Ep 13 - Đều Thành Con Nít Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thái Thiên Khánh trong cơn mê man, nhìn thấy mình đang ra sức chạy, chạy rất vội vã, khuôn mặt tái mét đi, khóe mắt ướt nhòe, đôi chân trần đỏ tía, gớm máu mà chạy. Trong miệng không ngừng gào thét gì đó, thế nhưng không rõ là đang thét cái gì. Phía trước có hai cái bóng mờ mờ, cậu cứ đuổi theo thì lại càng xa. Cho đến khi, cậu vấp ngã... Cũng là lúc giấc mơ kết thúc. Trán cậu bịn rịn mồ hôi, trái tim đập mạnh, nổi sợ hãi đột nhiên tăng lên. Đôi mắt đột ngột mở to. Lồng ngực phập phồng.

"Ồ. Bạch thử tinh, cậu tỉnh rồi à?" Trình Dực Thần chống cằm, đánh ngáp một cái, thều thào hỏi. Hắn cũng vừa chợp mắt được một tí. Thấy sắc mặt của Thái Thiên Khánh trắng bệch, hai bàn tay đặt lên ngực trái đè ép, lông mày cau lại khó chịu.

"Làm sao vậy?"

Thái Thiên Khánh từ nhỏ nhiều lần mơ thấy tương lai của mình, giống như là có căn nguyên của một thiên tài thật sự, ngoài trí thông minh hơn người ra, trí tuệ cảm xúc và những giác quan đặc biệt khác cũng phát triển hơn. Lần này sinh ra khó chịu như vậy, làm cậu linh cảm chuyện không may.

Thái Thiên Khánh khôi phục lại, ngẩng mặt nhìn Trình Dực Thần. Đôi mắt nai tròn xoe chớp chớp, thở dài thườn thược, xoa xoa mi tâm. Dứt khoát đem ống dẫn rút ra, ngay cả cảm giác đau đớn cũng không có, sau thì giống như đem Trình Dực Thần thành không khí loãng. Trực tiếp vào nhà vệ sinh rửa mặt. Thái Thiên Khánh nhìn bộ đồ mới, có chút tán thưởng sự thoải mái, rộng như bao bố. Mà khoan... Đồ mới?

*bộp bộp bộp*

*ầm bộp bộp bộp*

"Cái gì vậy? Phát rồ gì nữa vậy? Đau...ai da... Cmn, tự nhiên đánh tôi!!!"

Thái Thiên Khánh đánh ầm ầm lên vai lưng bụng Trình Dực Thần nghiến răng nghiến lợi. Thân hình nhỏ bé so với Trình Dực Thần ngẩng cao cổ nhìn hắn.

"Không có gì hết. Chỉ là thấy anh chướng cái con mắt của tôi." Thái Thiên Khánh nhăn mũi như mèo con cáu kỉnh. Cạp lên vai của Trình Dực Thần.

"Đau!!! Cậu là chó sao?" Hắn xoa xoa cái bả vai đau đớn. Một mặt khó hiểu. Từ khi quen biết Thái Thiên Khánh, hầu như là lần nào gặp cậu ta cũng bị ăn đánh, ăn tát, ăn chửi. Hắn mơ hồ, cho rằng Thái Thiên Khánh bị thần kinh, sinh ra ham thích đấm đá người khác đi.

Thái Thiên Khánh hả dạ ngồi lên giường. Nhìn Trình Dực Thần như khỉ đột đau đớn nhảy nhót, cười hề hề thích thú. Không phủ nhận từ khi có Trình Dực Thần làm bao cát, cuộc sống tẻ nhạt quạnh quẻ của Thái Thiên Khánh cậu vui lên không ít. Còn rất hay cười.

Trình Dực Thần nhìn đôi mắt cười cong lên như trăng lưỡi liềm và hai cái răng hơi nhọn nhọn khểnh cao lên một chút của Thái Thiên Khánh thập phần ngây ngô đáng yêu. Trong lòng bỗng sinh ra cảm giác lạ, càng hăng hái nhảy nhót chọc cậu cười. Hành động ngu ngốc này, vốn dĩ anh không bao giờ muốn làm.

"Ha ha ha... Buồn cười quá!!! Chết mất!... Ua... Đau bụng quá... Ha ha"

"Vui vẻ lắm sao?" Tuy nhiên bên ngoài vẫn là cái bộ dáng không cam tâm, bày ra đủ vẻ hờn dỗi Thái Thiên Khánh. Liếc cậu. Nhưng trong lòng thì lại ngược lại.

"Mua ha ha ha... Đau... Đau bụng quớ đi. Mua ha ha..."

Trình Dực Thần bóp mỏ cậu lại. Hung hăng mắt to trừng mắt nhỏ. Ngón cái và ngón trỏ chia nhau trung tâm má trái và má phải. Hệt như người cha nửa giáo huấn nửa cưng chiều con.

"A."

"Cái đồ con nít ranh này. Bộ cậu là Thiên Đế không miên không thực sao? Cậu không biết mình bị bệnh bao tử sao? Đến bây giờ vẫn cười lớn như vậy? Năng lượng cậu hấp thụ từ O2 sao? Không đói sao?"

"Ồ. Đói."

"Ồ~? Đói~? Còn gì nữa không?" Hắn nhếch một bên lông mày, bóp mỏ cậu như con cá.

"Ồ. Còn có cảm thấy, anh giống cha của tôi."

Trình Dực Thần ( ̄. ̄)

"Vậy gọi "Daddy" một tiếng cha nghe?" Trình Dực Thần xấu xa cười, tám phần trêu ghẹo hai phần không đứng đắn. Thái Thiên Khánh hất tay hắn ra, khôi phục bộ dáng nữ vương, ánh mắt thâm sâu nhìn Trình Dực Thần.

"Nằm mơ."

Trình Dực Thần (╥﹏╥)

"Đúng là đứa trẻ không ngoan. Sau này, Daddy sẽ từ từ dạy bảo con lại."

"Dạy bảo cái con em gái anh!!! Đói bụng rồi!"

"Biết rồi biết rồi. Nhị thiếu gia họ Thái. Cháo không hành đây ạ. Ăn xong xách đít về nhà dùm cái. Mắc công thấy cậu tôi lại đau đầu đau mắt đau thân thể. Hung dữ như cọp vậy."

"Anh nói ai hung dữ như cọp?" Thái Thiên Khánh đứng lên giường, chống nạnh nhìn xuống Trình Dực Thần. Bộ dáng siêu nhân «gao» sắp xuất tuyệt chiêu.

Thái Thiên Khánh (◣_◢)

Thái Thiên Khánh bổ nhào tới, đem Trình Dực Thần siết cổ đu sau lưng như gấu coala. Trình Dực Thần mệt mỏi thật sự với cái người này.

(Thần đã nói là Thần mệt rồi)

(╯︵╰,)

"Cho anh chết. Dám nói tôi hung dữ, grừ!!!"

"Ai da... Thả ra, không thở được này!"

"Vậy chết luôn đi, cái tên chết bầm. Gọi ông đây ba lần "Thần đồng đại thánh" tha mạng. Tôi liền thả anh ra."

"Ư... Cmn! Cậu mau thả ra!"

Trình Dực Thần cười khẩy, xấu xa vươn hai tay về sau chụp lấy mông Thái Thiên Khánh. Bóp nắn.

"Ah!!! Anh làm gì vậy? Đồ lưu manh biến thái này! Lấy tay ra!!! Tôi đây giết chết anh!!!" Mông cậu bị nhào thành bột bánh bao rồi. Nhưng thề chết siết cổ Trình Dực Thần.

"Ai da, thở! Ớt đỏ! Một là cậu buông ra trước, hai là đừng trách sao nước biển lại mặn." Hai bàn tay của Trình Dực Thần bóp càng lợi hại.

"Anh buông ra trước!"

"Cậu buông ra trước!"

"Không được. Anh buông ra trước!"

"Tôi mới không buông ra trước! Cậu buông ra trước...ưa..."

Trình Dực Thần đứng không vững, ngã choàng. Thái Thiên Khánh nằm sàn, mắt trừng lớn.

.

..

...

....

Con bò ăn cỏ! Tình huống cậu huyết này là sao????

Môi Trình Dực Thần áp lên môi Thái Thiên Khánh. Hắn nằm trên, cậu nằm dưới, hơn nữa, hai cánh tay cậu còn đang ôm cổ hắn. Mềm mềm, ấm ấm, ướt ướt. Trình Dực Thần cũng giật mình không kém. Nhưng tư vị ngọt ngào này... Không muốn dứt ra.

Thái Thiên Khánh đẩy Trình Dực Thần ra, lùi về góc tường, mặt đỏ bừng bừng hai tay ôm khuôn miệng của mình, hung hăng trừng Trình Dực Thần.

"Anh... Anh... Anh..."

"Anh cái gì mà anh? Còn không phải tại cậu ngoan cố sao? Làm như tôi thích hôn cậu lắm á. Miệng lạt nhách! Không có cảm giác gì! Nước tương mà đòi sóng sánh với đại dương, hừ!" Trình Dực Thần phủi tay đứng lên, kéo miệng về một bên ngạo kiều.

"Đủ rồi nha! Tôi cũng không muốn hôn cái đồ biến thái xấu xa bỉ ổi như anh! Để hôn con mèo còn có tư vị hơn. Kinh vãi!!! Nụ hôn đầu tiên của tôi. Trả lại đây!!! Hừ!! Xấu xa!!! Đại lang bâm."

"Mặt cậu đỏ bừng rồi kìa, đồ ngốc." Trình Dực Thần đột nhiên ôn nhu giọng nói, cười cười nhìn cậu. Không biết trong lòng đang nghĩ cái gì, mà lại cười cái kiểu biến thái như vậy.

Thái Thiên Khánh '︿'

Cậu quay mặt qua chổ khác. Không thèm nhìn hắn nữa. Như vậy, còn chưa đủ xấu hổ sao? Còn trêu chọc làm gì! Đúng là cái tên chết tiệt qủy satan Trình Dực Thần.

"Không đùa nữa. Mau ăn đi. Cháo nguội rồi."

"Ai...Ai đùa với... Với anh... Tự anh đa cảm thôi."

"Không đùa? Vậy từ nảy giờ cố ý dụ tôi bóp mông cậu và hôn cậu đều là tâm tư cậu sắp xếp trước ư? Mê luyến tôi vậy sao? Hay cứ nói là «Em thích anh» như vậy không phải đơn giản hơn sao?"

"Không có mặt mũi. Mặt dày như lộ cao tốc. Cái lưỡi không xương nhiều đường lắc léo. Không thèm đo co với anh!" Thái Thiên Khánh bị trêu tiếp tục đỏ mặt, đứng lên, không dám nhìn hắn, lê từng bước nhỏ đến bàn ăn.

Trình Dực Thần cười cười khoanh tay lắc đầu. Hung dữ, thật sự cực kỳ hung dữ... Nhưng dữ thì dữ, chín phần tức giận lên là đáng yêu. Mặt đỏ má hồng, lảng tránh ánh mắt, còn nói lấp bắp nữa.

To be continued... Ep 14

































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip