06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đôi lúc Jimin rất ghét cái cách Jeongguk thật con mẹ nó đẹp trai quá đi.

Trông cậu vẫn rất mệt mỏi, nhưng mà vẫn đỡ hơn lần trước một chút. Cậu mặc bộ đồ hanbok hiện đại như thường ngày cùng với đôi boots đắt tiền, và những lọn tóc xoăn đen phủ xuống đôi mắt cậu.

"Em đi đâu sao?" Jimin bắt đầu.

Jeongguk nhún vai. "Không hẳn."

Jimin gật đầu, có chút ngại ngùng. Jeongguk có vẻ khép kín hơn, khác với Jeongguk mà anh biết trước đây, nhưng Jimin không trách cậu được.

"Anh chỉ muốn giải thích." Jimin thở dài.

"Anh muốn giải thích cái gì? Em mệt mỏi với việc anh cứ đưa rồi đẩy lắm rồi, Jimin. Em yêu anh rất nhiều nhưng anh thì quá khó hiểu."

"Anh muốn giải thích rằng tất nhiên là anh muốn quay lại với em." Jimin nói, từng câu nói lấp bấp vụt ra khỏi miệng anh. "Nhưng—"

"Nhưng." Jeongguk lắc đầu, cười thầm. "Lúc nào cũng nhưng."

Trán Jimin nhăn lại, anh có chút tổn thương bởi tông giọng của Jeongguk. "Vậy thì em mong đợi điều gì? Rằng anh sẽ bò đến bên em sao?"

Jeongguk nhướng mày. "Không. Lòng tự trọng của anh quá cao."

Jimin thở dài, sự tức giận trong anh trổi dậy. Anh bước thẳng về phía Jeongguk, ngực họ chạm vào nhau, anh giơ tay chỉ vào mặt người rapper. "Rút lại lời nói đó đi."

Jeongguk không nói gì cả.

"Chúa ơi, em thật là trẻ con." Jimin nghiến răng nói.

Họ nhìn chằm lấy nhau, không nói một lời. Và Jimin cũng chẳng cmn biết tại sao môi họ lại ấn vào nhau, Jeongguk kéo anh vào gần hơn và Jimin nhấn tay mình lên lưng Jeongguk.

Họ hôn một cách lộn xộn và táo bạo, ngập tràn sự căng thẳng và giận dữ không nói nên lời. Jeongguk từ từ đẩy Jimin vào tường và bàn tay của Jimin chu du khắp mái tóc của Jeongguk, nắm lấy nó khi Jeongguk bắt đầu hôn và mút lấy cổ anh.

Khi cả hai đều mệt mỏi vì đứng, Jimin nhảy lên, quấn chân mình quanh vòng eo của Jeongguk và Jeongguk đặt hai bàn tay đầy gân của mình lên cặp mông của Jimin, đỡ lấy người lớn hơn.

Họ dừng lại tại phòng ngủ, quần áo nằm rải rác trên sàn. Jimin đã sẵn sàng áp ngực mình xuống giường cùng với cặp mông chổng lên nhưng Jeongguk lật anh lại. "Muốn nhìn anh."

Và thế là anh nằm ngửa lên, bật ra một tiếng rên rỉ lộn xộn khi Jeongguk trang bị cho anh và rồi thay những ngón tay bằng người 'anh em' của mình. Cả hai bắt đầu gầm và rên lên cùng nhau khi Jeongguk liên tục đâm vào, và Jimin là người chạm đến cực điểm đầu tiên, theo sau đó là Jeongguk sau một vài cú nhấp khác.

Jeongguk chậm rãi rút ra, cuộn người nằm xuống cạnh Jimin. Cả hai đều nhìn lên trần nhà, vẫn còn rất hỗn độn.

Điện thoại của Jeongguk reo lên bên trong chiếc quần nằm dưới sàn, cậu gầm lên khi ngồi dậy. "Em phải đi rồi."

Jimin không nói gì cả mà chỉ im lặng nhìn Jeongguk vội vàng mặc đồ. Jeongguk quay sang nhìn anh, và Jimin đột nhiên hoàn tỉnh bởi vẻ trần chuồng của mình mặc dù Jeongguk đã nhìn thấy nó vô số lần.

"Hãy để khi khác nói chuyện."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip