13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jeongguk thức dậy với một căn hộ yên ắng. Đầu cậu vẫn còn đau, mũi vẫn còn nghẹt và cổ họng vẫn còn ngứa, nhưng cậu mặc kệ tất cả và nhớ lại rằng Jimin đang ở đây. Ở New York, tại căn hộ của cậu. Trong căn bếp của cậu.

Jeongguk đứng dậy, và nhắm chặt mắt lại khi đầu cậu nhức lên bởi hành động đột ngột này. Một khi cơn đau qua đi, cậu bước ra phòng khách, căn hộ lờ mờ tối, bóng tối giờ đây đã nhấn chìm cả thành phố.

Cửa sổ bừng sáng cùng với ánh đèn đường, và những cây đèn vàng của chung cư khiến căn hộ có chút mập mờ. "Jimin hyung?" Cậu gọi.

Lòng ngực của Jeongguk khẽ nhói lên, nghĩ rằng cậu đã mơ, hoặc tệ hơn, Jimin đã rời đi rồi.

Nhưng một thân hình trong phòng bếp hiện ra, và đó là tình yêu của đời Jeongguk, cầm một chiếc bánh nhỏ cùng với một cây nến được thắp sáng phía trên.

"Chúc mừng sinh nhật em." Giọng nói thiên thần của Jimin bao trọn lấy căn hộ tĩnh lặng, và lòng Jeongguk nở rộ với tràn đầy sự nuông chiều. Một cảm giác mà đã lâu lắm rồi cậu mới có thể cảm nhận lại.

Jimin hoàn thành bài hát và đứng phía trước Jeongguk. "Em ước đi."

Em ước rằng em sẽ có được anh quay về với cuộc sống của em một lần nữa, và không đánh mất anh lần hai.

Jeongguk thổi nến, cậu mỉm cười mặc kệ tâm trạng của mình. Jimin khúc khích.

"Nó trông đẹp quá. Anh làm nó sao?"

"Tất nhiên rồi." Jimin trả lời. "Em hỏi như thể anh sẽ để em ăn một chiếc bánh ngẫu nhiên nào đó mà không phải do anh vậy."

Jeongguk bật cười. "Vậy để em ăn thử nào."

"Ah-ah!" Jimin ngọ nguậy ngón trỏ của mình. "Ăn súp trước đã. Rồi uống thuốc. Và sau đó có thể là một xíu bánh."

"Nghe ổn đấy." Jeongguk cười rạng rỡ.

Cả hai ngồi lên chiếc ghế cao của bàn ăn, và Jeongguk không đủ can đảm để nói với Jimin rằng cậu có thể tự ăn được. Cậu ngoan ngoãn há miệng ra để Jimin đút súp cho mình.

Jimin đưa thuốc vào tay cậu sau khi cậu ăn xong, và Jeongguk nhận lấy nó không một giây suy nghĩ.

Jimin đang bận rộn cắt chiếc bánh ra khi Jeongguk không thể chịu được nữa. Cậu vòng tay mình quanh eo Jimin và tựa cằm trên vai anh. Jimin cứng người, và Jeongguk đã sẵn sàng để dừng lại, nhưng Jimin nhanh chóng thả lỏng, không nói một lời.

"Anh không định hỏi em đã ước gì sao?" Jeongguk dịu dàng hỏi.

"Không. Nếu vậy nó sẽ không thành hiện thực." Jimin trả lời.

"Oh."

Jimin xoay người lại và Jeongguk buông tay khỏi cái ôm. Jimin đối mặt nhìn cậu, đặt lòng bàn tay mình lên má cậu. "Tốt, thân nhiệt của em giảm rồi nè."

"Nhờ có anh đó. Anh là liều thuốc tuyệt nhất." Jeongguk sến súa nói.

Jimin cười khúc khích. "Ngớ ngẩn."

Jeongguk nhìn chằm lấy Jimin đầy yêu thương. "Em yêu anh."

Nụ cười của Jimin biến mất, anh hắng giọng trước khi xoay người đi và bắt đầu nói về kích cỡ bánh mà Jeongguk muốn.

Jeongguk nhận ra điều đó. Jimin không nói yêu cậu lại như cách anh đã từng. Jimin bỗng dưng lo sợ.

Và có lẽ, điều đó ổn mà.

"Anh không cần phải đáp lại đâu." Jeongguk nói, cậu muốn Jimin cảm thấy thoải mái. "Em chỉ muốn anh biết rằng em yêu anh."

Mãi mãi.

——————
Ủa rồi rốt cuộc ý anh sao, áo anh si đây hả Jimin-ssi?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip