38. Vịt mỏ vàng-Cá heo ba màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
6:00 sáng hôm sau tất cả thành viên của hai nhóm nhạc đều đã có mặt đầy đủ ở sân bay. Chuyến bay lần này được công ty âm thầm sắp xếp tỉ mỉ để tránh ống kính của phóng viên, việc nhóm TXT và MOH sang VN cũng "đặc biệt giấu kín" để thành viên hai nhóm có thời gian nghỉ ngơi vui vẻ và mặt khác vì nhóm MOH vừa mới debut chưa lâu nên không thể để chuyện họ hẹn hò bị bại lộ sẽ gây rất nhiều khó khăn cho con đường phát triển sự nghiệp của nhóm.
Tại sảnh chờ của sân bay:

"-Kai nè, bộ em sợ em chưa đủ nổi bật hả?Trời ơi cái này là đi lén, đi lút đó mà chơi nguyên cái combo nguyên sân bay này có mình em là nổi nhất luôn đó. Bộ sợ người ta không nhận ra em hay gì?" — tiếng anh quản lí của MOH cất lên phá tan không khí im ắng khi cả bọn còn trong cơn ngáo ngơ vì buồn ngủ

"-Đúng rồi. Mặc đồ gì mà loè loẹt làm anh mày chói hết cả mắt. Nghĩ sao đi mặc nguyên cái quần màu xanh lá, áo tím còn bonus thêm đôi converse đỏ nữa. Thần kinh em có vấn đề hả Ningning?" —Yeonjun ngáp ngắn ngáp dài

"-Sao tự nhiên anh ăn mặc ngộ vậy anh Kai" —OhHeun

"-Trời ơi gu thời trang của nó khác người đó giờ rồi mọi người mới biết hả. Gu của nó á là đã kém sang lại còn thích chơi trội nữa."
"-Ê hồi ai hỏi đừng có nói mày đi chung với tụi này nha Kai" —Taehyun

"-Mọi người không biết gì hết trơn cái này người ta gọi là đẳng cấp của fashionita. Bởi dị mấy cái con người này không có hiểu gì về thời trang hết trơn. Haizzaaa" —Kai

"-Concept mà hôm nay em mặc là concept có tên Tomorrow Happinees đó. Nè mọi người nhìn đi áo tím với quần xanh á là màu của logo nhóm TXT, còn đôi giày đỏ là màu logo của MOH. Bùmmmmm...Kết hợp màu logo của hai nhóm lại thế là chúng ta đã có một bộ trang phục đẹp mắt vượt xa trí tưởng tượng của con người. Perfect!!!!" — Kai nói rồi tự đứng vỗ tay như một người không được bình thường

"-Ờ ờ đúng là vượt xa trí tưởng tượng của con người thiệt ••" — Yeonjun
     Cả bọn không nói gì chỉ lặng lẽ dùng vẻ mặt kì thị rồi đồng loạt xê Kai ra chỗ khác.

"-Ủa mọi người sao vậy. Ý tưởng của em quá tuyệt vời mà phải không"

"-Thôi thôi dùm cái đi Kai. Bộ sợ phóng viên với fan không biết em là idol hay gì mà đi ăn mặc như vậy, đã giả danh để người ta không biết rồi mà em đi ăn mặc vậy..." —anh quản lí

"-Dạ em biết rồi..lần sau em không mặc vậy nữa :(((("

"-Thôi tới giờ bay rồi, mấy đứa chuẩn bị đi, mình lên máy bay nè" —quản lí

Nói rồi thành viên hai nhóm cùng với quản lí của TXT cùng lên máy bay để chuẩn bị bay sang Việt Nam.

__________________
Sau 7 tiếng bay liên tục cuối cùng máy bay cũng đã hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất của TPHCM. Các thành viên của MOH và TXT cùng quản lí xuống máy bay sau đó lên xe mà quản lí của TXT đã gọi sẵn để di chuyển sang Tây Ninh—quê của Minji cũng là nơi ba mẹ Minji hiện đang sống. Trước lúc đi, khi còn ở Hàn Quốc 8 người đã họp lại cùng với quản lí của hai nhóm để chọn điểm dừng khi sang VN và cuối cùng họ đã thống nhất với nhau là sẽ chọn nhà của Minji, bởi hiện tại thì ba mẹ Minji đang sống ở quê—một vùng quê còn nghèo, tuy vẫn chưa có đầy đủ tiện nghi như ở thành phố nhưng lại yên bình, hầu như chưa tiếp cận được nhiều với công nghệ thông tin và cũng ít người biết đến những idol nên sẽ giúp cho các thành viên hai nhóm có thể tránh được fan và ống kính của phóng viên. Đây cũng như một trải nghiệm đầy mới mẻ dành cho họ đặc biệt là các thành viên TXT khi hoà nhập cùng với nếp sống thôn quê bình dị nhưng ấm áp của Việt Nam, đôi khi cũng là cảm hứng để họ có thể sáng tác nhạc bằng những cảm xúc chân thành, mộc mạc.

(Trước đây gia đình Minji vốn dĩ sống ở thành phố, nhưng cách đây không lâu bà của Minji đột ngột qua đời, mảnh đất mà bà cô đang ở lại là mảnh đất của tổ tiên để lại. Là đứa con trai trưởng trong nhà, di chúc của bà được để lại cho ba Minji nên sau khi bà qua đời thì cả ba mẹ cô phải về ở nhà của bà để giải quyết vấn đề tài sản nhưng cũng đã hơn 3 tháng vấn đề vẫn chưa được giải quyết xong mà ba mẹ Minji lại thích cuộc sống yên bình nơi làng quê hơn là ở thành phố nên quyết định ở lại thêm một thời gian. Gia đình cô còn có anh hai, vì lo cho sức khoẻ ba mẹ nên anh cũng theo về quê để tiện việc chăm sóc.)

2 tiếng sau chiếc xe Chevrolet Explorer Conversion Van sang trọng dừng lại trước con đường đất dẫn vào nhà Minji thu hút mọi sự chú ý của những người dân xung quanh như thể đây là lần đầu họ được nhìn thấy điều này. Các thành viên nhóm TXT và MOH cùng quản lí lần lượt bước xuống xe trong khung cảnh mọi ánh mắt đều đổ dồn về họ. Vì con đường quê rất nhỏ xe lớn không thể chạy vào nên bắt buộc mọi người phải đi bộ một đoạn để có thể đến được nhà Minji.

"-OhHeun à sao mọi người nhìn mình dữ vậy, anh nhớ anh trùm kĩ lắm rồi mà không lẽ còn bị nhìn ra" —Yeonjun quay sang khẽ thì thầm với OhHeun

"-Ờ trùm kĩ ghê, đội nón như không đội vậy á, nhìn vô đâu ai biết anh nhuộm nguyên cái đầu màu vàng khè đâu. Đâu có ai biết đâu-.-" —OhHeun thỏ thẻ trả lời

"-Đúng rồi. Anh làm như người ta mù hết không bằng. Nguyên cái đầu vàng khè còn chơi thêm nguyên cái áo lông sao mà người ta không chú ý cho được" — từ đâu Kai đột ngột chen ngang mặt mình chắn giữa mặt OhHeun và Yeonjun khiến cho cả hai giật phắt mình

Yeonjun vội vã đẩy đầu Kai ra khỏi rồi dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn cậu như lời hăm doạ

"-Nè he cũng đâu bằng cưng, nghĩ sao đi lén lút mà chơi nguyên cái combo nổi hơn người ta rồi giờ nói nói không? Tin anh cho mày một phát không thấy ngày mai luôn không?" —Yeonjun nói rồi vươn tay thành nấm đấm vờ nhá vào Kai

"- Cái này là fashion chứ bộ, có anh mới nổi hơn người ta á. Cái đồ vịt vàng"

"-Cái thằng này mới sáng sớm chưa ăn sáng mà thèm đòn hả?"

"-Ròi sao liu liu..."

"-Mày ngon rồi em trai, hôm qua chắc anh vẫn còn nhẹ tay với mày"

"-Nè hai cái đứa kia có đi không thì bảo, tao đang vác nặng muốn chết đây nè mà hai đứa bây còn đứng cải lộn rồi chắn đường nữa. Có cải thì lại gốc cây đằng kia he rồi choảng nhau luôn cũng không ai nói gì đâu, chứ đừng có ở đây án đường người ta" —tiếng anh quản lí cất lớn cắt ngang cuộc đấu khẩu giữa Kai và Yeonjun

"-Cái đồ vịt mỏ vàng"

"-Cái đồ cánh cụt ba màu"

"-Cái đồ ham ăn"

"-Cái đồ bụng nước lèo"

"-Cái đồ dễ thương"

"-Cái đồ đẹp trai"

"-.....bla bla" —
   Tuy nhiên như gạt bỏ đi sự tồn tại của anh quản lí Yeonjun và Huening Kai vẫn đứng đấy tiếp tục cuộc chiến nảy lửa. Anh quản lí thì chỉ biết đứng đờ người bất lực bởi cảnh tượng trước mặt, bởi anh đã quá quen thuộc với cái cảnh tượng tụi nhóc này suốt ngày cứ thích đôi co với nhau về những chuyện không đâu mà mỗi lần đôi co lại mãi không chịu dứt khiến anh cũng phải bó tay chịu thua.

"-Junie à. Mọi người đi hết rồi kìa, mau đi lẹ không thôi bị bỏ lại bây giờ"
Tiếng OhHeun gọi từ xa khiến Yeonjun nghe thấy liền lập tức bỏ qua cuộc cải vã mà lập tức vui vẻ chạy đến nắm lấy tay cô đi. Kai cũng mau chóng tung tăng chạy theo mọi người. Bỏ lại sau lưng hình ảnh một người đàn ông đáng thương với vẻ mặt cay đắng, bất lực:

"-Haizzzzzzzzzzzz. Làm quản lí cho nó biết bao nhiêu năm. Lo cho nó từng miếng ăn giấc ngủ...tới nỗi ăn còn muốn nhai ra rồi móm cho nó ăn, vác đồ cho nó từ Seoul về tới Việt Nam...vậy mà mình kêu nó không nghe còn án đường mình....gái kêu một cái là nó lật mặt như bánh tráng chạy theo liền. Đúng là cuộc đời.....

"-Haizzzaaaa.....tính ra nghề làm quản lí cũng "nhàn"".  —anh quản lí be like :

    Cả bọn lần lượt đi trên con đường làng với 1 bên là dòng sông yên ả, một bên là nhà dân xen kẽ những đồng ruộng bát ngát. Những ngôi nhà không như nơi thành phố phồn hoa, nó mang những nét giản dị, mộc mạc đem lại cho người ta một cảm giác ấm cúng và yên bình. Các thành viên TXT tỏ ra rất ngỡ ngàng và cũng vô cùng thích thú với mọi thứ vì đây là lần đầu tiên họ được đến nơi thế này. Suốt chặng đường đi bộ để đến nhà Minji hễ đi đến đâu là cả bọn lại nhận được sự chú ý đến đó. Có những ánh mắt ngỡ ngàng, cũng có những ánh mắt dò xét của những người dân dọc đường. Có lẽ đối với những người dân thôn quê thì 9 con người kia nhìn có vẻ lập dị: người thì đầu tóc nổi bật có đủ các màu của bảy sắc cầu vồng như: vàng, tím, cam, đỏ, hồng, vàng; xanh bởi đi 9 người thì đã hết 6 người trong số đó nhuộm tóc ngoại trừ Kai, Beomgyu và anh quản lí; người thì ăn mặc rách rưới; người thì thời tiết nóng bức mà lại đi mặc trên mình chiếc áo lông lá dày cộm, con gái thì ăn mặc thiếu vải hở hang chẳng ra thể thống gì. Suốt dọc đường không khi nào sức nóng của sự chú ý có dấu hiệu giảm nhiệt đối với các thành viên MOH và TXT khi mọi người xung xanh cứ liên tiếp đổ dồn sự chú ý ở họ.
       Tiếng kéo của những chiếc vali phát ra đều đều trên con đường làng êm ả. Mọi người vừa đi vừa nói chuyện rôm rả khiến cho nơi mà họ đi tới đều phát ra âm thanh của sự nhộn nhịp phá tan cái không khí tĩnh mịch, vắng lặng nơi làng quê.



___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip