[Đồng Nhân Tang Nghi] Ma Đưa Lối, Quỷ Dẫn Đường_Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng ngày hôm sau Lam Cảnh Nghi thức dậy từ sớm, ngồi dưới nhà ăn sáng cùng Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện.

Không khí cũng tương đối tốt, Giang Trừng nhìn thấy trong bát múc sẳn một chén sâm bổ lượng thì nhíu mày, lại nhìn qua chén của Ngụy Vô Tiện.

Nhận thấy ánh nhìn nghi hoặc của hắn Ngụy Vô Tiện cũng không buông muỗng mà chỉ chớp chớp mắt nhìn: "Chú nhìn anh làm gì?"

Giang Trừng chỉ chén sâm: "Củ sen, sao chén anh củ sen nhiều như vậy? Còn đây không có, chia đây miếng coi!"

Ngụy Vô Tiện vòng một tay che lại chén sâm của mình, đoạn nhanh tay múc mấy miếng củ sen nhanh chóng cho vào miệng, nhồm nhoàm nói: "Ứ thích đấy! Này của anh, chú xê ra một bên."

Trước sự khiêu khích của họ Ngụy, Giang Trừng lập tức đậy nấp chén sâm của mình lại, giơ cái muỗng trong tay lên, phóng qua phía Ngụy Vô Tiện, móng vuốt chỉa vào chén sâm âm mưu cướp lấy mấy miếng củ sen của hắn.

"Chú mày loạn rồi, đến đồ ăn trong chén của anh cũng muốn cướp?" Ngụy Vô Tiện cực lực bảo hộ chén sâm bổ lượng trong tay.

Giang Trừng nhảy lên lưng hắn, một tay che mắt hắn, miệng liên tục gào lên: "Cho không? Có cho không? Cho miếng coi!"

Ngụy Vô Tiện bị bịt mắt không nhìn thấy gì, la oai oái: "Nhảy xuống, chú mày nhảy xuống cho anh."

Nhìn một màn ấu trĩ này Lam Cảnh Nghi ngồi một bên mà khoé môi cũng giật giật, bọn họ ở bên kia tuy cũng rất thường xuyên ồn ào nhưng mà đến mức này thì không có nha.

Dù sao Giang Trừng cũng là tông chủ của Vân Mộng Giang Thị, không thể ở trước mặt vãn bối vì mấy miếng củ sen mà giành đến long trời lỡ đất được.

Thông qua hình ảnh này Lam Cảnh Nghi dường như nhìn thấy được hình ảnh Vân Mộng Song Kiệt của nhiều năm về trước.

Khi tất cả còn chưa xảy ra, bọn họ vô tư vui vẻ sát cánh quậy tưng bừng Liên Hoa Ổ.

Nhưng mà thật may, ở thời không kia sau cơn mưa trời cũng tạnh.

Bác quản gia đứng bên cạnh cũng không nhịn được cười phì: "Nhị thiếu nhìn xem bọn họ, cũng không phải còn nhỏ nữa."

Lam Cảnh Nghi gần gật, đúng vậy, nhỏ nhắn gì nữa đâu, đều ba mươi mấy tuổi rồi, Kim Lăng mà thấy hắn cười cho a.

Sau khi xem xong một màn đặc biệt mất mặt này Lam Cảnh Nghi nhận được một truyền âm thuật, là của Nhiếp Hoài Tang, nói rằng y đã tới, có thể đi Mao Sơn được rồi.

Chén sâm của hắn vẫn còn chưa ăn xong nhưng hắn cũng không có tâm tình ăn nó, liền chỉ qua Giang Trừng: "Giang tổng, ăn của ta này."

Nghe hắn nói vậy Giang Trừng cũng không khách khí, còn khen hắn hiếu thuận lắm, vui vui vẻ vẻ kéo chén sâm của hắn về phía mình.

Muỗng vừa múc một trái táo đỏ thì đối diện Ngụy Vô Tiện với khuông mặt "tiện" không kém đang giơ muỗng lên: "Sư đệ, anh đây phải lấy lại cả vốn lẫn lãi a."

Giang Trừng giống hệt bộ dạng của hắn lúc nãy mà một tay ôm chén, không cam lòng nói: "Mẹ nó Ngụy Vô Tiện, anh cút xa cái chén của đây ra."

Ngụy Vô Tiện thân mang thù lớn, hét lên một tiếng rồi lao như bay qua chổ Giang Trừng, nhưng Giang Trừng rất có kinh nghiệm, hắn lập tức ôm chén sâm chạy một vòng biệt thự.

Quản gia vẫn còn đứng dưới phòng ăn, ông gãi gãi cằm nói nhỏ: "Thật ra trong bếp còn một nồi lớn a, cũng không cần tranh như vậy."

Mà lúc này Lam Cảnh Nghi đang ngồi trên xe nhà Nhiếp thị, bên cạnh hắn là Nhiếp Hoài Tang đang chăm chú đọc một bài báo lá cải.

Hắn lại quay lên nhìn lái xe ngồi đằng trước, lí nhí nói với y: "Có người đưa đi?"

Nhiếp Hoài Tang mặt mũi không tốt lắm, mắt y vẫn không rời tờ báo: "Hắn biết đường, biết lái cái thứ này, đương nhiên giao cho hắn."

Lam Cảnh Nghi gật đầu, cũng đúng, hai người bọn hắn không một ai biết đường, cũng không ai biết cách dùng cái thứ bốn bánh này hết.

Hắn đang nghĩ như vậy thì Nhiếp Hoài Tang bên cạnh đột nhiên khều tay, chỉ cho hắn một dòng chữ: "Này là đang nói ta?"

Theo ngón tay y chỉ, hắn đọc được một dòng chữ: Phú nhị đại hỏi một không biết ba, cơ nghiệp trong tay sớm ngày sụp đổ.

Phú nhị đại là gì thì Lam Cảnh Nghi không biết lắm nhưng mà cái chổ hỏi một không biết ba thì đích thị là nói Nhiếp Hoài Tang còn gì.

Hắn thành thực gật đầu: "Nói ngươi đó."

Nhiếp Hoài Tang khinh bỉ nhưng cũng không có nói gì, chỉ tập trung nhìn đường xung quanh.

Tổ đình của Mao Sơn tông nằm trên một ngọn núi cỏ Mao, nghe nói ngày xưa là một môn phái rất có tiếng, tông sư qua các đời đều là người có tài tróc quỷ diệt ma, nhưng mà càng ngày môn phái càng xuống dốc vì đời sống xã hội ngày một đổi mới.

Con người hiện tại đều không tin vào yêu ma quỷ quái, đều xem người học đạo là những tay lừa đảo không đáng tin.

Mao Sơn Thuật cứ như thế lặng mất tăm, duy chỉ có tổ đình là vẫn còn tồn tại, cũng không biết qua bao nhiêu năm như vậy lúc này lên đó có còn hương khói không nữa.

Bọn họ xuất phát từ sớm, lúc tới nơi cũng chưa đến buổi trưa, nhưng là dưới chân núi, xe không thể nào lên được.

Bởi vì trời lạnh, độ sáng cũng không có nắng mà thay vào đó là sương mù rất dày, Lam Cảnh Nghi nhìn xung quanh, rồi lại nhìn lên ngọn núi không thấy đỉnh kia, chép miệng: "Này làm ta có cảm giác giống như đã trở lại bên kia nha."

Nhiếp Hoài Tang cũng đồng tình: "Cảm giác không khác lắm."

Tài xế quay xe, trước khi đi còn dặn dò: "Phía trên chính là tổ đình của Mao Sơn, ở đây không có nhà nghỉ, tôi lái xe xuống dưới thôn tìm chổ nghỉ, khi nào mọi người xong việc cứ xuống tìm tôi nha."

Nhiếp Hoài Tang gật đầu tỏ ý đã biết.

Lam Cảnh Nghi đưa mắt nhìn xung quanh, núi này vắng đến gần như không thấy bóng người, xung quanh ngoài mộ hai ngôi nhà kiểu cổ ra thì không nhìn thấy gì nữa.

Dưới chân núi cây cối rậm rạp, giữa sườn núi thì sương mù vẫn còn chưa tan nên cũng không nhìn được lên đỉnh núi. 

Hai người chú trọng thời gian nên quyết định nhanh đi lên xem xét một chút, chân vừa di chuyển đột nhiên bên cạnh phát ra một tiếng cạch rất khẽ.

Nhiếp Hoài Tang là người cẩn thận, y là người đầu tiên phát hiện ra tiếng động, sau đó Lam Cảnh Nghi dựa vào biểu cảm của y mới phát hiện ra chuyện đó.

"Phát hiện cái gì?" Lam Cảnh Nghi hỏi.

Nhiếp Hoài Tang đưa tay lên miệng "xuỵt" một tiếng.

Tầm mắt y rơi vào ngôi nhà kiểu cổ nằm ngay bên đường, vốn dĩ ban đầu không có chú ý tới bởi vì nó quá mờ nhạt, hơn nữa trước cửa đã khoá ngoài, khẳng định trong nhà không có ai, vậy mà Nhiếp Hoài Tang lại nghe ra tiếng đẩy cửa rất khẽ.

Nếu là bình thường y sẽ nghĩ là mình nghe lầm, nhưng mà xung quanh vô cùng yên tĩnh, y khẳng định mình không nghe lầm.

Lam Cảnh Nghi muốn đi qua xem xét thì Nhiếp Hoài Tang đã nhanh hơn mà cản lại, y chủ động đi tới gõ cửa nhà.

Tiếng gõ của trong không gian tĩnh vô cùng rõ ràng, rừng núi bao quanh nên có trong khoảng không còn có thể nghe ra âm vọng cực kỳ nhỏ.

Hồi đáp lại y đương nhiên là im lặng, bên trong không có người.

Nhiếp Hoài Tang lại không có bỏ cuộc, y nhìn tới cửa sổ, liền đi tới kề mắt vào nhìn.

Vừa mới áp vào y đã giật mình nhảy ra, sau đó lập tức đi tới nhìn lại lần nữa, mà lần này biểu cảm lại có hơi khó tin.

 Lam Cảnh Nghi đi tới tò mò hỏi: "Thấy cái gì?"

"Mắt!" Nhiếp Hoài Tang kéo hắn ra một bên: "Bên trong có người, vừa nãy ta nhìn vào thì thấy một con mắt cũng đang nhìn ta."

"Mắt?" Lam Cảnh Nghi nhíu mày nhìn tới khe hở trên cửa sổ.

Hắn muốn đến nhìn xem nhưng mà còn chưa kịp bước thì y đã ngăn lại, nhỏ giọng nói: "Những ngôi nhà xung quanh đều có người, tốt nhất đừng ở đây, nhanh chân lên núi trước."

Lam Cảnh Nghi cũng cảm thấy ở đây rất tà nên cũng không nán lại lâu, bọn họ quyết định lên núi trước.

Sau khi bóng lưng hai người khuất dần trong rừng cây thì mấy ngôi nhà lục cục đều bẻ xích mở ra.

Người trong nhà chậm rãi nhô cái đầu ra nhìn, trên tay ai cũng lom lom mấy cái rìu đốn củi, thần sắc nhợt nhạt đến thất thiểu.

Hai người đi xa một đoạn, Lam Cảnh Nghi trong lòng vẫn cảm thấy bất an vô cùng, giống như phía sau có người đang đi theo bọn họ.

Lam Cảnh Nghi muốn quay đầu ra sau nhìn thử thì Nhiếp Hoài Tang một bên phản ứng rất nhanh mà quàng tay ôm ngang hông hắn, cố định hắn vẫn quay người về trước, đồng thời thấp giọng nhắc nhở: "Đừng nhìn! Đi về phía trước."

"Ngươi cũng biết?" Lam Cảnh Nghi cảnh giác hỏi lại.

Nhiếp Hoài Tang "ừm" một tiếng: "Từ khi chúng ta đặt chân lên núi thì đã có người đi theo rồi, khoảng cách không gần, trước mắt cứ giả vờ như không biết gì đi."

Trái lại Lam Cảnh Nghi nghe y nói chẳng hiểu sao cảm giác bất an khi nãy lại phần nào biến mất, cảm giác an toàn đến rất tự nhiên, an toàn đến mức khiến hắn quên mất tay Nhiếp Hoài Tang vẫn còn đặt trên eo mình.

Núi này chính là thật sự cao, Lam Cảnh Nghi từ nhỏ đã rèn luyện rất nhiều, trước đây lúc còn ở thời không kia cũng rất siêng năng đi săn đêm, núi mà trèo cũng không ít, nhưng mà ít có núi nào cao được như vậy.

Hắn đi một lúc, nhìn lên đỉnh đầu, nếu như nhìn thấy mặt trời còn có thể đoán xem là mấy giờ a, đằng này sương mù thật dày, cũng không biết lên đến đỉnh rồi nhìn xuống có thấy được gì không nữa.

Bọn họ leo tầm hơn một tiếng thì ở bên tay trái tẻ ngang một dãy bậc thang bằng đá hướng lên trên.

Lam Cảnh Nghi chỉ chỉ: "Có bậc thang, sao lúc nãy không thấy nhỉ?" 

Nói rồi liền kéo tay Nhiếp Hoài Tang cùng đi qua, dù sao leo núi rất mệt, đi bằng đường đất càng mệt mỏi hơn a.

Hai người vừa rẻ lối đi lên bậc thang thì Nhiếp Hoài Tang phát hiện ra thứ gì đó, y chỉ dưới chân.

Lam Cảnh Nghi cuối đầu nhìn, mặc dù chữ đã bay đi một chút nhưng miễn cưỡng vẫn có thể đọc ra, hắn nhíu mày chậm rãi đọc lên: "...Đi, đừng, quay...Cái gì đi đừng quay chứ? Hoài Tang ngươi xem, có phải dặn chúng ta "đi đứng đừng quay mòng mòng sẽ té chết" không?"

Y chăm chăm nhìn dòng chữ viết bằng mực đen, nhìn độ này thì hẳn là viết không lâu lắm, nhưng bị phai rồi, tựa hồ là một lời nhắc nhở.

Hồi lâu trầm ngâm y lại ngước mặt lên nhìn về đầu cầu thang trên núi, chắc lưỡi: "Có thể là "đi thẳng, đừng quay đầu lại" chẳng hạn."

Tự mình nói xong cũng nhanh nhảu thẳng hướng về phía đỉnh núi.

Lam Cảnh Nghi bị y kéo cũng không lọt lại phía sau, hắn vừa đi vừa thắc mắc: "Không phải là "đi đứng đừng quay mòng mòng sẽ té chết" sao? Ta thấy vừa đầy đủ ý nghĩa vừa có tính nhắc nhở cao a."

Nhiếp Hoài Tang cười phì: "Vậy ngươi đừng có quay mòng mòng, té chết đó."

Lam Cảnh Nghi trợn mắt bật lại: "Ta là Lam Cảnh Nghi đó. Có té cũng sẽ lấy một tư thế đáp đất quỷ khốc thần sầu người người ngưỡng mộ a."

Nghe hắn nói Nhiếp Hoài Tang căn bản không hề đáp trả, y chính là thích cái tính này của hắn, dù ở trong hoàn cảnh nào cũng đều vô tư, khiến người khác rất thoải mái.

Có điều, khi thật sự vào thời khắc sinh tử hắn lại rất đáng tin, cũng rất có phong thái.

Nhiếp Hoài Tang nghĩ như vậy đột nhiên cuối đầu nhìn hắn, cười đến mắt cũng cong lên: "Cảnh Nghi, sao Lam gia lại dưỡng ra một kẻ tấu hài như ngươi được nhỉ? Bọn họ đều mặt liệt cả mà."

Tấu hài? Là đang khen hắn sao?

Tên này xuyên qua không bao lâu đã học được mấy từ ngữ ở đây rồi.

Bọn họ đi cũng thật lâu, cảm tưởng chắc cũng đã tới buổi trưa rồi đi, tuy nói trời đã qua mùa đông, không khí vẫn còn hơi lạnh, nhưng mà đám sương mù này vẫn còn quá dày đi.

Lam Cảnh Nghi còn đang muốn nói sao không nhìn thấy người nào thì trong đám sương mù đột nhiên hiện ra một bóng người, rất nhanh người đã thoát ra khỏi sương mù đi tới phía bọn họ.

Cả hai đều cực kỳ cảnh giác mà nhìn người tới, chỉ thấy hắn là một người thanh niên tuổi tầm hai mươi mấy, trên người mặc một bộ quần áo của người học đạo, trên tay cầm một cây chổi, là đang quét lá cây trên bậc thang xuống.

Hắn nhìn thấy người lạ liền lui về sau mấy bước, trên mặt không giấu được sợ hãi, miệng mồm con lắp bắp: "Mấy...mấy người là ai? Tới đây làm cái gì? Mao Sơn phái không nhận đệ tử nữa, trở về đi."

Lam Cảnh Nghi nhìn hắn, dẫu môi: "Tới chơi chút, không có bái sư."

Người quét rác: "..." Đây là chổ nào chứ? Tới chơi? Bệnh cũng không nhẹ nha.

Nhiếp Hoài Tang đánh giá người này từ trên xuống dưới, sau đó mới nhàn nhạt nói: "Bọn ta tới mời sư phụ xuống núi xem phong thuỷ cho một mảnh đất, ngươi, xưng hô làm sao?"

Người quét rác ôm chặt cán chổi: "Gọi tôi A Bát được rồi. Các người xem phong thuỷ đất? Tới lộn chổ rồi, ở đây không xem phong thuỷ."

"Không xem phong thủy vậy đạo quán các người mở ra để làm gì?" Đây là Lam Cảnh Nghi hỏi.

A Bát vẫn cầm chổi, tựa hồ rất khó xử, lẫn đâu đó là chút dáng vẻ muốn đuổi người: "Để cầu phúc, tóm lại không có xem phong thủy các người mau đi đi."

"Ồ! Cầu phúc, vậy ta đi cầu phúc, Cảnh Nghi nhanh chân một chút." Nhiếp Hoài Tang dứt khoát một lời, nắm tay Lam Cảnh Nghi kéo thẳng lên cầu thang.

A Bát phía sau hối hả chạy lên muốn ngăn cản nhưng mà cũng không cản được hai người bọn họ.

Cuối cùng, A Bát đành phải thấp tha thấp thỏm dẫn hai người lên trên đạo quán, thầm nghĩ đợi bọn họ cầu phúc xong rồi thì một chổi quét xuống núi luôn.

Trên đường đi A Bát luôn miệng dặn bọn họ lát nữa phải đi theo hắn, không được chạy loạn, không được tò mò, không được táy máy tay chân đụng vào thứ không nên đụng.

Không được cái này, không được cái kia.

Lam Cảnh Nghi nghe đến muốn lấy bùa dán miệng hắn lại.

Tầm khoảng hơn nữa tiếng sau thì đầu cầu thang cuối cùng cũng hiện ra, Lam Cảnh Nghi theo quán tính muốn quay đầu nhìn xuống chân núi xem như thế nào thì Nhiếp Hoài Tang đã nhanh tay kéo đầu hắn dựa vào ngực mình.

"Cảnh Nghi ngoan, nhìn ta nhìn ta."

Tầm nhìn đột nhiên bị lồng ngực của Nhiếp Hoài Tang che mất khiến hắn xém chút nữa vấp chân lên bậc thềm, nhưng cũng vì vậy khiến hắn tỉnh ra rất nhiều.

Quên mất ban nãy y đã dặn không được quay đầu lại.

Mà A Bát đang đi đằng trước đột nhiên quay lại nhìn bọn họ: "Đây là nơi linh thiêng, các người đừng làm chuyện phàm tục ở đây."

Nhiếp Hoài Tang nhướng đuôi mày, tỏ ý không quan tâm.

Lam Cảnh Nghi giãy nãy đẩy y ra, trừng mắt nhìn A Bát: "Đây là nơi linh thiêng, nói bậy ta cắt cái mỏ ngươi."

A Bát nhìn hắn rồi nhanh chân cách xa một chút, thanh niên này không dễ chọc chút nào.

Đến khi lên tới nơi thì trước mắt hiện ra một đạo quán vô cùng lớn, nhìn thập phần cổ kính, linh khí trên núi này thật nồng đậm, thích hợp tu luyện.

Mà A Bát lại dặn hai người bọn họ đứng đây, đợi hắn đi dẹp chổi rồi trở ra dẫn bọn họ đi cầu phúc.

Nhìn bóng lưng A Bát chạy đi xa thì Nhiếp Hoài Tang từ nãy giờ im lặng không nói lại đột nhiên chủ động lên tiếng: "Ta đột nhiên cảm thấy có chuyện không đúng."

Hắn theo phản xạ liền hỏi: "Cái gì không đúng?"

Y nghiêng đầu, hơi nghĩ ngợi một lúc: "Có gì đó sai sai, nhưng trước mắt nghĩ không ra."

Lam Cảnh Nghi bĩu môi: "Thông minh như ngươi cũng có lúc nghĩ không ra?"

Y nhìn hắn: "Kệ ta!"

Thuyền trưởng: Lúc trước còn nói đánh phó bản Thanh Đàm Hội, gặp lại Nhiếp Đại, nhưng nay đã bẻ lái sang phó bản Mao Sơn rồi a.
Tự cảm thấy bản thân không đáng tin chút nào.

[Tiểu kịch trường Ma Đạo]

Tại Vân Thâm Bất Tri Xứ của thời không tu chân giới.

Giang Trừng: "Mẹ nó, ngươi muốn sống thì để đồ lại cho ta?!"

Ngụy Vô Tiện vận khí dưới chân, đem thứ đồ trong tay bảo hộ thật kỹ, chạy vào vòng quanh sân viện: "Đố ngươi bắt được ta."

Giang Trừng bẻ khớp ngón tay, chỉ chỉ Kim Lăng: "Ngươi chạy qua bên kia chặn Đại cữu cữu ngươi lại cho ta."

Kim Lăng hăng hái vụt qua: "Đã chặn!"

Ngụy Vô Tiện chỉ điểm Lam Tư Truy: "A Uyển, tới cứu một tay a."

Kim Lăng nhìn y.

Lam Tư Truy bỏ ý định chạy tới ứng cứu: "Ngụy tiền bối, người đưa cho Giang tông chủ không phải được rồi sao?"

Ngụy Vô Tiện ủy khuất, A Uyển ôm chân hắn của ngày xưa đâu mất rồi a?!

Lúc này Ôn Ninh đậu trên cây gần đó cũng chạy vào góp vui, đem Kim Lăng chặn ở phía sau.

Giang Trừng vận khinh công đuổi theo, hừng hực khí thế quát: "Lam Hoán, tới chặn hắn cho ta."

Lam Hi Thần bất đắc dĩ cũng nhảy vào.

Ngụy Vô Tiện chửi một tiếng, cũng gào lên: "Lam Trạm! Lam Vong Cơ! Hàm Quang Quân! Tới a tới a!"

Lam Vong Cơ từ trong lùm cây nào đó cũng vọt ra.

Bình luận viên: [Tình thế vô cùng gay go và căng thẳng, thứ đồ trong tay Ngụy Vô Tiện cuối cùng sẽ về tay ai?! Tất cả chỉ có trong tiểu kịch trường Ma Đạo ngày hôm nay.]

Cuối cùng đâu đó đột nhiên phóng ra một thân lam y, mặt mũi cùng cực khó coi.

Lam Khải Nhân bạo phát: "Ồn ào! Đám người các ngươi đều cút xuống núi hết cho ta!"

Tất cả nghe thấy đồng loạt cụp đuôi một đường chạy xuống núi.

Môn đồ Ất đứng từ xa gãi cằm: "Ngụy tiền bối cùng Giang tông chủ rốt cuộc giành cái gì a?"

Môn đồ Giáp: "Canh sườn củ sen!"

Môn đồ Cô Tô Lam Thị đứng đó: "..."

Bình luận viên: [Dưới núi vẫn tiếp tục a~ Hấp dẫn a~]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip