Ep 10 - Đánh Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thái Thiên Khánh cắn nửa môi dưới, cao 1m7 mà trong vẫn nhỏ con so với đám người vây xung quanh cậu. Ở giữa chia ra hai phe. Một bên lại có một nam nhân tóc tím nhai kẹo cao su, tay đúc túi quần. Xem ra là một cuộc tranh cãi gì đi.

"Cái đồ không có cha dạy! Tưởng mình là tổng thống hay sao? Kênh kênh cái bản mặt mày lên làm gì!" Nam nhân tóc tím kia bước lên chỉ chỉ trỏ trỏ vô ngực của cậu. Thái Thiên Khánh cười khẩy.

"Sinh viên trường Luật, cư xử chợ búa như vậy cũng có tư cách vào đây sao? Hay là đi đường sau, dùng tiền của cha mẹ? Hay là nói trắng ra đầu óc ngu si tứ chi không phát triển không có năng lực nên dùng tiền lót đường?"

Nam nhân tóc tím bị gãy trúng chổ ngứa, quả thật cậu ta vào được trường này là do cha mẹ có quan hệ với hiệu trưởng, còn cậu ta thật sự không có đủ năng lực. Cậu ta vung tay.

*bộp*

Tát một cái đau điếng vào mặt Thái Thiên Khánh. Từ khóe môi rách ra một mảnh, mùi sắt rỉ loan ra trong miệng chảy xuống một bên môi. Cậu ta nắm tóc của Thái Thiên Khánh, kéo đầu cậu ngẩng lên.

"Thiên Khánh!"

"Cậu đứng đó, Cảnh Kha!" Nam nhân da trắng mắt xanh vội vàng muốn bay vô giúp Thái Thiên Khánh chùn bước. Khuôn mặt lo lắng.

"Mày nói ai đầu óc ngu si tứ chi không phát triển. Cái đồ mất dạy!" Cậu ta nghiêng răng, dùm một bàn tay bóp mặt Thái Thiên Khánh.

"La Hạo Ninh, tao chắc sẽ cười đến chết mất. Mày tưởng ai cũng sợ mày sao? Xin lỗi, ngoại trừ Thái Thiên Khánh tao đây." Thái Thiên Khánh phun một ngụm nước bọt lên mặt cậu ta.

"Thiên Khánh, Thiên Khánh, Thiên Khánh đại thánh cố lên!" Xung quanh đều là fan hâm mộ của cậu, ồn ào hưng phấn lên.

La Hạo Ninh đen mặt lại tát vào bên còn lại. Sau lại càng hung hăng muốn dạy dỗ cậu. Muốn tán thêm một cái. Thái Thiên Khánh liền dùng tay minh nắm lại. Hàm răng đầy máu nhe lên cười.

"Rẻ tiền, rác rưởi."

*bộp*

"A."

"Đấm thứ nhất là dạy cho mày biết đánh tao là sai lầm."

*bộp*

"Ar!!"

"Đấm thứ hai là dạy cho mày biết mày không phải trung tâm vũ trụ."

*bộp*

"Ah!!"

"Đấm thứ ba là thay cha mẹ mày dạy mày sống biết điều. "

*bộp*

"Arrr!"

"Đấm thứ tư cho những người đã bị mày ức hiếp."

*bộp*

"M* Mày thả tao ra."

"Đấm thứ năm là cảnh cáo mày, nếu để tao biết mày còn tiếp tục cà khịa tao, tao nhất định hủy hoại mày triệt để. Còn nếu đụng vào một sợi lông của Cảnh Kha, mày đi đo chiều dài hòm đi là vừa. Nhân tiện, nam nhân đánh nhau thì dùng nắm đấm, không dùng tát tay như đàn bà con gái."

Hai bên má La Hạo Ninh sưng húp, in hằn nắm tay. Được Thái Thiên Khánh buông tay, cậu ta loạn choạng ngã sụp xuống. Vẫn cố cười.

"Một đứa không có cha dạy thì dạy được ai. Chuyện cười tiếu lâm này có thực à? Tao cười chết mất."

"Mày nói con m* gì vậy! Có ngon lặp lại!!"

"Thiên Khánh, Thiên Khánh...Cậu bình tĩnh đi, đừng chửi thề mà." Cảnh Kha bay vô ôm Thái Thiên Khánh lại. Cảnh Kha suýt thì khóc.

"Thiên Khánh, Thiên Khánh... Tớ xin cậu đó, bình tĩnh lại."

Trình Dực Thần bị bác bác bảo vệ một mực cản lại khiến hắn không có cách nào vào được nghiến răng nghiến lợi trừng mắt vẫn không thể vào.

Thái Thiên Khánh đột nhiên ngất xỉu, Cảnh Kha sợ đến mặt tái nhợt, đám đông bị thầy giám thị giải tán. Cảnh Kha ôm Thái Thiên Khánh trên tay cuốn cuồn. Đây không phải lần đầu Thái Thiên Khánh đột ngột ngất xỉu nhưng vẫn làm Cảnh Kha sợ hãi. Vội vã cổng lên lưng.

"Thiên Khánh, cậu đừng làm tớ sợ. Thiên Khánh cậu tỉnh lại."

"Đưa em ấy lên phòng y tế." Thầy giám thị cũng hốt hoảng không thôi.

Trình Dực Thần đẩy ngã bác bảo vệ, mặt xanh như đít nháy chạy ù đến chổ Thái Thiên Khánh. Cảnh Kha so với Thái Thiên Khánh không lớn hơn là bao, cổng cậu có chút khó khăn. Bỗng nhiên bị một người đàn ông giành lấy, ôm công chúa người ta hét lên.

"Phòng y tế sở đâu?"

"Anh là ai?"

"Bạn trai của trái ớt này."

"Hả?"

"Dẫn đường!!"

"Được được được."

Thái Thiên Khánh nằm trên băng ca, Trình Dực Thần và Cảnh Kha phải ngồi chờ ở ngoài. Lúc này nam nhân mắt xanh mới lên tiếng.

"Anh nói, anh là bạn trai của Thiên Khánh sao?"

Trình Dực Thần quay đầu qua, thấy Cảnh Kha vò vạt áo, cử chỉ bối rối. Trình Dực Thần thở dài, day day ấn đường. Âm trầm giọng nói trả lời.

"Đúng vậy. Có gì không được sao?"

"Không, không có. Tôi chỉ là thấy...bất ngờ một chút chút."

"Nghe âm giọng cậu khác khác, hẳn là không phải người của Vân Tinh đi."

"Tôi là người của Nham Tinh."

"Ồ. Vậy cậu là gì của trái ớt kia vậy?"

"Bạn thân."

"Ùmmmmm..." Trình Dực Thần gật đầu, nửa tin nửa ngờ. Vốn dĩ muốn hỏi có chuyện gì vậy ra thì cán bộ y tế trường đã bước ra.

"Cậu ấy sao rồi thầy Brown?"

"Bị hạ đường huyết. Uống một tách trà đường với ngậm kẹo thuốc. Sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi."

"Haizzz... Lần nào cũng vậy." Cảnh Kha thở dài thường thược lắc đầu. Ánh mắt lo lắng nhìn qua cửa kính.

"Được rồi. Thầy đi trước, em lo cho bạn nha."

"Vâng. Cảm ơn thầy ạ."

"Còn đây là?" Mr. Brown nhìn Trình Dực Thần ngờ vực liếc sang Cảnh Kha. Cảnh Kha chưa kịp nói, Trình Dực Thần đã bắt tay thầy Brown cười công nghiệp.

"Họ hàng. Rất vui được gặp thầy. Cảm ơn đã giúp đỡ."

"À, thì ra là anh họ. Không có gì, là chức trách của tôi."

Trình Dực Thần và Cảnh Kha đẩy cửa đi vào, trên mặt cậu một cái dấu in năm ngón tay hai bên má hồng hồng, khóe miệng hơi tím bầm vì ứ máu, đôi mắt khép chặt, ấn đường nhíu lại. Quần áo bây giờ cũng thất thiểu bụi bặm.

"Lúc ngủ cũng thật khó ưa."

"..." Cảnh Kha ngớ ngẩn nhìn Trình Dực Thần.

Ủa? Gì vậy má? Nói là bạn trai mà? Ủa? Chứ sao má? Phải nói thật dễ thương đáng yêu chứ? Ủa? Vậy hả má? Ủa, What the heck? Cẩu lương đâu? Tui muốn ăn ké mà!!!

To be continued... Ep 11

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip