Ebook Can Bep Am Duong Ngo Ban Tien Chuong 1 200 Chuong 61 Ngan Chan Doc Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kiểm tra cái xác, Mã Dao Quang có chút nhíu mày.

"Nói đi, anh muốn tôi làm gì?"

Mã Dao Quang xoa xoa tay nói với Bạch Thường.

"Này này, tôi xin cô! Tôi chỉ là một lão bá tánh bình thường. Còn cô là cảnh sát, là đội phó đội cảnh sát hình sự, cô hỏi tôi làm gì? Đúng lý ra phải là tôi hỏi cô mới đúng chứ?"

Bạch Thường nhún vai, mặt đầy vô tội nói.

Mã Dao Quang liếc hắn nói: "Thôi đi! Đừng có giả vờ giả vịt, anh gọi tôi tới không phải là để "chùi mông" cho anh sao?".

Bạch Thường cười: "Tôi làm gì có can đảm để cho Mã Cảnh Quan đây chùi mông cho tôi được. Với lại ông bà mình còn có câu "Nam nữ thụ thụ bất thân"... Ừmmm, thật ra thì tôi cũng không biết đây là chuyện gì nữa...".

Hắn bất đắc dĩ gãi đầu, đành phải kể lại chuyện hôm nay mình gặp Khương San từ đầu đến cuối cho nàng nghe. Kể cả chuyện hắn đã cùng với Hà Vũ Thần, truyền nhân đời thứ 26 của Trát Thải Môn, liên thủ để đối phó với Âm Thập Cửu. Mã Dao Quang nghe đến đây thì hết sức ngạc nhiên.

"Anh giỏi lắm Bạch Đại Chưởng Môn. Theo tôi nhớ không lầm thì cái vị gì gì mà truyền nhân của Trát Thải Môn kia không phải là đến tìm anh để quyết đấu hay sao??! Rốt cuộc anh đã cho nàng uống bùa mê thuốc lú gì mà có thể biến nàng thành đồng minh vậy?"

"Easy á mà! Muội tử cung Nhân Mã kia có hơi ngây thơ thật thà chút xíu cho nên tôi đã lừa nàng. Tôi nói nếu như nàng chịu liên thủ với tôi đánh bại Âm Thập Cửu thì tôi sẽ để cho Trát Thải Môn xếp hạng thứ năm. Nàng khoái chí liền phấn khởi đáp ứng ngay."

"Đồ cáo già. Chuyện như vậy mà anh cũng có thể nghĩ ra được. Nhưng cũng tốt, dù sao Âm Thập Cửu cũng có thù với Mã gia chúng tôi. Lần này tới tìm hắn, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn đâu. Thôi được rồi, tối mai tôi sẽ đi cùng các người."

"Cô đi???... Cô không sợ Âm Thập Cửu sẽ cho cô động tình sao?"

"Anh nói cái gì?!"

"À à à... Ý của tôi là cô không sợ độc tình trong cơ thể phát tác hay sao?"

"Tôi có thể khống chế tạm thời. Chỉ cần lúc đó bắt được Âm Thập Cửu thì còn sợ là không có thuốc giải hay sao?"

"Ừmm.... Ok cứ vậy đi, còn bây giờ chúng ta giải quyết cái xác này sao đây?"

Bạch Thường chỉ chỉ cái xác khô trên đất, Mã Dao Quang không do dự ngồi xuống, nhìn Bạch Thường nói: "Người chết là ở trong nhà của anh. Tôi hỏi này Bạch Đại Chưởng Môn, rốt cuộc là trong nhà của anh đang nuôi cái thứ gì mà có thể hút sạch máu của một người đang sống sờ sờ vậy?"

"Cái này... Tôi cũng không tiện nói. Nhưng quả thật là trong nhà của tôi chả có cái gì cả, ngoại trừ một ít nguyên liệu để làm đồ ăn thôi."

"Nguyên liệu để làm đồ ăn?"

Mã Dao Quang nở một nụ cười lạnh lùng: "Anh tưởng tôi là con nít lên ba chắc. Bạch gia các người dùng nguyên liệu gì nấu ăn, người khác có thể không biết, nhưng tôi lại không biết sao?"

Bạch Thường cũng không muốn tranh cãi với nàng. Tiện tay lấy ra một chai bột quỷ từ trong quầy, mở ra trước mặt Mã Dao Quang, đổ lên tay nàng một ít rồi nói: "Cô xem đi, cái này so với hạt tiêu thì có gì khác nhau đâu. Cô cảm thấy cái món đồ chơi này có thể hút máu người sao? Mã cảnh quan à, tôi tìm cô là vì tôi tin tưởng cô. Còn nếu như chuyện này thật sự là do tôi làm thì tôi tìm cô làm gì. Tôi tự mình phi tang cái xác này là xong rồi, cô thấy tôi nói có đúng không?"

Những lời này khiến cho Mã Dao Quang cứng họng không nói được gì. Nàng trầm tư suy nghĩ một chút rồi nói: "Coi như anh nói cũng có lý. Nhưng dù sao đi nữa thì cái xác này vẫn là phát hiện ở nhà anh. Đã vậy nguyên nhân chết còn rất là kỳ quặc. Cho dù bây giờ tôi có đưa cho nhân viên nghiệm xác giỏi nhất ở trong cục đi chăng nữa thì hắn cũng không thể nào tìm ra được chân tướng. Đến lúc đó cái xác này lại trở thành một vụ huyền án."

Bạch Thường gãi đầu: "Nếu không được thì chúng ta vứt cái xác này đi, coi như chưa có chuyện gì xảy ra?"

Mã Dao Quang nhìn hắn: "Vậy vứt đi đâu đây? Nếu như anh cảm thấy vứt cái xác này có thể giải quyết được vấn đề thì anh đã không tìm tôi rồi. Nói đi, rốt cuộc là anh đã phát hiện cái gì?? Đừng có thừa nước đục thả câu nữa!"

Bạch Thường khẽ mỉm cười, lấy ra một miếng ngọc bội đưa cho nàng xem.

"Nhìn đi, cô có biết đây là gì không?"

Mã Dao Quang cẩn thận quan sát một hồi liền kinh ngạc hô: "Không Môn? Tôi tưởng rằng môn phái này đã bị diệt vong rồi chứ. Không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện ở đây."

"Này... Cô sai rồi! Không lẽ cô cũng nghĩ Ngũ Tạng Môn chỉ còn lại một mình tôi thôi sao? Không đâu không đâu. Thật ra thì còn có ông của tôi nữa. Nhưng đáng tiếc là bây giờ ông đang ở đâu tôi cũng chẳng biết nữa."

Bạch Thường than thở lắc đầu. Mã Dao Quang trầm mặc chốc lát rồi nói: "Nếu Không Môn thật sự vẫn còn người, thì tôi đoán hắn tới nhà anh là để tìm thứ gì đó. Nhưng tôi vẫn muốn nói lại một lần nữa, bây giờ hắn chết ở nhà anh cho nên anh sẽ không thoát khỏi liên quan đâu."

Bạch Thường cười khổ: "Thật không dám giấu cô, trên danh nghĩa thì tôi đích thực là chủ của quán cơm này. Nhưng tôi chỉ là ông chủ bù nhìn thôi. Có nhiều chuyện trong quán tôi còn chưa biết hết. Nếu như không phải ông của tôi để lại lá thư trước khi đi, thì tôi cũng chả biết cái đám Âm Dương Bát Môn kia còn có 1 cuộc tỷ thí đó!."

Mã Dao Quang nghe vậy liền cau mày, trầm tư suy nghĩ: "Hay là như vậy đi, tôi có một cái nhà để xe tư nhân. Bây giờ chúng ta cứ giấu cái xác khô này ở đó trước đi đã. Sau này xong việc thì chúng ta sẽ đi điều tra Không Môn. Nhưng nếu như trong nhà anh thật sự có Tà Vật nguy hiểm gì thì tôi bắt buộc phải diệt trừ nó. Vì đây vốn dĩ là trách nhiệm của Khu Ma gia tộc."

Bạch Thường như trút được gánh nặng. Thật ra thì hắn cũng có thể tự mình xử lý cái xác này. Nhưng lỡ như vạn nhất bị người khác phát hiện thì cho dù hắn có trăm cái miệng đi nữa cũng không có cách nào giải thích được.

Hai người lập tức hành động. Chuyển cái xác khô lên xe của Mã Dao Quang, thừa dịp lúc trời còn đang tối, phi thẳng đến ga-ra của nàng. Sau khi loay hoay mất nửa ngày hai người mới quay trở về tiệm cơm.

Nửa đêm đi giấu xác chết, đây cũng là lần đầu tiên Bạch Thường làm mấy chuyện này. Mã Dao Quang cũng vậy. Hai người trở lại tiệm cơm với bộ dáng lấm la lấm lét, phải mất nửa ngày mới khôi phục được sức lực.

"Được rồi! Bây giờ chúng ta nói về chuyện của Âm Thập Cửu đi. Anh nói là để cho Hà Vũ Thần đi làm con mồi. Sau đó thì sao?"

Mã Dao Quang vội vàng nhắc đến chuyện này. Đối với nàng Âm Thập Cửu chính là một tên thập ác bất xá không thể tồn tại. Hơn nữa trong cơ thể nàng vẫn còn đang chứa Tình Cổ, mà người duy nhất có thể giải độc lại chính là Âm Thập Cửu. Nếu không tranh thủ thì cổ độc có thể tùy thời phát tác. Sự tình quan trọng như vậy nàng không gấp mới lạ.

Bạch Thường nói: "Tôi thấy nếu chúng ta dùng thân phận giang hồ để đi đối phó với hắn thì quả thật là không ổn chút nào. Cô nghĩ đi. Tôi dù sao cũng chỉ là một tên đầu bếp quèn, Đạo Thuật biết cũng không nhiều. Trong hai người chúng ta, cô mới là chủ lực quan trọng nhất. Còn Hà Vũ Thần kia mặc dù nghệ thuật xếp giấy rất thần kỳ, nhưng vẫn không đủ khả năng để đối phó với Âm Thập Cửu. Bởi vì quỷ của nàng chỉ là hàng Fake còn của Âm Thập Cửu mới là hàng Real. Với lại cô cũng đừng có quên là trong tay Âm Thập Cửu còn có một con Cửu Âm Thiên Sát. Mặc dù nó vẫn còn chưa hồi sinh hoàn toàn nhưng cũng đủ hành cho chúng ta ra bã rồi."

Mã Dao Quang nhíu mày nói: "Vậy anh nói phải làm sao bây giờ?? Nếu không thì tôi mang theo một nhóm người, dùng súng bắn chết mẹ hắn luôn?"

"Ừ, ý hay đó, dùng súng bắn chết mẹ hắn luôn!" Bạch Thường giơ ngón tay cái lên, nhưng lại nói: "Nhưng Đại tiểu thư của tôi à. Cô có lý do gì mà bắn chết người ta. Hắn cũng đâu phải là tội phạm giết người đâu. Coi như vụ án trong trường học có liên quan tới hắn đi, nhưng mà cô cũng đâu có chứng cớ gì để buộc tội hắn!"

"Hừmm.... Anh nói cũng đúng. Quả thật tôi là một cảnh sát. Nhưng tôi cũng không thể tùy tiện nổ súng giết người được. Dù sao vẫn phải cần một lý do chính đáng mới được..."

Mã Dao Quang chăm chú suy nghĩ, bỗng nhiên trong bụng phát ra tiếng ục ục kêu đói.

Nàng ngượng ngùng ngẩng đầu cười cười, phát hiện Bạch Thường đang nhìn chằm chằm mình.

Bạch Thường có chút mất tự nhiên, vội vàng đứng dậy: "Cô đang đói bụng phải không!?! Vậy để tôi đi làm cho cô một chút đồ ăn."

"Thôi quên đi! Trễ thế này mà còn ăn là sẽ mập đó."

"Haizzz... Yên tâm đi, món ăn của tôi cô ăn vào chẳng những không mập mà còn sẽ xinh đẹp hơn đó."

"Thôi đi, tôi vốn đẹp sẵn rồi. Còn phải dùng ba cái thứ hỗ trợ để xinh đẹp hay sao?"

"À à, ý của tôi là giúp cho cô đẹp hơn nữa á, giống như, giống như..."

"Giống như là cái gì?"

Bạch Thường nở nụ cười xấu xa, nháy nháy mắt nói: "Giống như một cái Hamburger thịt heo cỡ lớn đó, loại bigsize đó."

Mã Dao Quang trừng mắt tát hắn một cái nhưng lại bị Bạch Thường bắt được, kéo nàng tới thì thầm bên tai: "Tin tôi đi, đây sẽ là một cái Hamburger thịt heo ngon nhất mà cô từng được ăn trong đời."

"Là sao?"

Không biết tại sao khi nhìn vào ánh mắt khác thường của hắn, thì trái tim của Mã Dao Quang bỗng nhiên rung động.

Đáng chết. Hắn là người của Âm Dương Bát Môn, làm sao mình lại đi rung động với hắn cơ chứ?

Không xong rồi! Không phải là Tình Cổ lại muốn phát tác hay sao?

Bạch Thường nhìn Mã Dao Quang gò má ửng đỏ, ánh mắt hốt hoảng, khóe miệng mấp máy.

"Bởi vì đây là lần đầu tiên tôi tự tay làm cho cô đó."

Hắn bỗng nhiên vuốt vuốt gò má của Mã Dao Quang. Nàng hoảng hốt vội vàng nhắm chặt hai mắt lại.

Tình Cổ đang phát tác. Không được nghĩ bậy, không được nghĩ bậy...

Không ổn, tay chân không thể cử động được...

Ngón tay của hắn đang nhẹ nhàng vuốt lên mặt nàng, mang theo một sự ấm áp, bình yên đến lạ lùng nhưng mọi thứ chỉ có thế.

Bỗng nhiên có tiếng bước chân vang lên bên tai nàng.

Mã Dao Quang hé hé một con mắt, nhìn thấy ánh đèn trong phòng bếp đã sáng lên.

Là một ánh đèn vàng vô cùng ấp ám.

Xa xa, trong đêm đen, ánh sáng của ngọn đèn kia có thể là một thứ gì đó nhỏ nhặt không đáng kể.

Thế nhưng vào khoảnh khắc này, trong mắt của Mã Dao Quang, đó lại là một thứ ánh sáng tràn đầy sự yêu thương.

Lập tức có mùi thịt trong phòng bếp bay ra.

Nàng không nhịn được hít hít mũi một cái. Bỗng trái tim nàng đập rộn ràng như đang mong đợi một cái gì đó.

Thơm quá! Đây quả thật là một đêm đáng nhớ mà.

Nhưng lúc này trong con hẻm tối, xuất hiện một người trung niên mang theo khuôn mặt uất ức đang đi tới.

Bước chân của hắn chậm chạp, giống như là một người đang mang đầy tâm sự, thất thểu đi tới quán cơm Bạch gia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip