Chuyen Do Dau Ai Ngo Trieu Duyen Cover Suspicious

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trước khi Triệu đi đến buổi vũ hội từ thiện, cô định thay đôi bông tai khác, nhưng Triệu ngắm bản thân mình trong gương, do dự một chút, thôi thì đeo bông tai Duyên mua cho vẫn đẹp, cô cầm lấy túi xách rồi đi ra ngoài xe Khoa đang đợi.

  Khoa thấy Triệu bước ra liền mỉm cười, cô ấy mặc váy dạ hội thân dài màu bạc, tóc búi cao lộ ra chiếc cổ nõn nà, tinh tế cộng thêm vẻ xinh đẹp khéo léo, Triệu vĩnh viễn cao quý tao nhã.

" Dù có nhìn bao nhiêu lần nữa thì em đều làm cho anh phải rung động " 


*****************


" Khuyên tai của Phạm tiểu thư hôm nay đẹp thế! " - thay đổi chi tiết nhỏ như vậy mà vẫn bị Hằng phát hiện.

" Tao cũng thấy vậy " 

" Nhưng mà có gì đó không đúng, đôi bông tai này không phải là phong cách của Phạm tiểu thư, nhưng có vẻ nó tôn thêm nét hoạt bát của mày đó " - Hằng chắc chắn đôi bông tai này không phải Triệu mua, cô ấy luôn chọn những đôi thanh lịch. 

" Ừm, anh cũng thấy nó đẹp " - Khoa vốn không chú ý đến chi tiết này, anh thấy Triệu mặc gì cũng đẹp.

" Thay đổi khẩu vị một chút có sao đâu "

" Thay đổi khẩu vị cho cuộc sống bớt nhàm chán " - Hằng thản nhiên nói.

  Triệu tự nhiên hiểu ra ám chỉ của Hằng, mặt cô bất động, chỉ có mỗi Khoa là chưa hiểu thâm ý của Hằng, hắn chỉ thấy cuộc tán gẫu này của hai người chả có gì thú vị.


**************


  Hằng luôn là hoàng hậu vũ hội, rất nhanh đã chọn riêng cho mình một ứng cử viên tương đối khiêu vũ xuất sắc trong đám đông. Hằng là một vật thể sáng, chỉ cần chỗ nào có cô thì chỗ đó sẽ có một đám đông vây quanh, nhưng ngược lại thì xung quanh Triệu có vẻ vắng lặng, đúng hơn là không ai dám mời cô ra khiêu vũ, tuy hiện tại bên cạnh cô có Khoa luôn canh giữ chặt chẽ, nhưng ngay cả trước kia khi chưa kết hôn, cô vẫn tỏ ra lạnh lùng, không ai can đảm tiếp cận cô.

" Chị hai xinh đẹp có thể cùng em khiêu vũ điệu nhảy đầu tiên không? " - Minh Lưu cúi người hỏi Triệu.

  Khoa không vui cho lắm, điệu nhảy đầu tiên của Triệu đáng lẽ nên thuộc về anh. 

" Anh rể không nhỏ mọn, chắc là không chấp nhất đúng không? " - Minh Lưu vừa cười vừa nhìn Khoa nói, Lưu rất hiếm khi kêu Khoa bằng anh rể, một tiếng anh rể chụp lên đầu thế này, Khoa có từ chối cũng khó.

" Ừm, không có " - anh miễn cưỡng đáp.

" Chị hai, sắc mặt của anh rể khó coi quá, đồ keo kiệt " 

  Triệu đứng khiêu vũ xoay lưng với Khoa nên hiện tại không thấy biểu cảm của hắn, cô cũng biết trước là hắn sẽ so đo chuyện này thôi! Trước đây Triệu còn che chở cho hắn, sẽ không để mặc cho Minh Lưu làm những chuyện quá đáng, nhưng hiện tại hành động của Minh Lưu đối với cô thì có thể khoan dung. Em trai trong nhà thì vĩnh viễn là em trai, nhưng chồng thì không phải vĩnh viễn là chồng.

" Cũng chưa bao giờ thấy em gọi hắn là anh rể " 

" Nói như nào nhỉ? Nếu lấy chị hai thì ít nhất phải có năng lực tài giỏi, nhưng ngay cả em mà hắn đấu cũng không lại thì làm sao xứng với chị " 

" Hắn chỉ là nhường nhịn em thôi " 

" Không có chuyện đó đâu " - ban đầu có thể cho rằng hắn nhường nhịn mình, nhưng sau khi bị phá mấy lần, không phải sẽ trở nên nghiêm túc sao? Chẳng qua là đấu không lại, bây giờ biết tâm trí Triệu không còn dành cho hắn, Minh Lưu thật muốn đem hắn đi vứt.

" Mà chị hai, em càng ngày càng thấy Thanh Hằng hấp dẫn ra đó " - ánh mắt Minh Lưu đảo quanh người Hằng, mặc dù anh từng nếm qua nhưng đến giờ vẫn còn lưu luyến, chưa quên tư vị đó. Đây là lần đầu tiên anh thật lòng muốn theo đuổi một người.

  Nghe nói vậy, chợt Triệu nhớ 10 năm trước, cô cùng Hằng bàn về Minh Lưu.

~ Flashback ~

" Triệu, hình như em mày thích tao thật tình đó! Đúng là phiền phức.. " 

" Thì sao? " 

" Mày không thấy nó rất giống tao à? " 

" Có người giống mày, cho mày có cảm giác trên thế giới này có người đồng cảm, cho nên mày không muốn nó biến mất " - Triệu sớm biết bản chất ác liệt của Hằng, đáng tiếc trái tim của Minh Lưu bị cái con người này giẫm nát.

" Mày đúng là hiểu tao " 

" Mà này, giảm thiểu thương tổn đến mức thấp nhất, dù sao Minh Lưu cũng là em tao "

" Phạm tiểu thư yên tâm " 

~ End flashback ~

  Triệu không ngờ rằng Minh Lưu không thể quên tình cũ, không biết Hằng bao giờ mới chịu té ngã trước Minh Lưu, cô thật mong có người trị được Hằng mà xuất hiện. 

" Hằng với em đều cùng loại người, chỉ thích nhận chứ không thích cho, nên là không hợp đâu "

  Minh Lưu nhún vai tỏ vẻ không đồng ý, khi hắn 18 tuổi có thể ngây thơ nhiệt huyết, nhưng bây giờ đã 28 tuổi, hắn cũng không có ngu ngốc nữa. Sau khi khiêu vũ với Triệu xong, cô lấy cớ đi vệ sinh, ra ngoài hít thở một ít không khí. Cô lấy điện thoại thì thấy có một tin nhắn.

" Nhớ Triệu " - một câu đơn giản nhưng lại làm khóe môi Triệu cong lên, khi phụ nữ muốn thể hiện sự lãng mạn của mình thì tinh tế hơn nhiều so với bọn đàn ông, có lẽ là do xuất phát từ nội tâm chứ không coi trọng hình thức bên ngoài.

" Seen " - Triệu nhắn lại cho Duyên, mặc dù lòng không nỡ, nhưng cô vẫn phải xóa hai tin nhắn này khỏi điện thoại.

  Duyên nhận được tin nhắn, tươi cười như hoa mùa xuân, quên mất cả đêm buồn bã.

" Vợ yêu, sao lại đứng đây mà không vào bên trong? " - Khoa không thấy Triệu quay lại liền đi tìm, không biết có phải do anh suy nghĩ nhiều không. Anh cảm thấy gần đây thời gian Triệu ở một chỗ cùng anh rất ít, hơn nữa cô ấy ngày càng lơ là anh, khiến anh có cảm giác bất an. 

" Chỉ là ra ngoài hít thở một tí thôi mà, trong kia đông người ngộp quá "

" Em có điện thoại à? Ai gọi vậy? " 

" Không có " 

  Hiển nhiên Khoa không tin, nhưng hắn là người thông minh, anh sẽ không trực tiếp chất vấn Triệu, chẳng qua trong lòng đã có mầm móng nghi ngờ.


END CHAP 45.


~ I say you're suspicious ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip