[Đồng Nhân Tang Nghi] Nhập Ma_Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cả ngày hôm đó Lam Cảnh Nghi không bước xuống giường, hắn cứ nhìn chăm chăm vào dòng chữ nghuệch ngoạc dưới chân tường kia mà không động đậy.

Hắn có cảm giác không tốt chút nào.

Ngày hôm qua trong lúc bị đẩy sang phòng bên cạnh hắn có nghe loáng thoáng Mạc Huyền Vũ có nói chuyện tế đao liên quan đến việc Nhiếp Hoài Tang nhập ma.

Nhưng cụ thể là cái gì thì hắn lại không nghe được tường tận, hơn nữa lúc đó hắn còn phải chạy trốn nên đương nhiên sẽ không quản nhiều như vậy.

Hiện tại đầu óc hắn trống đến gần như không tồn tại gì, hắn sợ phải thừa nhận sự thật đã bày ra trước mắt này.

Hắn sợ đúng như dòng chữ kia, Nhiếp Hoài Tang sẽ dùng thời không này để tế đao của y.

Đúng lúc này cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.

Lam Cảnh Nghi cũng không quay đầu nhìn lại, bởi vì hắn đã quá quen thuộc với khí tức trên người y.

Chỉ nghe thấy tiếng cửa bị đẩy ra, người kia bước vào, lại nghe thấy tiếng có người ngã xuống đất rồi nằm im bất động.

Lam Cảnh Nghi hồi sau mới trở mình nhìn ra cửa, đập vào mắt hắn là thân thể không thể nhìn ra hình dạng của y.

Trên đất máu đỏ loang ra nền nhà, hai tay y lại cháy đen đến nghe thấy mùi khét của da thịt, lưng áo lại ngang ngang dọc dọc những vết cắt giống như đường kiếm chém qua.

Thoạt nhìn thê thảm vô cùng, rất có thể sẽ không thể tỉnh lại một sớm một chiều được.

Lam Cảnh Nghi nhìn tới vật trong tay y, một quyển thư tịch vẫn còn nguyên vẹn, trên đó vẫn còn niêm phong, hẳn là y không xem được bên trong.

Để lấy được thư tịch nhất định phải qua được khảo sát của Bão Sơn tông sư, người có tu vi như hắn thuần chính đạo nhưng lại không đủ năng lực.

Còn y, năng lực là thừa sức, nhưng y đã hoà nhập cùng ma tính của Bá Hạ, muốn lấy được thư tịch từ sự bảo hộ của Bão Sơn tông sư thì trở thành cái dạng thừa chết thiếu sống này cũng là đương nhiên.

Lam Cảnh Nghi thừa nhận, trong chuyện này hắn đã tính kế y.

Hắn dời tầm mắt khỏi quyển thư tịch trên tay y, kéo chăn lên che khuất tầm mắt.

Nhiếp Hoài Tang vẫn một dạng bất tỉnh nằm trên sàn nhà, chịu đựng đau đớn ăn mòn từ sự thanh tẩy của tông sư.

Còn hắn, hắn nằm trong chăn khóc đến tê tâm liệt phế.

Tại sao lại đi đến mức này? Tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này?

Ở thời không này bọn họ chỉ có thể dựa vào nhau, nhưng tại sao lại đến mức này?! 

Thái dương khuất núi, căn phòng dần rơi vào điểm mù tối đen. Nhiếp Hoài Tang nằm trên đất cũng có chút động tĩnh, ngón tay y run lên từng hồi, giống như trải qua giá rét mà không ngừng co rút.

Y một tay đưa lên nắm lấy ngực áo, như muốn xuyên qua đó mà bóp lấy trái tim khiếm khuyết của mình, trên mặt liên tục chảy xuống ánh nước đỏ tươi.

Cũng không biết là máu hay là mồ hôi quyện với máu tươi mà thành nữa.

Y đi từng bước tới đầu giường, mỗi bước đi đều vô cùng cẩn trọng, sau khi đặt quyển thư tịch bên gối đầu của Lam Cảnh Nghi y liền một mạch đi ra khỏi phòng.

Đôi đồng tử sẫm màu vẫn như cũ, không có lấy chút độ ấm.

Lam Cảnh Nghi nghe thấy tiếng cửa khép lại cũng từ trong chăn hé mắt ra, nghiêng đầu nhìn tới quyển thư tịch đặt bên cạnh đầu nằm, lại nhàn nhạt nhìn tới chổ mà Nhiếp Hoài Tang ngã xuống ban nãy.

Rất nhiều máu, hẳn là rất đau.

Hắn đưa tay cầm lấy quyển thư tịch lên, niêm phong trên đó ban đầu sẽ phát ra cự tuyệt với hắn, nhưng qua một hồi dò xét lẫn nhau thì niêm phong trên thư tịch cũng tự động gỡ bỏ.

Lam Cảnh Nghi nhìn bên ngoài một hồi lâu, ngón tay đặt trên gờ xách mà cũng chưa lật ra.

Hắn lại chờ cái gì? Hắn đã có thứ hắn muốn, hiện tại còn lưỡng lự cái gì nữa chứ?!

Tầm mắt Lam Cảnh Nghi lại không tự chủ mà nhìn tới chân tường, hắn bắt buộc phải đưa ra chọn lựa.

Nhiếp Hoài Tang nhập ma, chuyện này nhất định liên quan đến Mạc Huyền Vũ, nhưng Mạc Huyền Vũ hận nhất cũng chính là y, Lam Cảnh Nghi không tin hắn có ý tốt.

Tu chân giới đều biết rõ, lập gia của Nhiếp thị là một gã đồ tể, các gia tộc tu tiên khác là tu kiếm đạo, còn gia tộc hắn là tu đao đạo.

Cứ nhìn gia văn nhà y là biết, là hình đầu thú mặt mũi dữ tợn. Cũng vì con đường xuất phát tu luyện đã không giống với các huyền môn khác, đồ tể là chém giết, là phải dính đến máu me nặng mùi, cho nên trên đao của các vị gia chủ đều nặng lệ khí cùng sát khí.

Các đời gia chủ trước đây đều không sống lâu, toàn là tẩu hoả nhập ma, bạo thể mà chết, rất thảm.

Đao Linh chứa ma tính, một khi chủ nhân còn thì ma tính có thể được áp chế, nhưng một khi chủ nhân mà chết thì không còn ai quản nó nữa.

Mà Bá Hạ lại là thanh Đao Linh danh chấn tứ phương của Xích Phong Tôn, dưới lưỡi đao không biết đã có bao nhiêu yêu thú ma quái bỏ mạng, lệ khí càng nhiều.

Đao không thể phá, không thể nung chảy, chỉ có thể áp chế. 

Điều không ngờ chính là Nhiếp Hoài Tang có thể khiến Bá Hạ nhận chủ, thành công áp chế ma tính của nó.

Nhưng mà trước mắt chính là đã không thể áp chế nữa, mà y chọn nhập ma.

Tiếp nhận ma tính của Đao Linh, sẽ không bị phản phệ bạo thể mà chết, nhưng mà phải tế đao.

Nếu Nhiếp Hoài Tang thật sự theo lời Mạc Huyền Vũ mà làm thì thời không này sẽ lành ít dữ nhiều.

Lam Cảnh Nghi đỡ trán, tầm mắt bị nước làm cho mờ dần, hắn rít qua kẻ răng: "...Ngươi sẽ không đúng chứ?!"

Hiện tại Lam Cảnh Nghi rối đến mức gần như không thể nghĩ ra được cái gì khác.

Mạc Huyền Vũ chọn nơi này để ra tay hẳn là vì sẽ không phải đối đầu với các đại gia tộc bên kia, với biển hung thi trùng trùng điệp điệp kia, cùng với một đại ma đầu như Nhiếp Hoài Tang của hiện tại thì hắn có thể tắm máu nơi này một sớm một chiều.

Hơn nữa Lam Cảnh Nghi không tin Mạc Huyền Vũ sẽ dừng lại ở đó.

Hắn đoán có lẽ Mạc Huyền Vũ dùng thời không này làm bàn đạp để hướng tới diệt gọn tu chân giới.

Nhưng dù sao đi nữa cũng là do hắn suy đoán, hắn thật sự khôn mong những gì mình nghĩ là thật.

Lam Cảnh Nghi nếu đem y trở về bên kia cũng không thoát được một trận gió tanh mưa máu, tu chân giới sẽ trải qua một hồi không kém gì Xạ Nhật Chi Chinh hay huyết tẩy Bất Dạ Thiên năm đó.

Hoặc hắn trở về bên đó một mình, đem mọi chuyện nói lại với Trạch Vu Quân, các gia tộc khác sẽ có thời gian để chuẩn bị nghênh đón trận chiến với Mạc Huyền Vũ.

Nhưng thay vào đó, thời không này nhất định không thoát được.

Như vậy, chỉ còn cách không để cho Mạc Huyền Vũ có được thư tịch, không để cho hắn tạo ra thông đạo hoàn chỉnh.

Và cuối cùng, để diệt cỏ tận gốc, Nhiếp Hoài Tang cũng không thể thoát khỏi.

Lam Cảnh Nghi vừa nghĩ đến đó thì trái tim hắn đã không tự chủ mà co rút lại, hắn đã tính đến vô số kết quả, nhưng không thể tính tới việc Nhiếp Hoài Tang từ một người chơi cờ lại biến thành quân cờ trong tay Mạc Huyền Vũ.

Hắn chớp chớp mắt, cố gắng đẩy đi ánh nước đang muốn trào xuống, hạ quyết tâm mở quyển thư tịch ra.

Bên trong quả thật chính là một bản trận đồ hoàn chỉnh, cấm thuật thông đạo thời không trận.

Cũng không biết hắn đã xem bao lâu, lâu đến mức hắn gần như đem những chú giải nhỏ nhoi mà thuộc làu.

Xem chú tâm đến mức Nhiếp Hoài Tang đã đứng trước cửa quan sát hắn một lúc mà hắn cũng không hay.

Y đóng cửa, còn cố ý tạo ra tiếng động một chút, lúc này Lam Cảnh Nghi mới ngẩn đầu lên nhìn ra ngoài, bắt gặp ánh mắt thăm dò của y.

Nhiếp Hoài Tang như có như không nhìn tới cổ chân phải bị hắc xích trói lại của hắn, y biểu tình như lặng xuống, đi tới ngồi bên mép giường, dùng tay không bẻ ra còng xích trên chân hắn, đáy mắt từ đầu đến cuối vẫn không lộ ra điều gì khác lạ.

Y ngẩn đầu nhìn hắn, sau đó tiến tới ôm ngang người Lam Cảnh Nghi, phản ứng đầu tiên của hắn chính là rút người lại, ánh mắt nhìn y có chút đề phòng cùng sợ hãi.

Y âm thầm siết nắm tay, như cũ lạnh nhạt mà nhìn hắn: "Ở đây bẩn quá, đưa ngươi sang phòng khác."

Lam Cảnh Nghi rủ mắt nhìn vũng máu loang trên sàn rồi không nói gì, hắn chỉ tâm tâm niệm niệm cầm thư tịch của hắn.

Vì vậy hắn đã không để ý đến ngữ điệu của y, nếu để ý hắn đã cảm thấy khác thường rồi.

Nhiếp Hoài Tang đem hắn qua gian phòng phía đông, nơi mà mỗi sáng tới mặt trời đều rọi ở đây đầu tiên.

Lam Cảnh Nghi đưa mắt nhìn tới hai cánh tay quấn đầy băng vải của y, rất muốn hỏi một tiếng, nhưng lời lên đến miệng cũng không thể thốt ra được.

Hắn không biết nên dùng tâm trạng gì để hỏi y một câu.

Rất nhanh Nhiếp Hoài Tang đã đi tới căn phòng phía đông, y đặt hắn nằm trên giường, sau đó đi tới kéo rèm cửa, ngoài trời đã trở tối từ lâu rồi.

Nhiếp Hoài Tang im lặng đứng nhìn khung cảnh ngoài kia, Lam Cảnh Nghi lại ở phía sau bứt rứt mà nhìn y.

Hai người cứ như vậy mà không nói tiếng nào, giống như đang thi xem ai sẽ là người mở miệng trước vậy.

Đến cuối cùng Nhiếp Hoài Tang là người chịu thua.

Y vẫn không quay lại, mặt hướng ra cửa sổ, cũng không biết trời tối như vậy có thể nhìn thấy được gì nữa.

Thanh âm vang lên không mang theo độ ấm: "Ngày mai Mạc Huyền Vũ sẽ trở lại, ngươi nếu không muốn chết thì hãy ngoan một chút."

Y ngưng một lúc lại nói nốt ý còn lại: "Cũng đừng nghĩ đến việc sẽ chạy trốn."

Ngươi chạy không thoát.

Lam Cảnh Nghi cong khóe môi, trào phúng cười một tiếng: "Ngươi cũng ngoan ngoãn làm con chó đi theo sau lưng Mạc Huyền Vũ đi, tới lúc chết cũng không biết tại sao mà mình chết kìa."

Nhiếp Hoài Tang lúc này mới có phản ứng, y quay lại đi tới trước mặt hắn, một tay bóp lấy cái cằm nhọn kia, nghiến răng: "Ngươi mắng ta là chó? Vậy thì ngươi cũng nên xem lại ngươi đi, bị một con chó thượng cũng thoải mái lắm nhỉ?!"

Lam Cảnh Nghi trừng mắt, nghiêng đầu né tránh đụng chạm từ y: "Nhiếp Hoài Tang, ta thành thật khuyên ngươi một câu, ngươi dùng nhân mạng để tế đao thì sẽ không có được kết cục tốt đâu. Ngươi thật sự tin Mạc Huyền Vũ sẽ giúp ngươi? Nếu vậy ta khuyên ngươi nên tự đi đào một cái hố đi, đợi ngày chết thì tự mình nhảy vào."

Nhiếp Hoài Tang có hơi khựng lại, đương nhiên y không nghĩ tới việc Lam Cảnh Nghi thông minh đến mức đã đoán ra việc tế đao.

Nhưng rất nhanh Nhiếp Hoài Tang lại mỉm cười, nụ cười không chút độ ấm: "Không chết được đâu, nếu phải chết, ta sẽ là người cuối cùng, đợi các ngươi từng người một ngã xuống rồi, ta sẽ ở phía sau đưa tiễn các ngươi."

Lam Cảnh Nghi nhịn xuống, hắn đã phục hồi lại linh lực, nhưng cũng không thể nào lấy cứng chọi cứng với kẻ hung tàn trước mắt.

Hắn ngước mặt nhìn y, một tia giễu cợt không hề che giấu lướt qua mắt, hắn quả quyết: "Ta rất chờ xem."

Nhiếp Hoài Tang áp sát đến, mặt đối mặt với hắn.

Đương lúc Lam Cảnh Nghi có hơi mất cảnh giác y liền đưa tay giật lấy quyển thư tịch hắn giấu sau lưng áo.

Lam Cảnh Nghi giật mình chồm người tới muốn đoạt lấy nhưng Nhiếp Hoài Tang đã một bên đè tay hắn lại: "Tiểu thố tử, ngươi nghĩ đẹp lắm."

Hắn nhìn quyển thư tịch trong tay y, đến giọng nói cũng run lên mấy phần: "Ngươi lợi dụng ta?"

Nhiếp Hoài Tang quay lưng, nắm tay âm thầm siết chặt, y lại đề cao giọng như cố tình chọc tức hắn: "Ta khen ngươi thông minh cũng không lầm. Tiểu thố tử, ngươi nghĩ ta sẽ thật sự vì một lời thỉnh cầu của ngươi mà khiến mình thừa chết thiếu sống như vậy à? Không phải, ta chỉ là muốn cái linh lực chính khí của ngươi để mở ra niêm phong trên đó thôi."

Lam Cảnh Nghi thở ra một hơi, cười đến ngây dại.

Hắn vừa nãy điên lắm mới cảm thấy dao động trước dáng vẻ thừa chết tiếu sống của y, hắn điên lắm mới xém chút nữa đem mọi chuyện muốn bỏ qua, hắn điên lắm mới nghĩ đến việc đem Nhiếp Hoài Tang trước đây trở về...

Nhiếp Hoài Tang y...đã thật sự không thể trở lại nữa.

Không thể trở lại nữa...

Nếu đã như vậy, hắn còn gì để luyến tiếc.

Lam Cảnh Nghi cười, trong một phút ngắn ngủi hắn đã hạ được quyết tâm lớn nhất đời mình.

Thuyền trưởng: Từ đây đến hồi kết cũng không biết quẹo cua lúc nào, ta chỉ có thể nhắc mọi người chuẩn bị tâm lý a, ôm ta thật chặt a.
Còn nữa a, sao anh đểu dậy anh Nhiếp? Anh có tin ta đem anh đi nhún giấm không?
Nhưng mà vẫn nhắc lần cuối, coi chừng nguyên dựa sầu riêng quật chúng ta đấy các nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip