Ebook Can Bep Am Duong Ngo Ban Tien Chuong 1 200 Chuong 193 Day La Em Ho Cua Toi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tôi... Tôi... Tôi nào có làm gì đâu...".

Bạch Thường vội vàng đứng dậy, ngượng ngùng nhìn người đang đứng ngoài cửa...

Mã Dao Quang, tại sao cô nàng này luôn xuất hiện vào những thời khắc oái ăm như thế này cơ chứ!

Ánh mắt Mã Dao Quang như muốn giết người, nhìn chằm chằm vào Bạch Thường, rồi sải bước đi vào trong.

"Giỏi lắm Bạch Thường, một đứa con nít nhỏ xíu như thế mà anh cũng ra tay cho được. Nói mau! Con bé là cái gì của anh?".

Bạch Thường cũng không hiểu tại sao khi trông thấy cô ấy thì hắn lại có cảm giác như mình vừa làm chuyện gì đó sai trái, tim cứ nảy lên thình thịch, liền giơ tay chỉ sang Linh Nhi.

Đúng lúc Linh Nhi cũng chạy tới ôm lấy cánh tay của hắn.

"Đây... Đây là em họ của tôi...".

"Đây là ba ba của tôi!".

Con mẹ nó chứ... Lần này thì hay rồi.

"Em họ? Ba ba? Tên họ Bạch kia, anh đang trêu ngươi tôi đấy à.".

Mặt Mã Dao Quang đầy tức giận, đang xoay người định bỏ đi.

"Ấy ấy ấy, cô hiểu lầm rồi, chúng tôi thật sự không có quan hệ gì cả, con bé này vốn là một đứa trẻ không có nhà để về, lẽ ra con bé không nên gọi tôi như thế nhưng tôi cũng hết cách rồi.".

Bạch Thường nhăn mặt nhíu mày giữ cô lại, lúc này Mã Dao Quang mới quay đầu, cẩn thận quan sát Linh Nhi.

"Là hồ ly tinh?".

Cô ấy mới nhìn đã nhận ra rồi, Bạch Thường giật mình hỏi: "Làm sao cô biết?".

Sắc mặt cô lại càng thêm khó coi, hừ một tiếng nói: "Giấu đầu nhưng lòi hết cả cái đuôi ra rồi, tôi đâu có mù đâu, tất nhiên là nhận ra được.".

Bấy giờ Bạch Thường mới phát hiện sau lưng Linh Nhi có mộ cái đuôi to lông xù màu trắng lộ ra, cả váy cũng bị nhấc lên.

Hắn vội vàng chạy tới che lại, kéo váy xuống, thầm oán: "Em đó!!! Nãy giờ vẫn đang bình thường vậy mà vào những lúc quan trọng lại để lộ cả đuôi ra thế này.".

Linh Nhi ngượng ngùng nói: "Tại người ta lâu rồi chưa có được ăn thịt gà, nhất thời hưng phấn, nên xảy ra phản ứng sinh lý thôi mà...".

"Bạch Thường, rốt cuộc là chuyện gì thế này, mới không gặp nhau có một ngày mà anh đã có thêm một đứa con gái rồi, vậy nếu thêm vài ngày nữa chắc con cháu anh đứng đầy nhà luôn rồi ấy nhỉ?".

Mã Dao Quang chất vấn, Bạch Thường gãi đầu nói: "Haizzz... Chuyện này có hơi kỳ diệu ảo lòi một xíu, nếu giờ tôi nói với cô là có một người con gái còn trinh trắng đột nhiên mang thai thì cô có tin không?".

"Mang thai, là do anh làm hả?".

"Không phải... Chẳng liên quan gì đến tôi cả, tại sao chuyện gì cô cũng đổ hết lên đầu tôi thế, đầu đuôi câu chuyện là thế này này, cô bình tĩnh nghe tôi kể từ từ...".

Bạch Thường kéo Mã Dao Quang ngồi xuống, sau đó bắt đầu kể đầu đuôi ngọn ngành cho cô nghe, từ chuyện bảo tàng Khâu gia, đến chuyện vô tình gặp Tiểu Linh Nhi, Sở Phương Phương mang thai, Linh Nhi nhận ba, rồi cả chuyện xảy ra ở nhà máy thép chiều nay, toàn bộ đều kể hết.

Nhưng hắn lại giấu đi chuyện Địa Ngục Đồ, vẫn không nói ra chuyện đó.

Mã Dao Quang nghe xong cũng trợn mắt há hốc miệng, buộc lòng phải nói, câu chuyện này có những pha bẻ lái cực kỳ gắt, nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng phải suy ngẫm cộng thêm trí tưởng tượng siêu việt vào thì mới có thể cảm nhận được nó thú vị đến chừng nào.

"Những chuyện như vậy tại sao đến tận bây giờ anh mới kể cho tôi nghe?".

Mã Dao Quang nghe hắn kể xong vẫn trừng mắt với Bạch Thường, cực kỳ khó chịu nói.

"Tôi đâu có gặp được cô đâu mà nói, vả lại một ngày của cô bận rộn như thế, ngoài việc giải quyết Âm Thập Cửu thì cô còn để tâm một chút ra, thì mấy chuyện khác cô có bao giờ thèm đếm xỉa tới đâu?".

"Anh không nói với tôi thì làm sao mà tôi biết được? Anh lại còn trách tôi. Mỗi ngày tôi phải giải quyết bao nhiêu là vụ án, nhiêu đó cũng đủ nhức đầu rồi, buổi tối mới có chút thời gian chạy tới gặp anh thì lại đụng phải mấy chuyện vớ vẩn này.".

"Chờ đã... Chờ đã, cô vừa mới nói cái gì? Là cô muốn đến gặp tôi hả? Nói thế tức là cô nhớ tôi ấy hả?".

"Tôi thèm vào, ảo tưởng vừa vừa tôi anh giai, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua mà thôi.".

"Thật vậy sao? Ha ha ha, vậy thì dạo giờ cô hay tình cờ đi ngang nhà tôi thế nhỉ...".

Mã Dao Quang nhìn hắn bằng một ánh mắt khinh thường, không thèm để ý tới hắn nữa, rồi lại nói: "Thôi, đừng nói mấy lời nhảm nhí đó nữa. Tôi hỏi anh, anh thật sự muốn để tiểu hồ ly này ở lại nhà mình sao?".

"Nếu không thế thì phải làm sao đây? Hay là cô dẫn nó đi nha?".

Linh Nhi chạy tới ôm lấy cánh tay của hắn: "Ba ba, con không muốn theo chị ta đâu, chị ta thật là hung dữ, Linh Nhi sợ...".

Vẻ mặt Bạch Thường bất đắc dĩ: "Không phải mới nãy đã dặn em đừng gọi anh là ba ba rồi sao, phải gọi là anh.".

"À, được rồi, anh ba ba.".

Bạch Thường cũng hết cách, thầm nghĩ thôi thì tùy em vậy, sau này em có gọi là ông nội anh cũng không thèm nói nữa.

Mã Dao Quang nói: "Một con tiểu hồ ly thì tôi dẫn đi để làm gì? Thôi anh cứ giữ lấy, sau này khi tiểu hồ ly lớn lên rồi, nói không chừng còn có thể thành vợ bé của anh đấy, thấy tôi nói có đúng không?".

"Thôi cô dẹp cái suy nghĩ đó đi, con bé đã hơn một trăm hai mươi tuổi rồi mà chỉ lớn được có chừng này, chờ đến khi nó trưởng thành chắc tôi đã được mang đi hỏa thiêu rồi cũng nên.".

"Thế thì anh cứ thong thả mà nuôi. Thôi đủ rồi, anh cứ tiếp tục chơi đi, tôi phải đi đây.".

Nói xong Mã Dao Quang quay sang nhìn Linh Nhi một cái rồi nói: "Ta cảnh cáo ngươi nhé tiểu hồ ly, tốt nhất là ngươi hãy ngoan ngoãn trong cái thế giới loài người này một chút, ngươi có biết ta làm nghề gì không? Ta là người chuyên giải quyết đám yêu ma quỷ quái như ngươi đấy, nếu để ta phát hiện ra ngươi có bất kỳ hành vi gây rối nào thì ta sẽ phong ấn ngươi lại, thậm chí là giết cả ngươi đó.".

Mã Dao Quang lạnh lùng nói cho hết lời, từng bước ép sát khiến Linh Nhi sợ lùi lại mấy bước, trực tiếp dán lưng vào tường, bối rối gật đầu.

Thật ra hơi thở toát ra từ Mã Dao Quang cũng đã đủ để khiến con bé sợ mất mật rồi.

Khu ma thiên sư chính là khắc tinh của tất thảy yêu ma quỷ quái trên đời này, cho nên Linh Nhi có phản ứng như thế cũng là chuyện bình thường thôi.

Mã Dao Quang nói xong thì đảo mắt, phát hiện hình như trên đỉnh đầu mình có thứ gì đó.

Cô vừa ngẩng đầu lên đã thấy ngay trên đầu mình chính là một con... Nhện to bằng cả quả trứng gà?!

"Này, tại sao nơi này lại có một con nhện cực độc như vậy?".

Mã Dao Quang kết ấn quyết, miệng lẩm bẩm, sau đó chỉ lên, con nhện lặng lẽ không một tiếng động rơi xuống.

Lộp bộp một tiếng, con nhện to đùng vừa rơi xuống đất đã trực tiếp lật ngửa, phơi bụng lên trời, tám chân cố gắng vùng vẫy rồi dần dần bất động.

Bạch Thường thấy nó khá là thần kỳ, kinh ngạc nói: "Này! Con mẹ nó, cô là thuốc diệt côn trùng hả? Gì mà ghê vậy?".

"Anh mới là thuốc diệt côn trùng đấy, đây là pháp môn cơ bản của Khu Ma Sư, nếu chỉ có một con côn trùng độc mà cũng không thể xử lý được, thì còn trừ yêu diệt ma cái quái gì nữa? Nhưng con nhện cực độc này cũng khá là hiếm thấy, bình thường thì nó chỉ sống nơi rừng hoang nước độc, con người không hay lui tới, ít nhất cũng là bãi tha ma, thế sao bậy giờ nó lại chạy đến quán cơm của anh vậy?".

"Không chỉ mỗi con nhện đó đâu, mấy hôm trước còn có cả rắn, lại còn không phải là loài rắn bình thường, hình như là Âm Xà Cổ đã được nuôi và huấn luyện, không biết nó vào đây bằng cách nào nữa.".

Mã Dao Quang nhíu mày, cô lấy ra một cái túi thơm xinh xắn trong ngực, đặt lên bàn, sau đó nói với Bạch Thường: "Bây giờ tôi thực hiện một thử nghiệm xem trong nhà anh có còn thứ gì khác nữa không, tôi nghi ngờ có người đang muốn dùng số độc trùng và độc xà này để hại anh đó.".

"Chẳng lẽ có người cố tình thả chúng vào nhà tôi? Nhưng mấy ngày nay chỉ có đám người của Không Môn xuất quỷ nhập thần đến đây vài lần thôi, nhưng bọn họ đang có chuyện cần nhờ tôi nên chắc là không phải do bọn họ làm đâu, đúng không?".

"Có làm gì hay không thì một lời từ phía anh cũng không chứng minh được, trong túi thơm của tôi có hai mươi tám loại dược liệu đặc chế, chỉ cần ba phút thôi sẽ thấy ngay hiệu quả.".

Túi thơm tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt độc đáo, nghe như mùi xạ hương, lại giống mùi hoa lan, đám Bạch Thường đứng bên cạnh bàn nhìn chằm chằm vào nó.

Cả căn phòng chìm vào yên tĩnh, chỉ có chiếc đồng hồ trên vách tường vẫn đang phát ra tiếng tích tắc.

Không một ai biết giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

Đại khái qua khoảng hai phút, không biết từ đâu bỗng nhiên phát ra tiếng sột soạt.

Bạch Thường buồn bực liếc nhìn xung quanh vài lần, sau đó phát hiện ra trong góc quán cơm, mái hiên, khe tường, thậm chí là cả nhà vệ sinh đang bắt đầu xuất hiện ít nhất là mười loại côn trùng hình thù kỳ dị bò ra.

----------------------------------------

#Ryuu #CBAD #CanBepAmDuong #NguyenHoangLong #NgoBanTien #QuanAnDem #hiimRyuu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip