái, tớ lái.”

Phong Diễn ánh mắt hoài nghi nhìn hắn:” Cậu biết lái sao?”

“Yên tâm, tớ đã từng lái xe, còn từng sửa xe hộ người khác”.

Phong Diễn cẩn thận nhớ lại, Tần Nam đúng là có làm việc ở một trung tâm xe huyền phù, liền nói:" Để cậu lái, chúng ta đi thôi.”

Avil chần chừ, chậm rì rì lên tiếng:” Phụ thân còn chưa rời giường, không cần nói với y một tiếng sao?”

Phong Diễn cười nói:” Chúng ta đâu còn là đứa trẻ nữa, đừng làm phiền Lôi thúc.”

Avil trong lòng có chút bất an, hắn có cảm giác thiếu gia không giống với trước đây, nhưng lại không thể nghĩ ra khác chỗ nào. Thấy thiếu gia tươi cười, hắn lấy lại bình tĩnh. Thiếu gia là một người thể năng phế sài, không có hắn bảo vệ, tùy tiện lấy ra một a miêu a cẩu, cũng có thể dễ dàng KO thiếu gia, hắn khẳng định chỉ là đang lo bò trắng răng thôi.

Buông xuống do dự trong lòng, bọn họ một nhóm ba người, lại mỗi người mang tâm trạng khác nhau, một người thảnh thơi, một người hưng phấn, một người cõi lòng chất chứa đầy tâm sự lên xe.

Phong Diễn vừa mới bước lên xe, còn chưa đứng vững, mà “vèo___” một tiếng, xe huyền phù đã phi như bay đi.

Hắn suýt chút nữa ngã ra đằng sau, bị dọa ra một thân đầy mồ hôi lạnh. Nhìn ra ngoài cửa sổ, lại thấy xe huyền phù đang đi theo hình chữ S.

Avil vừa lo lắng vừa sợ hãi:” Chẳng phải cậu nói cậu đã biết lái xe trước đó rồi sao?”

Tần Nam tập trung tinh thần nhìn về phía trước:" Đợi chút nữa tôi quen sẽ lái tốt hơn, lâu lắm rồi tôi chưa lái.”
Avil tức muốn hộc máu, còn chưa đợi hắn phát biểu câu gì, xe huyền phù lại làm một cú xoay ngược 360° về phía sau, chút nữa liền đâm vào ngọn cây.

Vì đảm bảo sự an toàn của cả ba, Avil liền ngồi lên vị trí ghế điều khiển.
Tần Nam phi thường tiếc nuối, thời điểm nhường chỗ ngồi còn làm ra vẻ mặt tức phụ phải rời ra phu quân, lưu luyến không thôi.

Phong Diễn xanh mét cả mặt mày, thề từ nay không bao giờ tin lời Tần Nam nói nữa.

Một phen sóng gió qua đi, hành trình kế tiếp vô cùng thuận lợi. Ba giờ chiều, bọn họ cuối cùng cũng đến Tắc Lạc thị.

Editor có lời muốn nói:
Ps1: Thời gian qua thật sự quá bận, nói đúng hơn là quá lười, thật sự xin lỗi mọi người.
Ps2: Về vấn đề xưng hô của truyện, có bạn bảo không nên dùng ta – ngươi, mình cũng cân nhắc khá lâu, và mình quyết định sửa hết thành xưng hô hiện đại.
Ps3: Đọc lại 4 chương trước mình edit, quả thật vẫn không hiểu vì sao mọi người có thể đọc được TvT. Cảm giác bản thân mình là editor mà vẫn không ngấm nổi, huhu, bao giờ có thời gian sẽ đi beta lại. Cuối cùng là cảm ơn mọi người đã đọc truyện <3.


























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip