Ebook Can Bep Am Duong Ngo Ban Tien Chuong 1 200 Chuong 173 Cai Bay Cua Mot Phan Tien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thường thì bộ não của một kẻ lắm tiền nhiều của đều hoạt động theo một nguyên lý y như ông ta thế này vậy.

"Ông đây trước giờ không sợ ai chạy tới đòi tiền cả, chỉ sợ mấy người đòi ít quá thì lại làm mất mặt ta thôi.".

"Ông đây nhiều tiền như thế, vậy mà cậu dám khinh thường ta là sao?".

"Ha ha ha, dưới một trăm vạn thì đừng có hòng mà mở miệng nói chuyện với tôi. Mấy số lẻ đó thì xin mời tìm trợ lý của tôi dùm.".

Vì thế, trong thời khắc quan trọng như vậy mà Bạch Thường chỉ điền đúng một phân tiền lên trên tờ chi phiếu.

Đây rõ ràng chính là sự sỉ nhục đối với Hạ Vũ Phong, một kẻ không có gì ngoài tiền.

Nhưng khi đối mặt với sự tức giận của Hạ Vũ Phong thì Bạch Thường chỉ khẽ mỉm cười, rồi bình tĩnh nói.

"Hạ thúc, quả thật là tôi chỉ điền một phân tiền lên tờ chi phiếu đó, nhưng tôi làm như thế cũng vì có lý do riêng của nó.".

"Lý do gì? Cậu đừng có mà thừa nước đục thả câu nữa. Mau nói đi!".

"Được rồi, thế thì tôi xin mạn phép nói thẳng, nhưng tốt nhất ông nên chuẩn bị sẵn tâm lý đi.".

Bạch Thường hắng giọng rồi tiếp tục nói: "Hiện tại thì gương mặt của Hạ Thiên trông có vẻ như đã được chữa lành hoàn toàn, nhưng tôi vẫn đề nghị tốt nhất là sau này, ông nên khuyên cô ấy nếu như muốn ra ngoài thì nên chọn ban đêm hoặc khi trời có nhiều mây một tí, còn khi thời tiết quang đãng, ánh nắng chói chang thì cô ấy tốt nhất là nên ở nhà.".

"Này! Tại sao phải làm thế?".

Hạ Vũ Phong trợn tròn mắt nhìn, chỉ được ra ngoài vào ban đêm và khi trời đầy mây là cái yêu cầu vớ vẩn gì thế không biết?

"Bởi vì loại thuốc mà tôi cho Hạ Thiên uống trong quá trình chữa trị mang thuộc tính âm, cho nên nó không hợp với những thứ mang tính dương. Cho nên, nếu như ông không nghe lời tôi, mà vẫn để cô ấy đi ra ngoài vào lúc không thích hợp, thì xin lỗi tôi nói luôn, có lẽ lúc đó khuôn mặt của cô ấy sẽ quay trở lại như trước đây.".

Những lời Bạch Thường nói đều chính xác một trăm phần trăm, không hề lừa gạt ông ta dù chỉ một chữ.

Mà cũng dễ hiểu thôi, gương mặt của cô ấy vốn là dùng quỷ để chữa trị, vậy thì việc nó chỉ có thể hoạt động vào ban đêm cũng là điều hoàn toàn bình thường thôi mà phải không?

Hạ Vũ Phong đứng bật dậy, ngạc nhiên hỏi: "Thế thì phải làm sao bây giờ? Tôi không thể nào cứ nhốt con bé ở trong nhà cả ngày, với cái lý do là vì trời nắng nên nó không được ra ngoài được. Con gái tôi có phải ma cà rồng đâu. Ông chủ Bạch, cậu còn có biện pháp nào khác hay không?".

Giọng Hạ Vũ Phong trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, Bạch Thường khoát khoát tay nói: "Hạ thúc đừng vội, đó cũng là lý do tại sao mà tôi chỉ điền một phần tiền lên tờ chi phiếu kia.".

Anh ta dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Giúp Hạ Thiên lấy lại được gương mặt xinh đẹp trong vòng một ngày thật sự là quá gấp, cho nên nhất định cần phải có thêm khoảng thời gian nữa, ít nhất cũng phải vài tháng hoặc vài năm để dưỡng bệnh, vì chỉ có như thế thì gương mặt của Hạ Thiên mới được chữa khỏi hoàn toàn, đến lúc đó thì cô ấy không cần phải sợ ánh sáng mặt trời nữa.".

Hạ Vũ Phong như đã hiểu ra mọi chuyện liền nói: "À, thì ra là thế. Vậy trong lúc dưỡng bệnh thì con bé cần phải làm những gì vậy ông chủ Bạch?".

"Chẳng cần phải làm gì cả. Chỉ cần mỗi tháng, cô ấy đến chỗ tôi lấy thuốc và kiên trì uống mỗi ngày là được. Nhưng vấn đề là thuốc của tôi cực kì đắt, mà tôi thì lại ngại không dám đòi tiền ông, cho nên đành phải...".

Anh ta chỉ vào tờ cho phiếu rồi nói tiếp: "Từ ngày mai trở đi, Hạ thúc chỉ cần trả một phân tiền thuốc là được, nhưng tôi nói trước, tiền thuốc hôm sau sẽ tăng gấp đôi so với hôm trước. Ông cũng biết đó, dù sao thì tôi cũng là tay nghề tổ truyền của gia tộc, với lại tôi còn phải mở tiệm cơm để sinh sống qua ngày nữa, cho nên tôi nghĩ Hạ thúc sẽ không để bụng đến chút tiền cỏn con ấy đâu. Hơn nữa, cứ đến cuối mỗi tháng thì tiền thuốc sẽ quay trở về không, rồi ngày đầu tiên của tháng sẽ bắt đầu tăng dần lại với giá một phân tiền. Chỉ cần như vậy thì tôi sẽ không bị lỗ, mà ông cũng sẽ không sợ bị lừa. Chờ đến khi nào Hạ Thiên khỏi hẳn thì khi đó không cần phải tới lấy thuốc nữa. Sao? Ông thấy cách của tôi thế nào?".

Bạch Thường chậm rãi giải thích cho ông ta biết kế hoạch trả tiền thuốc men của anh ta ra sao, nhưng Hạ Vũ Phong vẫn như trời trồng, gãi đầu tròn mắt nhìn cả buổi trời.

Theo như phép tính của Bạch thường thì ngày đầu tiên sẽ là một phân tiền, hôm sau sẽ là hai phân tiền, ngày thứ ba sẽ là bốn phân tiền, rồi tới ngày thứ tư, ngày thứ năm...

Hạ Vũ Phong vốn dĩ là xuất thân từ một người nhà giàu nhưng lại thuộc dạng thô lỗ ít học, vì vậy cho dù ông ta có vò đầu bứt tai suy nghĩ cả buổi trời đi chăng nữa, thì cũng chỉ tính đến được tới ngày thứ mười là giỏi lắm rồi.

Nếu cứ tính như thế thì chi phí tiền thuốc mười ngày cũng chỉ lên đến năm đồng mốt, đúng là lời to!

Lý Phương ngồi bên cạnh im lặng cả buổi trời đột nhiên vỗ đùi cười ha hả.

"Ông chủ Bạch, cậu lấy tiền thuốc như thế không phải là lỗ lắm hay sao? Tôi mới tính có sơ sơ mà tiền thuốc nửa tháng cũng chỉ có hơn một trăm đồng.".

Sau đó, Hạ Vũ Phong và Lý Phương cũng gật đầu lia lịa, đồng thanh nói: "Rẻ, đúng là rất rẻ!".

Bạch Thường gãi gãi mũi: "Được rồi, nếu như hai người đã đồng ý, thì chúng ta cứ thế mà làm. Hạ thúc, ông xem chúng ta có cần phải ký hợp đồng gì gì đó không?".

Hạ Vũ Phong vỗ ngực: "Chút tiền còm ấy mà ký hợp đồng làm cái gì. Ngày mai, tôi sẽ lập tức cử người tới đưa trước cho cậu hẳn hai tháng tiền thuốc luôn.".

Bạch Thường cười trộm nhưng lại nhanh chóng xụ mặt nói: "Nếu như tính từ ngày mai, thì Hạ thúc, tôi muốn nhắc nhở ông một chút là tháng này có ngày ba mươi mốt đó nha. Ông đừng quên bảo kế toán tính toán cẩn thận một chút.".

Hạ Vũ Phong cảm động đến nỗi rơi cả nước mắt, vội vàng đi tới kéo tay của Bạch Thường rồi nói: "Tiểu tử! Tôi sống đã nhiều năm như vậy, bây giờ mới gặp được một người trẻ tuổi mà lại đáng tin cậy như cậu. Thật sự là cậu không muốn cân nhắc đến chuyện cưới con gái Hạ Thiên của tôi sao?".

"Riêng chuyện này thì không cần phải suy nghĩ làm gì. Trước mắt chúng ta cứ chữa trị thật tốt cho gương mặt của Hạ Thiên đi đã. Hạ Thúc! Tôi còn có chút việc cần làm. Với lại tôi phải về sớm để còn chuẩn bị thuốc thang cho Hạ Thiên nữa. Xin cáo từ!".

Nói xong, Bạch Thường lịch sự khom lưng chào rồi xoay người chuồn đi.

Nhìn theo bóng lưng của Bạch Thường, Hạ Vũ Phong chỉ biết đứng đó lắc đầu thở dài.

"Haizzz... Thanh niên tốt thế này biết tìm đâu ra bây giờ. Nếu như có một ngày Tiểu Thiên có thể khỏi hẳn rồi gả cho cậu ấy, thì tôi có chết cũng cam lòng.".

"Ông tỉnh lại dùm cái đi! Nghĩ sao mà người ta lại thèm để ý đến đứa con gái quái dị của ông cơ chứ. Suốt ngày mở miệng ra là Tiểu Thiên this với chả Tiểu Thiên that. Sao ông không bao giờ lo nghĩ cho Tiểu Vân hết vậy?".

"Câm ngay! Tất cả đều là do bà, suýt chút nữa là hỏng hết chuyện của tôi rồi. Bà là mẹ ruột của Tiểu Vân, nên đương nhiên là tôi không cần phải lo lắng làm gì. Nhưng Tiểu Thiên thì khác, dù sao thì mẹ con bé cũng đã mất rồi, vì vậy tôi lo nghĩ cho nó nhiều hơn một chút thì có gì là sai hả?".

"Tôi khinh! Cái đồ mặt dày không biết xấu hổ. Năm đó, ông làm ra những chuyện thất đức như thế mà vẫn còn dám bô bô cái miệng nói này nói nọ. Nếu như tôi không rộng lượng tốt bụng như thế, thì tôi đã sớm đuổi nó ra khỏi cái nhà này từ lâu rồi. Hạ Vũ Phong, ông tự hỏi lương tâm của mình xem trên đời này có người vợ nào tốt như tôi không hả?".

Khi hai người lại sắp đấu khẩu với nhau thì Hạ Vân lại bước ra rồi hỏi.

"Cha! Mẹ! Sao hai người lại cãi nhau rồi? Còn ông chủ Bạch kia đâu?".

"À, cậu ta cũng vừa mới rời đi thôi. Tiểu Vân à, tiểu tử này không tồi đâu. Nếu như cậu ấy không thích em gái con, vậy thì con thử tiếp xúc với cậu ấy xem sao. Con không biết đâu, lúc nãy...".

Hạ Vũ Phong cũng cười tươi như hoa, hớn hở kể lại những lời Bạch Thường vừa nói cho Hạ Vân nghe, rồi lại thở dài nói: "Đào đâu ra một tiểu tử tốt như vậy được cơ chứ? Nếu như một trong hai đứa có thể gả cho cậu ta, thì cha có chết cũng nhắm mắt được rồi.".

Hạ Vân trợn tròn hai mắt mà hỏi: "CHA! NGƯỜI ĐÃ ĐỒNG Ý CÁCH THANH TOÁN TIỀN THUỐC CỦA ÔNG CHỦ BẠCH RỒI SAO?".

"Đúng vậy, rẻ thế thì tại sao lại không đồng ý chứ? Cha với mẹ của con đã tính thử rồi. Tiền thuốc mười ngày chỉ có năm đồng mốt, mười lăm ngày cao lắm cũng hơn một trăm đồng thôi. Tiểu tử này thà để bản thân mình chịu lỗ cũng không muốn lợi dụng để ăn tiền của người khác. Cha thật sự...".

"TRỜI ƠI! HAI NGƯỜI BỊ LỪA RỒI.".

Hạ Vân dậm chân, lấy một cái máy tính cầm tay giơ ra trước mặt Hạ Vũ Phong, rồi nhấn cạch cạch.

Sau đó, cô ta đặt máy tính lên bàn.

"Đây! Hai người tự xem đi, tiền thuốc mười lăm ngày đúng là hơn một trăm thật đấy, nhưng nếu như tính đến ba mươi ngày thì sẽ là hơn năm trăm vạn đó!".

"HẢ... CÁI.... CÁI.... CÁI GÌ?!".

Hạ Vũ Phong và Lý Phương đều trợn mắt há hốc miệng cả nửa ngày không nói nên lời.

Mỗi ngày một phân tiền, nhân lên từng ngày, rõ ràng mười lăm ngày đầu chỉ có hơn một trăm đồng, vậy tại sao khi hết ba mươi ngày lại nhảy lên tới tận năm trăm vạn?

Nhìn vẻ mặt ngơ ngơ ngẩn ngẩn của hai người họ, Hạ Vân chỉ biết thở dài rồi nói thêm một câu.

"Với lại tháng này còn có ngày ba mươi mốt nữa, vì vậy năm trăm vạn đó sẽ được nhân đôi lên, cho nên con số cuối cùng sẽ là..... Một ngàn vạn.".

Lý Phương trợn trắng mắt rồi té xỉu.

Hạ Vũ Phong thì chỉ sửng sốt một lát rồi lại bật cười ha hả.

"Ha ha ha! Giỏi lắm.... Được.... Đây là lần đầu tiên ta gặp được một tiểu tử thông minh như thế. Một tháng một ngàn vạn, cùng lắm một năm cũng chỉ lên tới hơn một ức thôi. Ây dà dà, nếu Tiểu Thiên hoặc Tiểu Vân nhà chúng ta mà được gả cho cậu ta, thì cuối cùng gia tài cha tích góp cả đời cũng có người kế thừa rồi. Ha ha ha... Tốt lắm!".

Hạ Vũ Phong đắc ý cười ha hả, trong đầu đang hiện lên khung cảnh Bạch Thường gọi ông ta là cha vợ.

Nhưng khi Hạ Vũ Phong vẫn đang đứng đó ảo tưởng sức mạnh, thì Bạch Thường đã vội vàng chạy tới bãi tha ma Tây Sơn.

Hôm nay là ngày anh ta hẹn với Âm Thập Cửu.

Suốt dọc đường đi anh ấy vẫn luôn suy nghĩ.

Rốt cuộc là cái tên Âm Thập Cửu này đang tính bày ra cái trò gì nữa đây?

----------------------------------------

- Một ức = 10.000 vạn = 100.000.000.

----------------------------------------

#Ryuu #Minty #CBAD #CănBếpÂmDương #NguyễnHoàngLong #ViênHuệMẫn #NgôBánTiên #QuánĂnĐêm #ThâmDạThựcĐường

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip