Ebook Can Bep Am Duong Ngo Ban Tien Chuong 1 200 Chuong 189 Dia Nguc Co Doc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"LÀ... LÀ TẢNG ĐÁ ĐÓ!".

Khâu Bách Thịnh quay đầu lại, ông ta là người đầu tiên hoảng hốt hét lên.

Bạch Thường cũng nhận ra nó, hắn đã từng thấy tảng đá đó rồi. Nó là tảng đá bị một ác sát cực kỳ đáng sợ bám vào.

Lớp ngoài của tảng đá lúc bấy giờ đã đỏ bừng lên, mà vẫn không hề bị tan chảy.

Nhưng đó là chuyện hoàn toàn không thể.

Nên biết rằng nhiệt độ trong lò luyện thép đó ít nhất cũng phải lên đến mấy ngàn độ, dù có là tảng đá thì ném vào đó lâu như thế cũng phải tan chảy từ lâu rồi.

Vậy tại sao nó vẫn hoàn toàn lành lặn, chẳng hề hấn gì?

Mọi người kinh ngạc nhìn chằm chằm vào tảng đá, bỗng nhiên lớp vỏ ngoài của nó bắt đầu vỡ vụn.

Như quả trứng gà đang được lột vỏ vậy, sau khi lớp ngoài rơi xuống thì lộ ra một vật thể màu đỏ sậm hình quả trứng bên trong.

Nhìn nó cứ như tảng đá cuội bị nung đỏ lên vậy, Bạch Thường buồn bực sải bước đi tới, đang muốn quan sát nó thật cẩn thận thì bỗng nhiên tảng đá lại phát ra tiếng "Bộp!" rồi nứt thành hai nửa.

Sau đó, luồng khí cực nóng đột ngột bắn lên cao.

"MAU LÙI LẠI!".

Bạch Thường hét lên, mọi người cùng nhau lùi lại, chờ luồng khí đó yếu đi thì Bạch Thường là người đầu tiên đi tới, hắn cũng rút Đồ Ma Đao ra, chuẩn bị tinh thần chiến đấu sống chết với nó.

Nhưng kỳ quái là trong tảng đá lại không hề xuất hiện ác sát đáng sợ gì, cũng chẳng có con quái vật nào cả.

Mà giữa tảng đá chỉ có một con tiểu bạch xà nho nhỏ, trông chẳng có tí sức tấn công nào.

Tiểu bạch xà cuộn mình giữa tảng đá chậm rãi duỗi thân, rồi ngóc đầu lên.

Bấy giờ, Bạch Thường mới nhìn rõ dáng vẻ của tiểu bạch xà, hắn hít một hơi thật sâu.

Con rắn này trông có vẻ bình thường nhưng lại không có mắt, trên đầu có một điểm đỏ nhô lên trông cứ như cái sừng.

"Đây... Đây là thứ gì thế?".

Khâu Bách Thịnh sợ hãi, giật mình nói.

Khi ông ta thốt lên, dường như tiểu bạch xà có thể nghe thấy, nó bèn nhướng người dậy, xoay về phía ông ta.

"Tiểu Điệp, cô lập tức dẫn Khâu thúc thúc rời khỏi nơi này ngay, đây không phải là loài vật bình thường, nó cực kỳ nguy hiểm, ở đây cứ giao lại cho tôi!".

Bạch Thường trầm giọng nói, Khâu Tiểu Điệp lo lắng đề nghị: "Hay... Hay là chúng ta cũng đi thôi, chứ thứ này rơi vào lò luyện thép mà còn chẳng hề hấn gì, tôi sợ anh...".

"Yên tâm, thứ này không thể tổn thương tôi được đâu, mọi người mau đi đi. À phải rồi, dẫn cả Linh Nhi theo!".

Khâu Bách Thịnh nghe thế, chần chừ một lát rồi lại nói: "Thế cậu phải thật cẩn thận nhé...", nói xong bèn kéo tay Khâu Tiểu Điệp vắt giò lên cổ chạy.

Thế nhưng tiểu bạch xà khi nghe thấy giọng ông ta thì quay đầu lại, có vẻ như nó chỉ cảm nhận được mỗi giọng nói đó thôi, cơ thể cuộn tròn cũng dần ngóc lên.

Khâu Tiểu Điệp thấy thế, biết điềm chẳng lành nên giữ chặt tay Linh Nhi nói: "Đi thôi, chúng ta cũng ra ngoài!".

"Không, con không muốn đi, mọi người đi hết rồi, ba ba ở đây sẽ nguy hiểm lắm, con muốn ở cùng ba ba...".

Linh Nhi ương bướng nói thế rồi chạy đến chỗ Bạch Thường.

"Haizzz, Tiểu Điệp mau đi thôi, con phải tin tưởng ông chủ Bạch chứ...".

Khâu Bách Thịnh vừa dứt lời thì tiểu bạch xà bỗng nhiên cử động.

Nó như một tia chớp lao thẳng đến chỗ Khâu Bách Thịnh!

Khâu Bách Thịnh chưa kịp phản ứng thì tiểu bạch xà đã đến gần, chỉ để lại một cái bóng giữa không trung, Bạch Thường cũng không kịp ngăn cản, nó đã bay tới trước mặt Khâu Bách Thịnh rồi.

"Nguy hiểm...".

Bạch Thường chỉ nói được hai chữ, sau đó dậm chân thầm nghĩ tiêu rồi.

Khâu Bách Thịnh cũng sợ đến nỗi choáng váng, đầu óc trống rỗng, ở khoảnh khắc nguy hiểm đó, bỗng nhiên có một bóng người lướt qua, xuất hiện ngay bên cạnh tiểu bạch xà trong chớp mắt, sau đó giơ tay nắm ngay điểm bảy tấc của con rắn.

Không ngờ người ra tay lại là Linh Nhi!

Tiểu Bạch Xà bị giữ chặt liên tục giãy dụa, cứ lắc trái lượn phải, sau đó cả người mềm nhũn rũ xuống.

Khâu Bách Thịnh nhìn thấy thế cũng sợ, đầu rắn cứ vặn vẹo cách ông ta chưa đến mười centimet, hai chân ông ta mềm nhũn, mắt trợn ngược, trực tiếp ngất xỉu.

"CHA!".

Khâu Tiểu Điệp tiến tới đỡ ông ta dậy, Bạch Thường cũng chạy tới quát to: "TIỂU ĐIỆP, MAU ĐƯA CHA CỦA CÔ RA NGOÀI, LẬP TỨC RỜI KHỎI NƠI NÀY NGAY!".

Khâu Tiểu Điệp cũng chẳng cần nói năng gì, liên tục gật đầu, sau đó vừa đỡ vừa kéo Khâu Bách Thịnh ra khỏi phân xưởng.

Sau đó, Bạch Thường đi vào cửa phân xưởng, đóng "Phịch!" cửa lại.

Tiểu Bạch Xà quá nguy hiểm, phải bảo đảm nó sẽ không chạy ra ngoài.

"Linh Nhi, em phải cẩn thận đấy, đừng để bị nó cắn.".

Bạch Thường đi tới nói, đồng thời tò mò quan sát Tiểu Bạch Xà đã trở nên ngoan ngoãn.

"Yên tâm đi, con rắn này không có miệng nên không cắn được ai cả, nó tấn công người ta bằng cái sừng trên đầu này nè.".

Vẻ mặt Linh Nhi cực kỳ đắc ý, Bạch Thường cũng tiến lên xem xét thật kỹ, đúng như lời Linh Nói, con rắn này chẳng những không có mắt mà cũng chẳng có miệng.

"Đây là thứ gì thế?".

Bạch Thường hỏi, Linh Nhi đáp: "Thứ này trông có vẻ giống rắn nhưng thật ra nó là một con ác quỷ.".

"Ác quỷ? Ác quỷ sao lại có hình dạng thế này?".

Bạch Thường đã thân thuộc với rất nhiều loại ác quỷ mà cũng phải giật mình ngơ ngác.

"Ba ba, ba có nghe nói trong mười tám tầng địa ngục ở Minh Giới âm phủ có một tầng địa ngục tên là Cô Độc không?".

"Hả, địa ngục gì cơ?".

"Địa ngục này không nằm ở Minh Giới mà ở nhân gian, nó được gọi là địa ngục Cô Độc.".

Bạch Thường sờ mũi, gật đầu.

Địa ngục Cô Độc, hình như hắn cũng có nghe nói, nhưng tại sao địa ngục của Minh Giới lại xuất hiện ở nhân gian?

Linh Nhi nắm chặt Tiểu Bạch Xà, liên tục lắc qua lắc lại, cứ như đang nghịch một món đồ chơi, đồng thời thong thả nói.

Nghe bảo, trong địa ngục đó phong ấn những con ác quỷ phạm phải tội ác tày trời.

Bởi vì chúng nó làm quá nhiều điều ác nên phải giam giữ dưới địa ngục rất nhiều năm.

Có thể là mấy ngàn năm, cũng có thể là mấy chục ngàn năm, thậm chí nhân gian đã luân hồi muôn đời vạn kiếp rồi chúng nó mới có hi vọng thoát ra được.

Nhưng địa ngục lại không thể nào đủ chỗ cho những bản án dài dằng dặc như vậy được, vì vậy địa ngục Cô Độc đã được tạo ra.

Những con ác quỷ này sẽ bị phong ấn trong một tảng đá cực kỳ đặc biệt ở Minh Giới, sau đó bị ném ở một nơi hẻo lánh tại nhân gian.

Dù có trải qua ngàn năm, vạn năm thì tảng đá đó cũng mãi mãi không bao giờ vỡ nát.

Bởi vì tảng đá đó hoàn không thuộc về thế giới loài người, nên khi dùng những phương pháp bình thường của loài người thì hoàn toàn không thể phá vỡ nó được.

Thế nên ác quỷ bị phong ấn bên trong cũng mãi mãi không bao giờ trốn thoát ra được.

Nhưng thi thoảng, nếu có người nào vô tình nhặt được tảng đá này thì sẽ bị ác quỷ bên trong ảnh hưởng, trở nên giống như một kẻ bị ác quỷ nhập vào.

Ác quỷ có thể biến thành rất nhiều hình dạng động vật.

Có lúc là ếch, thi thoảng là rắn, cũng có khi là cá, thậm chí là chim hay loài côn trùng nào đó.

Mặc cho thương hải tang điền, sông cạn đá mòn, những ác quỷ bị phong ấn bên trong chẳng những không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời mà còn không được ăn, chỉ có thể chờ đợi giữa dòng thời gian vô cùng vô tận, vượt qua những năm tháng không có hồi kết của chúng nó mà thôi.

Cho nên, Tiểu Bạch Xà này chính là một trong những con ác quỷ bị phong ấn nơi địa ngục Cô Độc kia.

Nghe tới đó Bạch Thường mới giật mình hiểu ra, thì ra địa ngục Cô Độc còn có thể hiểu theo cách như vậy.

"Thế thì bây giờ chúng ta phải xử lý con ác quỷ này thế nào đây?".

Bạch Thường chỉ chỉ vào Tiểu Bạch Xà, nhìn thế nào cũng không thể ghép con rắn nhỏ xíu này vào hình ảnh của một con ác quỷ.

Chẳng lẽ ác quỷ bám vào người Cao Nhiên Nhiên hôm đó chính là thứ này?

Nhưng lúc nãy Linh Nhi cũng đã nói là loại ác quỷ này không thể thoát ra được cơ mà?

"Con Tiểu Bạch Xà này trông rất đáng yêu nhưng thật ra nó cực kỳ nguy hiểm. Tộc Ẩn Hồ bọn con vốn là khắc tinh của tất cả các loài rắn, cũng may con ác quỷ này cũng là Tiểu Bạch Xà, nếu là loài khác thì sẽ khó đối phó lắm.".

Quay sang nhìn lò luyện thép, Linh Nhi lại nói: "Bỏ đi, không chơi nữa, tốt nhất là ném nó vào trong cái lò siêu to khổng lồ kia đi. Ba ba, chỗ đó có nhiệt độ rất cao, bên trong cực kỳ nóng, cho dù Tiểu Bạch Xà này có đáng sợ cách mấy mà ném vào trong đó thì chắc cũng phải đi ngắm gà khỏa thân thôi.".

Cô bé nói xong bèn nhảy nhót chạy tới lò luyện thép, cuộn tròn tay lại, thắt Tiểu Bạch Xà thành cái nút, sau đó ném đi.

Đúng lúc đó, ngoài cửa phân xưởng bỗng nhiên có người hét to.

"NÀY NÀY NÀY, ĐỪNG CÓ NÉM... ĐỪNG CÓ NÉM! MẤY THỨ TỐT NHƯ VẬY, TA CÓ THỂ MUA LẠI VỚI GIÁ CAO. ĐỪNG CÓ NÉM MÀ!".

----------------------------------------

- Thương hải tang điền - 滄海桑田 /Cānghǎisāngtián/: Từ cũ dùng trong văn học chỉ những sự thay đổi lớn lao như ruộng dâu biến thành biển xanh.

----------------------------------------

#Ryuu #CBAD #CanBepAmDuong #NguyenHoangLong #NgoBanTien #QuanAnDem #hiimRyuu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip