Ebook Can Bep Am Duong Ngo Ban Tien Chuong 1 200 Chuong 182 Ai Xau Nhat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong số những người đang có mặt ở đây cũng có không ít đại gia, nhưng dám đặt thẳng một ngàn hai trăm vạn tiền mặt ra như thế này thì chắc chẳng có ai.

"CẠCH CẠCH...!".

Vali được mở ra, bên trong toàn là những xấp tiền mặt mới tinh, nhìn mà phát thèm.

Từng cái vali đầy ăm ắp tiền được phơi bày dưới ánh mặt trời, tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh hấp dẫn.

"Mẹ nó chứ! Đứa nào nói là mùi tiền thối đâu?".

"Rõ ràng nó thơm gần chết! HÍT HÀ... HÍT HÀ!".

Mọi người xung quanh trông thấy cảnh tượng đó, đều đồng loạt nín thở, cả con hẻm như chìm vào yên tĩnh.

Có mấy người tim không khỏe đã ngất xỉu từ đời nào rồi.

"Con... Con mẹ nó! Là một... Một ngàn hai trăm vạn lận đó...!".

"Người này chính là cha của cô gái bị hủy dung ngày hôm qua đây sao?".

"GIÀU... THẬT SỰ LÀ RẤT GIÀU!".

Trong ánh mắt hâm mộ của vô số người, Bạch Thường cũng đã đoán trước được màn này cho nên hắn chỉ cười khẽ, không thèm liếc nhìn đống tiền đó dù chỉ một lần.

"Hạ thúc thúc! Theo như giao ước thì ông chỉ cần đưa khoảng một ngàn vạn thôi, cho dù có làm tròn lên đi chăng nữa thì nhiều lắm cũng cỡ một ngàn một trăm vạn là cao. Đằng này hình như ông làm tròn có hơi quá thì phải.".

"Ha ha ha ha! Nhiều thì nhiều đấy nhưng bao nhiêu đây với ta có đáng là gì đâu. Cậu cứ xem như đó là tiền boa mà hôm qua cậu đã cùng ta uống trà nói chuyện phiếm đi. Với lại cậu còn giúp cho Tiểu Thiên nhà ta một việc lớn như vậy. À không! Phải nói là ân nhân của Tiểu Thiên mới đúng. Thế mà ta còn chưa gửi tiền cảm ơn cậu. Cậu thấy ta nói có đúng không?".

"Thôi được rồi, thế thì tôi không khách sáo nữa. ĐẠI HOÀNG! TIỀN TRAO CHÁO MÚC.".

Hắn lớn tiếng nói vọng vào nhà. Đại Hoàng lập tức ôm một cái thùng bước ra.

Hôm nay, ngay khi trời còn tờ mờ sáng thì hắn đã lò mò sang đây. Hồi hộp nín thở ngồi trong nhà mất nửa ngày chỉ để chờ tới giờ phút này.

Nhưng bên trong mấy cái vali da của người ta thì đều toàn là tiền mặt mới tinh.

Còn cái thùng của hắn chỉ là một cái thùng cách nhiệt dùng để đựng rau dưa tầm thường. Với lại bên trên có cả nắp đậy kín, cho nên hắn không thể biết bên trong đang chứa thứ gì cả.

Bạch Thường tiến tới mở nắp ra, rồi cười nói với Hạ Vũ Phong: "Đây là thuốc cho một tháng. Tôi đã chia liều lượng hết rồi, cho nên mỗi ngày chỉ cần dùng một thang là đủ.".

Hạ Vũ Phong liếc nhìn vào. Có thể thấy bên trong chiếc thùng có chứa rất nhiều túi nhỏ đã được đóng gói cẩn thận.

"À có thể cho ta biết đây là thuốc gì không?".

Hạ Vũ Phong cầm đại một túi lên, ánh mắt của tất cả mọi người cũng tập trung vào đó.

Trong chiếc túi là một loại nước dạng canh có màu vàng nhạt, còn có mấy thứ thể rắn bên trong, trông có vẻ giống một đám mây.

"Nói là thuốc nhưng thật ra nó cũng chỉ là canh bình thường mà thôi. Đây chính là Canh Nấm Tuyết mà tôi phải mất cả đêm hôm qua để hầm ra đó. Tác dụng của nó là mỹ dung dưỡng nhan, cho nên nếu như Tiểu Thiên có thể kiên trì sử dụng lâu dài, thì tôi dám chắc một trăm phần trăm là nàng sẽ khỏi hoàn toàn, thậm chí còn đẹp hơn trước kia rất nhiều là đằng khác.".

Trong đám đông bỗng nhiên có người hô lên.

'THÌ RA ĐÂY CHÍNH LÀ CANH NẤM TUYẾT THẦN KỲ ĐÓ SAO!".

Khi tiếng hô vừa vang lên, thì cả đám người điên cuồng nhào tới.

Hạ Vũ Phong cười đắc ý: "Được được! Tốt lắm... Tốt lắm! Tiểu Bạch, vậy thì ta xin nhận chỗ canh này. Hôm khác nếu có thời gian thì nhất định phải đến nhà Hạ thúc thúc làm khách đấy. Tiểu Vân và Tiểu Thiên có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu đó.".

Bạch Thường nghe mấy lời này mà dở khóc dở cười, lòng thầm nghĩ cái lão cáo già này vẫn còn chưa bỏ ý định đó hay sao.

Lúc này, Đại Hoàng mới vội vàng cầm mấy cái vali da lên, khuôn mặt cực kỳ vui vẻ hào hứng, nhanh chóng chuyển hết tất cả vào trong nhà.

Chỉ là xách có xíu tiền thôi mà tay chân hắn cứ run lên lẩy bẩy.

"Là một... Một ngàn hai trăm vạn... Con... Con mẹ nó chứ, ông đây phải bán không biết bao nhiêu bát Ma Lạt Thang mới kiếm được từng này vậy trời?".

Thế mà Bạch Thường chỉ tốn có mấy phút tiền đã kiếm được.

Đã vậy hắn chỉ cần hầm có mỗi nồi canh nấm tuyết nữa mới cay.

"Haizzz! Đúng là người thì cũng có này người nọ, mà món ăn thì cũng có món này món nọ.".

Nếu bây giờ để cho Bạch Thường giúp hắn bán Ma Lạt Thang thì có khi nào sẽ bán được cả một ngàn vạn bát, rồi chẳng mấy chốc mà trở thành phú ông luôn không?

Trong lúc Đại Hoàng đang ảo tưởng sức mạnh, thì Hạ Vũ Phong đã ra hiệu cho đám vệ sĩ tiến tới nhận lấy mấy chục túi canh nấm tuyết. Sau đó, lão vẫy vẫy tay tạm biệt Bạch Thường rồi xoay người leo lên máy bay trực thăng.

Máy bay trực thăng lại phát ra tiếng ồn đinh tai nhức óc rồi cũng chậm rãi cất cánh bay đi.

Ngồi trên máy bay, Hạ Vũ Phong vẫn liên tục vẫy tay xuống dưới.

Cái cảnh này nhìn cứ chẳng khác nào là mấy trăm người hâm mộ đang đưa tiễn idol của mình đi xa vậy.

"Ây dà! Tiêu một ngàn hai trăm vạn này quả nhiên là rất đáng. Không làm thì thôi mà đã làm thì phải màu mè như thế. Ha ha ha ha! Ta nói này, tháng sau mà có tới lấy thuốc thì nhất định phải làm rùm beng lên như hôm nay!".

Hạ Vũ Phong vui vẻ hào hứng bay đi mất. Còn đám người ở dưới đất thì cứ đứng ngơ ngẩn một hồi mới lấy lại được tinh thần.

Mắt thấy đám người kia lại định nhào tới, Bạch Thường vội vàng giơ tay la lớn: "KHOAN ĐÃ... KHOAN ĐÃ... KHOAN ĐÃ! MỌI NGƯỜI MUỐN LẤY CANH NẤM TUYẾT THÌ CŨNG ĐƯỢC THÔI. NHƯNG VÌ CANH NÀY LÀ DO NGƯỜI TA ĐẶT RIÊNG, CHO NÊN BÂY GIỜ CŨNG CHẢ CÒN LẠI ĐƯỢC BAO NHIÊU CẢ. VÌ VẬY TÔI CÓ MỘT ĐIỀU KIỆN, NẾU NHƯ CÁC NGƯỜI CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC THÌ CÓ THỂ LẤY CANH, CÒN KHÔNG THÌ CHO DÙ CÓ CHO TÔI NGÀN VÀNG TÔI CŨNG KHÔNG BÁN.".

Mọi người trố mắt nhìn nhau. Không ai biết rốt cuộc là Bạch Thường muốn đưa ra yêu cầu thế nào.

Bỗng trong đám người có một ai đó hô lên.

"ĐƯỢC ĐƯỢC! CÓ ĐIỀU KIỆN GÌ CẬU CỨ NÓI. NẾU HÔM NAY CHÚNG TÔI ĐÃ TỚI TÌM CẬU THÌ TIỀN KHÔNG PHẢI LÀ VẤN ĐỀ. CÁI LÃO GIÀ HẠ VŨ PHONG KIA CHỈ NGỒI CÓ MỘT CÁI MÁY BAY RÁCH MÀ BÀY ĐẶT RA VẺ. NGÀY MAI TÔI LẤY HẲN HỎA TIỄN TỚI MUA CANH CỦA CẬU LUÔN.".

Mọi người phá lên cười. Từ lời nói có thể thấy người này cũng quen biết Hạ Vũ Phong, chứng tỏ bản thân hắn cũng là một thổ hào.

Thấy mọi người lại bắt đầu xì xào bàn tán, Bạch Thường liền tằng hắng mấy tiếng.

"KHỤ KHỤ KHỤ! MỌI NGƯỜI CHÚ Ý! ĐIỀU KIỆN TÔI ĐƯA RA VÔ CÙNG ĐƠN GIẢN. NHƯNG VÌ SỐ LƯỢNG CANH CÓ GIỚI HẠN, CHO NÊN MỌI NGƯỜI PHẢI NGHE CHO THẬT KỸ. TÔI CHỈ NÓI BA LẦN THÔI. NẾU MỌI NGƯỜI CỨ LÀM ỒN NỮA THÌ TÔI SẼ VÔ TRONG NGỦ ĐẤY!".

Những lời này vừa dứt thì xung quanh cũng yên tĩnh lại, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Thường, chờ những lời hắn sắp nói.

Bạch Thường im lặng một lát, mắt thấy xung quanh không còn ai la hét ầm ĩ nữa thì hắn mới lên tiếng.

"ĐIỀU KIỆN CỦA TÔI CHÍNH LÀ, TRONG SỐ CÁC VỊ ĐỨNG Ở ĐÂY, AI CẢM THẤY MÌNH XẤU NHẤT THÌ ĐỨNG RA. TÔI SẼ CHỌN LẤY MỘT NGƯỜI, ĐỒNG THỜI CŨNG TẶNG FREE CHO NGƯỜI ĐÓ MỘT PHẦN CANH NẤM TUYẾT MỸ DUNG DƯỠNG NHAN.".

Điều kiện đưa ra, trong vòng bán kính một trăm mét lặng ngắt như tờ.

Phần lớn những người đang có mặt ở đây đều là phụ nữ, cho nên tất cả bọn họ đều có chung mục đích là muốn mình có thể trở nên xinh đẹp hơn.

Nhưng để cho một người phụ nữ tự nhận mình là người xấu nhất...

Thì ai dám xung phong cơ chứ?

Bạch Thường hỏi liên tục ba lần.

Ấy vậy mà xung quanh vẫn lặng im không một tiếng động. Ai nấy đều nhìn ngó khắp nơi như đang muốn tìm kiếm người xấu nhất.

Tất nhiên là ở đây cũng có không ít cô gái xấu xí, nhưng dưới ánh mắt soi xét của mọi người thì cũng tự ti mà lùi lại.

Chứ nếu như mà đứng ra thừa nhận, thì quá là mất mặt đi.

Cuối cùng, cũng có một người đàn ông dè dặt giơ tay lên.

"À.. Ừm... Tôi thấy tôi chắc là xấu nhất ở đây rồi. Ông chủ Bạch! Cậu có thể tặng cho tôi một phần canh được không?".

Đám đông bắt đầu xôn xao bàn tán. Ai ai cũng liếc mắt nhìn.

Bạch Thường nhìn qua. Người này nhìn như đầu trâu mặt ngựa, lưng thì gù đã vậy xương ngực lại còn lồi ra, đúng là rất xấu.

Nhưng xui một cái là Bạch Thường lại biết rất rõ về người này. Hắn chính là một tên lưu manh chuyên lảng vảng ở gần trường học, là một tên vô lại không hơn không kém. Ngoài đầu cơ trục lợi và trộm vặt móc túi ra thì cái gì hắn cũng dám làm, miễn có tiền là được.

Nếu bây giờ Bạch Thường đưa canh nấm tuyết này cho hắn, nói không chừng quay đi quẩn lại hắn đã mang bán cho người khác.

"Ha ha ha ha, đúng là anh rất xấu nhưng cái xấu của anh không nằm ở trên gương mặt, cho nên tôi có tặng anh một phần canh thì cũng vô dụng mà thôi.".

Bạch Thường lắc đầu từ chối. Người này nổi điên lên, vội vàng cãi lại: "TÔI XẤU THẬT MÀ! MỌI NGƯỜI NHÌN XEM! CÓ PHẢI TÔI XẤU ĐẾN MỨC MA CHÊ QUỶ HỜN KHÔNG? TỪ LÚC SINH RA, VÌ QUÁ XẤU XÍ NÊN TÔI CÒN SUÝT BỊ MẸ NÉM ĐI NỮA. KHI VỪA LÊN BA TUỔI THÌ TÔI BỊ LỪA MANG BÁN, NHƯNG VÌ XẤU QUÁ NÊN BỊ NÉM TRỞ VỀ. ĐẾN NĂM TÁM TUỔI, THÌ NHÀ TRƯỜNG CÒN CHẢ CHỊU NHẬN TÔI VÀO HỌC VÌ SỢ SẼ LÂY CÁI XẤU CHO MỌI NGƯỜI. CHO ĐẾN TẬN BÂY GIỜ KHI MÀ TÔI ĐÃ BA MƯƠI TUỔI ĐẦU RỒI, THÌ NGOÀI LÀM BẠN VỚI BÀN TAY PHẢI VÀ TRÁI RA, THÌ TÔI CÒN CHẲNG CÓ LẤY MỘT CÔ BẠN GÁI NÀO CẢ.".

Người này càng nói càng thảm, đấm ngực dậm chân, chỉ thiếu nằm xuống đất gào khóc nữa thôi.

Mọi người xung quanh lại cười vang, bầu không khí căng thẳng bỗng chốc dịu bớt đi.

"Nếu nói xấu thì đúng là cái mặt đó rất xấu, nhưng dù gì thì anh cũng là đàn ông, nên làm sao tôi có thể cho anh cơ hội đẹp trai hơn tôi được chứ?".

Sau đó, Bạch Thường quay đầu nói với Cát hiệu trưởng: "Giao cho anh đấy, lần sau đừng để cho loại người như thế này trà trộn vào đây nữa.".

Cát hiệu trưởng đáp lời. Liền dẫn đám đàn em xông tới, trực tiếp lôi tên đó ra ngoài ném khỏi con hẻm Cẩu Bất Lý.

"Thật ngại quá, để tôi bổ sung thêm một câu. Nếu là đàn ông thì vui lòng đừng tham gia làm gì, vì canh này là tôi chuẩn bị riêng cho phái nữ. E hèm! Vậy bây giờ tôi hỏi lại, có cô gái nào ở đây cảm thấy mình xấu nhất không?".

Bạch Thường nhìn đi nhìn lại thêm một vòng.

Những người ở đây, ai nấy đều ăn mặc tươm tất, gọn gàng và cực kỳ thời thượng.

Nhưng chẳng có ai dám lên tiếng trả lời.

Thật ra thì Bạch Thường biết rất rõ những người đang có mặt ở đây, trên cơ bản không phải là dân chúng bình thường, hầu hết đều là kẻ có tiền.

Với bọn họ mà nói, nếu thừa nhận mình rất xấu trước mặt tất cả mọi người thì chi bằng giết chết họ luôn cho xong.

Nhưng bây giờ hắn đang cần một người xung phong để có thể phô diễn trước bàn dân thiên hạ.

Trong không gian yên tĩnh ấy, bỗng nhiên có một giọng nói nho nhỏ cất lên từ một góc ngoài đám đông.

"Là em... Em thấy mình rất xấu...".

Một cô gái dáng người nhỏ nhắn với thân hình gầy gò, nước da vàng vọt. Nàng sợ hãi chen qua đám đông đứng trước mặt Bạch Thường.

----------------------------------------

- Một ngàn vạn = 10.000.000

- Một ngàn một trăm vạn = 11.000.000

- Ma Lạt Thang - 麻辣烫 /Málà tàng/: Là món lẩu đường phố phổ biến tại Trung Quốc, có nguồn gốc từ Tứ Xuyên, điểm khác chính là giống với món lẩu khu vực phía Bắc Trung Quốc hơn. Ma lạt thang là tiền thân của món lẩu Ma Lạt Tứ Xuyên, cũng có thể được coi là một phiên bản đơn giản của lẩu. Sự khác biệt là cho thịt và rau vào que tre. Khi ăn, cho một lượng lớn xiên thịt và rau vào nước lẩu đỏ (红汤, "hồng thang"), cách ăn chính xác là ăn hết lần này đến lần khác. Các nguyên liệu sử dụng trong ma lạt nãng và lẩu nói chung là như nhau, khác biệt lớn là ma lạt nãng nhanh chóng và dễ dàng.

Món ăn này có nguồn gốc ở thị trấn Ngưu Hoa, thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, bên bờ sông Dân. Ban đầu, người chèo thuyền (thuyền công) và người kéo thuyền (tiêm phu) đã sáng tạo ra món lẩu cay đơn giản, dễ ăn và độc đáo.Từ Thành Đô đến lưu vực Xuyên Giang của Tam Hạp, do dòng nước chảy xiết, người kéo thuyền đã trở thành cảnh quan không thể thiếu, ở ven sông họ chất chồng tảng đá lên, đưa lọ sành lên, nhặt một ít nhánh cây làm củi nhóm lửa, múc vài bầu nước sông, tất cả đều lấy làm nguyên liệu, có rau bỏ rau, không có rau thì nhổ một ít rau dại thêm vào cho đủ số ấn định, sẽ bỏ đồ gia vị vào như hải tiêu, tiêu Tứ Xuyên, v.v rửa sạch và ăn, đã có thể no bụng, mà còn tránh được cái lạnh và ẩm ướt.Cách thức ăn uống này lan truyền nhanh chóng dọc bờ sông vì tính đơn giản của nó. Sau đó, người bán hàng rong trên bến tàu đã nhìn thấy cơ hội kinh doanh, về sau bếp lò và đồ ăn được cải tiến thêm, đặt ở hai đầu rồi gánh, vừa đi bộ vừa kêu to, ở ven sông, đầu cầu những người phu lao động đã trở thành khách hàng thường xuyên. Ngày nay món ăn này từ ven sông đã được truyền bá khắp thành phố. Đây chính là nguồn gốc của Ma lạt thang.

Vào giữa năm 2010, tiệm Malatang đã nổi dậy lưu hành ở Hoa Bắc, đặc biệt là thành phố Bắc Kinh. Trong các cửa hàng này, các thành phần thường được trưng bày trên giá để khách hàng đưa các thành phần họ muốn vào bát. Phía sau quầy hàng, các thành phần đã chọn rồi được nấu chín trong nước dùng cay, thường ở nhiệt độ cao trong 3-4 phút. Trước khi dọn ăn, Malatang thường có rất nhiều tỏi, hồ tiêu, tiêu Tứ Xuyên, ớt, tương vừng và đậu phộng nghiền. Giá cả được tính toán dựa trên trọng lượng của các thành phần tự chọn. Ở Bắc Kinh, chi phí một nửa kilôgam thường là từ 15-20 nhân dân tệ tính đến tháng 11 năm 2015.

Dưới đây là thành phần nguyên liệu:

Tương đậu biện 500 gam

Đậu xị 200 gam

Hạt ma tiêu 200 gam

Hạt hoa tiêu 200 gam

Ớt 200 gam

Bạch tửu 120 gam

Đường phèn 200 gam

Gừng già 150 gam

Hành tím 100 gam

Tỏi 100 gam

Bơ 1500 gam

Dầu hạt cải 1000 gam

Mỡ heo 500 gam

Nước cốt gà 100 gam

Bột ngọt 50 gam

Hạt nêm Ajinomoto 50 gam

Ethyl maltol 30 gam

Nước dùng xương heo 350 gam

Phụ gia lẩu 20 gam

Thảo quả 3 gam

Tiểu hồi hương 4 gam

Bạch đậu khấu 2 gam

Sả 3 gam

Bát giác hồi hương 3 gam

Lá hương quế 2 gam

Thiên lí hương 2 gam

Đinh hương 2 gam

Sa nhân đỏ 2 gam

Rau thơm 2 gam

Tam nại 2 gam

Xuyên khung 2 gam

Thì là Ai Cập 2 gam

Vỏ quế 3 gam

Chi tử 2 gam

Bài thảo 2 gam

Cam thảo 2 gam

Nhục đậu khấu 2 gam

Cam tùng 2 gam

Trần bì 2 gam

Tiêu lốt 2 gam

- Thổ hào - 土豪 /Tǔháo/: là một thuật ngữ cũng như là ngôn ngữ mạng tiếng Trung được dùng để chỉ đến những người giàu có.- Tằng hắng là âm thanh phát ra từ cổ họng.


----------------------------------------

#Ryuu #CBAD #CanBepAmDuong #NguyenHoangLong #NgoBanTien #QuanAnDem #hiimRyuu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip