Chap 60 - Bị Vợ Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Suốt một tuần sau đó, Thái Thiên Khánh bật chế độ chiến tranh lạnh với Trình Dực Thần. Làm hắn cũng đao đáo suy nghĩ xem làm thế nào vợ mới vui, làm thế nào vợ mới hết giận, làm thế nào mới hết chiến tranh lạnh.

Trình Dực Thần sau đó mỗi ngày đều gửi tới công ty của Thái Thiên Khánh một bó hoa, kèm theo thiệp viết tay.

"Vợ, xin lỗi mà, sau này không dám nữa. Có thể xí xoá một lần được không?"
(Yêu em)

Thái Thiên Khánh đọc xong, máu phun lên não mở toạch cửa sổ ra, nhìn xuống dưới thấy Trình Dực Thần nhảy nhảy quơ tay như một tên hâm. Đây mà là người có thể hô mưa gọi gió giới kinh doanh, lập hẳn cả một hắc bang để phòng bị ám hại hay sao?

Thái Thiên Khánh mặt lạnh như tiền, đem bó hoa hồng ném ra cửa sổ.

Ngày thứ hai cũng nhận được một bó hoa baby.

"Baby, anh nghĩ là chúng ta không nên chiến tranh lạnh như thế. Em có thể suy nghĩ cái gì đó làm anh đau đớn, nhưng đừng lạnh nhạt không nói chuyện với anh có được không? Anh sai rồi."
(Yêu em)

Cũng như thế, nhận được một bó hoa baby rơi từ trên lầu xuống, sau đó là cái kéo cửa dứt khoát của Thái Thiên Khánh.

Trình Dực Thần chụp lấy bó hoa, nghiêng đầu nói chuyện với Tần Quý.

"Cậu nói xem, có phải em ấy rất là khó chiều không cơ chứ. Đã vậy, tôi đây cũng không thèm xin lỗi nữa. Cỡ nào cũng sẽ thấy nhớ rồi sáp lại thôi. Chúng ta cứ việc ngồi im nhỉ?"

Tần Quý một bên niềm nở gật đầu, một bên che miệng trào phúng cười.

Làm gì có chuyện thiếu phu nhân sẽ xuống nước trước cơ chứ.

Tiếp tục hai ngày nữa, Trình Dực Thần không nói, Thái Thiên Khánh cũng không ngó ngàng tới. Trình Dực Thần ngồi trong văn phòng lòng nóng như lửa đốt, đem cây bút máy ném lên bàn, đập bàn cái ầm. Mao Tinh Tinh vừa đi vào thở dài nhặt cây bút lên..

"Boss không chịu nổi thì đi năng nỉ thiếu phu nhân là được chứ gì."

"Hừ, nằm mơ! Tôi sẽ không xuống nước trước đâu."

"Haizzz... Bút đây."

Lại cộng thêm một ngày. Qua ngày hôm sau, đúng là đến cực hạn của hắn rồi. Trình Dực Thần đem một đội tây trang mắt kính đen phi thẳng vào cổng công ty vợ hắn. Dực một dực hai hôm nay cũng phải quậy đục nước vợ hắn mới thôi.

Thế mà số quân canh phòng của công ty vợ hắn cũng tăng lên từ lúc nào, Trình Dực Thần bị chặn lại ở cửa, khí thế lộng hành cũng giảm đi một nửa, đưa cho trợ lý bó hoa tulip rồi quay gót bỏ đi.

"Vợ, nếu em không chịu hết giận, anh sẽ bỏ nhà ra đi. Thật đó. Lần này là thật. Anh đã đến cực hạn rồi. Cũng xin lỗi em rồi. Em tha thứ cho anh đi."
(Yêu em rất nhiều)

Thái Thiên Khánh mở cửa sổ nhìn xuống dưới, thấy một đám người mặc vest đen, thì cũng ngộ ra điều gì đó. Lúc dự tính không giận nữa, lại bị chọc cho điên lên. Liếc kẻ mặc vest đỏ sậm phía dưới, cục súc ném thẳng xuống, kéo cửa cái rầm!

"Đấy! Xem đi! Đây chính là hậu quả của việc cưới vợ. Cậu, cậu, và cậu, phải nhớ lấy một người dịu dàng hiền thục một chút. Đừng lấy người như thiếu phu nhân các cậu, tức chết tôi."

Về tới công ty, Trình Dực Thần ghé tai của Tần Quý. Nói hãy tung tin đồn là Trình Dực Thần bị thương lúc tức giận, vô ý đập đầu vào cửa máu chảy không ngừng, không biết có qua khỏi không.

Thái Thiên Khánh sau khi nghe xong, cười như mở hội, đem tờ giấy ném vào thùng rác, lắc đầu tiếp tục làm việc. Nghe thôi là đã vô lý, cái gì mà không biết có qua khỏi không nữa... Đúng là chọc cậu cười chết.

Hơn nữa, ngày mai là chủ nhật rồi. Chạm mặt nhau cả ngày, không biết tên đàn ông trưởng thành đó còn bày ra trò gì.

Tần Quí ghé vào tai Trình Dực Thần. Hắn lập tức đập bàn cái ầm. Đứng phắc dạy.

"Cậu ta dám!"

Gần chiều, không biết Thái Thiên Khánh nghe tin tức ở đâu, hùm hổ đi vào trong sảnh công ty của Thái Thiên Khánh. Ánh mắt sắc bén, bấy giờ, nhìn thấy cậu và Lâu Phỉ bắt tay, máu xông lên não đến giật ra. Cầm tay cậu kéo về.

"Anh làm cái gì vậy?" Thái Thiên Khánh vùng ra nhưng không được, nhìn Lâu Phỉ.

"Ông chủ Lâu, xin lỗi, nhà có chút việc. Có gì chúng ta hẹn bữa khác vậy."

"Vâng. Anh khách sáo rồi."

"Bữa khác cái gì mà bữa khác! Đừng mong có một bữa nào nữa. Tôi là chồng của cậu ấy, cậu chết tâm đi."

"Ông chủ Lâu đừng nghe anh ấy nói bậy nói bạ. Lần sau tôi sẽ đến tận nhà xin lỗi. Ông chủ Lâu, thông thả."

"Đến tận nhà? Em còn muốn đến tận nhà của tên này ư?" Trình Dực Thần nhìn vào mặt Thái Thiên Khánh hét lên.

"Có phải hiểu lầm gì rồi không? Tôi là người đã lập gia đình rồi."

Trình Dực Thần nghe như sét đánh, xấu hổ vuốt mũi, quay mặt ra sau nhìn gáy Thái Thiên Khánh.

"Xin lỗi ông chủ Lâu, anh ấy, không biết chuyện này nên mới..."

"Không sao không sao. Nhìn hai anh thật là xứng đôi. Hôm đó chưa quen biết không thể đến uống rượu mừng, đúng là đáng tiếc."

"Vậy bữa nào tôi lại mời ông chủ Lâu và vợ đi tiệc một bữa bù vậy. Ông chủ Lâu thấy thế nào?"

"Quý hoá quá. Vậy tôi đợi tin từ anh."

"Vâng vâng vâng."

Trình Dực Thần vả miệng mình, đuổi theo vợ đã đi xa, cửa thang máy vừa đóng lại, hắn chẳng kịp chen chân vào. Vội vàng đá vào cạnh tường làm cái chân bị đau nhảy cửng lên. Đến lúc lên được phòng vợ thì người đã bắt đầu làm việc tiếp.

"Ớt nhỏ, em cũng không xem bây giờ là mấy giờ rồi, anh đói sắp chết tới nơi, em còn không đi ăn thì sẽ xảy ra án mạng đó."

"Anh có thể tự đi ăn một mình."

"Đừng vậy mà. Chỉ là chút hiểu lầm nhỏ thôi."

Thái Thiên Khánh không trả lời, mắt nhìn màn hình, tay gõ phím, một chút cũng không mải mai trả lời.

Trình Dực Thần đợi thêm hai tiếng, đồng hồ điểm sáu giờ tối hắn đã nằm chò co trên ghế sofa ngủ ngon lành. Thái Thiên Khánh đóng máy tính, thấy hắn nằm rất ngoan cũng ngồi chống cằm nhìn ngắm một chút. Xem ra cũng nên làm hoà rồi.

Thái Thiên Khánh cởi áo ngoài, đi lại phủ lên người Trình Dực Thần. Động động làm hắn tỉnh giấc, người vừa vội quay đi đã bị kéo ngã lên ngực hắn ôm chặt cứng vào lòng.

"Cưng à~ vẫn không đành lòng ha."

"Ai nói vậy?"

Như hai người bạn thân, giọng nói đều rất nhỏ nhẹ tâm tình.

"Anh xin lỗi em rồi, hay là nể tình anh đợi em tận hai tiếng, hay là... Có thể tha thứ cho anh lần này không?"

Thái Thiên Khánh điểm lên mũi hắn một cái, mệt mỏi nằm rạp lên người hắn.

"Haizzz... Thật mệt mỏi."

"Vậy là không giận nữa đúng không?"

"Anh đã nhớ lỗi của mình chưa? Nếu chưa thì.../"

"/Nhớ rồi, nhớ rồi, nhớ rồi."

"Hừ."

"Thiếu phu nhân à, hay là chúng ta đi hẹn hò đi."

"Hẹn hò? Anh còn không biết xấu hổ à? Cũng chẳng còn trẻ trung gì."

"Trong mắt anh em lúc nào cũng mười sáu tuổi. Giống như lần đầu chúng ta gặp nhau ý. Em mặc cả bộ hầu gái cơ mà, còn diễn một vở kịch rất thành công lừa anh nữa."

"Vậy sao? Hình như em có chút nhớ rồi..."

"Hả?"

"Nhớ lại mọi chuyện."

Trình Dực Thần nghiêm túc nhìn vào mắt Thái Thiên Khánh.

"Thật sự em nhớ lại mọi chuyện rồi sao?"

"Ừm. Thật ra mấy hôm nay không phải không muốn nói chuyện với anh mà là... Em cảm thấy sao anh lại ngốc như vậy?"

"Anh ngốc? Ngốc ở đâu cơ? Ngày xưa anh còn đoạt giải học sinh giỏi cấp thành phố đấy."

"Đoạt giải cấp thành phố là anh không ngốc à? Lúc bị đánh sao anh không chạy? Lúc Lenxer chỉa súng vào em, anh thật sự muốn giết người rồi ngồi tù đấy à? Lúc không tìm thấy em anh thật sự muốn cưới người khác à?"

"Ách..."

"Còn bảo không ngốc."

"Đương nhiên anh ngốc hơn em. Mấy ai lấy được vợ là thiên tài đâu cơ chứ. IQ của em tận 162."

"Biết sao được. Dù gì bây giờ cũng đã gả cho anh rồi. Không đổi được."

"Sao? Là em hối hận? Là em gả cho anh thấy tiếc á?"

"Không phải sao?"

"Nè nhá. Thôi đi nhá. Dù gì Trình thị cũng nhờ anh mà vang danh cả cái Magnolia này."

"Ò. Vậy ha."

"Thái Thiên Khánh!"

"Hahaha... Nhột quá, đừng cù lét nữa hahaha..."

To be continued
Bệ Hạ 👑

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip