Ebook Can Bep Am Duong Ngo Ban Tien Chuong 1 200 Chuong 144 Am Xa Co

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Làm sao bên trong thức ăn lại có độc được chứ?".

Bạch Thường giật nẩy người, vội vàng tiến lên đỡ cô gái dậy. Chỉ thấy sắc mặt nàng đang dần chuyển sang màu xanh đen, hai mắt trợn lên, ở phía bụng còn có thứ gì đó ngọ nguậy, trong nháy mắt đã phình to lên.

"Này, mới ăn có một bữa cơm mà có thể mang thai sao?".

Hai tên vệ sĩ nhảy dựng lên: " Này, ngươi... Ngươi đã làm gì với tiểu thư nhà chúng ta vậy hả?".

Bạch Thường dùng tay trái nắm lấy cổ tay của nàng, sau một lúc bắt mạch thì trong lòng hắn đã sáng tỏ mọi chuyện.

"Là Miêu Cương Cổ Độc!".

"Là đứa nào làm?".

Bạch Thường dĩ nhiên biết rõ trong quán ăn của hắn thì không thể nào có vấn đề được. Chưa kể món ăn kia lại chính đích thân hắn làm thì càng không có vấn đề gì được.

Hắn trực tiếp vươn tay vén váy của cô gái tóc đỏ lên. Hai tên vệ sĩ kinh hãi, vội vàng tiến lên ngăn lấy. Nhưng Bạch Thường đã quay đầu trợn mắt.

"CÚT NGAY!".

Tiếng quát to của Bạch Thường đã khiến hai tên vệ sĩ giật bắn cả mình, không tự chủ được mà ngồi bệt xuống đất.

Trong lòng tràn đầy hoảng sợ.

Trong một cái chớp mắt, người trẻ tuổi này đã bộc phát ra một luồng khí thế khiếp người. Khiến cho người khác không thể nào kháng cự lại được, thậm chí là còn không dám ngẩng đầu vì sợ hãi.

Dưới váy của cô gái tóc đỏ có một chiếc quần lót ren màu đen, bắp đùi nàng trắng như tuyết, làm cho người đàn ông nào nhìn vô cũng dao động.

Nhưng mà, bây giờ Bạch Thường cũng chả có tâm tư để mà rung động. Hắn vén thẳng váy của nàng lên tận trên ngực, sau đó nhìn chằm chằm vào bụng của nàng.

Chỉ trong chốc lát, bụng cô gái giống như là đã mang thai được mấy tháng. Từng sợi gân xanh nổi lên, bên trong bụng hình như có một vật gì đó còn sống, không ngừng ngọ nguậy, hơn nữa là đang liên tục phình to ra.

Nó trông giống như có vô số con rắn nhỏ đang từ từ bò trong bụng của nàng vậy.

"Lại là Âm Xà Cổ, một loại vô cùng ác độc.".

Bạch Thường trong lòng cảm thấy khó chịu. Ngay lập tức, hắn liền nhớ tới Xích Mộc của Vu Cổ Môn.

Ở trong cái thành phố bé nhỏ này, người có khả năng hạ độc người khác mà không để lại dấu vết, đặc biệt hơn nữa là còn nhắm vào mình, thì chỉ sợ ngoài Xích Mộc ra cũng chả còn ai trồng khoai đất này cả.

"Hừ, dám dùng biện pháp rẻ tiền này đối phó Bạch gia. Các người đúng là quá xem thường Ngũ Tạng Môn rồi.".

"Này em gái, em tên là gì?".

Bạch Thường bỗng nhiên ngẩng đầu lên hỏi. Cô gái nhỏ kia cũng đang bị cảnh tượng trước mắt hù dọa, cho nên khi nghe hắn gọi thì nàng mới giật mình nói: "Em... Em tên là Linh Nhi.".

"Được rồi, Linh Nhi, em chạy vào bếp lấy giúp ca ca mấy quả trứng gà. Nó nằm ngay trên kệ phía bên trái của em đó.".

Linh Nhi vội vàng đáp một tiếng, rồi cũng mau chóng đưa trứng gà tới.

Bạch Thường cầm trong tay một quả trứng, nhẹ nhàng đập một cái lỗ thủng, sau đó từ từ lăn quả trứng trên bụng của cô gái tóc đỏ.

Dùng Cổ Thuật hại người, nghe thì có vẻ thần bí, nhưng nói một cách dễ hiểu là bọn họ điều khiển độc của một số loại độc xà, độc trùng và những chất đặc biệt, thông qua nhiều cách thức khác nhau để mà thi triển lên cơ thể con người.

Phương pháp giải Cổ thì chỉ có đích thân người hạ Cổ mới biết được. Nhưng mà vẫn có một phương pháp giải Cổ tương đối là đơn giản và phổ biến.

Đó chính là dùng trứng gà để giải Cổ.

Bạch Thường vừa lẩm bẩm vừa dùng trứng gà lăn trên bụng cô gái. Sau một lúc thì màu của trứng gà đã dần dần chuyển sang màu đen.

"Cầm đi luộc lên. Nhớ là không được chạm vào chổ thủng ở trên trứng gà!".

Bạch Thường đưa quả trứng gà cho Linh Nhi, cũng vừa lúc nước trên nồi đã sôi. Linh Nhi cẩn thận thả quả trứng gà vào trong nồi nước đang sôi sùng sục.

Sau đó, Bạch Thường lại cầm lên những quả trứng gà khác và bắt đầu làm tương tự.

Ước chừng sau nửa giờ, khi mà màu sắc của những quả trứng không còn chuyển sang màu đen nữa, thì cũng là lúc Bạch Thường mồ hôi nhễ nhại.

Phương pháp giải Cổ này mặc dù đơn giản, nhưng vẫn yêu cầu người làm phép phải có đạo hạnh nhất định. Còn nếu như là người bình thường thì chỉ trong vòng nửa phút, sẽ bị Âm Xà Cổ bám thân ngược trở lại.

Nhưng có một chuyện kỳ lạ là cô gái tóc đỏ kia, mặc dù bụng đã yên ổn trở lại, nhưng vẫn giữ nguyên trạng thái phình to như lúc trước, nhìn như là mang thai cỡ sáu tháng trở lên.

Dù sao thì tạm thời nàng cũng đã an toàn.

Bấy giờ, Bạch Thường mới kéo váy của cô gái xuống. Sau đó quay đầu nhìn hai tên vệ sĩ đang há hốc cả mồm, trợn mắt nhìn hắn.

"Hai người còn không mau đi lấy một chậu nước lại đây.".

"Dạ dạ dạ....".

Hai vệ sĩ vội vàng dạ dạ vâng vâng, rồi nhanh chóng đi lấy một chậu nước, đặt trước mặt Bạch Thường.

Bạch Thường sau một hồi lục lọi, thì lấy ra một bình sứ màu xanh. Đổ lên tay một ít bột rồi cẩn thận rắc vào chậu nước.

Đây chính là quỷ bột, nhưng nó không phải là quỷ bột bình thường, mà là dùng nội đan của  một con Thanh Giao Mãng, cộng thêm hỗn hợp linh huyết để mài thành bột.

Loại nguyên liệu này, Bạch Thường rất ít khi sử dụng, vì chỉ với quỷ bột thông thường cũng đã đủ để xử lý đa số tình huống.

Nhưng Âm Xà Cổ của Vu Cổ Môn thì khác. Hắn mặc dù biết phương pháp giải Cổ, thậm chí là còn tiêu hao không ít công lực, ấy thế mà vẫn chưa giải trừ được hoàn toàn.

Nếu đã như vậy thì cũng chỉ còn cách là sử dụng phương pháp cao cấp hơn mà thôi.

Theo truyền thuyết, con Thanh Giao Mãng này đã có mấy trăm năm đạo hạnh. Nhưng trong lúc độ Thiên Kiếp thì đã không may bị đánh chết. Khi tổ tiên của Bạch gia tìm được con Thanh Giao Mãng này, cũng là lúc nguyên hồn của nó đã biến mất. Bởi vì thân thể đã bị hủy, cho nên hồn phách của nó đã hóa điên, đi khắp nơi cắn nuốt hồn phách của vô số người và động vật.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì con Thanh Giao Mãng này sẽ tu thành Quỷ Tiên, đến lúc đó mọi chuyện sẽ vô cùng nguy hiểm.

Để tránh cho tình huống không đáng có xảy ra, tổ tiên của Bạch gia đã lột da của con Thanh Giao Mãng kia, thêm vào đó nội đan đã bị Thiên Lôi đánh và cả xà huyết, cuối cùng là trộn hỗn hợp này với đất sét để nặn ra một con mãng xà.

Sau một hồi làm phép, thì con mãng xà đất sét hóa thành thực thể, bay thẳng lên trời, trực tiếp đấu với hồn phách của con Thanh Giao Mãng kia.

Thanh Giao Mãng kia mặc dù rất hung tàn, nhưng dù sao thì nó cũng chỉ là hồn phách, cho nên trong nháy mắt đã bị mãng xà đất đánh bại. Cuối cùng là bị tổ tiên của Bạch gia phong ấn lại.

Sau đó, tổ tiên Bạch gia đã dùng nguyên hồn của Thanh Giao Mãng, cùng hỗn hợp da rắn, nội đan, linh huyết, để luyện chế một bình Linh Xà bột cực kỳ trân quý.

Tác dụng lớn nhất của Linh Xà bột này là có thể khắc chế mọi loại rắn trong thiên hạ. Tất nhiên, Âm Xà Cổ cũng không phải ngoại lệ.

Linh Xà bột vừa tiếp xúc với nước thì liền sôi lên ùng ục. Tựa hồ như có một con Linh Xà đang bơi nhanh trong chậu nước, mà mắt thường không thể thấy được.

Lúc này, Bạch Thường mới gọi hai tên vệ sĩ lại. Sau đó, cả ba người cùng nhau lật cô gái tóc đỏ lại, để nàng nằm trên ghế, đầu rũ xuống về phía chậu nước.

Ban nãy, hắn dùng trứng gà để giải Cổ, chủ yếu là muốn hút trứng rắn chưa nở thôi. Còn những con rắn đã thành hình trong bụng nàng thì vẫn cần phải giải quyết.

Thanh Giao Mãng bột quả nhiên là đạo hạnh thâm hậu. Chẳng mấy chốc mà những con rắn ở trong bụng cô gái tóc đỏ đã không chịu nổi, điên cuồng chuyển động, tựa như chúng đang rất sợ hãi, chỉ muốn nhanh chóng thoát ra ngoài.

"HAI NGƯỜI MAU NẮM CHẶT CÁNH TAY CỦA NÀNG LẠI.".

Bạch Thường lớn tiếng ra lệnh. Hai tên vệ sĩ vội vàng làm theo, giữ chặt lại cánh tay của cô gái, không dám nhúc nhích.

Một lúc sau, cơ thể của cô gái đột ngột chuyển động như một con rắn.

Đầu của nàng không ngừng ngửa lên, trong miệng không ngừng vang lên tiếng "Ọc ọc!" như có vật gì đang muốn thoát ra.

Bạch Thường bỗng nhiên hai tay bắt pháp quyết, một chưởng vỗ lên lưng của cô gái, đồng thời quát lên một tiếng.

"BÁCH QUỶ, ÂM DƯƠNG, PHÁ!".

Cô gái nôn thốc nôn tháo, cơ thể không ngừng co giật.

Sau đó có hơn mười con rắn màu trắng, to như ngón tay cái, từ trong miệng cô gái lao ra, rơi hết vào chậu nước.

Một đám khói trắng ngay lập tức bốc lên. Hơn mười con rắn sau khi rớt vào chậu nước, thì không ngừng vùng vẫy liên tục, nhưng chẳng được bao lâu thì cũng ngửa bụng cả đám, không còn nhúc nhích nữa.

Bụng của cô gái nhanh chóng xẹp đi với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được.

Nhưng nó chỉ xẹp được một chút rồi cũng ngưng lại.

Trông nàng vẫn giống như là phụ nữ mang thai.

Bạch Thường trong lòng kinh hãi, thầm nói: "Không tốt rồi!".

"Rốt cuộc Vu Cổ Môn đã hạ cổ độc gì, mà ngay cả Linh Xà bột cũng không thể hoàn toàn khu trừ là sao?".

Hắn la lớn: "LINH NHI! NHỮNG QUẢ TRỨNG GÀ KIA ĐÃ CHÍN CHƯA?".

Tuy nhiên, không hề có một tiếng đáp lại.

Hắn ngẩng đầu nhìn lên, tức khắc liền ngây ngẩn cả người.

Cô bé Linh Nhi kia mới nãy còn ở trong phòng bếp, thế mà bây giờ lại không thấy đâu.

Ngay cả những quả trứng gà kia cũng đã biến mất.

Chỉ thấy trên mặt đất bây giờ còn lại mỗi vỏ trứng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip