Ebook Can Bep Am Duong Ngo Ban Tien Chuong 1 200 Chuong 2 Quan An Tu Phuc Vu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là một buổi sáng đầy nắng.

Một mình Bạch Thường ngồi trong phòng bếp gọt khoai tây.

Mặc dù chỉ đơn giản là gọt khoai tây, nhưng biểu cảm của anh lại tập trung như thể đang cởi áo của một cô gái xinh đẹp ra vậy. Từng tia nắng mặt trời ấm áp đang chiếu vào chiếc áo sơ mi trắng của anh, tạo nên một vẻ đẹp khiến người ta không thể nào thở nổi.

Quán cơm Âm Dương của anh, vào mỗi buổi trưa đều chỉ mở cửa buôn bán khoảng hai tiếng, nhưng được cái giá cả ở đây lại rất đắt.

Đối với một vài người mà nói, nơi này của anh chính là một cái hắc điếm.

Nhưng việc kinh doanh của anh trước giờ vẫn là tốt nhất ở đây, mặc dù chỉ mở cửa đến một giờ chiều, nhưng doanh thu mà anh đạt được còn cao hơn cả một ngày buôn bán của người khác.

Chẳng mấy chốc đã tới giờ cơm trưa, Bạch Thường đứng lên nhìn ra ngoài một cái.

Từ đằng xa đã có thể thấy có một đám nữ sinh đang rảo bước đi tới.

Quán cơm Bạch Gia vốn nằm trên một con phố cổ có tên là Cẩu Bất Lý, phía sau một trường đại học. Đây cũng chính là nơi mà Bạch Thường đã tốt nghiệp.

Khi còn đi học, điểm số các môn học của anh đều đạt xuất sắc. Ai ai cũng nghĩ tương lai của anh sẽ tiền đồ vô lượng. Nhưng nào ai ngờ được một năm trước, anh lại quyết định sẽ kế thừa quán ăn nhỏ cũ nát này để mà trở thành một đầu bếp cơ chứ.

Tiệm cơm này chỉ vỏn vẹn có bảy cái bàn, nhưng chỉ trong phút chốc, tất cả đã hoàn toàn chật kín. Cả quán ăn lúc này đã tràn ngập trong những tiếng bàn tán xôn xao.

Bạch Thường ho khan một tiếng, chung quanh nhất thời yên tĩnh trở lại, sau đó anh cười híp mắt rồi nói: "Nếu như hôm nay mọi người đã đến ăn cơm vậy thì chúng ta cứ theo luật cũ. Ai muốn ăn gì thì cứ viết lên giấy, tôi sẽ dựa theo số thứ tự mà nấu. Ai tới trước thì ăn trước.".

Rất nhanh, những tờ giấy ghi món bắt đầu xuất hiện trên khung cửa nhỏ của nhà bếp.

Bạch Thường nhìn lướt qua những tờ giấy, rồi xoay người lại đeo tạp dề vào, lạch cạch bật bốn cái bếp lò lên.

Chảo nóng, dầu sôi, phi thơm, xào món. Một mình Bạch Thường phải thao tác với cả bốn bếp, động tác vô cùng nhanh nhẹn, đôi tay không ngừng di chuyển thoăn thoắt.

Những ánh lửa bập bùng, cũng như tiếng xào đồ ăn trong phòng bếp, đã khiến cho đôi mắt của những cô gái tỏa sáng.

"Này này! Anh Bạch chẳng những đẹp trai, học giỏi, mà còn nấu ăn rất ngon nữa chứ. Một mình mà có thể nấu tới tận bốn món cùng một lúc.".

"Cái này đã tính là gì chứ. Cậu không thấy trong bếp của Bạch ca có tới tận sáu cái nồi và bếp hay sao? Có lần tớ còn thấy anh ấy nấu tới tận sáu món cùng một lúc cơ. Đã vậy món nào cũng ngon ơi là ngon.".

"Haizzz... Đúng vậy đó... Đúng vậy đó! Tất cả mọi người đều nói anh ấy được thực thần nhập vào người đấy. Nếu không thì tại sao giá của những món ăn ở đây lại đắt đỏ đến thế cơ chứ? Riêng một phần cơm chiên trứng thôi mà đã có giá tám mươi tám tệ rồi.".

"Thôi đi, trước giờ tớ chả thèm quan tâm đến thức ăn ngon hay không, bởi vì tớ chỉ muốn xem đàn anh họ Bạch của chúng ta trổ tài nấu nướng mà thôi, như vậy cũng đủ khiến tớ đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Ai da, người gì mà đẹp trai quá đi. Nhìn thôi đã muốn rụng trứng rồi.".

Bạch Thường đã quá quen với những lời khen này rồi, cho nên anh cứ mắt điếc tai ngơ. Chỉ lẳng lặng mà múc đồ ăn ra đĩa, rồi nhanh chóng xếp thành một hàng dài để nêm nếm và trang trí. Động tác vô cùng mau lẹ. Chỉ trong chớp mắt cả bốn món đã hoàn thành cùng một lúc.

Sau đó, Bạch Thường cầm một tờ giấy rồi hô lớn: "BÀN SỐ HAI, ANH NÓI NÀY, CÁC EM CÓ THỂ ĂN ÍT LẠI MỘT CHÚT CÓ ĐƯỢC KHÔNG VẬY? CÓ BA NGƯỜI THÔI MÀ GỌI TỚI TẬN SÁU MÓN. NHÀ MẤY ĐỨA CÓ MỞ NGÂN HÀNG HAY SAO THẾ?".

"Không có... Không có. Tại người ta muốn ăn thử sáu món khác nhau mà.".

"Haizzz... Được rồi được rồi, năm phút nữa sẽ xong!".

Phải trải qua một bữa trưa chẳng mấy nhẹ nhàng, Bạch Thường bấy giờ cả người mồ hôi nhễ nhại. Vất vả lắm mới tiễn được mấy cô gái này ra về. Anh vội vàng chạy ra đóng cửa lại, rồi liền treo lên một tấm bảng đen có viết dòng chữ: Hôm nay đã bán hết nguyên liệu. Ngày mai xin hãy tới sớm.

Quán ăn lớn như thế này mà lại chỉ có mỗi mình anh, quả nhiên là bận tối mắt tối mũi. Cũng may là mấy cô nữ sinh kia cơm nước xong đều tự giác rửa sạch chén bát, ngay cả bàn cũng được lau chùi không còn một hạt bụi, thậm chí mỗi hạt cơm rơi vương vãi trên đất cũng được nhặt lên vứt vào thùng rác.

Đây cũng chính là quy tắc của quán cơm Bạch Gia. Bởi vì quán không có nhân viên phục vụ, cho nên mọi người đều phải tự phục vụ bản thân mình.

Nhưng cho dù là như thế, thì Bạch Thường vẫn cảm thấy rất mệt mỏi, chỉ có thể ngồi bệt xuống ghế mà lẩm bẩm: "Giá món ăn cao như vậy, thế mà quán lại không có nhân viên phục vụ, cho nên đám người tới đây ăn phải tự đi rửa chén bát. Vậy mà bọn họ vẫn tới đây ăn đông như trẩy hội. Đúng là không hiểu loài người bây giờ đang nghĩ gì trong đầu, hay là đám người đó bị điên hết rồi ta?".

Có điều buổi trưa hôm nay thu nhập cũng không tệ, Bạch Thường đếm tiền, có chừng hơn mười ngàn.

Theo như theo tốc độ kiếm tiền này thì vẫn còn một đoạn rất dài nữa mới tới được hai trăm vạn.

"Mong là buổi tối khách hàng đến nhiều hơn một chút là được.".

Bạch Thường lẩm bẩm, chuẩn bị đóng cửa quán, thì ở ngoài cửa bỗng nhiên có một chiếc BMW màu đỏ trực tiếp dừng ngay phía trước, một người mặc ăn cực kỳ xinh đẹp từ trên xe bước xuống.

Người đẹp khoảng chừng hơn hai mươi tuổi, vóc người cao gầy, tóc dài như thác rũ xuống, đeo kính đen, mặc một chiếc đầm ôm cơ thể màu trắng làm tôn lên vóc dáng hoàn hảo đến lạ, đang đứng trước cửa ngó nghiêng vào trong.

"Xin lỗi, quán đã đóng cửa rồi, muốn ăn cơm thì ngày mai tới sớm nhé.".

Bạch Thường ra chào hỏi, nở nụ cười tươi tắn nói. Nhưng anh có chút kinh ngạc, phần lớn người tới tiệm cơm của anh đều là sinh viên trong trường đại học bên cạnh hoặc là hàng xóm xung quanh, từ trước đến nay chưa từng gặp được kiểu cậu ấm cô chiêu thế này.

Người đẹp bĩu môi, dường như cực kỳ ngứa mắt cái quán ọp ẹp cũ nát này nhưng rồi vẫn là đi vào và nói: "Nếu như vẫn chưa đóng cửa, thì khách đến tận cửa rồi vẫn không tiếp đãi là sao. Tôi nghe nói thức ăn của quán này không tệ nên mới cất công đến nếm thử một chút, có món nào đặc sắc thì giới thiệu cho tôi đi. Nếu món đó ngon thật thì tiền không phải là vấn đề.".

"Haizzz... Chuyện này..." Bạch Thường cũng không tiện từ chối, nhìn người đẹp đã ngồi vào bàn, anh hơi khó xử nói: "Nhưng mà nguyên liệu nấu ăn chỗ tôi có hạn, vì ngày nào cũng nhập đồ tươi về nên không có trữ sẵn hàng tồn. Bây giờ nguyên liệu đã bán hết rồi, cô muốn ăn thì cũng chỉ còn mỗi món cơm thôi.".

"Ồ, sau đó anh lại nói với tôi là anh có thể làm một phần cơm chiên trứng ngon nhất thiên hạ, ăn ngon không thể tả nổi, nhưng giá một phần là năm trăm tám mươi tám đồng, sau khi tôi ăn xong sẽ phục anh sát đất, sau đó danh tiếng của anh sẽ lan xa, đi lên đỉnh vinh quang chỉ với một món cơm chiên trứng đúng không?".

Người đẹp miệng lưỡi nhanh không ai bằng, Bạch Thường trừng lớn hai mắt nói: "Xin lỗi cô, từ trước tới nay tôi chưa từng nghĩ mình sẽ đi lên cái đỉnh gì nhờ món cơm chiên trứng cả. Vả lại, món cơm chiên trứng của tôi quả là có hơi đắt một chút, nhưng cũng không cao đến tận năm trăm tám mươi tám đồng, cũng không phải hai trăm chín mươi tám đồng, mà chỉ có tám mươi tám đồng thôi...".

Người đẹp nọ lại bĩu môi: "Thôi được rồi, thật ra thì tôi mới vừa xem một quyển tiểu thuyết ở trên mạng, trong sách viết vậy đấy... Nhưng tôi lại không có hứng thú với món cơm chiên trứng, tôi thấy anh hình như đang hầm cái gì trong bếp đấy hả?".

Mùi thịt từ phòng bếp bay ra, người đẹp ngửi thấy mùi thịt, con mắt cũng sáng rỡ lên, hít hít mấy cái.

"Ồ, là món gì thế này? Oa, là thịt kho, anh còn bảo là mình hết thức ăn rồi! Hừ, đồ lừa đảo, anh mau mang cho tôi một phần thịt kho đi.".

Không ngờ người đẹp còn là loài động vật thích ăn thịt, nhưng Bạch Thường lại cảm thấy rất khó xử, vì ngày mai là rằm tháng bảy, ngày của cô hồn dã quỷ, cho nên nồi thịt kho đó anh vốn dĩ định dùng để cúng, vì vậy người sống không thể ăn được.

Anh đang nghĩ xem mình phải từ chối thế nào thì người đẹp kia đã cúi xuống để ngửi mùi thịt, mặt hí hửng, hồn nhiên không hề để ý tới cổ áo chữ V đã trễ xuống, vì cúi người nên để lộ một cái khe rất sâu.

Con mẹ nó...

Bạch Thường nhất thời lập tức trợn mắt, hai con mắt thiếu chút nữa rơi xuống đất.

Nhưng mà thứ anh nhìn không phải là ngực của người đẹp, mà đôi mắt âm dương giúp anh thấy rõ trên người cô ta, ở phần ngực có một làn sương khói màu vàng.

Con mẹ nó, không phải em sắc quỷ thì còn ai vào đây?

"Cho hỏi một chút, gần đây có phải cô thường hay gặp phải mộng xuân không?"

Bạch Thường mặt dày hỏi.

-----------------------------------------

- Mắt điếc tai ngơ - 充耳不闻 /Chōng'ěrbùwén/: Giả điếc như không nghe không thấy gì cả.

----------------------------------------

#Ryuu #Minty #CBAD #CănBếpÂmDương #NguyễnHoàngLong #ViênHuệMẫn #NgôBánTiên #QuánĂnĐêm #ThâmDạThựcĐường

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip