Ebook Can Bep Am Duong Ngo Ban Tien Chuong 1 200 Chuong 167 But Am Duong Va Sac Hon Cham

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một ngày bận rộn trôi qua rất nhanh.

Đến buổi tối, Hạ Thiên lại quay về quán ăn một lần nữa.

Thấy nàng trở lại, Bạch Thường mới thở phào nhẹ nhõm.

Thứ bột quỷ mà hắn sử dụng sáng nay vô cùng đặc biệt, cho nên nếu như Hạ Thiên không quay lại, thì có nghĩa là chính hắn đã vô tình gây ra họa lớn.

Nhưng chỉ cần nàng quay trở lại, thì hắn đã thành công được một phần ba.

Chờ sau khi nàng bước vào, thì Bạch Thường liền vội vàng đóng cửa rồi khóa trái lại.

Tuy nhiên cái cửa này ban ngày đã bị người ta đạp lệch đi, cho nên bây giờ chỉ có thể khóa tạm lại cho có mà thôi.

Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà cái cửa đáng thương của hắn đã bị phá hư đến tận ba lần. Nhưng điều đáng giận nhất là hôm qua vừa đổi cái cửa mới, thì hôm nay lại bị hư rồi.

Thấy Bạch Thường khóa trái cửa, Hạ Thiên có chút hồi hộp, tâm lý nàng bây giờ giống như một con nai bé nhỏ, đang nhảy múa tung tăng trên đồng cỏ xanh mơn mởn.

"Chẳng lẽ hắn thật sự muốn..... Muốn làm chuyện đó với mình sao?".

Nhưng mặt Bạch Thường vẫn tĩnh bơ, chỉ xua xua tay với nàng rồi nói: "Bây giờ, cô đi vào phòng ngủ, rồi cởi áo ra trước đi!".

"CÁI..... CÁI.... CÁI GÌ?".

Hạ Thiên giật bắn mình, trong lòng thầm nghĩ: "Có cần phải nói thẳng thừng trắng trợn ra tới vậy không?".

"Anh... Anh có thể nào giúp tôi khôi phục lại dung mạo trước, rồi sau đó mới.... Mới....".

Hạ Thiên ngượng nghịu, cả gương mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ.

Nhưng Bạch Thường dường như không để ý đến dáng vẻ của nàng, chỉ lo cúi đầu mở một cái túi hành lý màu vàng cũ kỹ và nói: "Vớ vẩn, bây giờ là tôi đang giúp cô đó. Trước tiên, cô cởi áo rồi đi vô phòng ngủ nằm sấp xuống, đợi tôi một chút.".

"Được..... Được rồi.".

Hạ Thiên mặc dù không hiểu ý tứ của hắn, nhưng vẫn ngoan ngoãn cởi áo khoác ra. Chợt nàng suy nghĩ gì đó rồi lại hỏi: "Này, tôi có cần phải đi tắm trước hay không?".

"Thôi thôi! Thời gian không còn nhiều đâu. Cô mau mau vào nằm úp sấp xuống đợi tôi.".

"À à.... Ừ.".

Hạ Thiên đi vào trong phòng ngủ, nghĩ ngợi lung tung một lát rồi mới chịu đưa tay tắt đèn.

Bạch Thường lấy ra một chiếc túi vải nhỏ trong túi hành lý.

Sau khi mở ra thì có thể thấy bên trong có một cây bút chu sa và ba cây ngân châm bạc.

Đây chính là những vật tổ truyền của Bạch gia, bao gồm Bút Âm Dương và Sắc Hồn Châm.

Có câu nói là: "Một nét bút đỏ xử âm dương, ba ngân châm bạc sắc sinh hồn.".

Những lời này hay được người đời dùng để miêu tả về Bạch gia.

Như ở những chương trước thì chúng ta có thể biết, tổ tiên của Bạch gia trước khi đạt được danh hiệu Âm Dương Quỷ Trù, thì đã từng là truyền nhân của Mao Sơn chính tông.

Bút Âm Dương và Sắc Hồn Châm này là hai thứ đã giúp cho tổ tiên Bạch gia thành danh khắp chốn giang hồ.

Tương truyền rằng, cây Bút Âm Dương này là một vật thuộc về cõi âm, cho nên nó có thể điều khiển sinh tử luân hồi của Âm Hồn.

Còn Sắc Hồn Châm thì lại có thể triệu hồi linh hồn của người sống.

Vậy có thể nói, Bút Âm Dương xử âm, Sắc Hồn Châm quản dương.

Nhưng đây lại là lần đầu tiên mà Bạch Thường sử dụng đến hai món pháp khí này.

Bởi vì gia gia đã từng cảnh cáo hắn là nếu như không tu luyện được tới tầng thứ hai của lửa Tam Nguyên, thì nhất định không được động vào.

Nếu không, đạo hạnh của hắn sẽ không đủ để chế ngự hai món pháp khí này, lúc đó sẽ dẫn tới tình huống không lường trước được. Nếu như không thể khống chế được sự tình, sẽ vô tình rước lấy đại họa.

Tuy nhiên, phương pháp để sử dụng cũng như công dụng của hai món pháp khí này, sớm đã được Bạch Thường học thuộc lòng từ lâu rồi.

Chẳng qua là trước giờ hắn không dám sử dụng mà thôi.

Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác. Vì muốn hoàn thành nhiệm vụ khó khăn là giúp Hạ Thiên có thể khôi phục lại được dung mạo, cho nên hắn đành phải mạo hiểm thử một lần.

Bởi vì quỷ bột hắn dùng lúc buổi sáng chính là một con ác sát vô cùng lợi hại, cho nên nếu như không nhờ đến công dụng của bút Âm Dương, thì hắn sợ bản thân sẽ không có cách nào khống chế được.

Phải biết, có những con ác sát mặc dù đã bị mài thành bột rồi, những không phải cứ muốn dùng là dùng được. Nếu không thì chả phải ai cũng có thể mở quán cơm như họ Bạch rồi hay sao?

Thử nghĩ lại xem, nếu như chỉ cần lấy được quỷ bột là đã có thể sử dụng được ngay công dụng của nó, vậy chả phải là đã có thể trở thành Âm Dương Quỷ Trù rồi hay sao? Vậy danh tiếng và địa vị của Bạch gia còn biết đặt ở đâu nữa bây giờ đây?

Ví dụ như hôm nay, nếu muốn phát huy hoàn toàn tác dụng của ác sát kia, thì không chỉ nhất định phải sử dụng Bút Âm Dương, mà còn phải có cả Sắc Hồn Châm nữa. Nhưng cho dù có như vậy thì tỉ lệ thành công cũng chả được khả quan cho lắm.

Bạch Thường cầm lấy Bút Âm Dương và Sắc Hồn Châm mà đi thẳng một mạch vào phòng ngủ.

Ở bên trong phòng, ngoại trừ màu đen nghìn nghịt của bóng tối ra, thì chỉ có những tia sáng trắng của ánh trăng ngoài cửa sổ, đang chiếu thẳng lên trên một thân thể trắng như tuyết, để rồi tạo ra thứ ánh sáng mờ ảo khiến cho người nhìn phải hoa cả mắt.

"Ây daaaa....".

Bạch Thường thiếu chút nữa là bật cả máu mũi, liền vội vàng nói: "Này này, tại sao cô cởi cả hết ra như vậy? Ý tôi nói ban nãy là cô chỉ cần cởi áo là được rồi.".

"Thì... Thì đằng nào mà chả là cởi....".

Hạ Thiên úp mặt vào chăn bông, không dám ngẩng lên, chỉ đáp bằng giọng lí nha lí nhí như tiếng muỗi kêu.

"Này này, cô đùng có mà vu khống nha, tôi nói là cô phải cởi hết hồi nào hả?".

Bạch Thường đỏ chín cả mặt, vội vàng cầm lấy chăn bông mà đắp lên người của Hạ Thiên.

Cũng còn may là nàng đang nằm sấp, nếu không thì Bạch Thường chắc chắn sẽ nhìn thấy toàn bộ từ a đến z rồi.

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, cô gái này ngoại trừ khuôn mặt đáng sợ như ma quỷ ra, thì nàng còn có một vóc dáng quyến rũ cũng không kém gì đám yêu ma quỷ quái cả.

Sau một hồi lấy lại bình tĩnh, thì Bạch Thường mới đi đến bên cạnh Hạ Thiên, rồi dặn dò nàng một chút: "Chú ý lời tôi nói đây! Bây giờ, tôi sẽ chữa trị cho cô. Nhưng trong quá trình chữa trị nếu như mà có sự tình gì phát sinh thì cô nhất định phải phối hợp với tôi, chứ đừng có làm loạn lên, càng không nên bỏ cuộc giữa chừng và nhất là đừng la hét ồn ào gì cả. Cô hãy thả lỏng toàn thân ra, cứ coi như là cô đang ngủ và chả có chuyện gì xảy ra hết.".

"Tôi biết rồi. Tất cả đều nghe theo anh, nhưng mà... Nhưng mà tôi hy vọng anh có thể đối xử nhẹ nhàng với tôi một chút.".

Hạ Thiên càng vùi đầu vào trong chăn thấp hơn, thân thể lại bắt đầu run lẩy bẩy dưới ánh trăng.

Bạch Thường gãi gãi đầu, lòng thầm nghĩ: "Không biết cô nương này có đang hiểu lầm gì mình không nữa trời? Chứ lời của nàng ban nãy nghe hình như có gì đó sai sai. Cứ kiểu giống như là mình đang muốn chiếm đoạt nàng vậy trời?".

"Mà thôi, kệ nàng đi! Giải thích nhiều cũng chả được gì. Cứ để nàng tự trải nghiệm là được rồi.".

Hắn bèn cầm Bút Âm Dương lên rồi chấm vào chu sa. Sau một hồi lấy lại bình tĩnh thì hắn bắt đầu vẽ bùa lên lưng của nàng.

Đây là một lá Thái Ất Thiên Tôn Khai Thiên Trấn Địa Hàng Ma Khu Hồn Đấu La Phù.

Thật ra thì Bạch Thường cũng không biết tác dụng cụ thể của lá phù này là gì cả, nhưng đọc cái tên thấy dài thòn lòn qua chân cầu Sài Gòn thì chắc là lợi hại rồi.

Điều quan trọng nhất là cây Bút Âm Dương này có thể phối hợp với ba loại phù chú. Nghe nói cái sau sẽ lợi hại hơn cái trước.

Nhưng với đạo hạnh hiện tại của Bạch Thường thì chỉ có thể vẽ ra đạo bùa thứ nhất, cũng chính là tấm Thái Ất Thiên Tôn Khai Thiên Trấn Địa Hàng Ma Khu Hồn Đấu La Phù mà thôi.

Chỉ hy vọng lá phù này có thể khống chế được ác sát đang trú ngụ ở trong cơ thể của Hạ Thiên.

Bạch Thường hít một hơi thật sâu, rồi mới hạ bút xuống. Từng nét từng nét như rồng bay phượng múa. Bên trái một chấm, bên phải một đường. Như vậy là hắn đã bắt đầu chính thức vẽ bùa.

Tấm bùa này vô cùng phức tạp, đã vậy lại còn có nhiều đường nét. Cũng may là đang vẽ lên lưng của Hạ Thiên, chứ không thì cũng chả dễ dàng như vậy rồi.

Hạ Thiên nằm sấp ở trên giường, hoàn toàn không dám nhúc nhích. Chỉ cảm thấy trên lưng vừa ướt ướt vừa nhột nhột, lại còn có cả tê tê. Không biết rốt cuộc là Bạch Thường đang làm cái trò gì nữa.

Tuy nhiên, tâm trí của nàng càng ngày càng trở nên mơ hồ dần đi, thân thể cũng từ từ nóng lên. Từ một nơi nào đó bên trong cơ thể nàng, dường như đang có một thứ gì đang dần dần nảy sinh.

Cảm giác này thật sự rất là thoải mái dễ chịu đến mức cả người của Hạ Thiên như muốn bay lên.

Nàng cũng chợt phát ra những tiếng kêu rên khác thường.

Qua không biết bao lâu thì cảm giác tê dại kia mới biến mất. Thay vào đó là một thứ gì đó đâm thẳng vào cơ thể của nàng.

Một vật thì đó cực kỳ nhọn giống như một cây kim, liên tiếp đâm ba cái.

"Aaaa....".

Hạ Thiên rên rỉ một tiếng, chỉ cảm thấy toàn thân đâu nhức. Lập tức có một thứ gì bên trong thân thể nàng đang thoát ra. Trong nháy mắt đã chiếm giữ toàn bộ thân thể nàng.

Đôi mắt nàng tối sầm lại rồi ngất đi.

Từ một nơi nào đó trong cơ thể nàng dường như đang có sự thay đổi lặng lẽ.

Bạch Thường lúc này mới đứng thẳng người lên, cả người mồ hôi nhễ nhại, thở dài một hơi nhẹ nhõm.

"Haizzzz.... Cũng may là mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ. Hy vọng sau khi nàng tỉnh lại thì sẽ quên hết mấy chuyện này đi.".

Hắn vừa lầm bầm lầu bầu vừa nhìn Hạ Thiên đang mê man trên giường.

Bỗng nhiên phía sau lưng hắn vang lên một âm thanh lạnh lùng.

"Anh muốn cho cô ấy quên cái gì?".

"Trong phòng lại còn có cả người khác nữa sao?".

Bạch Thường vội vàng đẩy cửa phòng ngủ ra, nhưng vẫn bị người phía sau tát cho một cái "Bốp!" vào thẳng mặt.

----------------------------------------

#Ryuu #CBAD #CanBepAmDuong #NguyenHoangLong #NgoBanTien #QuanAnDem #hiimRyuu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip