Ep 4 - Về Nhà Ra Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc Trình Dực Thần lên xe ngồi vào ghế lái, Thái Thiên Khánh đã khoanh tay tì lưng quẹo đầu qua một bên ngủ. Bộ dạng lúc ngủ rất đứng đắn, kiêu hãnh. Chân vắt chéo, tâm niệm không sợ trời đất này có phải hay không là chỉ có ở những thiên tài như cậu ta.

Nhìn không ra lúc không mồm độc khua môi chọc người, vẻ mặt lại khả ái như vậy. Mặt thon, cầm dài gọn, mắt nai vô tội nhưng thật ra là vô số tội bị hàng mi mỏng manh che đi rũ xuống. Mũi nhỏ cao thẳng, da thì trắng như trứng gà bóc. Ngực phẳng nhẹ nhàng lên xuống. Cổ lộ ra hai ba vệt đỏ. Trình Dực Thần mím môi thở dài, chòm người thắt dây an toàn cho Thái Thiên Khánh. Nhưng cảm thấy cổ hơi đau đau.

Khởi động xe, Thái Thiên Khánh liền cục kịch dụi mắt tỉnh. Mắt nai mơ màng chớp chớp, che miệng đánh ngáp một cái. Điện thoại di động trong túi quần rung lên, Thái Thiên Khánh tát nhẹ lên má mình thanh tĩnh. Cười sáng lạn.

"Mommy hello."

"Con đang ở đâu?"

"Mommy, con đang về nhà. Sorry, hôm qua con đến bar. Bây giờ, con về ngay đây."

"Có chuyện gì với con vậy?"

"I'm good. Mommy không cần lo lắng. Con mang về một người bạn trai."

"Oh, really?"

"Yes Mommy. I love you. Bye."

"Goodbye, con trai."

Trình Dực Thần mặc dù dỏng hết cả tai lên nghe vẫn không ra được nửa điểm bất thường. Dâng lên một cổ bực tức nhưng không có lộ ra ngoài. Cái hiểu cái không.

"Dừng lại."

Trình Dực Thần phanh gấp, bẻ lái vào lề đường. Quay đầu đen mặt nhìn Thái Thiên Khánh.

"Đợi tôi một chút."

"Cậu đem tôi trở thành tài xế của mình sao?"

"Như anh nghĩ cũng không tệ."

"Cậu!" Trình Dực Thần nghiến răng, chỉ vào mặt Thái Thiên Khánh câm giận. Đạp vào xe một cái. Tức muốn xì khói đầu rồi.

Thái Thiên Khánh mím môi, đỡ cái eo lên chậm chạp tiến về một cửa hàng bánh ngọt, mua một cái bánh nho vị socola, gói kỹ, mang về. Trình Dực Thần khinh bỉ, cũng chỉ là một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch.

"Chạy thẳng, quẹo phải vào khu G thị."

"Cái gì? Cậu ở G thị?"

"Có gì sai sao?"

"Cậu không đùa chứ? Đó không phải khu đô thị tiền tỷ sao?"

"Chạy thẳng quẹo phải hay quẹo trái lên đồn công an. Lắm lời."

"Cậu! Tôi đúng là giẫm phải phân chó mới gặp cậu."

"Ở dơ!"

"Thái Thiên Khánh!!"

"Chạy hay không chạy?"

Trình Dực Thần khởi động xe, đập tay vô tay lái. Mấy chốc đã thấy khu G thị có bảo an đứng ở ngoài gác cổng, trong khu gồm hai mươi căn villa hạng sang. Trình Dực Thần đạp chân ga dừng lại, Thái Thiên Khánh ấn nút hạ kính xe, lú đầu ra ngoài. Trước cửa một ngôi villa ba tầng, màu ánh kim.

"Chú Bảo, Chú An."

"Là Thái thiếu." Chú bảo an tên Hồng Chí Bảo, là một người quen của Thái Thiên Khánh.

"Cháu dẫn bạn trai về. Hai chú mở cửa cho cháu."

"Vâng. Thái thiếu."

Trình Dực Thần không quen với người khác mở miệng ra là bạn trai bạn trai, trên ấn đường đen lại, hậm hực đánh tay lái chạy vào cổng rào cao bốn mét.

"Sao? Không quen? Không quen người khác gọi bạn trai à?... Ồ, tôi quên. Anh không phải là phú nhị đại thích trêu hoa ghẹo nguyệt ư? Thích người ta gọi là «ông xã» hơn nhỉ?"

"Thái Thiên Khánh! Cậu im miệng lại cho tôi. Cậu là người xen vào cuộc sống cá nhân của tôi."

"Nếu anh không phải khẩu vị nặng, nam nữ không kiên kị thì cũng đâu bị tôi bắt đuôi. Có đúng không?"

"Vậy cậu là nam hay nữ?"

Thái Thiên Khánh tim rơi bộp một cái, lập tức cúi gầm đầu xuống, trán đen một vầng. Hai bàn tay nắm thành quyền để trên đùi. Mím môi. Sống mũi hơi cay cay. Hắn cố ý.

Trình Dực Thần thoáng nhìn qua Thái Thiên Khánh đỏ hốc mắt giống như sắp khóc, biết mình vừa động chạm nổi đau của người ta. Mặc dù cảm thấy rất hài lòng với biểu cảm hiện tại của cậu ta, nhưng trong lòng bỗng dâng lên cảm giác hối lỗi. Gượng gạo vuốt mũi.

Thái Thiên Khánh hít sâu một hơi rồi thở ra. Giống như lời nói của hắn từ lỗ tai này chạy qua lỗ tai kia. Không để tâm đến nữa.

"Bởi vì bây giờ tôi là bề trên, anh là bề tôi. Cho nên, lời bản thái tử nói anh phải nghe theo."

"Một lúc nữa gặp mẹ tôi, anh đóng giả bạn trai của tôi cho thật một chút. Nếu anh làm lộ, tức, anh hết giá trị lợi dụng hoặc là mẹ tôi vì sốc quá bạo phát bệnh. Tôi nhất định sẽ khiến anh phải hối hận."

Những lời này không phải một đứa nhóc mười sáu tuổi có thể nói ra rành rọt súc tích như vậy. Sống lưng Trình Dực Thần lạnh đi. Cảm thấy mình giống sắp đối mặt với tử thần vậy.

"Hừ!"

"Gầm gừ làm gì? Một chút nữa, anh phải khiến mẹ tôi hài lòng. Khi ấy, tôi sẽ tính toán giảm thời gian lại cho anh."

"Biết rồi."

"Nào. Bạn trai, ga lăng một chút, đi vòng qua và mở cửa xe cho tôi."

"Hừ!" Trình Dực Thần dựng lại cổ áo, ngay ngắn tươm tất. Muốn anh làm diễn viên, cũng không quá tệ. Mỉm cười nhìn kính hậu. Tây trang lịch lãm bước ra, đi vòng qua bên kia mở cửa cho Thái Thiên Khánh. Một gentleman đưa tay ra dìu cậu. Thái Thiên Khánh cong nửa bên môi. Nhập vai tốt, có tố chất.

Bước một đoạn mới đi được lên cầu thang bậc thềm. Một nữ hầu gái ăn mặc đồng phục lịch sự xếp tay trước tạp dề cúi đầu với hai người họ. Nhìn thấy tay Trình Dực Thần nắm tay thiếu gia, biết ngay người đàn ông này là ai rồi.

"Thiếu gia, phu nhân đợi đã lâu. Bà khi nảy rất vui vẻ."

"Ừ. Đây là Trình tổng."

"Chào Trình tổng. Phu nhân rất mong chờ ngài. Mời vào."

"Được."

Nữ hầu gái bước đến mở ra cánh cửa. Bên trong hoa lệ không khác gì nhà tài phiệt trong phim điện ảnh. Trình Dực Thần cũng thấy choáng ngợp, nhà anh so với nhà cậu ta thấp hơn một bậc đi, nhưng nhà chính Trình gia không thua gì mấy. Còn rộng lớn hơn.

"Mommy, chúng con về rồi." Thái Thiên Khánh những tưởng bà đang ngồi trong nhà đợi nhưng nhìn giáo giác vẫn không thấy, quay qua hỏi nữ hầu gái.

"Mẹ tôi đâu?"

"Phu nhân nói đợi cậu lâu quá nên lên phòng rồi ạ."

Thái Thiên Khánh thở phào, dứt tay Trình Dực Thần ra lạch bạch chạy lên cầu thang. Tận tâm hiếu thuận gõ cửa trước.

"Cộc cộc... Mommy... Mommy."

"Con vào nhé."

To be continued...
👑

Jellyfish

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip