Ebook Can Bep Am Duong Ngo Ban Tien Chuong 1 200 Chuong 192 Tieu Ho Yeu Dong Bac

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong hành động lần này, lão Quách què là người kiếm chác được nhiều nhất, vui đến nỗi mặt cười đầy nếp nhăn.

Chẳng những dùng cái giá hai ngàn vạn thu mua được một đống bảo bối có thể nói là vô giá, mà còn bắt được thêm một con ác quỷ của Địa Ngục Cô Độc.

Tuy Bạch Thường cũng không biết bắt nó thì có lợi gì nhưng trông dáng vẻ lão Quách què thì chỉ có thể lời chứ không thể lỗ.

Bạch Thường thì chỉ nhận được hai mảnh đá đã vỡ vụn.

Nếu không vỡ thì tảng đá kia còn có thể trở thành vật trang trí, dù sao thì những vệt máu trên thân đá trông cũng không tệ lắm.

Nhưng bây giờ thì chắc là có ném ra đường cũng chả có ma nào thèm nhặt.

Nhưng mà Bạch Thường cũng khá là vui vẻ, thật ra lần này cũng nhờ có hắn đứng giữa bắc đầu mà cả Khâu Bách Thịnh và lão Quách què đều được giúp đỡ.

Từ một góc độ nào đó mà nói thì hắn cũng có chút thu hoạch.

Mang theo hai miếng đá vỡ kia, Bạch Thường dẫn Linh Nhi đi bộ về nhà.

Vừa vào đến cửa thì Bạch Thường đã ném tảng đá vào góc tường, sau đó hỏi Linh Nhi: "Chắc là em đói rồi nhỉ, có muốn ăn gì không để anh đi làm cho.".

Linh Nhi vui vẻ kéo cánh tay hắn, quệt miệng nói: "Ba ba, con muốn ăn rắn nhỏ...".

"À, rắn hả, nhưng mà thứ đó anh không có, em đổi món khác đi.".

"Thế hả, thế thì ăn... Ăn thỏ con cũng được!".

"Con thỏ đáng yêu như thế, sao lại nỡ ăn nó được cơ chứ, đổi món khác đi.".

"Thế thì ăn... Con gà con!".

Bạch Thường đổ mồ hôi hột, vội vàng che miệng con bé lại nói: "Làm ơn đi, em có thể nói chuyện bình thường một chút được không vậy, em mà còn như thế nữa anh sẽ phát điên mất... Không có gà con nhưng mà có gà khỏa thân, để anh làm cho em món gà luộc nhá.".

Linh Nhi vội vàng nói: "Không thèm, không ăn, con không thích ăn con gà khỏa thân đó đâu, ba ba ơi, ba làm cho con gà hầm nấm đi, bỏ nhiều bún tàu một chút.".

"Uầy... Trước kia nhà em ở Đông Bắc hả?".

"Đúng vậy, núi Đại Hưng An ấy.".

Được rồi, Bạch Thường gãi gãi đầu, thầm nghĩ tiểu hồ ly này cũng khá là dễ nuôi ấy chứ, mai lại làm cho con bé món bánh chiên cuốn hành vậy...

Chẳng mấy chốc, Bạch Thường lại bận rộn trong nhà bếp.

Chặt nhỏ gà, ngâm nấm, bật lửa, chảo nóng, mùi thơm tỏa ra khắp nơi...

Xèo một tiếng, Bạch Thường nhanh nhẹn thả gà đã chặt nhỏ vào trong chảo, sau khi đảo qua đảo lại liên tục thì mùi thịt gà dần bốc lên.

"A, thơm quá à... Ba ba, mấy chục năm rồi con không được ngửi mùi thơm này đó.".

Linh Nhi vui vẻ đứng sau lưng Bạch Thường mà chắp hai tay, trông cứ như cô con gái nhỏ cực kỳ ngoan ngoãn.

Vấn đề này, Bạch Thường không rảnh nói kỹ càng với con bé nên vừa bỏ thêm gia vị vừa nói: "Anh với em thương lượng về chuyện này nhé, em đừng gọi anh là ba ba nữa được không, anh nghe nó cứ làm sao ấy, em cứ gọi anh là anh thôi nha?".

"Nhưng người ta thấy ba ba mới là người thân thiết nhất, tại sao lại không được gọi là ba ba cơ chứ?".

"Bởi vì em lớn hơn anh cả trăm tuổi đó...".

"Thế thì có sao, tính theo tuổi của loài người thì bây giờ người ta cũng chỉ mới hơn mười tuổi thôi mà.".

"Hơn mười tuổi cũng không được, anh mới hơn hai mươi thôi, sau này chúng ta ra ngoài em cứ gọi anh là ba ba như thế, người ngoài sẽ tưởng anh là kẻ biến thái đó.".

Bạch Thường vừa nói vừa thêm nước dùng vào rồi đậy nắp lại, sau đó hắn rửa tay rồi đi ra khỏi bếp.

"Còn nữa, đây là xã hội loài người, tốt nhất là em nên cẩn thận một chút, đừng có thu hút sự chú ý của người khác quá nhiều, nếu không thì thế nào cái đám săn hồ ly cũng mò đến cửa, khi đó em sẽ là người gặp nguy hiểm nhất đấy. Vì thế, sau này em cứ gọi là anh thôi, nếu có người hỏi thì em cứ bảo mình là em họ của anh, đến chỗ anh làm thêm, em phải nghe lời đấy, hiểu không?".

Bạch Thường nói với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, hết lòng khuyên bảo, vừa dỗ vừa dặn dò cả buổi trời Linh Nhi mới ngơ ngác gật đầu.

"À, con hiểu rồi, con sẽ nghe lời ba ba.".

"Không đúng, là anh trai chứ!".

"Biết rồi, biết rồi mà, là anh trai, anh Bạch, đúng chứ, em thích họ Bạch này lắm, nhưng mà em chỉ có tên thôi, sau này em có thể lấy tên là Bạch Linh Nhi được không?".

Bạch Thường dở khóc dở cười, vừa mới dặn là đừng gọi ba ba, quay qua quay lại đã đòi theo họ Bạch giống hắn!

Nhưng mà họ Bạch thì cũng được đi, chỉ cần không gọi ba ba nữa là được.

Hai người trò chuyện với nhau, Linh Nhi luôn miệng kể về chuyện ngày xưa, Bạch Thường cũng nghiêm túc nghe, bất tri bất giác đã trôi qua hơn một giờ.

Lúc này, Bạch Thường mới nhớ tới trong bếp còn đang hầm gà, vội vàng vào bếp mở nắp lên, mùi gà hầm nấm lập tức xộc vào mũi.

Bạch Thường múc một chén đầy, bưng ra cho Linh Nhi rồi cười tủm tỉm nói: "Mau ăn đi, gà hầm nấm nóng hổi vừa thổi vừa ăn này, là món em thích đấy.".

Linh Nhi cười híp cả mắt, lập tức ôm lấy cái chén, còn chẳng thèm cầm đũa, trực tiếp húp lấy húp để.

"Nào... Đừng có vội vàng như vậy, dùng đũa mà ăn chứ.".

"Đũa hả, em không biết dùng!".

Linh Nhi bất chấp mọi thứ, mới nói được hai câu mà cả cái đùi gà đã vào bụng.

Bạch Thường ngồi xuống, chống cằm trông con bé ăn thịt gà.

Cừ thật đấy, vèo một cái mà như gió cuốn mây tan, chẳng khác gì hổ đói.

So với con bé thì Khâu Tiểu Điệp thích ăn thịt kia cũng chỉ là hạng tôm tép mà thôi.

"Nào nào... Ăn từ từ thôi...".

Bạch Thường cũng thật lòng thương cô bé Linh Nhi này, mỉm cười nhìn con bé ăn thịt gà, vừa xem vừa tán gẫu.

"Đúng rồi Linh Nhi, sợi dây chuyền kia của em đâu rồi?".

Chuyện này cũng khiến Bạch Thường khá là tò mò, Linh Nhi nghe thế bèn ngẩng đầu lên, mặt ngây ngô kéo cổ áo ra.

"Ở trong đây này, em vẫn đeo trên người mà.".

Bạch Thường tập trung nhìn, đúng là đang nằm trên cổ con bé.

"Cái chị Sở Phương Phương kia... À không, là cái chị áo đỏ đuổi theo em ấy, rốt cuộc thì con rắn nhỏ trong bụng chị ấy là từ đâu ra thế?".

"À, mấy con rắn đó ấy hả, là do em bỏ đấy, em thấy chị ta đáng ghét quá nên đã lén bỏ trong đồ ăn của chị ta.".

"Thì ra là như vậy, nhưng đó là Âm Xà Cổ trong truyền thuyết mà, sao em lại có được nó vậy?".

"Em tìm thấy chúng ở trong bếp.".

Cái gì, tìm thấy trong bếp sao?

Bạch Thường ngạc nhiên đứng dậy hỏi: "Tại sao trong bếp của anh lại có thứ đó được?".

"Làm sao em biết được cơ chứ, nói chung là em phát hiện chúng ở trong đó. À đúng rồi, không chỉ mỗi mình Âm Xà Cổ thôi đâu, chỗ đó cũng có đó.".

Linh Nhi giơ tay chỉ vào góc tường, bấy giờ Bạch Thường mới nhìn thấy không biết từ khi nào ở cái góc đó đã giăng lên một cái mạng nhện, ở bên trong còn có một con nhện đen ngòm đang ẩn náu.

Con mẹ nó chứ, cái quái gì thế này, rõ ràng mấy ngày trước mình đã bảo A Nguyễn quét dọn nhà cửa rồi mà, cái mạng nhện này xuất hiện ở đây từ lúc nào vậy?

Bạch Thường ngạc nhiên đứng dậy, mặc dù hắn biết tiệm cơm của mình có âm khí rất nặng, bình thường cũng hay thu hút mấy thứ kỳ quái, nhưng lần này có cả rắn và nhện, đó giờ chưa từng xảy ra chuyện này.

"A NGUYỄN... A NGUYỄN ĐÂU?".

Bạch Thường hô to, ngay sau đó, không biết A Nguyễn từ đâu bay ra, khom lưng chào.

"Mạng nhện to đùng thế này ở đâu ra vậy, cả con rắn mấy hôm trước nữa, rốt cuộc lúc ta không có ở nhà đã xảy ra chuyện gì?".

"Tôi không để ý nữa, vì bình thường khi ông chủ vắng nhà tôi luôn một mình tu luyện, nơi này âm khí rất nặng, rất thích hợp với tôi...".

"Tạm thời đừng nói mấy chuyện này, lấy cái thang lại đây tôi leo lên đó xem một chút.".

"Vâng...".

A Nguyễn giơ một ngón tay lên, cây thang trong góc để đồ linh tinh tự động bay qua.

Linh Nhi thấy A Nguyễn thì cũng tò mò lon ton chạy tới.

"Chào chị, cho em hỏi chị là nữ quỷ hả?".

"Đúng đó, còn em là cái gì thế?".

"Em là tiểu hồ yêu.".

Một con quỷ và một con hồ ly tinh lại thân thiết như thể đã quen biết từ ngàn năm trước, nhanh chóng tụ lại tán gẫu đủ chuyện trên đời.

Bạch Thường cũng không thèm để ý đến bọn họ, hắn cầm đèn pin chầm chậm trèo lên từng bậc thang.

Quán cơm Bạch Gia vốn là một ngôi nhà cũ nát, góc nhà đã bị ám đen từ rất lâu, che khuất cả những vết nứt.

Cái mạng nhện kia rất lớn, nhưng vì nó ẩn nấp trong góc tường đã nứt vỡ nên Bạch Thường không thể thấy rõ, phải dùng đèn pin để soi vào bên trong.

Chiếu vào mới thấy, đó rõ ràng là một con nhện to bằng cả quả trứng, đang bình thản chực chờ trong góc tối.

Hắn nhích lại gần chút nữa, muốn xem cho kỹ.

Bỗng nhiên, con nhện khổng lồ nhảy dựng lên, miệng nó phun ra thứ chất lỏng màu xanh lá.

"Ai da...".

Bạch Thường giật mình, vội vàng ngửa người né tránh, lại quên mất mình đang đứng ở trên cái thang, thành ra hắn ngã xuống đất cái rầm.

Linh Nhi đứng dưới lấy thế thì vội vàng muốn chạy tới đỡ hắn, nhưng lại vô tình bị Bạch Thường đẩy ngã rồi trực tiếp đè lên người con bé.

Đúng lúc này, cửa quán cơm bỗng nhiên bị người ta đẩy ra.

"Bạch Thường, anh... Anh lại đang làm cái trò gì vậy?".

----------------------------------------

- Hồ yêu - 狐妖 /Hú yāo/: Là tên gọi để chỉ những con cáo trở thành yêu tinh trong các huyền thoại và truyền thuyết dân gian, phần lớn ở những nước Đông Á như Trung Quốc, Nhật Bản và Triều Tiên hay Đông Nam Á như Việt Nam.

----------------------------------------

#Ryuu #CBAD #CanBepAmDuong #NguyenHoangLong #NgoBanTien #QuanAnDem #hiimRyuu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip