Another End Another Chance Diabolik Lovers Fanfic Chuong 11 Hay De Tro Choi Nay Bat Dau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc là có chuyện gì đây...

Tôi vừa càm ràm trong đầu, vừa sải chân bước đi sao cho kịp với người quản gia. Ngay sau khi nhận được thông báo bất ngờ kia, tôi lập tức bị đem về phòng để thay ra khỏi bộ váy ướt sũng nước của mình. Tôi thậm chí còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đến lúc lấy lại được tinh thần thì đã thấy bản thân mình bị hộ tống (thực chất là ép đi) đến thư phòng của Karlheinz.

Ngay từ đầu vốn dĩ là tôi chẳng có lý do gì để từ chối, nói gì đến chuyện tỏ ra cứng đầu không muốn đi. Và theo như lá thư mời đến từ hôm trước, tôi chắc chắn là việc gặp mặt phải diễn ra sau vài ngày nữa chứ không phải là ngay bây giờ. Tôi biết rõ là dính dáng đến lão già đó thì không có gì tốt đẹp xảy ra cả nhưng biết sao được, tôi đâu còn lựa chọn nào khác. Không thể tránh né mãi được, đến một lúc nào đó tôi cũng sẽ phải giáp mặt với nhân vật nguy hiểm này. Chỉ có điều tôi không ngờ là nó sẽ đến một cách bất chợt như vậy.

Hay là trốn? Suy nghĩ đó lóe qua đầu tôi. Nhưng mà nếu có thể cứ thế mà dễ dàng trốn đi thì mọi chuyện đã đơn giản. Dưới con mắt dò xét của người quản gia bên cạnh, mọi tính toán chạy trốn của tôi đều bị bắt bài hết, không có cách nào chạy trốn được.

Vậy là tôi cứ thế bị đưa đến thư phòng làm việc của lão Karl. Đúng là chết tiệt! Chạy không được mà tiến cũng không xong.

Vậy đi, nếu chuyện gì xảy ra, tôi chỉ còn nước chạy ra ngoài. Một suy nghĩ ngây thơ đến ngu ngốc, tôi biết. Nhưng bí quá có gì tôi cũng chỉ còn cách đó.

Đang miên man suy nghĩ, tiếng của người quản gia đột nhiên cất lên "Tiểu thư Amaya đã đến thưa chủ nhân."

Trước mặt tôi là một cánh cửa gỗ dày rất lớn được trang trí tỉ mỉ, tạo cảm giác một áp lực vô hình như muốn dọa sợ bất kì ai dám đến gần. Tôi trong cơ thể trẻ con này không nói nhưng ngay cả với chiều cao của một người trưởng thành cũng không có gì sánh nổi với độ lớn của cánh cửa. Vậy là đến lúc rồi nhỉ...

Tôi bước vào căn phòng, bên trong tất cả mọi thứ đã được dọn ra sẵn, bàn trà, bánh kẹo, khăn trải bàn,... nói chung là đầy đủ mọi thứ nom không khác gì một buổi trà chiều thông thường. Dự cảm không lành cứ thế mà dựng ngược lên trong lòng tôi.

"Ngồi đi." Đó không phải là một lời mời, mà là một mệnh lệnh. Tôi biết điều này. Dù có ghét việc bị sai khiến đến cỡ nào thì tôi không thể không làm theo. Ngoài lời nói đó ra, không còn bất cứ một tiếng động nào phát ra khác. Không một tiếng di chuyển. Không một tiếng bước chân. Nhưng cảm giác bị nhìn đến mất tự nhiên mà tôi cảm thấy vẫn rõ mồn một. Ngay cả đến ý muốn cử động của tôi cũng bị kìm lại.

Đáng ngạc nhiên là khoảng thời gian trôi qua tiếp theo đối với tôi trở nên vô cùng buồn chán. Chẳng có gì vô vị hơn là để mặc thời gian trôi đi trong tình huống kỳ quặc như thế này. Mặc dù đã ngồi xuống ghế như lời Karlheinz nhưng tôi không tài nào thả lỏng tinh thần được nên đành chịu. Bầu không khí áp lực dường như chỉ có càng lúc căng thẳng hơn chứ chẳng có gì giống với một buổi tiệc trà cả. Điều này khiến tôi tự hỏi liệu đây có phải thứ mà người ta vẫn gọi là khí thế áp bức của một vị vua hay không?

Để đánh lạc hướng sự chú ý của bản thân, tôi đưa mắt nhìn quanh căn phòng, vừa thầm mong thời gian trôi nhanh lên để tôi còn thoát khỏi đây. Trên trần cao vút được treo những đèn chùm như một biểu tượng cho sự giàu có. Những giá sách khổng lồ với số lượng những quyển sách dày cộp, hoàn toàn sánh ngang được với thư viện của dinh thự. Các bức tranh theo một trường phái kiểu Châu Âu càng khiến cho căn phòng mang nét xa hoa quá mức. Toàn bộ nội thất và đồ dùng trong căn phòng dù là cần thiết hay không cũng đều được trang hoàng cẩn thận. So với hầu hết những căn phòng của dinh thự Sakamaki, thì có thể nói thư phòng này thậm chí còn hơn cả phòng dành cho vua chúa.

Chưa hết còn có sự hiện diện của những cổ vật kỳ bí được trưng bày qua lớp kính trong suốt. À mà không hẳn là như vậy... Nói là cổ vật chứ thật ra bên trong chỉ là đủ thứ đồ kì quái không rõ nguồn gốc mà tôi thề là mình vừa trông thấy vài cái xúc tu ngoe nguẩy từ một trong những "cổ vật" mới nói trên. Tôi không rõ tại sao lại như vậy nhưng mà giả sử có biết thật thì tôi nghĩ là mình sẽ bị ám ảnh mất. Bây giờ cứ lờ nó đi. Lờ đi.

Tôi chuyển tầm mắt ra cửa sổ lớn phía bên kia phòng, nơi có bầu trời xanh thẳm ở ngoài đó. Nếu nhìn xuống dưới sẽ thấy toàn bộ khung cảnh khu vườn lọt vào tầm mắt. Những đóa hoa hồng nở rộ, hàng cây xanh rậm rạp đều tăm tắp. Tất cả đều góp phần làm cho khu vườn trở nên tuyệt vời. Quang cảnh đó thật sự rất đẹp, tuy nhiên tôi lại không được trực tiếp ngắm nhìn và tận hưởng nó như mình mong muốn.

Vào lúc đó, tầm nhìn của tôi vô tình bắt gặp bóng dáng những người làm vườn đang chăm chỉ làm việc. Trông họ có vẻ rất hạnh phúc, được tự do tận hưởng công việc mình đang làm, cùng cười nói vui vẻ với nhau. Chứng kiến điều đó khiến tôi vô thức thấy lòng dịu lại, không còn giống như lúc nãy nữa.

"Cảm xúc đúng là một thứ thú vị phải không? Ta có thể dành hàng giờ để nghiên cứu chúng nhưng vẫn không thể nào hiểu được ý nghĩa của nó."

Quay đầu lại, tôi thấy ánh mắt của Karlheinz đang nhìn về phía mình như đang thăm dò phản ứng của tôi. Cái nhìn đó khiến tôi rợn sống lưng.

Tôi nghiêng nghiêng mái đầu, tỏ ý mình không hiểu rồi lắc đầu lảng tránh. Những lúc như thế này, phương án tối ưu nhất chính là giả vờ không hay biết gì hết.

"Để ta nói rõ lý do tại sao ta lại gọi con đến đây." Karlheinz tiếp tục tự độc thoại trong khi tôi vẫn nín thin thít... trong sợ hãi.

"Con không phải đến từ thế giới này, ta nói đúng chứ?"

Một câu hỏi thẳng thừng vào ngay vấn đề chính khiến tôi chột dạ. Chẳng hiểu sao lại có cảm giác tim mình vừa hẫng mất một nhịp, giống như bước hụt chân xuống cầu thang vậy.

"X, xin lỗi.... Ame... không hiểu..."

"Không gì phải giả vờ. Ta đã được biết là con đã hoàn toàn có thể nói bình thường. Vậy tại sao chúng ta không bắt đầu trò chuyện một cách đúng nghĩa?"

"Làm thế nào-?"

"Tuy nhiên, nếu con cảm thấy ngại..." Lão già Karlheinz mỉm cười bỏ lửng câu nói, chỉ tay lên thái dương của mình. Với cách nói đó, tôi có thể suy ra được rằng...

"À tôi quên mất khả năng thấu tâm của gia chủ." Tôi nói với thái độ chán ghét. Có năng lực đọc suy nghĩ của mình, Karlheinz thừa khả năng moi hết thông tin từ tôi. Đến bây giờ nếu đã lộ chuyện tôi bị chuyển sinh sang thế giới này, thì cứ giả vờ cũng không có ý nghĩa gì hết. Có nghĩa là tôi chẳng cần phải giữ ý nữa.

"Fufu... như thế này chẳng là gì so với việc con biết trước số phận của thế giới này."

Rốt cuộc là tôi đã vô tình để lộ bao nhiêu thông tin vậy?

"Chẳng có gì nhiều nhặn lắm nhưng ta muốn để con tự mình nói ra. Dù sao thì đã lâu lắm rồi ta không có người cùng bàn luận về kế hoạch của mình."

"Vậy hãy nói cho ta biết con hiểu những gì về thế giới này?" Điệu cười nhàn nhạt vẫn chưa dứt trên khuôn mặt của lão, một tay chống dưới mái đầu hơi nghiêng tạo một cảm giác lười biếng cho người đối diện là tôi đây. Nhưng tôi còn lâu mới hạ thấp cảnh giác được với cái thái độ ngả ngớn như vậy.

"Làm ơn đừng có dùng cái khả năng chết tiệt ấy nữa được không?" Nghe tôi nói vậy, khóe miệng Karlheinz khẽ nhếch lên một đường, ra điều có vẻ đang thích thú lắm.

"Thứ lỗi khi ta sử dụng nó khi có một sự việc thú vị như thế này xảy ra. Ta chỉ là cảm thấy rất thú vị thôi..." Lão già mỉm cười, thái độ giống như đang chơi trò mèo vờn chuột, còn tôi lại là con chuột xấu số. Đến nước này tôi buộc phải hiểu là mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm theo lời lão.

Tôi bắt đầu kể lại những điều mà mình nhớ được ở kiếp trước về kế hoạch của Karlheinz nhưng lại cố tình giấu đi các chi tiết về vợ và con của lão nhiều nhất có thể. Điều tồi tệ cuối cùng mà tôi muốn xảy ra là bất kì ai khác bị cuốn sâu thêm vào mớ rắc rối này. Chỉ riêng diễn biến của cốt truyện là đã đủ bi kịch rồi.

Khi mới đầu bước vào căn phòng, nghĩ thế nào tôi cũng không ngờ được mọi chuyện sẽ thành ra như thế này. Trong khi tôi vẫn đang kể những điều mà dạo gần đây vẫn còn nhớ được, bao giờ Karlheinz cũng xoáy sâu đôi đồng tử màu vàng kim về phía tôi. Mỗi khi đến một chi tiết nào đó nổi bật, lão già này lại gật gù vừa ý. Tôi thi thoảng lại ngước nhìn lên trần nhà, ra bộ lục lọi trí nhớ chứ thật ra chỉ để tránh ánh nhìn chằm chằm của lão Karlheinz.

"Nếu theo như những gì con vừa kể, tất cả những kế hoạch đó sẽ thành công có phải không?"

Cuối cùng, khi câu chuyện đã đến hồi kết, tôi gật đầu trước câu hỏi của Karlheinz. Bên ngoài, bầu trời đã chuyển xế chiều, chứng tỏ thời gian tôi ở đây đã kéo dài hơn dự định ban đầu. Và giờ khi đã biết được kết quả của kế hoạch mà mình dày công xây dựng, tôi tò mò muốn biết phản ứng của lão già mang danh hiệu vua Vampire kia sẽ là như thế nào?

"Tuyệt lắm!" Karlheinz vỗ tay và nói như thể một trò chơi, không giấu nổi vẻ mặt mừng rỡ. "Tất cả đều đúng như những gì ta dự tính trong các dòng thời gian. Cuối cùng thì ta cũng có thể chết rồi. Và sau đó kế hoạch sẽ được hoàn thành."

Càng về sau thì giọng nói của lão già càng nghe giống tiếng thì thầm, như là định sẵn nói với bản thân lão. Mặc dù có rất nhiều nghi vấn nhưng điều tôi không hiểu nhất đó chính là lối suy nghĩ của Karlheinz.

"Chờ chút.... Ông có hiểu là mình đang nói cái gì không vậy?!" Tôi không tin nổi mình vừa nghe thấy gì nữa, cảm thấy bị kinh ngạc và sốc nặng nề khiến tôi khó khăn mới nói hết được cả câu.

"Tất nhiên rồi. Con không nghe ta nói gì sao?"

Tôi nghiến răng, nghĩ tới cơn ác mộng về cái chết của Cordelia hôm trước đồng thời cũng tức giận vô cùng. Sự giận dữ bùng lên phải nói là giống như có ngọn lửa đang thiêu đốt bên trong. Khuôn mặt tôi chắc hẳn lúc đó cũng đanh lại. Mọi cảm xúc tiêu cực mà tất cả mọi thành viên trong nhà Sakamaki phải nếm trải, cả những cái chết của những người vợ do chính tay con trai mình sát hại. Tất cả đều là vì cái gì kia chứ?! Đều là do một mong muốn ích kỉ của lão Karlheinz.

"Nếu đó là tất cả những gì ông muốn nghe, vậy tôi xin phép đi trước." Cuối cùng tôi quyết định không nói gì cả, nhấc chân rời đi về hướng cánh cửa, trong lòng mang cảm giác khó chịu vô cùng.

"À phải rồi... tại sao lúc đó con lại quyết định cứu Ayato?" Tôi dừng bước, quay người lại trả lời không kịp suy nghĩ theo phản xạ "Sao cơ?"

Dường như biết rõ là tôi đã nghe thấy câu hỏi của mình, Karlheinz đưa mắt nhìn về phía tôi, đâu đó còn ẩn chứa ý cười. Tôi cố vắt óc suy nghĩ tìm một câu trả lời thích hợp nhưng không thể, đành hỏi ngược lại. "Tại sao lại không?" Ngẫm nghĩ thêm một lúc, tôi quyết định hỏi để giải đáp những thắc mắc trong lòng. "Tại sao ông lại muốn làm vậy?"

"Chẳng phải là đã quá rõ ràng sao?" Karlheinz thở dài, trên gương mặt có một ánh nhìn xa xăm "Từ lâu ta đã luôn quan tâm đến những cảm xúc của con người, điều mà những sinh vật ở Quỷ giới không bao giờ hiểu được. Chúng chẳng là gì ngoài một đống cát bụi với sự trống rỗng vô hồn bên trong. Và kể cả chúng có cảm nhận được cảm xúc gì đi chăng nữa, nó sẽ dần biến thành một thứ méo mó đáng ghê tởm."

"..."

"Chính vì vậy.... Những sinh vật của Quỷ giới chỉ là những thứ hỏng hóc cần được thay thế. Tất nhiên là sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu lãng phí cảm xúc và bận tâm đến những thứ không hề xứng đáng như vậy. "

Tôi vẫn giữ im lặng, không biết tìm từ ngữ nào để mà diễn đạt cho phải. Chỉ biết rằng, từng lời nói từ lão già Karlheinz càng lúc càng đẩy cơn tức giận khi nãy của tôi lên đến đỉnh điểm. Dù trong lòng vẫn còn nguyên một bụng đầy ấm ức, cứ thế này mà đi thì tôi có còn là người nữa không?

"Vì vậy ông mới nghĩ rằng phương án duy nhất là xóa sổ toàn bộ cư dân của Quỷ giới và thay thế họ bằng một giống loài khác?"

"Đúng là như vậy."

"Ông có bị làm sao không đấy?! Mang những suy nghĩ ngu ngốc như vậy mà cũng nói được! Ông không có cảm giác tội lỗi gì hay sao? Vì cái kế hoạch ngu xuẩn này mà..." gia đình ông mới thành ra như vậy.

Ở vế sau tôi đột nhiên bị cắt ngang bởi bàn tay của Karlheinz dứt khoát nâng cằm tôi lên, nghe thấy rõ lời lão nói với tôi. "Cảm xúc này... Quả nhiên quyết định gọi con đến đây sớm rất đúng đắn."

Chậc... tôi tặc lưỡi, lấy tay mình đẩy lão già. Vẻ mặt của Karlheinz vừa sáng lên, pha chút trầm trồ. Có gì vui à? Một sinh vật như lão từ những điều cơ bản đã suy nghĩ hoàn toàn khác với con người, kiểu này thì dù có nói thế nào cũng không hiểu lấy một lời. Chẳng hiểu sao tôi lại cố nữa.

"Phải rồi, thứ lỗi về hành động của ta. Có vẻ như là sự hứng thú nhất thời của bản thân đã khiến ta quên mất phép tắc cư xử." Karlheinz dùng điệu cười nhàn nhạt thường trực nói tiếp với tôi "Kế hoạch nào có hoàn hảo đến đâu cũng khó tránh khỏi sai sót. Tuy nhiên, với vai trò của một vị vua, ta luôn trưng cầu xem xét ý kiến của người khác. Vì vậy, đứng trên lập trường của con chắc hẳn sẽ có một cái nhìn khác."

Mấy lời đó quá mức trừu tượng làm tôi bất ngờ đờ ra một lúc. Chưa hết hoang mang, tôi lại tiếp tục ngỡ ngàng trước sự việc bất ngờ xảy ra ngay sau đó.

"Con thấy thế nào về một trò chơi?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip