Ebook Can Bep Am Duong Ngo Ban Tien Chuong 1 200 Chuong 122 Bo Cai Noi Xuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bạch Thường gãi gãi đầu, nằm trên giường suy nghĩ về hai nguyên liệu nấu ăn kia.

Đột nhiên có một tiếng nhạc vô cùng lớn làm hắn bật dậy.

"Em là trái táo nhỏ của anh. Tại sao yêu em, anh lại mê dại như vậy nhỉ?".

Hắn thò đầu nhìn ra ngoài, chỉ thấy trước cửa của quảng trường nhỏ, có một nhóm người lớn tuổi đang khiêu vũ với nhau.

Đây là tiết mục mà hắn đều phải nghe mỗi ngày đến phát mệt. Bạch Thường mặc dù cảm thấy hơi phiền phức nhưng cũng đành chịu, chả có biện pháp nào cả.

Mấy bác trai bác gái kia, ai mà dám chọc vào cơ chứ?

Hắn bịt chặt lỗ tai lại, thu dọn đồ đạc, chủ yếu là muốn trốn ra ngoài một lát, thuận tiện tìm người sửa lại cửa kính đã vỡ. Nhưng vừa bước ra ngoài cửa thì lại nghe được một loạt tiếng ồn ào náo nhiệt khác.

Đó là âm thanh phát ra từ tiệm Tương Cốt Cát Tường cách quán cơm không xa. Ở đó, ông chủ Ngô đang dây dưa kì kèo với vài người.

"Cát hiệu trưởng, các người không thể làm như vậy. Ăn uống chùa thì có thể, nhưng các người không thể cứ lấy nồi của tôi đi như vậy được.".

"Cút đi! Lấy cái nồi của ông thì đã làm sao hả? Cái nồi trong nhà của tôi bị hỏng, cho nên lấy tạm cái nồi này coi như là đã để mắt đến ông rồi.".

"Nhưng các người đã lấy hết những nguyên liệu nấu ăn ở trong tủ lạnh của tôi rồi mà. Chưa kể đến một thùng dầu đậu nành và một bao gạo nữa. Như vậy là quá nhiều rồi! Chừa cho tôi con đường sống với chứ.".

Ngoài cửa tiệm Tương Cốt Cát Tường, Cát hiệu trưởng dắt theo cả đám tiểu đệ để khuân toàn bộ đồ trong căn bếp của ông chủ Ngô đi.

Trừ cái nồi, dầu đậu nành và gạo ra thì đám đàn em còn xách theo nửa miếng sườn, hai con gà kẹp hai bên nách, bắp cải và hành lá nữa. Chẳng khác nào đám quỷ Nhật Bản vào làng cả.

Cát béo còn không ngừng la lên: "Tôi cứ lấy đồ của ông đấy, ông cản được tôi sao? Tôi nói cho ông biết. Ông chủ Bạch đã lên tiếng là có thể ăn chùa ở chỗ của ông một tháng. Còn nếu có thắc mắc hay muốn đòi tiền thì đến chỗ lão Triệu mà trình bày nhá!".

Ông chủ Ngô vẻ mặt đau khổ nói: "Ăn chùa cũng được. Cho dù Triệu Tứ Ca không trả tiền thì tôi vẫn có thể mời các người ăn cơm một tháng được mà. Nhưng các người ăn thì ăn, chứ bây giờ các người lấy hết toàn bộ nguyên liệu và dụng cụ trong bếp, thì tôi còn buôn bán gì được nữa đây?".

Bạch Thường đứng từ xa nhìn thấy mà cũng muốn nổi giận.

Cái tên Cát béo này đúng là loại người chả có tiền đồ gì cả. Giết người phóng hỏa thì không dám làm, chỉ có đánh nhau là giỏi.

Nhưng cái kiểu dọa người, phá hoại của hắn mới là thứ làm cho người ta khó chịu nhất.

Hôm nay thì đến quán này ăn cơm không trả tiền, mai thì lại đến quán kia xin ít tiền xài vặt. Thấy cô bán hàng dễ thương xinh gái thì lại vỗ mông một cái.

Vậy tính ra, mọi quán ăn trên con hẻm này đều đã bị hắn ghé qua hết.

Mà có gọi cảnh sát thì cũng chả làm gì được hắn. Bởi hành vi của hắn chưa đủ để kết thành tội phạm. Nhiều lắm là cảnh sát tới mắng chửi hắn mấy câu rồi thôi.

Với lại cảnh sát có khi cũng chả thèm đến ấy chứ. Nghe thấy tên hắn là đủ chán rồi.

Nói trắng ra trong mắt bọn họ đây chỉ là một tên vô lại, chứ chả có gì đáng phải để tâm cả.

"Em là trái táo nhỏ của anh. Tại sao yêu em, anh lại mê dại như vậy nhỉ?".

Tiếng nhạc khiêu vũ đinh tai nhức óc ở bên quảng trường vẫn còn dây dưa không ngớt. Bạch Thường khẽ nhíu mày, nhất thời nảy ra ý hay.

"Này này này! Đây là tình huống gì vậy? Cát hiệu trưởng, anh lại tính bắt nạt ông chủ Ngô đấy hả? Bộ không còn ai cho anh bắt nạt hết hay sao? Những người ở đây vừa vô tội lại vừa đàng hoàng, vậy mà anh nỡ bắt nạt họ sao? Hay là để tôi làm đối tượng cho anh bắt nạt nha, nào nào, đến đây đi!".

Bạch Thường vừa đi tới vừa hô lớn về phía Cát béo.

Có câu nói, ác nhân tự có ác nhân trị. Cái tên béo trước giờ tung hoành ở cái con hẻm Cẩu Bất Lý này, đã gây ra không biết bao nhiêu là sóng gió, duy chỉ có Bạch Thường là người mà hắn sợ nhất.

Lần trước một đám người đến cửa quán họ Bạch để hưng sư vấn tội, hắn vốn tưởng mình có thể mượn sức cửa nhiều người để dạy dỗ Bạch Thường một chút. Nhưng ai ngờ cả đoàn người đều bị Bạch Thường cho một bài học.

"Thì... Thì ra là ông chủ Bạch hả?! Tôi nào có dám bắt nạt ai đâu. Không phải cậu đã nói là cho tôi đến đây ăn cơm miễn phí một tháng còn gì.".

Cát béo thuận tay đem cái nồi giấu ở phía sau mông. Sau đó cố nở ra một nụ cười vui vẻ, đáp lời Bạch Thường.

Cái nồi giấu đằng sau mông hắn, nhìn từ đằng trước thì không thấy đâu, chỉ mơ hồ thấy một hình xăm có lớp da như da con tôm, đang giương nanh múa vuốt mà thôi.

"Vậy thì liên quan gì?! Để tôi nhắc lại cho anh nhớ. Tôi nói là cho anh đến đây ăn chùa một tháng, chứ không phải là nói anh đến dọn tiệm cơm của người ta trong vòng một tháng. Bây giờ thì bỏ cái nồi xuống! Sau đó mang trả lại cho người ta mau. Còn cậu, cậu, cậu nữa... Dầu đậu nành cũng phải trả lại... Rồi anh tính lấy gà nhà người ta làm gì đây? Sao anh không để cho người ta làm ăn với chứ? Người ta có ăn nên làm ra thì anh mới có cái để ăn chùa, giờ anh mà lấy hết thì người ta thế nào cũng phải đóng cửa tiệm. Đến lúc đó anh đi đâu mà ăn chực đây, đúng không?".

Đám đàn em của Cát béo trước giờ đều như là Thiên Lôi sai đâu đánh đó, cho nên khi nhìn thấy bộ dạng lúng túng của hắn, thì cũng vội vàng bỏ đồ xuống.

Cát Hắc béo gãi đầu nói: "Cậu nói cũng đúng. Ngươi lại đây! Ngươi bắt gà nhà người ta làm gì hả?" Hắn vừa nói vừa cốc đầu tên đàn em, miệng liên tục chửi: "Ngươi bị ngu hả? Não có vấn đề à? Đồ ngu... Đồ ngu! Đi theo ta bao nhiêu lâu mà không thông minh được xíu nào sao! Não ngươi bị chó tha rồi hả?".

Bạch Thường không khỏi buồn cười. Hắn biết Cát béo đang rất mất mặt, nên đành phải giận cá chém thớt lên đám đàn em cho hả dạ.

"Anh suy nghĩ một chút đi Cát hiệu trưởng. Ông chủ Ngô đây mưu sinh đã không dễ dàng gì rồi. Vậy mà anh còn nỡ đi phá hư nồi nhà người ta nữa. Haizzzz... Hay là bữa cơm tối nay để tôi đãi anh. Sau này đừng có đi làm mấy chuyện ngu ngốc như vậy nữa. Có chỗ nấu cho ăn chùa thì không chịu, tự nhiên đi lấy nồi của người ta làm gì? Anh muốn về tự nấu à?".

Cát béo cười khà khà: "Thì tôi cũng muốn có một cái nồi mà....".

Bạch Thường dẫn Cát béo và đám đàn em về nhà mình. Sắp xếp chỗ ngồi cho họ xong, rồi trực tiếp đi xuống bếp.

Cát béo cảm thấy có chút thắc mắc, vội vàng đứng lên hỏi: "Tôi nói này ông chủ Bạch. Cậu có chắc chắn bữa này là do cậu mời không vậy? Tôi sẽ không phải trả tiền đúng không?".

Bạch Thường cũng không quay đầu lại mà nói: "Anh có tiền sao?".

"Thì... Thì ngày hôm qua tôi đánh mạt chược cũng thắng được mấy chục, còn buổi chiều tôi đi dọa đám con nít trong hẻm cũng kiếm thêm được ít ít nữa.".

Bạch Thường cặm cụi ở trong bếp một hồi, rồi bưng ra bốn đĩa thức ăn và một bình rượu trắng.

"Mấy đại ca, quán không có gì ngoài rượu và thức ăn cả. Mọi người cứ thoải mái đi!".

Mấy tên côn đồ vừa thấy đã biết những món ăn này của Bạch Thường ngon đến mức nào rồi.

Nào là ruột già om tương, đậu đũa xào khô, khoai tây bào sợi trộn với tiêu Tứ Xuyên, còn có cả thịt bò ướp gia vị và nước sốt tỏi.

Những món ăn này trông có vẻ dầu mỡ béo ngậy, nhưng khi bưng lên bàn thì hương thơm của chúng lại vô cùng quyến rũ, làm cho người ăn không thể kiềm chế được mà nuốt nước miếng ừng ực.

Cát béo cảm động, nước mắt cũng chảy xuống.

"Ông chủ Bạch, tôi đã ở trong con hẻm này nhiều năm như vậy. Đây chính là lần đầu tiên tôi được ăn món do chính tay cậu nấu đó.".

"Nói nhảm, anh toàn là ăn không trả tiền, tôi làm sao có thể cho anh ăn được đây? Nhưng mà hôm nay là ngoại lệ, tôi mời khách.".

Bạch Thường cũng kéo một cái ghế rồi ngồi xuống. Đám Cát béo không khách khí nữa, vội vàng rót rượu, cầm đũa lên, ăn như gió cuốn mây tan.

"Đồ ăn ngon.... Đồ ăn ngon. Con mẹ nó, là quá ngon đó!".

Đôi đũa của Cát béo di chuyển liên tục như muốn bốc cháy, món nào cũng gắp lia gắp lịa, ăn ngấu ăn nghiến, hai mắt trợn trừng như muốn rớt ra ngoài vì mắc nghẹn.

Mấy tên đàn em cũng không kém, cứ như một đám Ngạ Quỷ đầu thai sống lại. Chớp mắt một cái, toàn bộ thức ăn trên bàn đã hết sạch.

Bạch Thường ngồi ở bên cạnh, tự rót cho mình một ly rượu, một hơi uống cạn sạch. Sau đó nhìn Cát béo mà nở một nụ cười quái dị.

"Cát hiệu trưởng, anh nói xem, ở trên đời này có ai sinh ra đã là người xấu liền không?".

Cát béo miệng đầy thức ăn, vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói: "Người tốt với người xấu cái gì chứ. Có cơm để ăn thì tôi là người tốt, còn không có cơm ăn thì tôi là người xấu. Vậy đó, thế giới thật ra rất đơn giản. Nghĩ phức tạp để làm gì. Cứ no bụng là được!".

Câu nói thuận miệng này của hắn rất là có triết lý.

Bạch Thường suy nghĩ một chút, gật đầu nói: "Anh nói đúng. Có vài người vốn đang là người tốt, nhưng vì không có cơm ăn áo mặc mà trở thành người xấu. Ngược lại, có vài người vốn là người xấu, nhưng sau khi có cơm ăn có áo mặc thì lại trở thành người tốt.".

"Cậu đang chơi cái trò bí hiểm gì vậy? Người tốt người xấu cái gì cơ chứ. Tôi chỉ cần biết hôm nay có rượu thịt thì hôm nay say, còn ngày mai thì con mẹ nó......".

Cát béo vừa nói được mấy câu thì đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu lên, mặt đầy mê man nhìn Bạch Thường, nét mặt dần dần có chút thay đổi. .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip