04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jimin chậm rãi nhấn mật mã vào ổ khoá điện từ trên cánh cửa nhà họ, ổ khoá kêu lên và cánh cửa được mở ra. Jimin bước vào căn hộ, phớt lờ đi sự nhung nhớ đang ngứa ngáy dưới da mình.

Anh đi vào phòng ngủ, nơi tủ quần áo của anh được đặt ở đó và khi anh nghe tiếng của những phím đàn piano. Anh khựng lại, có chút hoảng hốt, nhưng rồi anh nhớ rằng người yêu của mình đã từng rất thích chơi piano khi họ ở bên nhau.

Jimin nắm chặt tay lại, móng tay ấn vào da anh. Tại sao Jeongguk lại ở đây? Jimin không muốn đối mặt với cậu. Không sau khi Jimin mới vừa nghe bài hát.

Jimin từ từ bước ra phòng khách, và anh nhìn thấy chiếc piano màu trắng, một người đàn ông với mái tóc rối bời ngồi phía trước nó, những hình xăm trải dài trên các ngón tay của người đó đặt trên những phím đàn.

Và điều đầu tiên mà Jimin để ý đó là Jeongguk trông mệt mỏi như thế nào. Đôi mắt cậu thật nặng trĩu, một vài quần thâm đen bên dưới chúng. Có một ly mì ramen đã vơi được đặt bên trên chiếc đàn, và hai chai nước ở phía bên phải. Những mẫu giấy note lộn xộn nằm rải rác trên chiếc bàn nhỏ gần cậu, cậu vừa đọc vừa nhấn lên từng phím đàn.

Cậu bắt đầu lẩm bẩm, và sau đó ngân nga điều gì đó trong lúc nhấn vào các phím đàn. Jimin không nhận ra rằng anh đang nhìn chằm vào cậu, và Jeongguk xoay mặt nhìn anh trước khi cậu có thể nhấn lên nốt nhạc khác.

Jeongguk trông ngạc nhiên, nhưng rồi biểu cảm đó đã biến mất thay vào đó là một cái nhìn ngây dại. "Jimin hyung."

"Chào." Jimin hắng giọng. "Uhm. Anh không biết là em sẽ ở đây."

Jeongguk nhún vai. "Em chỉ mới tới thôi."

"Oh. Anh chỉ đến để lấy một vài bộ đồ." Jimin nhỏ giọng nói.

Jeongguk gật đầu, và tiếp tục tập trung vào chiếc đàn.

Jimin đứng im. "Tại sao em lại ở đây?"

"Có một chiếc piano ở đây."

"Em có một chiếc piano điện tử trong studio của em mà."

"Họ bắt em về nhà." Jeongguk nói, không nhìn lấy Jimin. "Họ nói là em đã ở lại đó quá lâu. Hơn 72 tiếng? Em không biết nữa."

"Và thay vì ngủ thì em lại sáng tác nhạc."

"Đó là cách duy nhất em có thể chạm đến anh."

Jimin cảm thấy hơi thở của mình như bị lấy đi. Anh bất ngờ với lời trải lòng đó, nhưng Jeongguk thì vẫn rất bình thản. "Em không biết là anh có nghe không, nhưng em mong anh có."

"Anh có."

Jeongguk khẽ mỉm cười. "Vậy thì tạ ơn chúa."

"Em nên nghỉ ngơi đi." Jimin chậm rãi tiền về phía cậu. "Làm ơn?"

Jeongguk thở dài. "Jimin—"

"Đây sẽ là lần cuối cùng anh ra lệnh cho em."

Jeongguk lắc đầu. "Em không muốn nó là lần cuối cùng."

Jimin ngồi xuống chiếc ghế nhỏ cạnh Jeongguk, cánh tay họ chạm vào nhau. Họ im lặng như thế một lúc.

Họ quay mặt nhìn nhau cùng một lúc, và ánh mắt của Jeongguk nhấp nháy trên đôi môi của Jimin. Họ dựa vào gần hơn, cho đến khi Jimin quay mặt đi, và Jeongguk ấn vào đôi gò má mềm mại của Jimin.

"Em nhớ anh, Jimin." Jeongguk nói, giọng vỡ ra. "Em chẳng là gì khi không có anh."

"Chúng ta không ổn, Jeongguk."

"Vậy thì em sẽ khiến chúng ta ổn."

"Nó không dễ vậy đâu."

"Em biết. Nhưng em có thể vượt qua nó."

"Em không thể quyết định một mình trong chuyện này được. Anh cũng ở trong đó."

"Anh đang cố gắng nói điều gì? Anh không muốn quay lại với em sao?"

"A- Nó...nó không phải vậy..." Jimin lắp bắp. "Chỉ là anh..."

Jeongguk đứng dậy, không buồng nhìn lấy anh. "Em mệt rồi." Và cậu quay đi, bước đến căn phòng dành cho khách và đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip