33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jimin cười rạng rỡ ngay khi anh thấy Jeongguk lấp ló ở khu vực hạ cánh của sân bay rộng lớn. Jimin nhón chân lên và vẫy tay, và cậu bạn trai ngay lập tức nhìn thấy anh.

Jeongguk tiến đến anh với chiếc túi nhỏ và balô đeo sau. Jimin cười khúc khích ngay khi Jeongguk ở trong vòng tay anh và anh nhảy lên trao cho Jeongguk một nụ hôn thật vang vào môi cậu.

"Anh đã rất nhớ em." Jimin nói.

"Em cũng đã rất nhớ anh. Em nghĩ em sẽ không đi đâu nữa trong một thời gian." Jeongguk nói. "Nó là một sự tra tấn khi rời xa anh."

Jimin bật cười. "Em dính anh thật đó."

Jeongguk cười rạng rỡ. "Vậy, chúng ta sẽ ăn ở đâu?"

Sự lo lắng của Jimin trở lại. "Anh nghĩ rằng chúng ta có thể ăn ở nhà? Anh đã nấu rồi và Tokyo thật sự rất nhớ em đó."

"Ah em cũng nhớ thằng bé lắm." Jeongguk bĩu môi. "Vậy ăn ở nhà thôi."

Jeongguk hôn vội lên môi Jimin trước khi cả hai đi đến nơi Jimin đỗ xe.

"Em lái được chứ?" Jimin hỏi. Mình lo lắng đến mức thậm chí không lái xe được.

Jeongguk nghiêng đầu. "Tất nhiên rồi. Anh ổn chứ?"

"Yeah chỉ là.. anh vẫn chưa quen với việc cầm lái."

"Không sao. Em có thể lái. Điều tốt mà."

Jimin hít một hơi thật sâu. Mình có thể làm được.

"Em muốn ăn ở phòng khách chứ? Chúng ta có thể xem Marvel." Jimin đề nghị với một nụ cười trên mặt.

"Nghe hay đó, babe."

Jimin khúc khích. "Tuyệt!" và rồi người tóc vàng đi đến nhà bếp.

Jeongguk kiểm tra chắc rằng Jimin đã thật sự vào nhà bếp khi cậu cúi xuống chú cún vui vẻ golden retriever của hai người, Tokyo. "Tokyo, bố có thứ này muốn con—nè!" Jeongguk ngã ra sau khi chú cún nhảy lên người và bắt đầu liếm lấy mặt cậu.

"Đúng, đúng bố cũng rất nhớ con!" Jeongguk thì thầm. "Nhưng giờ không phải là lúc! Bố hứa bố sẽ mua cho con một trái bóng nếu con muốn!"

Tokyo có vẻ như không quan tâm đến bất cứ thứ gì trừ việc Jeongguk đã trở về nhà bởi vì chú cún vẫn còn đang hăng hái và lắc lư chiếc đuôi của nó, nhảy lên người Jeongguk bất cứ lúc nào nó có cơ hội.

"Yên nào, con trai. Bố sẽ đặt cái này vào vòng cổ của con." Jeongguk thì thầm và giữ lấy chiếc vòng cổ của Tokyo, cố gắng buộc chiếc nhẫn vào.

"Anh đã làm steak cho chúng ta, nó vẫn còn hơi nóng vì anh đã bỏ vào lò nướng trước khi đi."

Tokyo nhanh chóng quay về phía Jimin, Jeongguk mất thăng bằng khiến cậu làm rơi chiếc nhẫn và hộp nhẫn dưới ghế sofa.

Mắt cậu mở to và cậu ngước lên nhìn một Jimin không biết gì người giờ đây đang đặt thức ăn lên bàn.

Jeongguk liếc nhìn Tokyo, nhưng Tokyo chỉ liếm mặt cậu.

Jeongguk nhanh chóng đứng dậy trước khi Jimin nghi ngờ cậu, và cậu cố gắng nghĩ một kế hoạch để lấy chiếc nhẫn mà không khiến Jimin biết.

Jimin bắt đầu thái thịt, lưỡi của anh nhen nhóm ra khỏi miệng khi anh chăm chú thái nó.

Anh đặt một miếng vào dĩa của Jeongguk, và Jeongguk để ý thấy chai rượu trên bàn. "Nhân dịp gì thế?"

"Không gì cả." Jimin vội vã trả lời. "Ý anh là không phải không có gì cả—mà là không có gì to lớn cả. Chỉ là mừng em hoàn thành xong dự án mới thôi. Chào mừng em về nhà."

Jeongguk rên rĩ. "Anh không nghĩ dự án của em lớn sao?

Mắt Jimin mở to. "Gì? Không! Không ý a-anh là kiểu như không có dịp gì lớn cả giống như tiệc sinh nhật hay đám cưới hay lễ kỷ niệm gì đó?"

Jeongguk nhướng mày nhưng cậu nhún vai và liếc mắt nhìn Tokyo người đang đánh hơi dưới sofa.

"Tokyo!" Cậu gọi trước khi chú cún có thể tiến tới xa hơn. "Lại đây và ăn steak đi nè."

"Jeongguk anh không nghĩ thằng bé có thể ăn st—"

Jeongguk giơ nĩa lên và cố tình làm rơi nó. Cậu giả vờ hoảng hốt. "Oh không! Em phải nhặt nó thôi!"

"Jeongguk!" Lần này Jimin là người rên rĩ. "Tấm thảm mới được hút bụi sạch sẽ đó!"

Jeongguk không quan tâm khi cậu vươn tay xuống dưới ghế sofa và chụp tay xuống sàn để tìm chiếc nhẫn.

"Em đang làm cái gì vậy? Cái nĩa ở ngay đây mà!" Jimin chỉ vào chiếc nĩa ngay trước Jeongguk khi giờ đây Tokyo đang gặm miếng steak.

Jeongguk sau đó cảm nhận được chiếc nhẫn và cậu thở phào nhẹ nhõm và kéo chiếc nhẫn ra, giấu nó trong lòng bàn tay mình.

Cậu quay lại với Jimin và Jimin đang nhìn cậu.

"Xin lỗi. Ngày mai em sẽ gọi người giúp việc tới."

Jimin không nói gì cả và anh thở dài, đôi vai anh sụp xuống.

"Hey..chuyện gì thế baby?" Jeongguk hỏi.

"Không có gì chỉ là...anh không nghĩ buổi tối nay của tụi mình sẽ diễn ra thế này."

"Em xin lỗi."

Jimin lắc đầu. "Không phải lỗi của em. Tối nay anh đã quá căng thẳng bởi vì..."

"Em sẽ khiến anh vui lên được chứ?" Jeongguk nói và rồi cậu chuyển tư thế của mình thành quỳ một gối.

Jimin nghiêng đầu và trước khi Jeongguk có thể nói, Jimin cũng theo đó quỳ xuống.

"..anh đang làm gì thế?" Jeongguk hỏi.

"Em đang làm gì vậy?" Jimin hỏi lại.

"Jimin anh đứng lên đi."

Jimin lắc đầu. "Em đứng lên."

Jeongguk cười thầm. "Babe, em đang nghiêm túc đó."

"Jeongguk.." Jimin lôi ra từ trong túi quần một ruy băng màu xám.

Jeongguk nhìn chằm vào nó, cậu ngửa đầu ra sau và cười thầm. "Không thể nào. Không thể nào." Cậu mở lòng bàn tay ra và đưa cho Jimin xem.

Jimin bật cười trước sự hỗn độn của họ, nhưng có những giọt nước mắt trên mắt anh.

"Kéo búa bao xem ai là người làm trước?" Jeongguk cười rạng rỡ.

"Nhưng em lúc nào cũng là người thắng mà!" Jimin bĩu môi.

"Em sẽ cố gắng không thắng."

Họ chơi một vòng và Jeongguk vẫn là người thắng, nhưng Jimin không quan tâm.

Jeongguk hít một hơi thật sâu, cậu trao cho Jimin một nụ cười dịu dàng. "Google nói rằng em nên soạn một bài cầu hôn thật cảm động bởi vì mình cần phải giữ nó cho lời tuyên thệ ở lễ cưới...vì vậy em sẽ bắt đầu."

Cậu nắm lấy tay của Jimin và giữ nó. "Park Jimin, anh là người tốt bụng nhất, mạnh mẽ nhất, tình cảm nhất, quan tâm nhất và là người xinh đẹp nhất mà em từng gặp. Em không còn gì may mắn hơn khi có được anh trong đời suốt hơn 3 năm, và em sẽ luôn biết ơn bất cứ ai đó trên kia rằng đã cho em gặp được anh. Em thậm chí không thể nào tưởng tượng được cuộc sống của em sẽ ra sao khi không có anh. Em yêu anh không chỉ vì anh là anh, mà còn là vì em là một người như thế nào khi em ở bên anh. Vậy nên, Park Jimin, anh sẽ lấy em chứ?"

Jimin không hề bận tâm đến việc lau đi nước mắt đang lăn dài trên má anh. Ban đầu anh không trả lời, thay vào đó anh hít một hơi thật sâu và nói, "Jeon Jeongguk, anh thậm chí còn không biết miêu tả em như thế nào. Em vượt tầm với thế gian này và anh không muốn sống một ngày nào trên trái đất này mà không có em. Anh muốn nhảy múa cùng em trong căn bếp của chúng ta, hoặc có lẽ là với những đứa con của chúng ta sau này, và anh sẽ chăm sóc em đến hết cuộc đời. Em..em là ngọn lửa thắp sáng tâm hồn anh và sưởi ấm trái tim anh. Anh yêu em, Jeon Jeongguk. Nhiều hơn những gì em biết. Vậy nên, Jeon Jeongguk, em sẽ lấy anh chứ?"

Jeongguk bật cười, những giọt lệ cũng vương trên má cậu.

Họ nhìn lấy nhau, mỉm cười, và cả hai đều bật ra một từ "đồng ý", cùng nhau.

"Chúng ta điên thật mà." Jeongguk nói.

"Điên tốt mà đúng chứ?"

"Bất cứ điều gì tốt cho anh." Jeongguk nói, hôn đi những giọt nước mắt của Jimin khi cậu đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của anh.

Jimin cũng làm tương tự, và anh ôm lấy đôi gò má của Jeongguk. "Nó là đây này. Chúng ta đã đính hôn. Và chuẩn bị kết hôn."

"Fuck yeah đúng vậy." Jeongguk nói và tựa vào cho một nụ hôn sâu, khiến Jimin hạnh phúc đáp lại.

Họ bị cản trở bởi chú gold retriever, liều lĩnh cố gắng chen vào giữa họ. Cặp đôi bật cười và hạnh phúc mang Tokyo vào cái ôm của họ khi cả hai đối mặt nhau cho một nụ hôn khác.
———
Ngày hôm nay phải vui cho trọn, phải vui như Jeongguk-ssi vậy nè ╰(*'︶'*)╯♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip