Another End Another Chance Diabolik Lovers Fanfic Chapter 15 Chuyen Xay Ra O Nhan Gioi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau tôi quay trở lại ngôi làng đó. Nhờ vào sự kiện lễ hội mà ngôi làng giống như một nơi hoàn toàn khác. Giai đoạn chuẩn bị đã hoàn tất. Không khí buôn bán trở nên tấp nập hẳn, có vẻ như là ngoài những hoạt động mê tín dị đoan thì dịp lễ hội còn là để giao thương buôn bán. Đông vui tấp nập đến nỗi từ chỗ tôi đang đứng có thể nhìn thấy trung tâm của ngôi làng đang ngập tràn hoa giấy và tiếng cười nói.

Đã mất công đến đúng dịp như thế này, cũng tranh thủ dành thời gian ngắm nghía một chút chứ nhỉ? Tôi thong dong đi về hướng ngôi làng thì bất chợt nghe thấy tiếng thì thầm gần đấy.

"Mày đã chuẩn bị hết chưa?" Một gã đàn ông lúi húi bên tấm vải bọc đồ.

"Rồi. Giờ chỉ cần đợi lũ dân làng bắt đầu nữa thôi." Gã mặt mày bặm trợn đứng bên cạnh ra vẻ và còn huyên thuyên một hồi.

Tôi không định ra mặt hay nghe lén vì không rõ đầu đuôi thế nào, nhưng câu chuyện của hai tên đó làm tôi chú ý. Chúng nhắc lại kế hoạch một lần nữa, ngay khi lễ hội đến lúc tế thờ nữ thần mùa màng, chúng sẽ sử dụng chiêu trò để tái hiện lại trận động đất trước đây. Dân làng và thương nhân sẽ hoảng loạn tháo chạy trước một nguy hiểm không tồn tại trong lúc chúng vơ vét tài sản bị bỏ lại. Nếu kế hoạch thành công thì chúng hoàn toàn có thể tiếp diễn trò lừa bịp năm này qua năm khác nhờ vào sự mê tín của mọi người. Quả là một trò lừa công phu.

Nhưng mà bọn chúng có tự tin quá không đấy? Một kế hoạch phức tạp như vậy kiểu gì chả trật vài chỗ. Trước hết, hãy thử suy nghĩ xem với cái thời đại chưa phát triển như thế này thì chúng sẽ dùng cách gì để tạo ra động đất lớn lừa dân làng? Nếu tính được cả kế hoạch thì cần nhiều hơn là cái bọc đồ mang theo kia mới làm được bước này.

Kế đến, có hai người thôi thì cùng lắm chúng sẽ chỉ lấy được tài sản của một hoặc hai gia đình, tương đương một vụ cướp nhỏ. Thế thì cần quái gì phải nghĩ ra kế hoạch lòng vòng cho mất công?

Nhìn qua thì đây chỉ là một kế hoạch sơ sài thiếu não được vạch ra vội vàng. Có điều nếu chúng nhắm vào sự mê tín của người dân nơi này thì lại khác. Như vậy dù có chuẩn bị cẩu thả đến đâu thì cái kế hoạch không tưởng kia sẽ thành sự thật.

Trường hợp xấu nhất của bọn lừa đảo là bị dân làng bắt được. Nhưng nếu mà chúng thành công? Đấy lại là một chuyện khác. Hoặc nếu chúng có đồng bọn viện trợ? Một loạt các trường hợp xấu lần lượt hiện ra trong đầu tôi, mà điều đó cũng chỉ khiến tôi chần chừ không thôi. Hay tôi sử dụng "cái đó" nhỉ? Dẫu sao không có gì nguy hiểm, mà đã chứng kiến đến đây rồi, tôi mà bỏ đi thì lại vô tâm quá. Ngoài hai tên cướp thì không có ai khác xung quanh, cứ làm theo ý mình cũng chẳng sao. Vậy làm luôn đi.

"Và sau đó mày sẽ- Ê! Sao đần mặt ra vậy?"

"M... m.... mày n... nhìn kìa..."

Trong lúc hai tên lừa đảo còn đang chờ đợi, cái bọc mang bên cạnh đột nhiên lơ lửng trên không rồi dần dần nở bung ra, để lộ một đống dao sắc nhọn. Gì đây? Vậy đó là thứ ở trong bọc à?

Như có cánh tay điều khiển nắm chắc đằng chuôi, chỗ dao bay loạn cả lên khiến cho bọn chúng một phen hoảng loạn. Thi thoảng như hứng chí lao sượt qua người lũ lừa đảo, cắm phập một phát vào thân cây. Mà cũng có khi lại xin luôn một mảnh áo. Hay như người ta nói là dao kéo không có mắt đấy. Những lưỡi dao dưới sự gia tốc vô hình không ngừng oanh tạc khu vực, hết lòng phục vụ màn biểu diễn. Đâu đó có tiếng cười khoái chí vang lên trong khu rừng.

"Ahahahahaha! Sao nào? Nhảy múa đi chứ!"

"Á nữ thần hiển linh!"

"Tha cho tôi! Tha cho tôi! Làm ơn đi mà!!!"

Mặt mũi cả hai tên đều trở nên tái xanh. Chỉ chứng kiến quang cảnh dị thường những lưỡi dao hãi hùng vung vẩy xung quanh đã là quá đáng sợ. Có lẽ không xử lý kịp mà chúng chỉ biết ngồi yên, nghe thấy tiếng cười khả nghi mới hoàn hồn tháo chạy được. Tuy vậy, những lưỡi dao không hề buông tha mà còn di chuyển nhanh hơn đuổi theo. Tiếng cầu cứu, la hét thất thanh làm chấn động cả khu rừng.

Chờ đến khi đã khuất bóng, tôi vẫn còn nghe thấy được tiếng la hét thảm thiết. Phép thuật thật đúng là hiệu nghiệm hơn tôi tưởng, có lúc lại tiện lợi quá nên tôi có hơi hưng phấn một chút. Trong đầu tôi, một động lực muốn chăm chỉ học phép thuật hơn chẳng biết từ đâu ra đã bắt đầu hình thành.

Khéo khi có ngày tôi chỉ dựa vào phép thuật để sống thôi ấy chứ...

Fufufu... Thật đáng mong đợi.

Cơ mà làm gì có chuyện ngon ăn như là đùng một cái biến ra tiền và đồ ăn như trong cổ tích được. Nhận ra điều hiển nhiên ấy, thế là động cơ không trong sáng của tôi xẹp hẳn xuống.

Đúng là lãng xẹt mà.

Càng bận tâm đến những thứ vụn vặt như thế tôi càng chỉ thấy phí sức. Bỏ đi. Tôi đi đến chỗ ngôi làng như dự định, bỏ lại sau lưng tiếng sột soạt từ trong bụi cây nào đó.

Quả đúng như mong đợi từ một lễ hội giao thương. Những quầy hàng bày bán đủ thứ hàng hóa và đồ lưu niệm linh tinh nằm xen kẽ nhau. Ngoài ra, có nơi bày biện cả tá món đồ dễ thương đánh vào tâm lý của trẻ con. Dễ có thể thấy vài đứa trẻ ăn mặc chỉn chu đòi nằng nặc bố mẹ vào mua đồ. Không chỉ có vậy, vì là cửa ngõ thông hành đến nhiều nơi khác nhau, lễ hội này mang nhiều sắc thái trộn lẫn vào nhau tạo nên một bầu không khí đậm chất tươi mới.

Tuy là lễ hội nhưng thực chất với mục đích để buôn bán thì tôi thấy nơi này giống với một hội chợ ẩm thực thì đúng hơn. Vì thế, nhiều quầy hàng lưu động được dựng lên dành riêng cho lữ khách ghé thăm. Tôi nghĩ đây cũng là dịp để quảng bá cho ngôi làng vốn đã không có gì đặc biệt.

Trong lúc dạo quanh một vòng, tôi nhận thấy phía trước đang có gì ồn ào, cảm thấy hiếu kì nên tôi có chút bồn chồn. Ở đó, mọi người đang chú ý vào nhân vật trên sân khấu. Có vẻ như anh ta là một lữ khách đang kể lại những câu chuyện trong chuyến hành trình của mình. Những câu chuyện kì bí, hấp dẫn người nghe khiến cho họ không thể nào dứt ra được. Khi câu chuyện đã kết thúc, người lữ khách búng tay một cái, xuất hiện vài cái mũ đang hướng lên, hẳn là muốn nghe tiếp là phải trả tiền. Đám đông có không ít người bỏ thêm tiền vào đó, phần lớn là các em nhỏ. Kiểu làm ăn này kể tính ra cũng là mua vui cho khán giả, hay nói cách khác là một kiểu kinh doanh cao tay.

Tôi rời khỏi chỗ kể chuyện, lơ đãng nhìn ngắm xung quanh rồi thở dài với một lý do rất đơn giản. Mùi hương đầy cám dỗ đang phảng phất khắp nơi trong không khí.

Gừuuuu...

Lý do đơn giản ấy là tôi đang đói bụng, vừa rồi cũng là do bụng tôi đang sôi lên. Dẫu biết là thế nào tôi cũng phải quay trở lại lâu đài để ăn tối, nhưng mà những món ăn vặt đang bày bán tại các sạp hàng trải ra trên phố đang mời gọi cơn đói của tôi.

Sau khi cất lại đèn cầm tay vào túi, tôi lục xem biết đâu lại có vài đồng lẻ nào. Đúng như tôi nghĩ, không có gì cả, mà nếu có đồng nào thì tiền ở Quỷ giới đâu có dùng được. Cơ mà ngay từ đầu tôi có chút tiền nào đâu. Lục lọi được một lúc, tôi tìm ra được một quả cầu pha lê chẳng biết có trong túi từ khi nào. Nom nó khá là cũ kĩ, một vật chẳng đáng một đồng nếu như đem đi cầm cố.

Không làm việc thì không có chuyện tiền sẽ tự động rơi vào túi, một chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Với cơ thể tôi hiện tại, chắc chưa xin được việc đã bị người ta đuổi cổ ra rồi. Hoặc có khi bị bóc lột sức lao động rồi bị quỵt luôn tiền công vì là trẻ con ấy chứ. Thầm nhủ với bản thân mình vì vấn đề tiền nong, tầm mắt tôi rơi xuống quả cầu trên tay.

Có lẽ là không cần tìm kiếm đâu xa để có tiền cả.

"Xin lỗi, cho hỏi một chút." Tôi bắt chuyện với một người đang ủ rũ đi trên đường. Trong bầu không khí vui vẻ của lễ hội, dễ thấy được sự tương phản tiêu cực từ anh chàng này.

"Tôi sao?"

"Phải, là anh đấy. Có phải là anh đang có gì phiền não không?"

"Ơ..."

"Chắc chắn là vậy rồi. Nhưng may mắn cho anh đấy, bởi vì tôi là một thầy bói có thể giúp anh." Tôi quả quyết khẳng định, từ trong lốt áo choàng đang khom lưng xuống, tay cầm một quả cầu pha lê phát ra một nét huyền ảo. Như bị thuyết phục, anh chàng trước mặt tôi dừng lại tỏ ý muốn nghe tiếp. Một kẻ đáng thương đã sa vào bẫy.

Trong những lúc buồn bã chán nản, ai cũng cảm thấy uể oải tinh thần, muốn tìm kiếm gì đó giải khuây. Đây cũng là lúc dễ đánh vào tâm lý của họ nhất. Mấy lời nhảm nhí tôi vừa nói, phần lớn mọi người chắc chắn sẽ không thèm tin. Quả cầu đang phát sáng trên tay cũng là tôi dùng phép lừa thiên hạ. Chắc là anh chàng này đang vô cùng chán nản hoặc là một kẻ ngốc. Mà là gì cũng mặc.

"Để xem nào" Tôi thì thầm với quả cầu "Có rất nhiều phiền muộn, như là túng thiếu về tài chính, trắc trở trong tình yêu, công việc gặp khó khăn..."

Nét mặt anh chàng thoáng thay đổi, mắt lảng tránh nhìn ra chỗ khác. Hình như tôi đoán trúng tim đen rồi. Để tránh bị sơ hở, tôi tiếp tục. "Anh đang phải chịu những áp lực không đáng có trong công việc-"

"Đúng là vậy đấy!" Chưa để tôi nói hết câu, anh ta bỗng sừng sộ lớn tiếng. Không dừng lại ở đó, lời của tôi như kích hoạt công tắc khiến tiếng nói lan man lại tiếp tục. "Mỗi ngày tôi phải cong lưng ra làm việc vất vả nhưng cuối cùng lại bị cướp mất công. Lão già đó nghĩ gì mà lại bảo tôi nhường việc cho một thằng nhãi mới vào nghề kia chứ!"

"À anh này, trước hết thì tôi cần phí xem bói đã.'' Nhận thấy đây sẽ là một việc dài dòng và muốn đuổi khách đi tránh rắc rối, tôi yêu cầu trả tiền trước. Mức phí tạm chấp nhận được nhưng đối với một vụ xem bói thì bị coi là hơi cao. Đáng tiếc là người trước mặt tôi lúc này lại đang rất có tiền.

Cảm giác tụt hứng vì bị ngắt giữa chừng, anh ta không ngần ngại đưa hẳn cho tôi một khoản lớn hơn nhiều và cũng có vẻ là không hiểu rõ mình đang làm gì nữa. Đến lúc suy nghĩ kĩ lại được thì chắc chắn sẽ tiếc của lắm cho mà xem. Đáng lẽ tôi là thầy bói mà lại phải ngồi im chịu trận thế này, nhưng đã nhận tiền rồi thì chỉ còn cách đấy thôi.

Sau một hồi xả hết những bức xúc của mình, anh chàng kia mới chán nản  quay sang than thở với tôi. "Vậy giờ tôi biết phải làm sao đây?"

"Anh cứ tiếp tục cố gắng là được."

"Nếu chỉ đơn giản vậy thì tôi đâu cần phải ngồi đây chứ." Anh ta gật gà, mặt mũi làm vẻ vừa nhớ ra điều gì đó. "À mà cô có thật là thầy bói không vậy? Trông chả khác gì trẻ con."

Tôi không trả lời mà lảng sang chuyện khác "Chuyên môn của tôi là giúp đỡ người khác, bao gồm cả việc để họ giải tỏa hết chuyện trong lòng trước đã. Về chuyện của anh thì tôi sẽ dùng cái này." Tôi tỏ vẻ kì bí, tay giơ quả cầu pha lê để ánh sáng quét lên người nọ. "Từ giờ anh chỉ cần cố gắng chăm chỉ làm việc và không để tâm đến những gì người khác nói, còn lại mọi chuyện sẽ tự khắc đâu vào đấy."

Nghe xong, anh chàng kia phấn chấn lên hẳn, mà chắc là vẫn bị choáng vì ánh sáng chiếu lên mặt, rồi vừa bước đi vừa hô hào "Chờ đó, tôi sẽ cho các người thấy..." gì tôi nghe không rõ nhưng mấy lời đấy nghĩ chỉ mang tính động viên thôi. Phép tôi dùng chỉ là ánh sáng. Vụ xem bói tôi không phải là lừa đảo hoàn toàn. Tôi đoán là từ giờ mọi chuyện sẽ khá khẩm hơn với anh chàng đó nếu chăm chỉ làm việc nhưng đấy là đoán chắc vậy. Chẳng ai biết trước được, mà chuyện đó chẳng liên quan đến tôi.

Chuyến này tôi kiếm được số tiền hơn cả mong đợi nên lãi to rồi. Nhắc mới nhớ, mải mê mãi với công chuyện cho nên tôi mới chợt nhớ là phải quay về cho kịp giờ ăn tối. Tuy có hơi tiếc vì không mua được đồ ăn vặt nhưng đã đạt được mục đích thì chạy trốn là thượng sách. Cất lại mọi thứ vào trong túi, tôi toan chuồn êm thì có một bàn tay tóm lấy vai tôi.

"Ê này!" Ai vậy? Chả lẽ tôi lộ rồi sao? Hay là lại là một kẻ dễ tin người dẫn xác đến đây để tôi lừa tiền?

"..."

Người đang nắm vai tôi là một khuôn mặt quen thuộc với mái tóc nâu buộc túm gọn lại, đằng sau có vài lọn tóc lòa xòa, trông khoảng 12, 13 tuổi. Đó chính là cậu thiếu niên hôm trước tôi vừa mới ngăn khỏi bị đánh đập.

"Tôi nhìn thấy hết rồi."

"... À xin lỗi, nếu là coi bói thì tôi đã đóng cửa."

"Đúng rồi. Phù thủy cũng cần phải kiếm ăn nữa nhỉ?"

Kiểu nói chuyện cộc lốc, không mang cảm giác thù địch khiến tôi an tâm đôi chút, đồng thời cảm thấy khó hiểu. Sao tự dưng lại bắt chuyện hỏi mấy cái không đâu với tôi?

"Nhóc là phù thủy hôm bữa ở buổi tập trung đúng không?"

"Không." Tôi nói dối.

"Bình tĩnh nào. Không cần phải chối ngay luôn vậy. Hôm đó tôi thấy cả rồi, mọi người đều quỳ lạy, có mỗi nhóc là lẩn đi."

"À ờ...."

"Đây này." Cậu thiếu niên tôi không biết tên dúi vào tay tôi một quả táo. Tôi không cần nhưng cứ nhận lấy cái đã. "Cái này là quà cảm ơn."

"..."

"Xin lỗi nhé nhưng mà tôi chỉ có táo thôi. Tôi muốn cảm ơn nhóc cả phần hôm nay đã đánh đuổi bọn cướp ở bìa rừng đi nữa." Cậu thiếu niên cười toe toét. Chắc tiếng khả nghi tôi nghe thấy trong bụi cây khi đó là cậu ta. Thật ra lúc đấy tôi tiện tay luyện phép, nghĩ không cần thiết phải nói ra nên tôi giữ im lặng.

"Cả lúc nãy nhóc xem bói giúp đỡ người khác. Ban đầu tôi nghĩ nhóc không phải người xấu nhưng mà giờ thì chắc chắn nhóc phù thủy là người tốt rồi."

"Khụ... cái đó..." Tim đen của tôi đập loạn.

"Sao nhóc lại vừa ho vừa nhìn về phía rừng vậy?"

"Không có gì đâu." Tôi nhanh chóng chấm dứt cuộc hội thoại "Tôi phải đi rồi."

"Khoan đã-"

"Tôi vội lắm. Để lần sau nói đi." Tôi bước nhanh về phía khu rừng trước khi trời nhá nhem tối. Những lời mà cậu thiếu niên tóc nâu kia muốn nói cũng không lọt đến tai.

Từ lối khu rừng, tôi quay ngược trở lại đúng con đường mình dùng để đi đến ngôi làng nên không sai được. Vì thời điểm tôi đi qua là lúc chiều, đến nay đã là chạng vạng nên trên con đường thay đổi hoàn toàn, mang cảm giác  khác lạ khi nhìn trong bóng tối. Sử dụng đèn cầm tay để soi đường, thỉnh thoảng tôi lại ngó sau lưng, nhanh chân di chuyển tiếp.

Cuối cùng cũng đến nơi! Sau khi trở lại khu vườn của lâu đài, cách xa cánh cửa dẫn đến Nhân giới một khoảng, tôi mới thở hắt một hơi nhẹ nhõm thì từ phía tôi hướng bỗng có bóng người.

"Ra là ở đây." Vận may của tôi phải nói là xui tận mạng. Bóng người đeo kính lại chính là Reiji. Ánh mắt lạnh tanh như đang nhìn tôi như nhìn một thứ rác rưởi đáng bỏ đi. Ngoài giờ học ra thì tôi không tiếp xúc nhiều với nhà Sakamaki thế nên cứ ngỡ là anh ta sẽ chỉ lờ tôi đi hoặc cùng lắm là lườm tôi. Thế nhưng tôi lại lập tức bị thuyết giáo một tràng ngay tại chỗ.

Ư hừ hừ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip