Ep 21 - Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kể từ ngày hôm đó, sau khi được Trình Dực Thần đưa về nhà, Thái thiếu của chúng ta cứ ngẩn ngơ thẩn thờ, chả hiểu là lan man cái gì, khuất mắc cái gì, cứ rầu rĩ không yên. Một tuần nữa lặng lẽ trôi qua, Thái Thiên Khánh cứ quanh quẩn trong nhà, hết chăm sóc mẹ thì lại dành thời gian chăm sóc cây cỏ, vẽ vời linh tinh để quên đi một điều gì đấy khiến cậu băn khoăn.

Mẹ cậu gợi ý muốn cậu nuôi một con 'pet' để nó làm bạn. Cậu ngẫm nghĩ thấy mẹ nói cũng đúng. Thế là tự thân mướn một chiếc xe đạp cộc cạch đạp, vừa ngấm cảnh vừa suy nghĩ vu vơ, ghé vào một cửa hàng thú cưng. Nhiều loại thú thật đấy. Thái Thiên Khánh thừa nhận cậu là một người thiếu nghị lực với những thứ dễ thương.

Suy ngẫm lại, mẹ bị bệnh, nếu nuôi chó hay mèo thì lúc rụng lông sẽ rất phiền toái. Cuối cùng nhìn trúng một chú thỏ con trắng như bông tuyết và một chú hamster đang chơi bóng đồ chơi. Không hiểu sao lại nhớ đến người nào đó từng gọi cậu là "Hamster". Hai má liền hây hây ửng hồng.

Thỏ con có hai cái răng thật là dễ thương, nhàm nhàm nhai cọng rau, đôi mắt màu hồng hồng nhìn cậu, nhìn hai cái má ụ ụ cử động theo hai hàm nhai trông mới đáng ghét cơ. Hamster bé có vẻ tăng động lắm, cứ chạy lồng vòng quanh những món đồ chơi bé xíu trong lồng giam. Bộ lông cũng trắng muốt có đóm màu cam, hai cái tay bé tí ti. Thái Thiên Khánh nhìn đến thích mắt.

"Cậu ơi, cho tôi lấy bạn thỏ này và bạn hamster này."

"Thật là khéo quá, hai bạn ấy cùng được nhập về ạ. Anh muốn tự mang về hay cửa hàng giao tận nhà ạ?"

"Được rồi, tôi sẽ tự mang hai bạn ấy về."

Thái Thiên Khánh vui lên một chút, ôm hai cái lồng ra khỏi cửa hàng, lại đụng trúng một bức tường gì đấy. Mặt mũi nhăn lại.

"Aisss..." cậu mới từ từ ngẩng đầu lên.

"Trình Dực Thần..."

"Cuối cùng cũng tìm được em rồi ha. Định tránh mặt tôi đến bao giờ? Bộ muốn quất ngựa truy phong à??"

"Tôi..." Hai má không hiểu vì sao nóng lên.

"Tôi cái gì? Tôi không nghe máy, tôi không trả lời tin nhắn, tôi không ra khỏi nhà, tôi không muốn liên lạc với anh sao??"

"Cái đó... Không phải vậy."

Trình Dực Thần vừa sinh khí vừa bất đắc dĩ, một tay xách cổ áo sau của cậu lên.

"Lên xe."

"Gì cơ? Tôi phải về nhà."

"Sợ tôi ăn sống em hay gì? Một là tự lên, hai là tôi ẵm em lên. Chọn đi."

"Nè!!! Anh đừng có được nước làm tới. Tôi sợ anh chắc!!!" Cậu cũng hét vô mặt hắn.

*Chụt...*

*Bụm miệng* + *tròn mắt* + *sợ* + *má đỏ ao*

"Anh... Anh...anh..."

"Xem ra là muốn được ẵm lên xe."

"Ái... Tên khốn. Làm gì vậy!!! Thả ra coi!!"

Sợ hai bạn nhỏ rớt xuống đất, Thái Thiên Khánh ôm khư khư, không thể phản kháng lại hắn, cậu tức tối lườm hắn. An vị ở ghế phó lái.

"Xe đạp của tôi?"

"Lát nữa kêu người trả."

"Nè, rốt cục muốn đưa tôi đi đâu?"

"Nhà của tôi."

"Để làm gì?" (Không lẽ hắn thịt mình)

⊙﹏⊙

"Bàn một số chuyện với một đứa trẻ hư."

"Gì cơ?"

"Hừ... Giả vờ giả vịt."

"Trình Dực Thần! Khốn kiếp! Thả xuống. Anh muốn làm gì? Muốn ăn tôi à?? Đừng quên tôi chưa thành niên, anh anh anh... Anh không được lỗ mãng!"

"Cái gì lỗ mãng hay không lỗ mãng, tội cũng đã phạm một lần tôi còn sợ gì nữa."

"Anh dọa tôi!!!"

"Để xem xíu nữa ai dọa ai."

"Anh muốn cái gì đây?"

"Shuỵt."

Suốt dọc đường Thái Thiên Khánh cứ ôm khư khư cái lồng thỏ, hai mắt như đèn pha ô tô cảnh giác nhìn chằm chằm sườn mặt của Trình Dực Thần.

"Muốn hôn tôi hay gì?"

"Buồn nôn! Ai thèm!"

Nhưng vẫn không từ bỏ cảnh giác.

"Nè, hôn miếng đi, thấy em thèm khát quá tôi tội nghiệp." Trình Dực Thần đưa mặt qua, trắng trợn phồng má lên.

"Liêm sĩ!!!"

Trình Dực Thần bật cười, lắc đầu.

Vừa chạy vào sảnh, vừa tắt máy xe đi xuống, nhanh như tên lửa đạn đạo kéo cậu vào trong nhà, cái lồng thỏ và lồng chuột đặt gần kệ giày, hấp ta hấp tấp kéo cậu vào trong.

"Anh kéo tay tôi đau quá."

Kệ trang trí gần rèm cửa sổ, Trình Dực Thần đột nhiên ngừng lại, nhìn cục bông trắng đứng dưới, gần như muốn chạm vào cầm mình ngẩng đầu khó hiểu, thật sự là nai con. Hắn xốc nách người ta lên. Không đợi một giây phút nào được nữa. Trong đầu hắn bây giờ loạn cả.

Có thể dễ thương như vậy được sao? Có thể đáng yêu đến thế cơ à? Nhìn em ấy cứ ngây ngốc như vậy thật sự muốn phạm tội. Nhưng nếu làm thật, có khi nào em ấy sẽ ám ảnh cưỡng chế dài hạn không? Phải làm sao đây? Thích em ấy đến phát điên mất!

"Anh...???"

"Hmmm...um..."

Một bàn tay ấm áp, lồng bàn tay hơi rịt mồ hôi vì hồi hợp áp lên má cậu, một bàn tay nữa dịu dàng luồn vào tóc cậu, kéo lại gần. Ánh mắt có chút loạn tiêu cự, nhưng chuẩn xác phũ lên đôi môi cậu. Ấm áp đến lạ. Cậu không có đẩy ra. Ngược lại càng muốn nhiều thêm, hơi thở ấm áp, sự an toàn và bảo bọc trước nay chưa từng có. Trong giây phút ấy, cậu cảm thấy mình không còn cô đơn nữa, không còn tủi thân một mình chống chọi với thế giới, một ánh sáng màu hồng dịu dàng và ấm áp rọi lên bóng dáng đơn độc của cậu. Cậu vô hứng thả lỏng, khớp hàm hé ra. Tận hưởng nụ hôn ngọt ngào.

"Uhmm...!" Cậu thở không nổi nữa. Ánh mắt nhuốm một màu ảm đạm mà hạnh phúc, từng giọt nước mắt lăn trên gò má, đôi bàn tay run run. Cứ như bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu tủi thân đều bị đào bới lên khiến một thiên tài bao nhiêu năm gồng mình có thể hít thở nhẹ nhõm, Thái Thiên Khánh bật khóc nức nở như đứa trẻ. Cậu đã cố gắng rất nhiều, đã từng mơ ước có một người nào đó có thể cho cậu một điểm tựa, một bờ vai che chở cậu. Và lúc này đây, cậu không nhịn nổi nữa rồi.

Chôn mặt vào hai bàn tay, nấc lên từng tiếng khóc ngẹn ngào mệt mỏi. Trình Dực Thần cũng cay sống mũi, hắn dùng bờ vai mình, để cậu có thể dựa vào và khóc, hắn vỗ lưng trấn an cậu, xoa dịu nỗi đau mất mát và bất hạnh của một người quá đỗi mạnh mẽ, xoá đi bao nhiêu cam chịu của người đó. Người con trai hắn yêu.

Mắt cậu đỏ hoe. Ngốc đầu dậy. Lấy tay lau hết nước mắt, nhìn thẳng vào hắn.

"Không cần lo lắng nữa. Sau này, mọi thứ, anh sẽ thay em gánh vác. Có được không?"

"Hức... Anh nói được thì phải làm được. Anh nuốt lời. Tôi báo công an."

"Được."

_to be continued Ep 22

Xin lỗi các LUMACHE thân yêu của trẫm, trẫm đã lâu như vậy ko thượng triều thật là có lỗi. Hôm nay chân thành xin lỗi các thần dân của trẫm. Cảm ơn mn đã luôn theo dõi và chờ đợi. ❤️❤️👻








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip