Ep 7 - Giao Ước Không Cân Bằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thái Thiên Khánh thỏa mãn nhìn dấu vân tay đỏ chói trên giấy trắng. «ĐIỀU LUẬT 5.Không»

1. Không được có người yêu và 419 trong ba tháng.
2. Không được nhờ người đến đón bên A. Phải là B tự đón.
3. Không được phỉ bán và cười nhạo giới tính. Trước mặt mẹ có thể tùy ý thân mật.
4. Bên A luôn luôn đúng. Không có ngoại lệ.
5. Nếu có sai, coi lại điều số 4. Không có ngoại lệ.
Nếu vi phạm, tùy bên A xử lý.

Bên A Thái Thiên Khánh
Bên B Trình Dực Thần

Trình Dực Thần nhìn tờ giấy trên tay Thái Thiên Khánh đọc qua một lược đờ đẫm cả người. Làm gì có chuyện vô lý như vậy?

"Hờ... Rỏm thật. Cậu bị ngốc manh sao?"

"Tùy anh nghĩ. Cứ thử vi phạm xem."

"Cậu thách thức tôi, là điều cậu thất bại nhất."

"Thực trông chờ. Tôi sáng 7:30 đến trường, 11:45 tan, 1:00pm học buổi chiều đến 5:00. Tất cả đều sẽ do anh đưa đón. Đưa tôi đi ăn trưa."

"Tôi có công ty. Tôi không đồng ý."

"Ờ. Vậy thôi." Thái Thiên Khánh hững hờ xếp tờ giấy lại cho vào túi quần lơ đãng muốn bước ra ngoài.

"Cậu đi đâu?"

"Đồn cảnh sát."

"Cậu!!! Được rồi, tôi đồng ý."

"Ngoan lắm. Xem nào, ba tháng này sinh hoạt cầm thú gác lại. Tôi không biết được, mẹ tôi có tai mắt bên anh hay không."

"Sinh hoạt cầm thú? Cậu nực cười thật. Không phải là nhu cầu sinh lý bình thường sao?"

"Tôi thích gọi là sinh hoạt cầm thú, anh có ý kiến?"

"Ách!"

"Tôi không chấp nhận anh phỉ bán giới tính của tôi như vừa rồi. Tôi cũng trả lời luôn. Tôi là nam."

Trình Dực Thần khịt khịt mũi, hóa ra có điều luật này là do ghi hận.

"Hai điều còn lại không cần giải thích. Tôi là người nắm giữ thế thượng phong. Anh là kẻ yếu thế hơn. Cho nên, tốt nhất hãy luôn đề phòng một đứa bị điên như tôi."

"Được rồi, ớt đỏ hung hãng, tôi đây làm trâu làm ngựa cho cậu ba tháng. Ba tháng sau, đường ai nấy đi."

"Đã biết. Bây giờ anh có thể về rồi, bắt đầu từ ngày mai. Bản thái tử muốn tắm rửa, Trình công công lui xuống."

"Trình công công, tôi cho rằng chữ «công» này ám chỉ người nằm trên nhỉ? Được rồi thụ thái tử. Lão công anh đây ngày mai đến tìm em."

"Cút!"

Trình Dực Thần không biết, vì câu nói kia Thái Thiên Khánh đỏ mặt, chạy trối chết vào phòng tắm, hoàn toàn không có ý định tiễn người ra tận cửa. Dù gì mẫu thân đã ngủ, không cần ra vẻ tình tình nhân nhân nữa.

Thái Thiên Khánh thoát y, đem dấu hôn tẩy sạch. Trong bồn tắm lớn, mơn mỡn mấy loại thảo dược và cánh hoa trà đỏ, vừa có tác dụng thư giãn tinh thần vừa có mùi hương thanh mát. Đem xác thảo dược chà lên vai, từ từ chìm dần vào làn nước. Tất cả chỉ còn lại cô đơn và trống rỗng.

Sinh ra là một thiên tài, cuộc sống đương nhiên khác với người bình thường. Trẻ nít ba tuổi đã có kiến thức của trẻ sáu tuổi, đếm rành rọt còn biết làm toán. Rồi dần dần, kiến thức học đường trở nên nhàm chán, một thiên tài vốn dĩ không có bạn bè, vốn dĩ luôn luôn cô độc trong cái thế giới mà riêng mình khác biệt. Bị cô lập vì quá xuất sắc, bị ganh ghét đố kỵ còn có những ánh mắt ngưỡng mộ. Tất cả, cũng không hề có một tia sáng chiếu đến trái tim.

Năm mười tuổi, cha từ Vũ Tinh bay về Vân Tinh, một cuộc gặp gỡ xã giao không ngờ lại bị bọn hèn hạ nắm đuôi xoay mòng mòng trên giường cùng một người phụ nữ. Người phụ nữ đó, đã gián tiếp đưa cha đến kết cục đột quỵ mà chết. Công ty bốn mươi năm gầy dựng, vì một lần bị kẻ thù chuốc sai mà rơi xuống vực thẳm.

Kẻ địch kia thâm hiểm tàn độc, biết cha là chính nhân quân tử không phải loại đàn ông thấy tình một đêm có thai liền bỏ, cuối cùng rước mụ về nhà. Mặc dù thâm tâm luôn hướng về mẹ ở Vũ Tinh, tiểu thư trong sáng hiền lành, nhưng vẫn không thể nhẫn tâm vứt bỏ cốt nhục.

Cuối cùng mụ ta cũng lòi móng vuốt, ăn cắp con dấu, đem công ty đổ máu và nước mắt của cha cho chồng chính thức của mụ. Mụ ta chính là vợ của địch nhân cài qua, đáng trách nhất chính là cha quá trọng tình nghĩa. Cho đến bây giờ, cái đêm ông đột quỵ ngã xuống Thái Thiên Khánh chưa từng chứng kiến, nhưng không hiểu sao, từng hình ảnh một cứ như bi kịch từng chi tiết đều rõ ràng.

Mẹ lần ấy cũng vì cái chết của cha, bạo bệnh bọc phát, một mực sống phải thấy người chết phải thấy xác bay đến Vân Tinh xa xôi, rồi thề rằng sau này sẽ cùng một chỗ với chồng, không bay về Vũ Tinh nữa. Mẹ đem theo Thái Thiên Khánh, số tiền ông ngoại bên Vũ Tinh gửi qua mua căn biệt thự hiện tại nuôi nấng Thái Thiên Khánh nên người. Còn lại con trai trưởng Thái Thiên Thành ở Vũ Tinh cho ông ngoại bồi dưỡng.

Thái Thiên Khánh giống cha, cứng cỏi mạnh mẽ. Ngược lại Thái Thiên Thành giống mẹ, dịu dàng hiền hòa. Cũng đã mười năm xa cách. Thỉnh thoảng có gọi video cho nhau, cơ bản anh hai rất thương cậu, đối với cậu là người «cuồng em trai».

Thái Thiên Khánh thở dài một hơi, sinh ra vốn dĩ là một thiên tài, còn là một song tính nhân hiếm hoi, đôi khi thật chán ghét bản thân mình kỳ quái, nhưng nghĩ lại, trong cái thế giới Magnolia này song tính nhân là trân quý nhất.

To be continued...
👑

Magnolia liên minh tinh cầu Hoa Mộc Lan. Quốc hoa mộc lan.

Magnolia gồm tứ đại cường quốc: Vân Tinh, Vũ Tinh, Nham Tinh và Thạch Tinh. Trong đó, Vân Tinh và Vũ Tinh là hai nước đồng minh.

Magnolia thống nhất tiền tệ, cho phép kết hôn đồng tính, tôn trọng và bảo vệ người song tính, họ luôn được ưu tiên về mọi mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip