Another End Another Chance Diabolik Lovers Fanfic Chapter 7 Lan Dau Tien Toi Dung Bua Voi Gia Dinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày nữa lại trôi qua kể từ khi tôi nhặt được Cún. Vì không biết đặt tên thế nào nên tôi cứ gọi nó là Cún như vậy. Tôi cũng chẳng muốn đặt cho nó một cái tên dài phức tạp như kiểu quý tộc lằng nhằng khác. Tuyệt đối không phải vì lười suy nghĩ nhé!

Như bao quyết định chóng vánh khác mà tôi đưa ra, mới đầu mấy cô hầu gái còn ra sức phản đối nhưng chẳng có gì là không thể với độ dễ thương đã tăng lên 30% của tôi cả! Mika chỉ có thể lầm bầm "Tiểu thư à..." với khuôn mặt bất lực. Xin lỗi Mika, làm phiền chị thật rồi. Nếu không sử dụng chiêu bài dễ thương thì Cún đâu được phép nhận nuôi. Tôi cũng thấy ngại với tội lỗi lắm chứ!

Để nói thêm, hóa ra Mika được phân công làm hầu gái chính cho tôi. Do sự việc xảy ra vào ngày đầu tôi tỉnh lại, chị ấy đã hiểu nhầm thành vô tình khiến tôi hoảng sợ. Thế mà tôi cứ lo là mình đã làm chị ấy giận. Trong dinh thự có quy luật cho người hầu là không được sử dụng năng lực của mình cho dù là làm bất kể việc gì đi nữa. Có lẽ là để dễ bề quản lý hơn?

Tôi không rõ lý do là gì nhưng dù sao hiểu lầm đã bị hóa giải nên chẳng có lý do gì để bận tậm thêm nữa. Thật ra nhờ vậy mà tôi mới biết được Mika là một phù thủy. Không phải phù thủy mũi nhọn lưng khọm như trong cổ tích đâu, nữ phù thủy áo chùng chân chính đó!

Khỏi phải nói tôi đã mừng thế nào khi biết việc đó. Như vậy chẳng phải giấc mơ sử dụng phép thuật của tôi đã tiến gần thêm một bước rồi sao? Chính vì vậy, tôi đã lưu ý với tất cả mọi người là họ có thể sử dụng năng lực nếu chỉ trong một thời gian ngắn. Vừa để họ có thể thoải mái hơn thay vì bị bó buộc trong lốt con người, vừa là để tôi có dịp quan sát cách phép thuật hoạt động.

Cho đến giờ, việc học nói của tôi đang tiến triển rất tốt nhưng mới chỉ nói hoàn chỉnh được vài câu thôi. Tôi còn chưa được học cách đọc với cách viết nữa mà. Vì học phép thuật như phù thủy đòi hỏi cả đọc thần chú với sử dụng ma lực, cho nên tình trạng tự mày mò của tôi không mấy khả quan.

Mà chẳng hẳn là thế.

Thật ra tôi đã tự mày mò quan sát Mika rồi học một phép tạo ánh sáng đơn giản. Đúng là tôi đã thành công nhưng chỉ tạo được một quả cầu bé xíu trong khoảng 15 giây thôi. Chưa kể đến tác dụng phụ là chóng mặt và kiệt sức. Tôi vẫn chưa dám thực hành gì thêm từ lúc đó, sợ rằng cơ thể này không theo kịp. Làm gì có chuyện học được phép thuật dễ dàng như thế, điều đó tôi có thể khẳng định.

Đây có thể là một thế giới viễn tưởng phi thực tế nhưng méo có cái gì gọi là học đốt cháy giai đoạn đâu. Những nhân vật được gọi là thần đồng hay có tiềm năng gì đấy cũng phải mất rất nhiều thời gian luyện tập. Hi hữu hơn là được tác giả buff lên quá mức. Hazz... tôi thở dài thườn thượt, chán chẳng buồn nghĩ tiếp.

Bỏ đi, ngoài vấn đề nhức óc ấy ra, tôi đã dần quen với cuộc sống này. Có quần áo mặc, được ăn đủ 3 bữa, thế là quá đủ rồi. Một khi đã tự điều chỉnh được như thế, tôi cảm thấy dễ thở hơn nhiều. Tuy rằng đôi lúc mấy cô hầu gái có làm hơi quá trong việc chọn trang phục cho tôi. Nhiều lúc quá rườm rà, tôi cứ chọn đại một cái váy đơn giản đảm bảo che được hết những phần dễ có khả năng bị hút máu rồi đi ra ngoài chơi với Cún. Hoặc có khi cứ mặc nguyên bộ đồ ngủ chạy ra ngoài.

Thật ra ở kiếp trước tôi không có khái niệm gọi là thay đồ khi đi ngủ. Bởi lẽ lúc nào tôi cũng mặc đồ thoải mái nên có thay hay không cũng như nhau cả. Ở kiếp này cũng vậy, hay vì mấy bộ váy ren bèo nhún rườm rà, tôi chỉ mặc những bộ váy tiện cho việc chạy nhảy nhất, có gì tiện chạy ra ngoài luôn, chẳng cần sửa soạn buổi sáng gì hết.

Tất nhiên, những người hầu gái nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ. Nhưng vì không có ác ý gì nên sau vài lần như vậy, họ chỉ còn cách bỏ cuộc. Mika cũng thấy khó hiểu khi tôi nhấn mạnh việc mình sẽ không chịu thay đồ khi đi ngủ nhưng do không thuyết phục được tôi, chị ấy đành chuyển sang sửa lại hết các chi tiết trên toàn bộ váy áo của tôi sao cho đơn giản hơn và ếm bùa chống nhăn lên quần áo. Có phép thuật thật đúng là tiện~

Những tưởng khác biệt ở thế giới này sẽ đem lại cho tôi không ít khó khăn, đến khi làm quen rồi cũng không tệ. So với tâm lý của một người chuyển sinh, tôi nghĩ mình không đến nỗi nào, thậm chí là đang xoay sở khá tốt. Chính bởi yên bình như vậy cho nên tôi tạm quên mất những mối họa mình đã lên kế hoạch để đối phó từ ngày đầu.

Để rồi đến khi nhận ra thì mình đã đứng trước cánh cửa của một phòng ăn sang trọng từ khi nào.

Chờ chút, tua lại đã. Tôi đang ở trong vườn với Cún rồi sau đó có phá trụi mấy hàng hoa hồng... gì nữa nhỉ? À phải, có gió đen thoáng qua mặt và cuối cùng là ở đây. Nếu thắc mắc về gió đen thì hãy hỏi người quản gia đang đứng bên cạnh tôi đây này! Khoảng cách từ khu vườn nơi tôi đang chơi đùa cho đến phòng ăn thật sự rất dài, vậy mà thoáng một cái tôi đã bị mang đến đây. Không ngạc nhiên vì cách di chuyển thì tôi cũng cảm thấy bất ngờ bởi cung cách làm việc có trách nhiệm của ông ấy. Chắc là sử dụng phép dịch chuyển tức thời chăng? Dù có là gì đi nữa thì tôi cũng không thấy biết ơn cái cách làm việc này đâu.

Mà tại sao tự nhiên tôi lại ở đây?

Tiếng Mika ban sáng vọng lại trong đầu tôi. Hình như tôi còn lờ mờ nghe thấy được câu "Hôm nay.... chuẩn bị.... dùng bữa...." Nói thật là lúc đấy vì mải chơi đùa, tôi chẳng để ý gì đến xung quanh tưởng bị mắng vì nghịch đất nên bây giờ đang phải nghe người quản gia thuật lại. Chậc... lần sau rút kinh nghiệm mới được. Mà ông ấy mới nói là dùng bữa với nhà Sakamaki á?!

Hít một hơi thật sâu nhằm trấn an bản thân, tôi tự nhủ rằng mọi việc sẽ ổn thỏa cả thôi. Chắc là sẽ không sao đâu nhỉ? Chỉ là một bữa ăn, nếu tôi cứ án binh bất động thì sẽ chẳng có gì xảy ra, đúng chứ? Tập trung lại tất cả những gì tích cực còn sót lại, tôi cố rũ bỏ cái cảm giác bất an theo từng bước chân. Có trốn chạy thế nào thì cuối cùng tôi vẫn phải đối mặt với chuyện này thôi. Vậy chi bằng giải quyết ngay và luôn cho rồi.

Tôi sai rồi....

Thật sự sai lầm rồi....

Đáng lẽ tôi nên tin tưởng bản thân mình hơn, thà rằng chạy một mạch về phòng của mình rồi nhịn đói còn hơn ở lại đây thêm bất kỳ giây phút nào nữa.

Ấy vậy mà giờ tôi đang phải đứng như trời trồng trước cái bàn ăn dài đến bất hợp lý nơi gia đình Sakamaki dùng bữa. Lão Karlheinz thì chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Không phải là tôi than phiền gì hết, thật ra lão có xuống mồ ngay bây giờ tôi cũng không quan tâm. Trên hết, ngoài việc bị nhìn chằm chằm như sinh vật lạ bởi cái đám vampire tôi ghét cay ghét đắng, chẳng có một cái ghế nào còn thừa trên bàn ăn cả. Sao tôi lại không thấy bất ngờ chứ?

"Phư phư phư..." Tiếng cười độc ác của Cordelia vọng ra phía tôi "Có vẻ như chẳng còn chỗ cho thứ rác rưởi trong nhà đâu nhỉ?" Nói rồi ném cho tôi kiểu nhìn thương hại giả tạo.

Cái này là đang tự ám chỉ chính mình đấy à? Tôi nén cười trước lời bình luận của Cordelia. Một người đàn bà cắm sừng chồng với vô số thằng đàn ông và khiến con trai của mình có vấn đề thần kinh thì chẳng có tư cách gì để nói câu đó. Loại như thế, suy cho cùng tôi đều ghét cả.

"Không cần biết Karlheinz đối xử với ngươi như thế nào-" Ngắt một lúc, Cordelia tiếp tục.

"Cái ngữ chó hoang biết điều thì cút khỏi đây đi!"

Đâu phải tôi muốn ở đây đâu chứ!

Hazz.... "chó hoang"? Bao giờ nghĩ ra cái gì mới thì bảo tôi đi. Lúc trước Ayato cũng từng gọi tôi kiểu khinh bỉ thế này, vậy có tính là "mẹ nào con nấy" không nhỉ?

Sau đó căn phòng trở nên im lặng, hoặc có thể do tôi không nghe thôi. Tất nhiên là trong lúc Cordelia còn bận sỉ vả tôi, những người còn lại như mắt điếc tai ngơ tiếp tục dùng bữa, có vẻ là đã quen với mấy việc thế này rồi.

Chỉ trừ một.

Kanato đưa mắt nhìn chằm chằm vào tôi vừa như muốn nhạo báng vừa giống đang nhìn một thứ rác rưởi, cái kiểu cười khinh bỉ được giấu sau con gấu bông Teddy của cậu ta. Thật luôn?! Tên thần kinh này đang tận hưởng việc một con nhóc bị mẹ mình xúc phạm bằng lời nói à?! Biết vậy lúc mới gặp tôi đã dồn sức mà nôn ra người cậu ta rồi. Đằng nào thì chẳng bị bóp cổ, vậy sao không cho tên nhãi đáng ghét này một lý do để căm ghét tôi đến tận xương tủy đi!

Phớt lờ mấy kiểu xúc phạm rẻ tiền trong phim truyền hình, tôi liếc nhìn quan sát xung quanh căn phòng được thiết kế sang trọng với kiểu đèn chùm cầu kì, bàn ăn dài xa hoa vừa đề cập đến, nhiều cửa sổ to đùng tốn kém. Thêm vào đó là mấy món đồ nội thất như là tranh cổ điển treo tường, giáp sắt hiệp sĩ, đồng hồ quả lắc bằng gỗ lớn, bất cứ thứ gì bạn có thể tưởng tượng ra trong một phòng ăn quý tộc. Xung quanh cũng không thiếu sự xuất hiện của những người hầu gái và quản gia. Thế nhưng trong phòng lại nảy ra thứ duy nhất không ăn nhập là tôi và màn diễn thuyết dài dằng dặc của Cordelia. Mà từ nãy đến giờ vẫn chưa xong à? Tôi mỏi chân quá rồi...

Này đừng có nhìn tôi kiểu thương hại vậy chứ?! Trông thế này thôi nhưng tôi có quan tâm quái gì đâu! Tôi thầm nghĩ sau khi vô tình chạm mắt với một vài người hầu. Chán quá đi mất!

Tôi lại lơ đãng nhìn ra ngoài của sổ, nắng vàng phủ lên khu vườn tạo cho cảm giác ấm áp, cây cối khẽ đung đưa theo gió. Thật đúng là một thời tiết phù hợp cho việc đi dạo mà~

"Này! Thứ bẩn thỉu như ngươi mà cũng dám phớt lờ ta?!" Tiếng Cordelia rít qua kẽ răng kéo tôi trở lại thực tại, sát ý rõ ràng nhắm vào tôi. Thật may là cơ thể này còn hạn chế chưa chửi được, bằng không tôi sẽ không biết mình sẽ phải khổ sở kìm nén như thế nào mới giữ được. Cứ có cảm giác chỉ cần sơ ý thêm chút nữa là tôi sẽ không chỉ đơn giản là ra khỏi đây với một cái bạt tai đỏ chót trên má đâu.

Đúng lúc tôi nghĩ mọi việc không thể phiền phức được hơn nữa, một giọng nói từ phía sau cất lên "Nào nào... Chúng ta đang có gì ở đây vậy?"

"Karl-?"

"Chẳng phải ta đã nói là 'đối xử với đứa trẻ này thật tốt' sao? Karlheinz nở nụ cười nhàn nhạt, hoàn toàn không ăn nhập với ẩn ý đe dọa trong câu.

Cordelia sững người lại và tất nhiên là cả gia đình Sakamaki cũng vậy, miệng lắp bắp không thốt nên lời. Còn tôi lại chỉ nhìn lão với vẻ mặt vô cảm và tự hỏi...

Thằng cha này làm cái đéo gì ở đây...? Tưởng là bận họp hành gì cơ mà...

Phiền phức quá. Tôi chỉ muốn ăn sáng thật yên bình thôi, đây thậm chí còn chẳng phải bữa sáng mà theo như cách gọi của quý tộc là dùng bữa giữa buổi. Thế khác quái gì ăn trưa sớm?! Tôi thở dài, chắc chắn là mình sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi cái suy nghĩ của quý tộc.

Việc dùng bữa tiếp tục khi tất cả đã ổn định lại chỗ ngồi. Ở đây có nghĩa là khi Karlheinz đã ngồi xuống vị trí đầu bàn ăn và Cordelia không còn lảm nhảm vô nghĩa nữa. Về phần tôi thì được phép mang ra thêm một cái ghế nữa đặt ở cuối bàn ăn, gần chỗ Subaru và nơi đáng lẽ ra mẹ cậu ta phải có mặt. Bữa ăn cứ như vậy mà tiếp tục trong bầu không khí gượng gạo, tôi không nhớ mình đã ăn những gì mà chỉ nhét vào miệng cho qua loa. Đồ ăn có ngon đến mấy thì việc ngồi trong hoàn cảnh bất đắc dĩ này cũng biến nó thành vô vị. Thật sự là quá lãng phí!

Dùng bữa xong, tôi không chút chần chừ mà nhanh chân đứng lên rời khỏi phòng, sợ rằng nếu còn ở đây thêm nữa chắc tôi phát điên lên mất. Từ phía sau, tôi lờ mờ nghe thấy gì đó.

"Reiji.... Dạy con bé nói đi...."

Ờ cũng tốt....

Không đợi đã. Toi đời rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip