13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Đới Manh....em nói chuyện với chị một chút được không?

-Xin lỗi. Bây giờ chị có việc bận rồi. Để lần sau nhé Dụ Ngôn.

Đới Manh vội rời đi, để lại một Dụ Ngôn thất vọng tràn trề. Từ sau cái ngày cô tỏ tình với chị, mỗi khi nhìn thấy cô, chị đều lảng tránh đi chỗ khác, hoặc là nghĩ ra hàng chục lý do từ chối đối mặt với cô mặc dù cả hai ở chung một nhóm trong đợt công diễn 3 này. Trừ khi đang ghi hình, cô và chị hầu như không nói với nhau một câu. Dụ Ngôn trong lòng rất buồn phiền, nhưng cô là một người tự trọng, bị từ chối hết lần này đến lần khác tất nhiên sẽ không mặt dày đi tìm người kia nữa.

Dụ Ngôn rất giỏi che giấu cảm xúc của mình bằng khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc bẩm sinh, thế nên những nỗi khổ tâm của bản thân cô ôm hết vào lòng, một chút cũng không biểu hiện ra ngoài. Thỉnh thoảng, Dụ Ngôn sẽ nhìn vào một nơi vô định và thở dài, nhưng dường như chẳng ai để ý đến vì tất cả đều quá bận rộn với phần trình diễn của mình.

Duy chỉ có một người duy nhất vẫn luôn hướng mắt về cô.

Còn ai khác ngoài con người mang tên 2 chữ đã khiến cô lo nghĩ từ hôm bữa đến giờ. Đới Manh tuy luôn tìm cách né tránh Dụ Ngôn, nhưng điều đó không có nghĩa là cô ngừng quan tâm đến em. Dụ Ngôn đau lòng khi bị từ chối tình cảm, nhưng cô còn đau lòng hơn gấp bội khi chính mình là người từ chối em. Đới Manh cảm thấy bản thân không có sự lựa chọn nào khác khá hơn.

Phải làm cho Dụ Ngôn sớm quên mình đi. Đó là điều Đới Manh quyết để trong lòng.

...

-Giai Kỳ, em có thể nói chuyện với chị một chút được không?

-Được thôi. Mình ra ngoài kia đi.

Hứa Giai Kỳ trước khi rời khỏi chỗ mình bên cạnh Khổng Tuyết Nhi còn không quên vuốt nhẹ mái tóc người kia dặn dò một câu:

-Tiểu Tuyết, em đi đến phòng ăn đợi chị nhé. Chị đi một chút rồi về ngay. Nếu đói thì cứ ăn trước, lấy cho chị một phần nữa.

-Ừm, chị đi đi. Bye bye.

...

-Dụ Ngôn, em tìm chị có việc gì?

-Em...em muốn hỏi một chút...về Đới Manh.

Quả nhiên em ấy sẽ hỏi về con người kia. Hứa Giai Kỳ thầm nghĩ.

-Em muốn hỏi điều gì?

-Em chỉ muốn hỏi là Đới Manh....chị ấy dạo này có ổn không?

-Ổn? Chị ấy cho dù có thật sự chuyện gì cũng sẽ tỏ ra là mình rất ổn thôi. Nhưng không, Đới Manh rất bình thường.

-Vậy sao...

-Ừm...cũng không hẳn. Dạo này Đới Manh có vẻ hơi mệt mỏi, vừa về là ngủ ngay, lúc trước mỗi ngày chị ấy đều đùa giỡn với chị một hồi mới chịu ngủ. Bây giờ có chút...im lặng hơn. Chị ấy dường như đang lo nghĩ về điều gì đó.

Khuôn mặt không cảm xúc của Dụ Ngôn có sự biến đổi không nhỏ, cô nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng của mình, nghiêm túc hỏi tiếp.

-Chị có biết điều gì khiến chị ấy như vậy không?

-Thật sự thì chị không rõ. Trước đây, Đới Manh không thường như vậy, trừ khi có sự kiện gì đó tác động đến chị ấy.

-Em hiểu rồi. Cảm ơn chị. À mà em có chuyện muốn nhờ chị một chút, có được không?

-Chuyện gì thế?

-Chị...để mắt đến chị ấy giúp em.

Hứa Giai Kỳ có chút buồn cười. Cô gái này...rõ ràng là biết cô đã sống cùng Đới Manh 8 năm rồi, còn dặn dò một điều đương nhiên như vậy. Chị đối với cô giống như người nhà, tất nhiên cô vẫn luôn quan tâm đến chị. Chỉ là từ khi cô có Tuyết Nhi bên mình, sự quan tâm được san sẻ đi nhiều phần nhưng điều đó không có nghĩa là vị trí của chị trong lòng cô thay đổi. Bây giờ, nhìn thấy Dụ Ngôn quan tâm đến Đới Manh như vậy, cô cũng an lòng không ít. Hứa Giai Kỳ cảm thấy không ai hợp với Đới Manh lúc này hơn là Dụ Ngôn, tuy muốn hai người thành đôi nhưng cô vẫn tôn trọng quyết định của Đới Manh.

-Em yên tâm. Chị luôn làm vậy mà.

-Với lại...thỉnh thoảng hãy cho em biết tình hình của chị ấy được không?

-Được thôi. Muốn hỏi cái gì cứ đến tìm chị.

-Cảm ơn chị, Hứa Giai Kỳ. Em không làm phiền chị nữa, chị đi ăn đi, mắc công chị Tuyết Nhi chờ.

-Em có muốn đi cùng chị không?

-Em sẽ đi sau. Chị đi trước đi.

-Ừm. Bye bye.

Trước khi rời đi, Hứa Giai Kỳ chợt nhớ ra điều gì, quay đầu lại nói với Dụ Ngôn:

-Dụ Ngôn, nếu em muốn tâm sự những chuyện liên quan đến Đới Manh, em có thể đến tìm chị bất cứ lúc nào. Chị sẽ không nói cho chị ấy hay bất kì ai biết đâu.

-Em...em hiểu rồi. Cảm ơn chị.

-Ừm. Thôi chị đi đây. Bye bye.

...

-Tiểu Tuyết, em chưa ăn sao? - Hứa Giai Kỳ ngồi xuống bên cạnh Khổng Tuyết Nhi, ngạc nhiên nhìn hai hộp cơm trước mặt mình.

-Em chờ chị ăn chung cho vui. - Khổng Tuyết Nhi mỉm cười với người kế bên.

-Thiệt tình...lúc nãy than đói hoài mà giờ còn chờ chị, đã bảo ăn trước rồi...đồ ngốc này.

-Không có chị em ăn không ngon miệng a ~.

-Hôm nay còn biết nói mấy câu sến súa này nữa!

-Chỉ nói với mình chị thôi, bảo bối.  - Khổng Tuyết Nhi đỏ mặt nhìn qua chỗ khác, cô không quen nói mấy lời như vầy, nhưng hôm nay nổi hứng muốn đem những lời ngọt ngào nhất dành cho người kia. Tuy mấy câu của cô không đến mức khiến người ta nổi da gà nhưng Tuyết Nhi đã cố gắng hết sức rồi!

-Haha Tiểu Tuyết của chị dễ thương ghê, mới có vậy đã đỏ mặt rồi. Thôi mình ăn đi nè!

Hứa Giai Kỳ cười cười, hai tay mở nắp phần cơm, đẩy đến trước mặt người kia, còn đưa muỗng đũa đến tận tay. Khổng Tuyết Nhi cảm động nhất không phải là những điều lớn lao chị làm mà là những hành động nhỏ nhặt như vầy, cô cảm thấy chúng rất lãng mạn, nó thể hiện rằng chị thật sự quan tâm đến cô từng chút một. Cô thật không thể tưởng tượng được cuộc sống sau này không có con người mang tên Hứa Giai Kỳ kia.

-Sao em nhìn chị cười hoài vậy? - Hứa Giai Kỳ thắc mắc khi thấy người bên cạnh vừa ăn vừa nhìn mình chằm chằm, còn cười cười nữa.

-Em chỉ đang cảm thấy rất hạnh phúc thôi.

-Có phải em hạnh phúc vì vừa ăn vừa được ngắm mỹ nữ không? - Hứa Giai Kỳ vừa nói vừa vờ tạo dáng như người mẫu khiến cô gái kế bên không khỏi phì cười.

-Haha, chị lại tự luyến nữa rồi.

-Đừng nhìn nữa. Em nhìn hoài sắc đẹp của chị sẽ bị hao mòn mất. Phải để dành lần sau còn ngắm nữa chứ. -  Vừa nói Hứa Giai Kỳ vừa lấy tay che mặt.

-Có chỗ nào của chị em chưa từng nhìn qua đâu mà còn sợ hao mòn?

Câu nói của Khổng Tuyết Nhi không biết sao lại lớn đến mức nguyên một bàn các cô gái khác kế bên đều quay đầu lại nhìn, khiến không khí xung quanh như ngưng đọng vài giây. Hứa Giai Kỳ cảm thấy hơi cứng họng, cô không biết phải phản ứng làm sao phù hợp, đành vờ đưa tay che miệng giả ho.

-Khụ...em cẩn thận lời nói...đây là nơi công cộng...

Khỏi phải nói một người có da mặt mỏng như Khổng Tuyết Nhi ngượng đến mức nào. Không thể ngồi đó được nữa, cô kéo tay Hứa Giai Kỳ rời một mạch khỏi phòng ăn, bỏ lại sau lưng ánh mắt tò mò của những thực tập sinh khác.

Đứng trước phòng 21, Khổng Tuyết Nhi mới buông tay Hứa Giai Kỳ ra, khuôn mặt cô đã bớt đỏ hơn trước. Hứa Giai Kỳ từ nãy đến giờ ráng nhịn không cười thành tiếng, bây giờ liền không thể nhịn được nữa.

-Haha, Tiểu Tuyết. Chị không nghĩ em lại bạo vậy nha! Có thể nói ra mấy câu như vậy luôn!

-Chị đừng có cười nữa. Chẳng phải là vị cái sự tự luyến hết thuốc chữa của chị sao? - Khổng Tuyết Nhi khoanh hai tay lại, phụng phịu phồng hai má ra vẻ giận dỗi.

-Rồi rồi, là tại chị hết. Haha, đừng giận nè!

Hứa Giai Kỳ ôm lấy người kia vỗ về. Trong đầu cô chợt nghĩ ra một điều gì đó, cô ghé sát tai Khổng Tuyết Nhi thì thầm:

-Tiểu Tuyết, chị nghĩ rồi. Là em nhìn thì nhan sắc này sẽ không bao giờ mòn. Trái lại càng ngày càng đẹp hơn a!

-Ừm...tốt. Nhưng vậy thì sao chứ?

-Chúng ta đi chỗ nào khác để em nhìn rõ và "toàn diện" nhất đi.

-Ý chị là sao....Á, mau bỏ em xuống!

Không đợi người kia trả lời, Hứa Giai Kỳ liền bế cả người Khổng Tuyết Nhi kiểu công chúa lên đưa vào phòng.

Khổng Tuyết Nhi chợt nhận ra đêm nay Ngu Thư Hân và Triệu Tiểu Đường không về, liền xác định số phận của mình: Đêm nay lại bị con cáo hóa sói kia "ăn sạch" a!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip