Ebook Can Bep Am Duong Ngo Ban Tien Chuong 1 200 Chuong 125 Tang Da Chay Huyet Le

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dưới ánh trăng mờ ảo, từng cơn gió lạnh không ngừng gào thét đến rợn người.

Trong đêm đen, có hai bóng người đang ung dung rảo từng bước chân, chính là Bạch Thường và Cao Thành. Cả hai đang cùng nhau đi tới một khu phố cổ.

Đích đến là một tòa nhà lâu đời, được xây bằng gạch đỏ cổ kính. Sau khi Cao Thành mở cửa thì lão vội vàng tiến đến phòng ngủ.

Cửa phòng ngủ được khóa bằng ba cái ổ khóa lớn.

"Mở khóa đi! Nếu như nàng thật sự muốn chạy, thì ông có khóa đến tám ổ cũng vô dụng thôi.".

Nghe lời Bạch Thường nói, Cao Thành chỉ biết run rẩy lấy chìa khóa ra, mở một lúc cả ba ổ.

Đây là một phòng ngủ rất đơn giản, Bạch Thường đi vào bên trong và liếc nhìn xung quanh một chút. Có thể thấy sát tường là một cái giá sách như của thư viện, bên cạnh có một cái giường sắt với cái đèn ngủ đang phát ra ánh sáng màu vàng leo lét. Trên giường là một cô gái khoảng hai mươi tuổi đang nhắm chặt mắt như ngủ say.

Người con gái này có gương mặt thanh tú, mái tóc dài xõa xuống che mất nửa khuôn mặt, trông nàng vô cùng hốc hác và tiều tụy, chăn mền cũng xộc xệch cả lên. Dưới ánh đèn mờ ảo kia, nhìn nàng càng đáng thương hơn, khiến cho người khác không khỏi xót xa.

Điều đáng chú ý nhất là hai tay của cô gái đang bị một sợi dây thừng trói vào đầu giường, bên trên cổ tay chằng chịt đủ loại vết thương lớn nhỏ.

Bạch Thường tiến lên nhìn một cái, liền hiểu ra.

Dưới ánh đèn mờ ảo, có thể thấy hốc mắt của cô gái trũng sâu. Trên trán còn có một luồng khí đen mờ ảo bao trùm.

Tình trạng của nàng y như bị quỷ nhập vậy.

"Cởi dây trói cho cô ấy đi!".

Bạch Thường nói. Cao Thành có hơi do dự một chút, không dám tiến lên.

"Đừng có lo! Nếu như cô ấy thật sự bị quỷ nhập, thì ông không thể nào trói cô ấy được đâu.".

Cao Thành cắn răng, cởi sợi dây trên cổ tay con gái ra, sau đó cẩn thận gọi hai tiếng.

"Nhiên Nhiên.... Nhiên Nhiên?".

Nhưng mà, cô gái cũng không hề có phản ứng gì cả.

"Haizzzz.....!".

Cao Thành thở dài, xoay người lấy trong tủ lạnh ra một miếng thịt sống, sau đó lại kêu lên: "Nhiên Nhiên....".

Lúc này, chỉ thấy cô gái kia chậm rãi mở to đôi mắt vô thần. Khi nhìn thấy miếng thịt sống đỏ tươi ở trên tay Cao Thành, nàng nhất thời tỉnh táo trở lại, vội vàng vọt tới, chộp lấy miếng thịt.  Trong miệng không ngừng rên rỉ, cầm miếng thịt, ngồi trên giường mà gặm lấy gặm để.

Cảnh tượng này khiến cho Bạch Thường nhìn thấy mà toàn thân sững sờ, trợn mắt há mồm kinh ngạc. Trước giờ, hắn vẫn cho rằng Khâu Tiểu Điệp chính là người ghiền thịt nhất trên thế giới. Nhưng hắn nào ngờ, cô gái này còn đáng sợ hơn, nàng còn ghiền luôn cả thịt sống.

Cao Thành nhìn thấy mà nước mắt rơi lã chã.

"Vợ của tôi vốn đã mất sớm. Tôi chỉ còn lại một đứa con gái là nguồn sống cuối cùng này. Ai ngờ bây giờ nó lại thành ra như vậy. Nếu như cậu thật sự có thể cứu được nó, cậu muốn tôi làm gì cũng được.".

"Ông không cần phải sợ. Nếu như cô ấy quả thật bị ác quỷ nhập thể, vậy thì mọi chuyện cũng dễ giải quyết thôi.".

Bạch Thường nghĩ đến đây, liền lấy ra mấy tấm Trấn Sát Phù dán vào cửa phòng ngủ và bốn vách tường xung quanh, nhằm ngăn chặn ác quỷ chạy trốn. Sau đó, hắn lại lấy ra một tấm Khu Hồn Phù, dán thẳng lên trán của cô gái.

Ngay lập tức, thân thể của nàng run lên một cái, hai con mắt trợn trắng cả lên, gào thét một thứ tiếng quái dị khó hiểu, bỗng từ đỉnh đầu xuất hiện một luồng khí đen rồi cả người ngã xuống bất tỉnh.

Bạch Thường đã chuẩn bị xong tất cả. Khi vừa thấy luồng khí đen kia thoát ra, thì hắn liền đưa tay chộp lấy.

Điều mà hắn không ngờ tới là tốc độ của luồng khí đen kia cực nhanh, xẹt một cái đã vòng qua tay hắn. Lóe sáng rồi biến mất khỏi căn phòng.

Bạch Thường trợn to hai mắt, đây là tình huống gì nữa vậy?

Phải biết, cái chộp này của Bạch Thường chính là một trong những độc chiêu của Bạch gia. Ngoại trừ những Ác Sát bá đạo ra, thì chỉ cần một chộp là chuẩn, không tránh đi đâu được.

Nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ Bạch Thường cũng chưa từng thất bại.

Con gái của Cao Thành, Cao Nhiên Nhiên, đã rơi vào trạng thái hôn mê. Bạch Thường vội vàng tiến tới, đưa tay lật lật mí mắt của nàng. Phát hiện con ngươi của nàng đã khôi phục bình thường, chẳng qua là vẫn còn hơi đờ đẫn vô thần một chút, chưa khôi phục hoàn toàn, cần phải tịnh dưỡng một thời gian nữa.

"Được rồi, Cao đại ca, ác quỷ trên người cô ấy đã bỏ chạy. Tôi tin là nàng sẽ mau chóng tỉnh lại thôi.".

Cao Thành nhìn con gái mà không dám tin vào mắt mình, lắp bắp nói: "Thật.... Thật sao? Cậu không lừa tôi chứ? Nhiên Nhiên sẽ không sao nữa đúng không?".

"Không sai, nàng đã không sao nữa rồi. Nhưng ác quỷ kia vẫn chưa bị bắt lại, mà hình như nó vẫn còn ở trong phòng này đó.".

"Cậu nói... Nói gì??? Nó vẫn còn ở trong phòng này sao??? Cậu đừng đùa như vậy chứ!".

Cao Thành sắc mặt đại biến. Đảo mắt nhìn khắp nơi nhưng không thấy gì cả.

Bạch Thường suy nghĩ một chút, đưa ngón tay vẽ lên trán Cao Nhiên Nhiên một tấm Lục Đinh Lục Giáp Tỉnh Thần Phù.

Bùa chú này có thể đánh thức những người đang hôn mê bất tỉnh. Nó cũng có thể giữ cho tinh thần của một người thanh tịnh ở mức độ nhất định nào đó, tránh cho bị ác quỷ phụ thể.

"Bây giờ, ông ở đây trông chừng con gái của mình đi. Một khi có tình huống gì xảy ra, phải lập tức gọi tôi đến.".

Bạch Thường giao phó xong, liền đi xung quanh phòng một vòng.

Căn phòng này vốn dĩ cũng không lớn, với lại mới nãy khi ác quỷ xuất khiếu, Bạch Thường có chú ý đến những tấm Trấn Sát Phù được dán ở bốn vách tường, chúng không hề động đậy một chút nào cả.

Điều này chứng tỏ, ác quỷ vẫn còn đang lẩn trốn ở nơi nào đó trong phòng.

Bạch Thường lần lượt kiểm tra giá sách, góc tường, ngăn kéo, thậm chí ngay cả cái thùng rác cũng không bỏ qua. Vậy mà cũng không phát hiện manh mối gì cả.

Kỳ quái, tên này trốn ở đâu được chứ?

Hắn có chút hối hận, sớm biết sẽ xảy ra tình huống này, thì hắn đã mang theo Dẫn Hồn Hương rồi. Chỉ cần có vật đó thì bất kể ác quỷ núp ở đâu đi chăng nữa, chỉ cần trong vòng nửa phút sẽ bị ép cho hiện hình ra hết.

Nhìn quanh một chút, hắn chợt phát hiện ở trên giá sách có một tảng đá rất kỳ quái.

Tảng đá cao chừng mười phân, có hình thù kỳ dị, chả giống cái gì cả. Với lại bên ngoài tảng đá có hai vết màu đỏ sậm rất rõ ràng.

Điều kỳ lạ là hai vết màu đỏ sậm kia rất giống hai vệt máu.

Đánh giá màu sắc của tảng đá, có thể thấy nó đã tồn tại từ rất lâu và có thể vết máu kia là do thẩm thấu từ bên trong ra.

Ở dưới ánh đèn, có thể thấy vết máu kia dường như vẫn còn đang chảy.

Nó khiến chúng ta tưởng tượng là tảng đá này đang chảy ra huyết lệ vậy.

"Tảng đá này rốt cuộc là từ đâu ra?".

Bạch Thường đột nhiên ngẩng đầu hỏi, Cao Thành tiến lên nhìn một cái rồi nói: "À à, đây là tảng đá mà mấy ngày trước khi Nhiên Nhiên tới nhà bạn học chơi, tiện thể mang về thôi. Con bé nói là do bạn học tặng. Sao vậy? Tảng đá này có vấn đề gì à?".

Bạch Thường chậm rãi gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Cái gọi là núi cao có yêu, nước sâu có quái. Tảng đá kia tồn tại lâu năm như vậy, chắc chắn cũng có vấn đề. Hồi nãy bên trên tảng đá này có hai vệt máu giống như là nước mắt. Trông vô cùng quái lạ!".

"Quái lạ?? Quái lạ ở chỗ nào vậy?".

"Ha ha ha ha, cái này là thiên cơ bất khả lộ. Bây giờ tôi nghi ngờ có ác quỷ đang lẫn trốn bên trong tảng đá này.".

"Hả?? Lẫn trốn trong tảng đá sao?? Vậy cậu mau lôi nó ra đi. Còn không thì vứt luôn tảng đá này cũng được mà.".

"Cái này thì dễ thôi. Điều tôi lo là con gái của ông đến nhà bạn học, cầm về một thứ tà môn như vậy. Chỉ sợ trong nhà bạn học của cô ấy cũng đang có chuyện không hay xảy ra.".

"Chuyện này thì tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết nhà bạn học của con bé là dân kinh doanh, có rất là nhiều tiền, hơn nữa trong nhà cũng sưu tầm không ít đồ vật quý hiếm. Nhưng khi trở về, nó có kể cho tôi là nó luôn cảm thấy trong nhà bạn học kia có gì đó là lạ. Không nghĩ tới, mọi chuyện lại xảy ra nhanh như vậy.".

Bạch Thường giật mình, vội hỏi: "Bạn học của cô ấy tên là gì?".

"Hình như là Khâu Tiểu Điệp thì phải?".

"Khâu Tiểu Điệp?".

Bạch Thường sững sờ một chút, tại sao lại là nàng nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip