Ebook Can Bep Am Duong Ngo Ban Tien Chuong 1 200 Chuong 78 Ra Day Nao Pikachu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Âm Thập Cửu tức đến nổ phổi. Ông đây tung hoành giang hồ đã vài chục năm, dầu gì cũng là Nhất Đại Tông Sư. Vậy mà tối hôm nay hết làm thằng biến thái lại biến thành tên lưu manh?!

Mắt thấy luồng ánh sáng trắng sắp bổ xuống đầu, Đao Khí tỏa ra vô cùng lớn, ít nhất cũng phải dài đến năm sáu thước!

Âm Thập Cửu biết tình thế không ổn. Nhìn sát khí tỏa ra từ thanh đao, hắn biết người tới chắc chắn phải là cao nhân...

"Tới đúng lúc lắm!".

Âm Thập Cửu vẫn ráng giữ tư thế ngạo mạn. Thân thể mặc dù bị chấn động nhưng hắn lại không tránh không né, ra sức triệu tập một làn sương mù màu đen bao phủ xung quanh cơ thể. Trong thoáng chốc, đất đá bay mù trời, tiếng gió gào thét, nghe như tiếng quỷ khóc sói tru. Hắn dồn hết sức lực, cố gắng chặn lại đao quang đang bổ xuống.

Đây là tuyệt kỹ bí truyền của Âm Sơn Môn, có tên là Âm Phong Khiếu. Để luyện ra nó, Âm Thập Cửu đã phải dùng đến bảy bảy bốn mươi chín cái Âm Hồn để tu luyện thành Cương Khí Hộ Thể.

Âm Phong Khiếu này có thể vừa công vừa thụ, à à không đúng...Phải là vừa công vừa thủ mới đúng. Bốn mươi chín cái Âm Hồn này rất biết nắm bắt thời cơ, tận dụng mọi khả năng có thể, chỉ cần gặp người là giết. Cách tấn công của nó rất đơn giản: chỉ cần chui vào được thất khiếu của một người, thì trong vòng nửa phút có thể khiến người đó chảy máu không ngừng mà chết.

Âm Phong Khiếu đã cùng hắn kề vai sát cánh, tung hoành ngang dọc bấy lâu nay. Chưa bao giờ nó phải quỳ phục dưới chân ai cả. Ấy vậy mà bây giờ nó lại bị đao quang kia khống chế. Thậm chí là còn bị chém ra một lỗ hổng. Làn sương mù cuồn cuộn tản ra, Âm Hồn hét lên thảm khốc. Bảy bảy bốn mươi chín Âm Hồn lại bị một đao chém chết bảy tám con. Đám còn lại hoảng sợ, bỏ chạy toán loạn.

"Ha ha ha ha, Âm Tiểu Cửu, ngươi đã sợ sức mạnh của chúng ta chưa?".

Hà Vũ Thần đứng lại, hai tay chống nạnh xem chừng vô cùng đắc ý.

Âm Thập Cửu tức giận kêu la như sấm. Vất vả lắm hắn mới có thể tụ lại Âm Hồn đang chạy tứ tán một lần nữa. Bỗng nhiên có một bóng người xuất hiện từ cái cây phía sau lưng hắn. Trong tay người này đang cầm một vũ khí có hình dạng như một thanh đao, vừa múa vừa quát lên: "Âm Thập Cửu. Ngươi tội ác chồng chất, làm quá nhiều chuyện xấu. Hôm nay chính là ngày Âm Sơn Môn sẽ bị tiêu diệt.".

Nói xong, hắn quay đầu nhìn Hà Vũ Thần: "Hắn tên là Âm Thập Cửu, cũng là chưởng môn đời thứ 19 của Âm Sơn Môn. Chứ không phải là Âm Tiểu Cửu đâu.".

Hà Vũ Thần lại móc ra một cây kéo, hừ một tiếng: "Tôi chẳng cần biết hắn là Âm Thập Cửu hay là Âm Tiểu Cửu gì cả. Tôi chỉ cần biết hắn chính là một thằng mất dạy mà thôi.".

Âm Thập Cửu sắc mặt tối sầm lại, mắt nhìn chằm chằm vào Bạch Thường và Hà Vũ Thần. Sau đó lại liếc nhìn binh khí đang nằm trên tay Bạch Thường, ánh mắt bỗng nhiên nheo lại, nở một nụ cười khẩy.

"Ha ha ha ha, Ngũ Tạng Môn cùng Trát Thải Môn liên thủ lại với nhau. Đã vậy còn mang cả dao thái thịt của Bạch gia nữa chứ!!? Lần này các ngươi quyết tâm dốc toàn lực tiêu diệt ta sao?! Nhưng làm gì cũng vô dụng mà thôi, hôm nay ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Dám đối đầu với Âm Sơn Môn của ta, ha ha ha ha, các ngươi tuyệt đối không thể thấy được bình minh nữa đâu.".

Bạch Thường thờ ơ nhún vai một cái: "Được lắm thằng lưu manh! Ngươi mau lại đây mà giết chúng ta đi. Lần trước ngươi cũng nói như vậy. Kết quả là ta vẫn còn sống sờ sờ đây. Còn ngươi thì chỉ biết ôm mông mà chạy. Thế nào??! Hôm nay ngươi có chiêu trò gì thì móc ra đi. Còn nữa, đây quả thật là dao thái thịt. Nhưng tối hôm nay nó chỉ muốn thái cái đầu thằng lưu manh như ngươi đó.".

Âm Thập Cửu giận dữ: "Ranh con Bạch gia! Đừng có ở đó mà già mồm!".

Bạch Thường phỉ nhổ một cái: "Ta khinh, ta khinh. Đúng là đồ không biết xấu hổ. Ngươi xé quần áo con gái nhà người ta. Vậy thì ngươi chính là đồ lưu manh. Là cái tên biến thái đáng chết. Ngươi sống trên đời này đúng là làm mất mặt Âm Dương Bát Môn bọn ta, còn không thấy ngại sao!".

Thật ra Bạch Thường cố tình nói ra những lời như vậy, mục đích là chọc giận Âm Thập Cửu. Dù gì hắn cũng là người đứng đầu cả một phái. Tối nay liên tiếp bị chửi là đồ lưu manh. Rốt cuộc hắn cũng không nhịn được, giận dữ vung tay lên. Mấy ác Sát sau lưng điên cuồng gầm thét nhào tới.

Mấy tên ác Sát này, đứa nào tu vi cũng đạt đến Hắc Sát. Nói thật, nếu như Bạch Thường phải đối phó với một hai con thì rất dễ dàng. Nhưng đằng này lại là năm sáu con ùa lên một lúc. Thật sự là có chút đau đầu.

Nhưng hôm nay không giống ngày xưa nữa, Bạch Thường vung Đồ Ma trong tay, nhắm thẳng đầu của một ác Sát mà bổ tới.

Đám ác Sát dường như cũng nhận ra sự lợi hại của Đồ Ma. Không dám trực diện chống đỡ mà mau chóng chuyển động né tránh. Ngay sau đó lập tức biến hoá hợp thành một cái đầu người siêu to, há cái miệng đen ngòm khổng lồ cắn tới Bạch Thường.

Bạch Thường phản ứng rất nhanh, quơ dao chém ngang. Bổ một đường từ khóe miệng đến lỗ tai của cái đầu khổng lồ. Bỗng một luồng sương đen từ bên trong bắn thẳng vào mặt của Bạch Thường.

Đòn này nếu như bị đánh trúng, âm khí chắc chắn sẽ thông qua thất khiếu nhập vào cơ thể. Nếu là người bình thường, chỉ sợ thất khiếu sẽ chảy máu liên tục mà chết. Cho dù Bạch Thường có là người tu đạo đi chăng nữa, chỉ sợ rằng cũng phải chật vật một phen.

Nhưng mà Bạch Thường đã sớm có chuẩn bị. Hắn đổi tư thế cầm dao, dùng mũi dao vẽ lên lòng bàn tay một đạo phù chú. Ánh sáng đỏ dần dần hiện lên. Tay trái hình thành kết giới. Hắn hô to một tiếng rồi chưởng ra. Trong lòng bàn tay phát ra một đạo Phù Ấn màu đỏ, thứ ánh sáng chói loà đến khiếp người, bay thẳng vào trên đầu của ác Sát.

Đây là Thần Tiêu Ngũ Lôi Phá Sát Phù. Chính là dùng máu tươi mà vẽ thành, cho nên nó còn có tên gọi khác là Huyết Chú. So với phù chú thông thường thì uy lực lớn hơn nhiều.

Ác Sát kia bị một chưởng đánh trúng, gào hét thảm một tiếng, giãy đành đạch tại chỗ. Sau đó lập tức hóa thành một làn sương đen lượn lờ bay lên trời.

Một đòn, chỉ một đòn!

Một hắc sát chỉ một đòn đã bị đánh cho hồn phi phách tán!

Hà Vũ Thần vỗ tay cười to: "Này này! Vậy mới được chứ. Không nghĩ tới anh ngoài việc nấu ăn ngon ra, thì giết quỷ cũng lợi hại đó chứ.".

Bạch Thường quay đầu trừng nàng: "Không cần cô phải bơm đểu. Đây là dao bầu gia truyền, lại thêm máu của tôi, nghĩ sao mà không bá đạo được!".

"Xùy xùy! Là cái gì cũng được. Tóm lại biểu hiện lúc nãy của anh không tệ. Bây giờ đến lượt tôi.".

Hà Vũ Thần mỉm cười, từ trên người lấy ra một xấp giấy vừa xếp xong, miệng lẩm bẩm thần chú. Sau đó ném xuống đất. Một ngọn lửa cháy rực lên, nàng bắt đầu đưa tay bắt pháp quyết: "Ra đây nào, Pikachu!".

Pi...Pikachu?

Bạch Thường khó hiểu gãi đầu, ở đâu ra mà có Pikachu trời?

Giọng nói của nàng vừa cất lên, xấp giấy xếp lập tức biến thành tro bụi. Một bóng đen to lớn từ từ xuất hiện ở bên trong làn tro.

Ngay sau đó, quái thú ba đầu hung mãnh lần trước xuất hiện sừng sững giữa nền đất trống, ngẩng đầu gào thét, lập tức lao thẳng vào mấy ác Sát.

Bạch Thường thiếu chút nữa là té xỉu, em gái à, quái vật này mà là Pikachu hay sao?!

Không sai. Đây chính là Trấn Môn Chi Bảo của Trát Thải Môn, cũng là linh vật của Hà Vũ Thần, Địa Ngục Tam Đầu Khuyển.

Đương nhiên, lai lịch của Địa Ngục Tam Đầu Khuyển ra sao nàng cũng chả rõ. Chỉ biết quái thú này đã ký kết khế ước với Trát Thải Môn. Bất kỳ thời điểm nào nàng cần cũng có thể tùy tiện gọi lên. 

Nói cách khác, đây chính là một con thú cưng của nàng.

Đám ác Sát vừa nhìn thấy quái thú của địa ngục, đã run rẫy sợ hãi. Âm Thập Cửu đồng tử thu nhỏ lại, miệng vội vàng đọc chú ngữ, hai tay khua động liên tục. Xong hắn lấy ra một cái chuông liều mạng rung điên cuồng.

Dưới tác dụng khu quỷ thuật của Âm Thập Cửu, đám ác Sát trở nên hung hãn cuồng dại hơn, lao ra bao vây Ác Thú Địa Ngục lại, rồi hai bên cùng nhào vô đại chiến.

Không thể không khen cái món đồ chơi này của Hà Vũ Thần được. Bị cả đám ác Sát vây công như vậy mà không hề rơi vào thế yếu chút nào. Nhưng trong thời gian ngắn muốn tiêu diệt mấy con ác Sát này quả thật là không dễ.

Hà Vũ Thần vỗ tay đắc ý: "Thì ra Âm Tiểu Cửu cũng chỉ được như vậy. Tôi mà sớm biết hắn yếu như thế thì tôi chả đi tìm anh quyết đấu làm gì, cũng chả cần phải liên hợp với anh. Một mình tôi cũng đủ tiêu diệt hắn rồi.".

Âm Thập Cửu mặt đen như đít nồi. Thật ra thì với tu vi của hắn, không thể nào lép vế trước Bạch Thường và Hà Vũ Thần được. Cho dù không thể giết được bọn họ thì cũng có thể chiếm thế thượng phong.

Thật ra thì mỗi tháng, hắn sẽ có một ngày đặc biệt. Lúc đó sức mạnh của hắn sẽ giảm đi rất nhiều, bây giờ hắn lại cảm thấy có chút hối hận. Không nghĩ tới Bạch Thường lại dám mang dao bầu Đồ Ma ra ngoài. Đã vậy còn có vị cô nương của Trát Thải Môn, đầu óc của nàng tuy có hơi ngáo ngáo một chút nhưng thủ đoạn lại rất là cao cường.

Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người. Bỗng nhiên ở phía sau hắn, dần dần xuất hiện một cái bóng đen to lớn.

Bạch Thường khẽ run sợ. Hắn nhớ, lần trước trong rừng cây ở trường học đã từng thấy qua bóng đen này.

"Cẩn thận một chút. Hắn đang triệu hồi Tướng Hồn đó.".

Phía sau cái cây kia lại xuất hiện thêm một người, chính là Mã Dao Quang.

Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Âm Thập Cửu, nở ra một nụ cười khinh thường.

"Âm Thập Cửu, nếu như ta không đoán sai, hôm nay hẳn là ngày thả âm của ngươi. Công lực trong cơ thể ngươi bây giờ đã giảm đi một nửa. Hãy ngoan ngoãn mà chịu chết đi!".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip