4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là ngày các thực tập sinh được phép sử dụng điện thoại. Ngay khi vừa cầm lấy chiếc Iphone thân yêu sau mấy tuần xa cách, Hứa Giai Kỳ liền lên Weibo cập nhật tình hình fandom. Cô rất vui khi họ đều gửi đến những lời yêu thương, ủng hộ cô. Thật tiếc vì cô không được phép trả lời chúng. Hứa Giai Kỳ cả ngày cắm mặt vào điện thoại, không khác các chị em cùng phòng của cô là mấy.

Chợt nhớ ra một điều gì đó, Hứa Giai Kỳ lên mục tìm kiếm bấm một cái tên: "Khổng Tuyết Nhi". Đúng như những gì cô lo sợ, kết quả hiện ra không tốt. Những lời Hứa Dương Ngọc Trác nói không sai, tuy nhiên điều khiến cô bất ngờ là có rất nhiều người tin vào mấy bài phốt ấy, còn bình luận những câu mà cô không nghĩ người thường có thể nói ra. Một người qua đường như cô, đọc vào còn thấy đáng sợ, nếu như Khổng Tuyết Nhi đọc được, thật không tưởng tượng nổi. Em ấy...hẳn là đã đọc được rồi...

Hứa Giai Kỳ đẩy cửa chạy ra khỏi phòng trước ánh mắt ngạc nhiên của những người còn lại. Đới Manh khó hiểu hỏi:

-Kiki nó đi đâu mà vội thế nhỉ?

Hứa Giai Kỳ đi vội đến mức quăng luôn điện thoại lên bàn. Hứa Dương Ngọc Trác thấy màn hình điện thoại còn sáng, đưa mắt nhìn nội dung bên trong. Cô đưa tay bấm tắt màn hình, lạnh giọng trả lời Đới Manh:

-Chắc cậu ấy đi ăn đó chị, kệ cậu ấy đi.

-Giờ này mà đi ăn, cái con bé này cũng thật là...lát chị phải mắng nó một trận mới được. Ăn uống không có điều độ gì cả.

Đứng trước cửa phòng số 21, Hứa Giai Kỳ có chút lo lắng. Cô không biết vì sao mình lại chạy đến đây, còn quên mang theo điện thoại nữa. Gõ cửa một hồi, có người bước ra.

-Hứa Giai Kỳ?

-Hi Tiểu Đường! Chị muốn gặp Khổng Tuyết Nhi, em ấy có ở trong đó không?

-Khổng Tuyết Nhi sao? Chị ấy đi đâu nãy giờ rồi, không có ở trong phòng. Chị cần em nhắn gì với chị ấy không?

-Không cần đâu. Cảm ơn em. Chị đi trước đây, bye bye!

Triệu Tiểu Đường chưa kịp chào lại thì Hứa Giai Kỳ đã chạy đi mất. Cô đến khu vực canteen cũng không thấy Khổng Tuyết Nhi, đến phòng tập cũng không thấy nốt. Emy...rốt cuộc là ở đâu chứ???

Hứa Giai Kỳ chợt nhớ ra có một chỗ mà cô chưa tìm kiếm. Đó chính là tầng thượng của tòa nhà này. Hứa Giai Kỳ vội chạy lên trên đó, quả nhiên ông trời không làm khó cô nữa.

Khổng Tuyết Nhi ngồi trong một góc, đầu gục vào giữa hai chân. Hứa Giai Kỳ đi đến trước mặt Khổng Tuyết Nhi, có chút bối rối không biết nên làm gì. Cô quỳ hai chân xuống, vòng tay ôm lấy cả người Khổng Tuyết Nhi.

-Chị...chị làm gì ở đây?

-Chị đã tìm em cả buổi đó. Hóa ra là ngồi một mình ở đây khóc. - Hứa Giai Kỳ vừa nói vừa xoa đầu Khổng Tuyết Nhi.

-Em...em không có khóc. Sao em phải khóc chứ?

Lấy tay lau đi những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt Khổng Tuyết Nhi, Hứa Giai Kỳ không khỏi xót xa. Người trước mặt, rõ ràng là chịu không nổi tổn thương, còn cố tỏ ra mạnh mẽ.

-Không cần phải như vậy trước mặt chị, Khổng Tuyết Nhi. Muốn khóc thì cứ khóc đi. - Hứa Giai Kỳ kéo đầu Khổng Tuyết Nhi tựa vào vai mình, để thân mình em nằm gọn trong vòng tay.

Khổng Tuyết Nhi ôm chặt lấy Hứa Giai Kỳ, tiếng khóc cũng lớn hơn lúc nãy. Cô rất ít khi khóc trước mặt người khác, nếu có thì cũng là những người rất thân quen. Nhưng hôm nay là ngoại lệ. Giây phút cô nhìn thấy Hứa Giai Kỳ, bao bức bối trong người như được giải tỏa đi phần nào. Lúc chị nhẹ nhàng kéo cô vào cái ôm ấm áp đó, những đau đớn dường như được xoa dịu, dần tan biến đi. Khổng Tuyết Nhi không khóc nhiều như lúc nãy nữa, nhắm mắt tận hưởng hơi ấm từ người chị.

-Khổng Tuyết Nhi...em không sao chứ? - Hứa Giai Kỳ ân cần hỏi.

-Em...em không sao. Cảm ơn chị.

Hứa Giai Kỳ kéo Khổng Tuyết Nhi ngồi mặt đối mặt với mình. Cô đặt tay lên một bên má em, ánh mắt đau lòng nhìn em. Khổng Tuyết Nhi cảm thấy mình cần phải lên tiếng:

-Hứa Giai Kỳ, em...em xin lỗi. Làm phiền chị rồi.

-Đừng nói vậy. Không có phiền chút nào.

Khổng Tuyết Nhi đã sẵn sàng để trả lời mọi thắc mắc của Hứa Giai Kỳ, nhưng điều kì lạ là chị chỉ lặng nhìn cô không nói một lời. Người bình thường nhất định sẽ không khỏi tò mò nguyên nhân dẫn đến hành động của cô.

-Hứa Giai Kỳ.

-Sao thế?

-Chị không hỏi lý do em khóc sao?

-Việc khiến em đau lòng đến mức rơi nước mắt như vậy hẳn không phải là việc tốt. Nhắc lại chỉ thêm tổn thương mà thôi.

-Hứa Giai Kỳ...em...

-Nếu như em muốn tâm sự để giải tỏa nỗi lòng, chị sẵn sàng lắng nghe em. Chỉ cần em thấy thoải mái là được, không cần gượng ép bản thân phải làm bất cứ điều gì.

-Hứa Giai Kỳ, em...em đã đọc được những tin đồn về mình. Từ trước khi tham gia chương trình, em đã biết đến chúng, nhưng cũng đành nhắm mắt làm lơ. Đến hôm nay em mới biết, những lời đồn đó nghiêm trọng hơn trước nhiều. Em đã nghĩ là mình sẽ chịu đựng được, tất cả rồi sẽ qua đi, nhưng mọi thứ dường như quá sức với em.

Hứa Giai Kỳ chăm chú lắng nghe Khổng Tuyết Nhi, cô nắm lấy bàn tay em để trấn an. Cô chưa từng thấy một Khổng Tuyết Nhi bất lực như bây giờ, cô cảm thấy còn rất nhiều điều mình chưa biết về em ấy.

-Em đã không muốn bất kì ai nhìn thấy bản thân mình yếu đuối như thế này nên mới leo lên đây. Vậy mà bây giờ em lại ở đây khóc trước mặt chị. Thật thảm hại làm sao.

-Khổng Tuyết Nhi...

-Có thể cho em biết là chị đã đọc những tin đồn về em chưa?

Hứa Giai Kỳ có chút lượng lự không biết trả lời thế nào cho phải. Suy nghĩ một hồi, cô quyết định cứ thành thật với người kia.

-Chị...chị có xem qua.

-Chị có tin vào chúng không?

-Chị không tin.

-Hứa Giai Kỳ, chị chỉ trả lời như vậy là vì chính em đang hỏi chị thôi.

-Không phải như vậy. Chị thật sự không tin vào chúng. Bởi vì chị biết Tiểu Tuyết của chị ngoài đời là người như thế nào.

Ánh mắt chân thành của Hứa Giai Kỳ khiến Khổng Tuyết Nhi cảm động không ít. Cô mỉm cười nhìn người đối diện:

-Tiểu Tuyết sao?

Nói xong Hứa Giai Kỳ mới chợt nhận ra mình đã gọi Khổng Tuyết Nhi khác với bình thường, cô không biết như vậy có ổn không nên có chút lo lắng:

-Em...em không thích chị gọi em như vậy sao?

-Đâu có. Em thích lắm.

-Vậy thì tốt rồi.

-Hứa Giai Kỳ, chúng ta chỉ mới thật sự thân thiết cách đây không lâu mà chị đã tin vào em vậy sao?

-Ừm.

-Nếu như em nói những lời đồn đó là thật thì sao?

-...

-Nếu như em nói em chỉ kết bạn với chị vì chị nổi tiếng, có lượng fan sẵn, sẽ có lợi cho em khi tham gia chương trình này thì sao?

-...

-Hứa Giai Kỳ...

-Tiểu Tuyết, chị đã từng đọc được một câu như thế này: Có những loại cảm giác, không thể nhìn thấy bằng mắt, cũng không thể chạm bằng tay, mà chỉ có thế cảm nhận bằng cả trái tim. Tiểu Tuyết, chị không tin vào lời người khác, chị tin vào em, bởi vì sâu trong tâm, chị cảm nhận được tất cả sự chân thành, sự dịu dàng, sự ấm áp của em.

Hứa Giai Kỳ đã suy nghĩ rất nhiều về Khổng Tuyết Nhi kể từ cái hôm mà cô cãi nhau với Hứa Dương Ngọc Trác. Những lời cô nói hôm nay không phải được phát ra do hoàn cảnh đẩy đưa, mà là từ lâu cô đã quyết định lối đi cho chính mình.

-Chị biết là những lời chị sắp nói ra nghe hơi sến súa, nhưng chị vẫn phải nói. Khổng Tuyết Nhi, em không biết trong lòng chị, em đặc biệt như thế nào đâu, và chị sẽ luôn ở đây bên cạnh em, sẽ không rời xa em, trừ khi nào em đuổi chị đi.

Hứa Giai Kỳ mỉm cười, nhẹ hôn lên trán của Khổng Tuyết Nhi. Tiểu Tuyết nhắm mắt tận hưởng nụ hôn đó, cô có thể cảm nhận được nơi lồng ngực trái của mình đang đập liên hồi. Cô kéo Hứa Giai Kỳ lại, ôm lấy chị, vùi đầu vào vai chị.

-Cảm ơn chị vì đã đi tìm em. Cảm ơn chị vì đã ở bên lau nước mắt cho em. Cảm ơn chị vì đã tin vào em. Cảm ơn chị vì tất cả, Hứa Giai Kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip