Brightwin Bl Because You Re Mine Boi Vi Em La Cua Anh Chap 10 Yeu Thuong Dau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bright lái xe điên cuồng trên đường về nhà. Hình ảnh vừa trông thấy cứ làm Bright không sao quên được, tim đau mắt lệ nhoà, lần đầu tiên Bright biết cảm giác yêu một người còn có mặt khác của hạnh phúc là đau lòng như thế này. Về đến nhà Bright cho xe vào sân cũng là lúc Gin Pao đưa Win vừa về đến cùng lúc. Tiếng đóng cửa phòng thật mạnh, tiếng đồ đạc trong phòng đang bị đập nát khiến Win giật mình, thuốc giải rượu mà Gin mua cho uống trên đường bây giờ có tác dụng Win tỉnh táo được một phần. Chưa bao giờ Win thấy Bright điên lên như thế, Win đập cửa, cảm giác sợ sệt chuyện gì đó sẽ xảy ra.

- Bright ! Anh ra đây nói chuyện đi. Anh cũng phải nghe lời giải thích từ em chứ ? Không nói lý lẽ mà về đây đập đồ là sao ?

Vừa dứt lời, cửa mở ra Bright ép Win vào góc tường, tay đánh vào tường thật mạnh khiến Win nhíu mài lại mắt nhắm chặt

- Giải thích? Em giải thích với tôi rằng em hôn gái trước mặt tôi, hay là em kể tôi nghe hai người quấn lấy nhau thế nào? Sợ em say có chuyện, tôi phải ngồi gần đó chờ em về. Kết quả thì sao? Mọi lời giải thích đều vô nghĩa mà thôi. Hoá ra em chỉ chơi đùa tình cảm này, tôi thật sự sai khi làm phiền cuộc sống của em. Tôi yêu em là tôi sai sao?
**Bright lấy tay vịnh lấy cằm của Win thật chặt**

- Em sẽ không chia tay! Anh không nói lý lẽ, anh đang tự làm đau mình đó Bright.

- Vậy em muốn tôi phải cầm tay 2 người chúc phúc em mới cam lòng hay sao? Nhìn thấy người yêu mình cùng người khác hôn nhau như thế, lại còn là con gái, giống như em bắn nghìn mũi tên vào tim tôi. Em bắt tôi nghe em giải thích kiểu gì? Hả? **Bright quát lớn**

- Em xin lỗi!

- Xin lỗi! Em hôn người ta, áo quần xộc xệch xong em xin lỗi tôi. Em coi tôi là gì vậy Win? Được, em muốn hôn chứ gì? Tôi diễn lại cho em xem cảnh tôi thấy. **Bright kề môi chạm môi Win**

- Win đẩy Bright ra: Anh điên rồi hả? Anh làm gì vậy?

- Bright cười, nụ cười như cười chính bản thân mình: Tôi phát điên lên rồi đó. Vậy sao ban nãy Rita hôn em, em không đẩy ra như thế? Em thấy không? Tôi sợ em đau, tôi trước nay thương em, chưa từng đòi hỏi gì cả, chỉ cần ngày ngày thấy em vui vẻ là được. Dù em có chấp nhận hay không thì chúng ta đã chia tay, không vướng em và cô gái ấy hạnh phúc bên nhau nữa.

Không đáp lại câu nào. Win vào phòng đóng cửa lại khóa chặt, mọi thứ trong phòng từ đèn ngủ, gương đều bị đập tan tành. Win ngồi bệt xuống bên giường, hai tay ôm lấy mặt mình, cố gắng nhớ lại những gì đang diễn ra. Làm sao có thể nói với Bright rằng khi đó bản thân vừa định đi vệ sinh thì tiếng loa trong quán ré lên khiến Win lên cơn, không có ai hỏi Win có sao hay không? Đầu óc quay cuồng bị lôi đi trong cơn say ngà ngà nửa tỉnh nửa say nhìn người trước mặt tưởng là Bright. Cho đến khi nghe giọng Gin và Pao lay gọi. Nhưng sáng hôm sau thức giấc tất cả mảnh vỡ đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Sáng hôm sau ở trường:

- Tao khổ quá, tháng này học trưởng xếp lịch học cho khoa tao như học quân sự vậy.

- Khoa tao thua gì khoa mày. Kết thúc tiết cuối 6h tối. Sáng 7h có mặt không kịp make-up đi học tao phải vác theo để giải lao sài.

Tiếng than vãn của sinh viên các khoa khi nhìn thấy lịch học trên website của Trường. Bright bây giờ đúng kiểu lạnh lùng, đi học sớm nhất nhì trường, đầu giờ đến từng lớp ghi sỉ số, ai đi trễ quá 5 phút thì tự biết quay xe về.
Win tránh mặt Rita, dù Rita có sang lớp tìm cũng đứng lên rời đi, bởi không biết phải đối mặt thế nào? Rồi Rita sẽ bảo cho cô ấy danh phận.

Với người khác có lẽ sẽ làm ầm lên, nhưng Bright thì không. Gần nửa tháng nay tuy chung nhà nhưng Bright đều tránh mặt, nếu Win về sớm thì Bright về muộn canh giờ Win đã ngủ mới về, nếu Win về muộn Bright sẽ ngủ sofa trước không vào phòng.
Chiến tranh lạnh một phía, dù Win cố gắng qua tìm, hay đứng trước mặt thì Bright cũng đều lướt qua xem như không thấy. Hôm nay Win treo băng rôn cho khoa mình ở sảnh để tuyên truyền cho tuần lễ văn học vô tình ghế gãy nên té đập trán vào tường chảy máu, vậy mà không biết đau, tự thân lấy khăn cầm máu đi xuống phòng y tế, khi thuốc sát trùng bôi lên mới hơi cau mài lại vì rát. Win mím môi lại độc thoại nội tâm

- Mình phải mạnh mẽ lên, chỉ là bây giờ như trước một mình thôi. Đúng, mày phải thật kiên cường lên.

Quay lại khoa với trán được băng gạc cẩn thận, máu thấm quay gạt một màu đỏ ửng khi Win nhướng mắt hay quên mà quơ tay trúng. Sau khi chủ nhiệm chấm điểm xong, Win phụ trách mang sách lên lớp phát lại cho mọi người. Gin mới phát hiện ra lần này Win bị đánh điểm không đạt vì văn từ rời rạc, đang viết đoạn này nhảy sang đoạn khác.

- Mày ổn không? Sao mặt mài tái mét vậy? Hay tối nay sang chỗ tao với thằng Gin ngủ **Pao khều Win**

- Win lắc đầu: Tao không sao, chắc say nắng thôi, ban nãy đi ngoài sân trường nên chắc thân nhiệt tăng.

- Mày bớt lo chuyện ở khoa đi, gì cũng đích thân làm có gì cứ nói mọi người cùng nhau làm. Lo cho sức khỏe giùm tao. **Gin nói**

Gin khoát vai Pao đi ra, cả hai nhanh chóng đi sang khoa Thanh Nhạc tìm Bright.

- Hai đứa tìm anh có gì không?

- Em biết anh giận thằng Win, bọn em cũng không bảo nó đúng, nhưng mà anh ở chung nhà với nó anh giúp tụi em trông nó một chút, nếu có gì hãy gọi cho em.

- Hôm nay nó treo băng rôn té bị thương, rõ ràng rất đau máu còn thấm qua gạc, mặt mài tái nhợt nhưng vẫn bảo không sao. Còn cười nói cùng mọi người nữa, nó càng làm vậy em càng lo.

- Anh đang gấp lên hội trường, không còn gì nữa thì hai đứa lo về học đi.

Không nói gì liên quan đến việc Gin và Pao nhờ vả.Bright bỏ đi. Gin và Pao thở dài với cuộc tình này nên quyết định sẽ đi tìm hiểu điều tra cho ra lẽ chuyện này, nếu như Win sai thật thì xem như hai người hết duyên nên chấm dứt, còn không thì phải để cho Win được minh oan.

Hoàng hôn buông xuống. Win lái xe về, trên đường ghé mua thuốc sát trùng vết thương. Sau khi tắm xong, thay quần áo ngủ, Win ra ngoài sofa ngồi bôi thuốc, đang tháo gạc cũ ra bỏ đi thì nghe tiếng bước chân của Bright, liền gom đồ chạy thật nhanh vào phòng đóng cửa lại. Việc ở trường hôm nay khá mệt mỏi, Bright quăng balo lên bàn rồi nằm ngã lưng xuống sofa, chợt trông thấy chai thuốc sát trùng Povidine nằm dưới bàn vẫn chưa mở nắp. Bật camera trong điện thoại xem lại, mới nhìn thấy hình ảnh Win gom đồ chạy vào phòng đánh rơi không hay. Thanh niên ôm đồ bỏ chạy vào tới giường mới phát hiện quên thứ quan trọng ngoài kia, nhưng không thể bước ra được vì sẽ đụng mặt nhau, Win cũng không muốn thấy khuôn mặt thái độ của Bright khi mình ở trước mặt giống như vô hình.
Đành rửa nước muối sinh lý, rồi để vậy đi ngủ, đang chuẩn bị tắt đèn thì cửa phòng mở ra. Bright đi vào tay cầm chai dung dịch sát khuẩn để lên bàn rồi quay lưng đi ra. Win chưa kịp định hình chuyện gì diễn ra, chỉ thấy người vào rồi ra khỏi phòng rất nhanh. Lòng thầm nghĩ chắc có lẽ để rơi ngoài sofa, lỡ đỗ ra dính sofa bẩn, người ta không ngủ được nên mang vào mà thôi.

2h sáng, Win mở cửa ôm tài liệu ra máy vi tính ngoài phòng khách để sửa lỗi cho sách của mình. Trong suốt thời gian học lần đầu tiên bị phê bình như thế, tâm trạng đang lên được một chút lại  xuống dốc không phanh. Cũng không thể nhớ rõ tại sao mình có thể nộp sách mà không kiểm tra thế này. Quyển sách lần này là hoàn toàn viết tay theo chủ đề trường đưa ra cho mỗi phần, sửa thì càng làm sách xấu đi, chỉ còn cách tra lại từ bản nháp lưu trên mail rồi vừa xem vừa viết lại từ đầu. Viết đến nổi mệt ngủ thiếp đi trên bàn. Bright giật mình thức giấc nên đi vào bếp lấy nước uống, thấy đèn sáng một góc Bright dụi mắt nhìn kỹ mới thấy Win ngủ trên bàn. Bàn tay đỏ lên vì cầm viết quá nhiều, Bright cũng trông thấy lời phê bình chi chít chữ màu đỏ trên sách của Win. Gầy thật rồi, hôm nay trông Win ốm đi rõ thấy, hai gò má phúng phính thường ngày hóc hác hẳn đi, dạo gần đây cũng không thấy ăn vặt gì, cũng không ăn thêm ban đêm. Lọ vitamin Bright mua cho trước khi chia tay, hôm vừa rồi Bright đếm lại vẫn nguyên vẹn 60 viên không thừa không thiếu. Hỏi Bright đau lòng không? Xót xa không? Tất nhiên là có. Nhưng nghĩ đến chuyện tối hôm đó, Bright vẫn không thể nào cho qua được.

Chuông báo thức điện thoại vang lên. Win mở mắt nhìn giờ xong liền gom đồ đạc bỏ vào trong balô, đánh răng rửa mặt, thay đồ tốc độ để đi học, đến nỗi Bright còn trong nhà vẫn không nhìn lấy một lần. Tay phải hôm nay đau không cầm nổi cái laptop để lên bàn, tay trái hôm nay được tận dụng triệt để, mọi người đều trông thấy tình hình từ hai phía, nhưng không ai tiện xen vào chuyện tình cảm người khác.

" Nếu như cậu muốn giải quyết vấn đề thì 10 phút nữa ở nhà kho." - SMS từ Rita.

Thấy tin nhắn Win đứng lên bỏ điện thoại vào túi quần rồi rời đi. Vì ngồi phía sau trông thấy tin nhắn ấy, không an tâm nên Pao âm thầm đi theo sau lưng Win. Xuống đến nhà kho, Rita đang đứng chờ ở đó

- Win, cậu tới rồi àh? Cậu xem bao giờ thì dắt mình về gặp Ba Mẹ cậu vậy?

- Win trả lời: Ba Mẹ mình không có nhu cầu gặp cậu. Cậu đừng làm mọi chuyện thêm mệt mỏi được không?

- Rita ôm chầm Win: Cậu quên chuyện đêm ấy rồi à? Cậu kéo áo mình, hôn mình, bây giờ không chịu trách nhiệm à?

- Win gỡ tay Rita ra: Mình không hiểu tại sao mình lại ở đó. Mình thật sự... lúc ấy trong cơn say rồi đầu óc mụ mị mình nhìn thấy anh Bright.

- Rita cười: Đêm ấy có người quay được video đó, nếu như cậu không cho mình câu trả lời tốt thì mình sẽ gửi cho Ba Mẹ cậu xem, cả trường nữa. Là cậu ép mình đó Win.

- Win nhìn Rita: Cậu quậy đủ chưa? Mình và anh Bright chia tay rồi ,cậu cảm thấy mình bây giờ chưa đủ tồi tệ sao? Buông tha cho mình đi Rita. Cậu muốn gì ở mình nữa?

- Mình muốn cậu công khai toàn trường sẽ kết hôn với mình. Mình muốn trở thành vợ cậu?

- Win nghe đến đây muốn đứng không vững: Cậu phải hiểu ở đây là mình không có cảm giác với cậu. Mình thích con trai và anh Bright là người mình yêu, cho dù không thể hàn gắn mình vẫn yêu anh ấy.

Hai người cãi nhau qua lại thì tiếng chuông báo động vang lên từ nhiều phía. Win ngồi xuống hai tay bịt chặt tai lại, hơi thở gấp gáp

- Đừng, đừng ... **Win nắm lấy tay Rita cắn**

Vì bất ngờ bị Win cắn và đau nên Rita đẩy Win ra thật mạnh ngã vào tường

- Cậu điên à? Sao bỗng dưng như một người điên cắn bừa như thế?

- Đừng đi...cứu với... tôi không muốn**Win ôm chân Rita**

- Cái tên điên này, sao cậu bị điên thế mà trước nay tôi không phát hiện vậy? **Rita giật chân ra**

Win rút người vào vách tường, tiếng chuông báo động vẫn chưa dừng lại, Pao định chạy đến giúp Win thì trông thấy phía dưới cầu thang có người chạy lên, là Bright. Bright xuống cạnh Win, ôm Win vào lòng, xoa đầu trấn an Win

- Anh đây, anh đây, ngoan...không sao nữa nha! Không sao là tập huấn thôi, âm thanh ấy sẽ tắt ngay.

Bright hướng ánh mắt đầy căm phẫn về phía Rita:

- Ai cho phép cô đẩy Win ? Ai cho phép cô làm Win đau ? Bảo thân thiết với Win, yêu nhau lắm mà lại không biết chuyện Win bị bệnh à ? Nếu cô không phải là con gái thì ban nãy tôi đã túm lấy cô đánh cho một trận rồi.

- Rita khoanh tay lại: Trông anh cũng còn để tâm đến Win quá chứ. Thật ra mục đích của tôi quay trở về đây để tiếp cận Win, cứu lấy việc kinh doanh của gia đình. Ba của Win quen biết rộng rãi chắc chắn có thể giúp ích được cho ba tôi. Chuyện tôi không thể ngờ là hai người lại yêu nhau. Vậy nên thành thật xin lỗi. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của tôi, học trưởng thông minh như anh vậy mà cũng mắc bẫy. Nhìn thấy hai người gần một tháng nay tự dằn vặt bản thân thật hả hê.

Ôm Win thật chặt, bàn tay Bright khẽ run run. Cả tháng nay mới có thể ôm như thế này.

- Muốn tự rời khỏi trường hay muốn tôi nói với Ban Giám Hiệu ?

- Rita lấy điện thoại ra: Anh xem đoạn video hôm đó tôi giữ rất kỹ vẫn chưa kịp có cơ hội up lên website trường. Để xem tôi bị đuổi hay là Win. Người ta sẽ tin ai?

- Người ta sẽ tin sự thật **giọng nói Jun vang lên**

Lâu nay Jun không xuất hiện cũng không đi học là vì chuỗi kinh doanh các quán rượu của gia đình gặp chút trục trặc do Ba Jun bệnh. Sự trở về lần này vốn định tạo bất ngờ mang quà về chúc mừng thằng bạn thân thoát ế thì nghe chuyện xảy ra giữa hai người, nên âm thầm cùng Gin Pao đi điều tra cho rõ ràng mọi chuyện. Pao lúc này cũng bước xuống

- Những gì cô nói tôi đều đã quay lại hết. Lời cô nói có giá trị nữa hay không?

- Jun mở video trong điện thoại: Đây là video camera ghi lại tối hôm đó, cô cho người đánh ngất Win rồi cõng tới nơi ấy, chẳng những thế còn để vào ly rượu của Win một chất kích thích khiến thần trí Win mờ mờ ảo ảo. Mặc khác nhờ bảo vệ quen biết với Gin và Pao nói rằng Win mất tích nhằm để Bright biết chuyện tới ngay.  Cũng may liều lượng cô cho em ấy uống không cao, nếu không 10 cái mạng của cô cũng không đền nổi mạng em ấy.

- Rita vẫn còn phản biện: Các người nói gì tôi nghe không hiểu? Tối như thế sao chắc chắn là người tôi nhờ được? Thuốc gì nữa chứ, đừng vu oan cho tôi.

- Jun cười lên một tiếng: Đến nước này mà cô còn nguỵ biện thì tôi sẽ cho cô biết sức mạnh của mạng xã hội là như thế nào. Pao em cũng up video em vừa quay được lên đi, bây giờ có nói gì cũng không có tác dụng với loại người này đâu **Jun và Pao ngay lập tức up video lên diễn đàn trường**

- Mọi chuyện tới đây được rồi. Em xin mọi người đừng làm ầm lên nữa, em thật sự, thật sự mệt mỏi, ăn không ngon, ngủ không yên, muốn giải thích nhưng không ai tin, những lúc một mình phải tự trấn an bản thân "một mình rồi sẽ ổn thôi". Rita cậu đi đi, trước khi mọi người kéo đến đây, mình vẫn muốn giữ cho cậu chút thể diện xem như sự tôn trọng cuối cùng giữa bạn bè với nhau mà mình dành cho cậu.**Win kéo tay Bright đang đặt trên vai mình ra đứng dậy từ từ bước xuống cầu thang**

- Để em mối quan hệ này làm sao hàn gắn. **Rita bỏ đi**

Bright định chạy theo để nói chuyện với Win nhưng Jun giữ lại.

- Bây giờ em ấy sẽ không nghe mày nói gì đâu. Cứ để em ấy một mình đi, tao cần phải nói cho mày biết lúc bị đánh ngất đi, bị mang đến chỗ mà mày thấy Win đã gọi tên mày, bảo mày mau cứu em ấy. Chính cái tên cõng Win đã nói lại hết cho tao nghe. Thằng Fong đã doạ tên đó một trận mới chịu khai.

- Tao đã nói chuyện to tiếng với Win, đã quát em ấy, em ấy bệnh tao cũng ngó lơ. Bài tập, sách nộp bị trả lại viết nhiều đến nổi tay em ấy sưng phù lên. Tao còn không cho Win giải thích một câu, không tin tưởng em ấy, tao thật sự không xứng đáng bên cạnh Win. **Bright nói giọng lạc đi**

- Về nhà rồi tìm cách dỗ dành em ấy. Ở chung nhau dễ làm lành hơn, tao gửi mày cái clip rồi đấy về mà xem lúc Win bị đánh, là đập vào đầu chứ chẳng phải do thứ thuốc kia đâu. **Jun vỗ vai Bright rồi vừa đi vừa điện thoại cho Fong kể lại tất cả chuyện xảy ra**

Tưởng rằng sau khi mọi chuyện sáng tỏ sẽ trở lại như trước. Nhưng không phải thế, có lẽ tổn thương trong Win quá lớn, khi muốn giải thích kể rõ thì Bright tránh mặt đi. Bây giờ càng không biết đối mặt như thế nào. Tay Win đau nên không thể sử dụng vi tính được, bấm máy in cho mọi người bằng tay trái. Trong tiết học phải ghi chú lại bài giảng bằng bút dạ quang. Không nói chuyện tới ai, giáo viên gọi thì trả lời. Đang tập trung học thì có vài người chạy lên lớp với vẻ hấp tấp 

- Mọi người mau xuống tiếp khoa Thanh Nhạc đi.

- Chuyện gì vậy?

- Anh Bright ngất rồi. Tự nhiên bước lên sân khấu tập rồi ngã xuống luôn. Khoa thanh nhạc đang ầm ầm ở dưới.

Không kịp nghe thêm câu nào. Win chạy bán sống bán chết xuống khoa Thanh Nhạc, đến nơi mọi người đang vây xung quanh, Bright thì nằm trên miếng nệm tập luyện của khoa. Win chen vào trong ngồi xuống cạnh Bright

- Anh ấy sao thế mọi người?

- Giáo viên khoa Y vừa sang khám. Bảo dạ dày anh ấy đau nên bị như thế,cái gì mà loét dạ dày - tá tràng dẫn đến xuất huyết gì gì đó chị cũng không hiểu. **bạn học chung với Bright trả lời**

Bất ngờ Bright nắm lấy tay Win:
- Anh xin lỗi vì tất cả. Em muốn phạt anh sao cũng được, nhưng đừng mặc kệ anh được không ?

- Win gỡ tay ra: Xin lỗi chúng ta chia tay rồi. Chỉ là cùng nhà nên xuống xem anh sao mà thôi, anh tỉnh rồi vậy em lên lớp học.

Vừa đứng dậy rời đi thì nghe mọi người la làng lên "máu, máu". Win quay lưng lại thì thấy Bright ói ra máu đỏ tươi xuống nền gạch sân trường lả người đi. Fong lấy tay hứng lại hai bàn tay đầy máu

- Jun mày mau lấy xe đi, đi bệnh viện gấp, nó chết mất.

- Tao không sao ! Hơi đau đau chỗ này một chút **Bright chỉ vào giữa ngực mình**

- Fong quát lên: Ói ra máu mà mày bảo không sao hả? Đừng nói chuyện nữa mày giữ sức đi, mày không được có chuyện gì biết không?

Win không nói được gì, cảnh tượng này y như trong giấc mơ của Win gần đây khiến Win nửa đêm giật mình mồ hôi nhễ nhại lo sợ. Bright kéo kéo ống quần Win, vẫn là dùng ánh mắt ôn nhu ấy nói

- Anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em. Anh hứa anh sẽ không vậy nữa, Festival tới đây sẽ hát một bài cho riêng em, nha! **nở một nụ cười**

- Win khóc nấc lên: Anh đừng hù em được không? Anh phải bù đắp cho em gần cả tháng nay anh bỏ rơi em. Bright đừng nói chuyện nữa, anh nói chuyện lá máu cứ chảy ra**Win lấy hai tay ôm mặt Bright**

- Đừng khóc, bé ngoan, anh chỉ là cảm thấy trong người mình có gì đó cần tống ra ngoài thôi.

Khuôn mặt Win nhíu mài lại, trạng thái đầu óc quay cuồng xuất hiện, khiến Win ngất đi trên vai Bright. Mặc dù đang bị đau, nhưng Bright vẫn tỉnh táo ôm lấy Win, không ngừng gọi tên, lo lắng, liền đứng lên bế Win vào trong xe rồi vào ngồi cùng. Trên đường đi Bright nói chuyện không ngừng khiến Fong và Jun lo lắng hơn nữa

- Tao có chuyện gì thì một trong hai mày phải cua Win cho bằng được, phải chăm sóc em ấy nha!

- Jun chửi: Mẹ kiếp, mày nói xàm gì vậy? Của mày mày lo, ai ở không mà lo. Mày im giùm tao đi.

- Thế Giới bên kia chắc vắng lắm. Không có Ba Mẹ, không có Win, càng không có tụi mày, toàn màu trắng mây bay. Tao sẽ trở thành thiên thần nhỉ ! Thiên thần bảo vệ Win.

- Fong quay xuống nhìn Bright: Mày bớt nói gỡ được không? Tao tán một cái cho đi sớm bây giờ. Năm sau tốt nghiệp rồi, ở trường còn bao chuyện lo, mày trách nhiệm chút được không ?

- Bright vuốt tóc Win: Mày xem Win của tao xinh trai như thế, dễ thương, da lại mềm mại, Win thích ăn vặt, ngoại trừ rau thì gì cũng ăn, dễ nuôi, chỉ là tính tình đôi khi hơi cọc một chút.

Xung quanh trở nên im lặng. Chỉ nghe tiếng băng ca được đẩy ra, tiếng Fong và Jun lay gọi, bên băng ca đối diện, khuôn mặt Win gầy đi trông thấy giống như đang ngủ vì mệt mỏi, miệng vẫn lẩm bẩm gọi Bright Bright nghe rất rõ, chỉ kịp nhìn một chút rồi tất cả tối sầm lại trước mặt. Vẫn chưa nói rõ với nhau, vẫn chưa rút lại lời chia tay hôm ấy, nói với Win rằng mình yêu rất nhiều nên mới tức giận buông ra những lời như thế, bản thân đau lòng hơn ai hết, kẻ bị tổn thương lại đi làm tổn thương người mình yêu nhất.

Yêu + Thương = Đau, càng yêu nhiều bao nhiêu càng đau lòng lo sợ mất người ấy, hay bỏ lại người ấy một mình bấy nhiêu. Thế giới trong Bright chỉ gói gọn lại một chữ là Win. Tìm em bao lâu nay, gặp được em, trở thành người yêu của nhau, cùng nhau phấn đấu học tập, cùng nhau tham gia các hoạt động xã hội, còn bao ước mơ cùng nhau dấn thân vào showbiz.
Rồi người viết sách, người ngồi cạnh bên đàn hát tình ca. Tất cả kế hoạch vẽ ra ở tương lai bây giờ chỉ nhìn thấy màu đen bao trùm, không thể suy nghĩ thêm gì được nữa, cố gắng gọi tên Win trong tiềm thức cho đến khi bản thân trở nên yên lặng. Liệu rằng còn có thể nhìn thấy nhau lần nữa hay không ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip