Brightwin Chu Quan Cho 1 Coc Tra Dao Cuoi Cung Cung Gap Lai Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hôm nay đến công ty, bầu trời quang đãng trong lành hơn mọi ngày. Tâm trạng cũng nhờ vậy mà trở nên tốt hơn.

Trên bàn làm việc có một lá thư gửi tới, chữ viết này hình như là của P'Mil.

Trong thư anh ấy nói rất rất nhiều, thấy được nội dung bức thư đầu óc tôi lâng lâng vui mừng nhưng cảm giác buồn đau lại nhiều hơn...

Vui vì không phải anh quên tôi mà buồn vì...

P'Tine từ năm năm trước đã bị một tai nạn xe. Vết thương khá nặng đã biến anh ấy thành người thực vật. Cô gái chịu trách nhiệm chăm sóc anh biết rằng trước khi tai nạn xảy ra mỗi tháng anh đều viết thư cho ai đó ở Thái Lan.

Trường hợp ở đây là cô gái ấy... thích P'Tine cho nên...

Vì sao P'Mil lại biết? Vì P'Mil thấy tôi cứ mãi dằn vặt nên nhân chuyến công tác sang Pháp gần đây, anh đã tìm hiểu chuyện của P'Tine cho ra lẽ cơ mà cũng chẳng hỏi được chính chủ...

Tôi chạy vội đến văn phòng P'Mil. Anh ngồi uống trà giống như đang đợi ai đó đến, hẳn là đợi tôi.

"Em đọc rồi chứ? Vì chẳng nghe anh giải thích nên đành phải ghi giấy cho em báo hại anh mỏi cả tay."

"Em xin lỗi... nhưng mà Tine, anh ấy..."

"Hiện tại em ấy đã bình phục, đi lại rất tốt, cũng đã về Bangkok. Em nghĩ xem, đã mấy năm rồi em chưa về xóm nhỏ đó? Vì em không chịu trở về nên... chẳng gặp được Tine, em ấy về được gần ba tháng  rồi. Tất cả mọi người ai ai Tine cũng nhớ, ngay cả hôm qua khi anh đến thăm em ấy cũng nhớ. Trừ em ra"

"

Mất trí nhớ?"

"Ừm là chứng mất trí tạm thời. Do di chứng còn để lại. Prae là cô gái đã chăm sóc cho Tine lúc ở Pháp. Mong rằng em đừng bị sốc khi thấy hai người nọ thân thiết..."

Không để P'Mil nói hết câu, tôi chạy thật nhanh về đến nơi ở cũ của mình.

Kể từ lần về thăm cuối cùng là một năm về trước, ngày xưa hồi mới rời đi tôi còn mỗi tuần về một lần. Dần dần khoảng cách xa hơn cuối cùng chỉ đơn giản là gọi điện hỏi thăm ba má. Cũng chả còn liên lạc với ai ở nơi này.

Tôi ngắm nhìn nơi đây, từng ngóc ngách từng con đường đều làm tôi liên tưởng đến người kia. Và rồi tôi đứng trước cửa quán coffee màu hồng xinh xắn.

Tôi đẩy cửa bước vào, người đầu tiên tôi thấy là P'Man.

"Sarawat! Lâu rồi mới thấy em!"

"P'Tine..."

"Ở kia..."

Tôi hướng mắt theo hướng P'Man chỉ, P'Tine của tôi đang cùng một cô gái đứng ở quầy pha chế món đồ uống nào đó. Hai mắt tôi nhòe đi, cuối cùng tôi cũng gặp lại anh...

Nhưng trong hoàn cảnh này tôi nên vui hay buồn đây...

____________

H

mm... Các cô muốn như nào nhỉ???

1. Vì hạnh phúc của anh, bên người con gái tốt ấy. Có lẽ Sarawat nên buông bỏ anh...

2. Quá trình mặt dày của Sarawat đu bám ở quán, uống trà đào đến sắp bị tiểu đường... để cua anh lại từ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip