Bac Quan Nhat Tieu Toi Da Chet Roi Phien Ngoai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
---

Tôi ghé vào một tiệm trang sức trong trung tâm thương mại của thành phố. Tôi từng nói với Tiêu Chiến, những đồng tiền đầu tiên tôi kiếm được, sẽ là dành để mua một món quà tặng người mà tôi trân quý nhất cuộc đời.

Tôi nhìn qua lớp tủ kính, những món trang sức bằng vàng bằng bạc lấp lánh ánh kim. Bên trên được đính những viên kim cương xa sỉ.

Tôi đi làm phục vụ bàn ở một nhà hàng gần trường cao đẳng tôi đang học nên lương tháng cũng không quá cao. Tôi nhìn một chiếc nhẫn gắn kim cương tỏa sáng trong tủ kính. Một ngày nào đó trong tương lai gần, tôi sẽ mua đó, sẽ mang đến, quỳ trước mặt Tiêu Chiến, đeo nó lên ngón áp út của anh ấy.

Tôi sang lựa một chiếc lắc tay bằng bạc. Tiền lương một tháng của tôi chỉ đủ mua trang sức như thế. Vòng tay được thiết kế các mẫu chủ yếu cho con gái, ít loại dành cho con trai.

Tôi tìm kiếm một lượt nhưng không tìm thấy kiểu dáng nào đẹp. Cái thì quá nữ tính, cái dành cho con trai thì lại quá phóng khoáng, hoang dại, không hợp với tính cách ôn nhu của Tiêu Chiến.

Tôi ra về.

Bầu trời hôm nay xanh trong một cách kì lạ, trong tới mức không lẫn một gợn mây trắng nào.

Tôi đứng đợi xe bus ở bến. Có vài người đứng đợi cùng tôi. Một già một trẻ, một đôi vợ chồng, một học sinh của trường sơ trung tôi từng học. Tôi ở phía sau lén lút nhìn họ.

Thế giới này, xung quanh luôn đong đầy hạnh phúc.

Tôi mở điện thoại, hình nền là tôi cùng Tiêu Chiến đang hôn nhau dưới trời pháo hoa rực rỡ. Khóe môi khẽ nâng lên, tôi hạnh phúc. Người xung quanh tôi cũng hạnh phúc.

Em nhỏ đứng đợi xe bus bỗng quay đầu ngước lên nhìn tôi. Em ấy bám áo ông nội, nói với tôi.

"Anh ơi, anh bị chảy máu cam rồi."

Tôi chạm tay cánh mũi, đầu ngón tay thấm máu đỏ tươi. Đầu tôi trấn động một nhịp rồi trong nháy mắt, mọi thứ tối sầm.

Nực cười.

Trên đời này quả có nhiều chuyện nực cười.

Hạnh phúc của tôi.

Vừa mới đây thôi.

Tôi liền nghe một tin dữ.

Bác sĩ cầm bệnh án, đứng bên giường bệnh. Từng lời nói như những lời phán tội tử đè chặt lên người tôi.

"Trường hợp của cậu thật sự rất hiếm. Ở giai đoạn đầu hoàn toàn không có biểu hiện, đến khi phát bệnh đã sang giai đoạn cuối. Sáu tháng này, cậu hãy làm tất cả những gì cậu muốn."

Tôi bị ung thư. Tôi chỉ còn sống được sáu tháng. Hết thảy cứ như kịch bản phim truyền hình thường chiếu mỗi tối nhưng sự thật lại là cuộc đời của tôi.

Tôi giấu thuốc trong cặp sách. Rồi bình thản như không có chuyện gì ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng. Tôi hôn anh, dùng mũi cảm nhận lấy hơi thở của anh. Như chưa xảy ra chuyện gì, tôi cuốn lấy Tiêu Chiến, kéo anh vào trong khoái cảm của dục vọng.

Nhưng một ngày tôi đang ở trường. Tôi ở phòng tập nhảy, hòa vào tiếng nhạc cùng tiếng tap dance bước gõ nhịp nhàng. Tôi cùng những sinh viên khác học động tác kết hợp. Bạn nhảy vô tình, đưa tay va vào mũi tôi. Lực dùng rất nhẹ nhưng từ mũi tôi máu đỏ ồ ạt chảy ra, rơi trên sàn tập.

Tim tôi hẫng một nhịp. Bạn học kia liên tục nói với tôi xin lỗi ríu rít. Nhưng tôi biết, bạn học kia làm gì cái lỗi.

Bệnh của tôi không thể cứu chữa được nữa.

Tôi bắt đầu lo sợ, lo sợ rằng Tiêu Chiến sẽ biết chuyện. Với cái tính cách cố chấp ấy, sẽ ra sao nếu như tôi thật sự rời đi mãi mãi, bỏ mặc anh một mình trên thế giới này?

Tôi đấu tranh giữa hai lựa chọn: rời xa anh hoặc nói cho anh nghe sự thật. Lí trí tôi chọn phương án thứ hai nhưng trái tim tôi không muốn nhìn Tiêu Chiến đau khổ. Tôi không tưởng tượng nổi, giây phút anh ôm lấy tôi trên giường bệnh của bệnh viện, nhìn tôi chút hơi thở cuối cùng trên máy thở oxi. Tôi không tưởng tượng được, không thể tưởng tượng.

Tôi gục đầu. Bóng tối trong nhà vệ sinh của trường học, còn mang theo một mùi hôi khó chịu. Tôi thu mình trong một ngăn vách, nước mắt không tự chủ rơi. Tôi trách ông trời, cớ sao ông lại bạc bẽo với tôi đến vậy.

Mẹ tôi biết chuyện. Là tôi nhờ bác sĩ nói chuyện này cho mẹ tôi nghe. Bà ôm tôi, ôm chặt như lúc tôi còn nhỏ, sợ rằng như chỉ lỡ buông tay một giây thôi, bà sẽ không bao giờ cảm nhận được hơi ấm của tôi nữa. Mẹ tôi khóc. Lần đầu tiên tôi thấy mẹ tôi khóc dữ dội đến thế.

Tôi chọn cách rời xa Tiêu Chiến, buông tay anh, bỏ rơi anh. Tôi tới một quán bar náo nhiệt trai gái. Rất nhanh, một cô gái đã tới ôm lấy eo tôi, cọ ngực vào cánh tay tôi lấy lòng.

Tôi dẫn cô ấy tới một khách sạn gần trường học của tôi. Tôi với cô ấy làm tình. Tôi cởi quần áo cô ấy, cởi sạch, không để lại mảnh vải nào che thân thể. Tôi nhìn cô một lượt, cô gái với thân hình nóng bỏng, nằm rạng chân chờ tôi trên giường.

Tiếng điện thoại kêu vang, cái tên quen thuộc hiện trên màn hình. Tiêu Chiến gọi tôi, gọi liên tục. Điện thoại để trên bàn vang lên khúc nhạc chuông là bài hát chúng tôi thường nghêu ngao hát với nhau.

Tôi với tay trái lấy điện thoại, tay phải cầm lấy dục vọng của mình đặt trước giữa háng của cô gái kia.

Lúc tôi ấn nút nghe, cũng là lúc tôi đưa dục vọng của mình vào bên trong cô gái ấy. Cô gái sung sướng phát ra tiếng kêu rên gợi tình.

Tay giữ điện thoại của tôi nhễ nhại mồ hôi. Tôi biết, phía bên kia Tiêu Chiến nghe được rồi.

Tôi cúp máy. Cô gái dưới thân vặn vẹo eo đòi động. Tôi nhìn thân thể ấy, nhìn chỗ kết hợp ấy. Một cỗ khó chịu dâng trào, tôi nôn lên ngực cô gái ây. Toàn bộ những gì trong bụng tôi nôn ra sạch sẽ, cả nước vàng nhạt chua chua cũng nôn ra theo.

Tôi vội vàng mặc lại quần áo, chạy trối chết ra khỏi phòng khách sạn, để mặc cô gái kia vẫn còn ngơ ngác nằm giữa đống nôn khan.

Trên da nổi một tầng sần sụi, toàn thân tôi ghê tởm. Tôi đi bộ về nhà. Gió đêm thổi cho đầu óc tôi tỉnh táo lại.

Tôi nhìn thấy Tiêu Chiến, anh ngồi gục đầu trong bóng đêm phòng khách. Có lẽ trong trái tim con người ấy, đang âm ỉ nỗi đau của kẻ bị phản bội.

Tôi cố tình đẩy anh ra nhưng những động chạm vào cơ thể phụ nữ làm các giác quan của tôi như bị chà đạp, tra tấn. Tôi cần Tiêu Chiến.

Tôi ôm anh, tôi hôn anh. Toàn thân tôi như được tưới sống. Những cảm giác ghê tởm bay nhanh đi như cơn gió. Tôi làm tình với anh, lần đầu tiên tôi vào bên trong anh mà không mang bao. Cảm giác ấm nóng ấy, chặt chẽ ấy.

Bệnh của tôi càng ngày càng nặng hơn. Tôi bắt đầu chảy máu mũi nhiều hơn. Máu đỏ thẫm rơi trên sàn nhà. Nhưng may thay nó chảy vào lúc tôi đang ở trường và ở chỗ làm, chưa một lần nào xảy ra khi tôi đang ở bên cạnh Tiêu Chiến nên anh vẫn chưa phát hiện ra.

Tôi ghé lại vào cửa hàng trang sức. Cô nhân viên còn nhớ mặt tôi.

"Bên chị vừa nhập một mẫu vòng tay như lần trước em miêu tả, những người con trai có tính cách ôn nhu đeo rất đẹp."

"Em không mua nó nữa."

Cô nhân viên ngạc nhiên.

"Vậy sao?"

Tôi gật đầu. Nếu tôi không bị bệnh, chắc bây giờ tôi rất hoan hỉ khi nghe cô nhân viên giới thiệu sản phẩm.

Tôi lựa đại một cái, tùy tiện đặt vào trong ngăn tủ đầu cạnh giường. Tiêu Chiến hay để ảnh anh chụp vào đấy nên anh rất nhanh sẽ phát hiện, sự xuất hiện của món quà nhỏ này.

Tôi nhìn nước trong bồn rửa mặt chuyển sang màu đỏ, một ít tóc đen rụng xuống, rơi lên màu nước đỏ ấy. Tôi biết tôi sắp không xong rồi.

Kế hoạch của tôi.

Tôi phải bắt đầu.

Mọi sự việc diễn ra đúng như tôi nghĩ. Tiêu Chiến thấy nó, Tiêu Chiến hỏi tôi về nó. Tiêu Chiến hỏi tôi rằng tôi thay đổi sao?

Tôi mỉm cười ở bên ngoài nhưng nước mắt chảy bên trong.

Tôi buông tay anh. Tôi lợi dụng bạn bè để làm anh chết tâm, tôi nhờ vả mẹ tôi tới mắng anh một trận để anh đừng tìm tôi nữa.

Tôi phải trở thành người kẻ cặn bã đối với anh, để anh có thể dễ dàng quên tôi đi.

Ấy vậy mà tim tôi không đẩy anh ra xa được. Tôi tránh mặt khi anh tới tìm tôi nhưng lại âm thầm quan sát bóng lưng anh khi anh một mình trở về nhà từ studio. Tôi ngoài miệng nói với anh đừng gặp mặt tôi nhưng trong thâm tâm lại mong muốn ngày nào anh cũng xuất hiện trước mắt tôi như vậy. Tôi nói không quan tâm anh nhưng nhìn anh rơi nước mắt, tôi hận không thể tự lấy dao đâm cho mình một nhát. Tôi nói anh có thể tìm phụ nữ nhưng chính bản thân tôi lại tức điên lên khi nhìn anh ôm hôn một coi gái.

Tôi muốn anh quên tôi. Nhưng tôi không có cách nào đẩy anh ra xa cuộc sống của tôi.

Hơn mười năm gắn bó, từng ánh mắt đối phương quen thuộc lạ kì.

Tiêu Chiến cố chấp hơn tôi nghĩ.

Tiêu Chiến yêu tôi.

Yêu nhiều đến điên dại.

Anh khóc, nước mắt nhòe đi đôi mắt đen láy. Anh ôm cánh tay tôi rồi nỉ non xin tôi quay lại. Tim tôi đau lắm! Hơi ấm từ anh cuốn lấy tôi nhưng tôi không thể ở bên cạnh anh mãi mãi. Tôi giả vờ lạnh lùng đẩy anh ra.

Tránh xa em ra đi Tiêu Chiến.

Anh còn lại gần.

Em sẽ không nhịn được mà ôm lấy anh.

Tiêu Chiến của tôi, chuyện gì cũng dám làm.

Lốp xe mài xuống mặt đường, mũi cao su cháy khét. Anh cứ như vậy chạy ra giữa dòng xe cộ.

Tim tôi tê tái. Tôi vội vàng chạy tới chỗ anh nhưng bước chân của tôi nặng nề dần. Bóng đêm nuốt trọn. Cả tôi và anh đều nằm bất tỉnh trên lòng đường ấy.

"Cậu nên giữ tinh thần ổn định, đừng kích động như vừa rồi, sẽ kéo ngắn thời gian cậu còn sống lại."

Tôi chớp mắt.

"Thật là hết cách sao bác sĩ. Ra nước ngoài, ra nước ngoài có cơ hội chữa lành không?"

Bác sĩ cầm bệnh án trên tay.

"Bây giờ cậu nên nghỉ ngơi đi. Những chuyện khác tôi sẽ nói với gia đình cậu."

Bác sĩ đi rồi.

Tôi biết bác sĩ nói vậy là bệnh tình của tôi đã vô phương cứu chữa.

Tôi không muốn ở bệnh viện, tôi đòi về nhà.

Nhưng mỗi ngày lại lén lút đến nhìn phòng bệnh của Tiêu Chiến.

Anh ấy vẫn đang hôn mê.

Anh ấy không sao.

Anh ấy còn đang ngủ.

Ba anh ấy vừa mới tới.

Anh ấy ngủ thật ngoan.

Anh ấy tỉnh lại rồi!

Cuối cùng anh ấy tỉnh lại rồi.

Qua ô kính ở cửa phòng bệnh, tôi nhìn trân bảo của tôi.

Nhưng Tiêu Chiến phát hiện ra tôi rồi. Anh ấy mặc cánh tay còn gắn ống kim, cứ thế giật dứt mà chạy đi tìm tôi. Tiêu Chiến ủ rũ, anh dùng dao gọt trái cây đâm nát cổ tay anh. Tiêu Chiến thất vọng, đến ống kim là thứ kim loại duy nhất còn lại trong phòng anh cũng muốn dùng nó lấy mạng mình.

Cô y tá nói với Tiêu Chiến.

"Anh điên rồi?"

Tiêu Chiến nói lại với cô

"Cô không cần để ý tôi. Tôi sẽ không làm vậy nữa đâu."

"Bởi vì..."

"Em ấy quay lại bên tôi rồi!"

Tôi không muốn nhìn thấy anh ấy chịu đau khổ nữa, tất cả mọi chuyện tôi nói hết cho anh ấy nghe.

Tiêu Chiến không khóc.

Tiêu Chiến cười.

Tiêu Chiến nói.

"Còn mấy tháng cũng được. Miễn sao hai ta không chia lìa."

Anh nắm tay tôi. Cổ tay còn quấn băng gạt trắng.

Chúng tôi như vậy, mọi thời gian dành cho nhau. Tôi dẫn anh về gặp mẹ, dẫn anh gặp bạn bè của tôi.

Tôi với anh đi du lịch. Trước mặt bao nhiêu người tôi hôn anh một cách ngọt ngào.

Tôi lại đến tiệm trang sức ấy. Nhưng là đi cùng với Tiêu Chiến. Chúng tôi cùng chọn nhẫn. Lần lượt từng người quỳ xuống, cầu hôn nhau dưới tháp đồng hồ tại Luân Đôn.

Tôi chúng đi du lịch nước Úc vì Tiêu Chiến từng có một ước mơ muốn thấy mặt trời mọc bên đỉnh núi cạnh bãi biển.

Chúng tôi leo một đỉnh núi, tiếng sóng biển ngay dưới chân vỗ về bờ cát. Mặt trời dần ló rạng, ánh sáng chiếu ló một nửa nhân gian.

Bác sĩ bảo tôi còn 6 tháng nhưng tôi sống tới 11 tháng, sức khỏe mới yếu đi rõ rệt.

Tiêu Chiến hứa với tôi không khóc nên ngày cuối cùng tôi còn sống, anh cười thật nhiều.

Tiêu Chiến cách qua máy thở oxi, hôn lên môi tôi.

Tôi sờ lên vết sẹo trên cổ tay anh.

Từng chút.

Từng chút.

Ấm áp của tôi.

Biến mất.

Tôi lặng người.

Tiêu Chiến khóc rồi! Anh ôm tôi, vừa ôm vừa khóc.

Mẹ tôi nắm bàn tay còn lại của tôi, bà cũng nức nở không thôi.

Tôi chết rồi!

Tôi đã chết rồi.

Tôi được chôn ở một sườn đồi hướng về trung tâm thành phố.

Linh hồn tôi ở lại đó, 121 bình minh và 121 hoàng hôn. Tôi lẳng lặng ngồi trên bia mộ đá, chờ đợi và chờ đợi.

Đến ngày 122 sau khi tôi chết, tôi 'tình cờ' gặp lại Tiêu Chiến.

Anh vẫn như vậy, là người tôi yêu. Anh tiến lại gần tôi.

Mặt trời không chiếu bóng anh lên mặt đất.

Tôi chạy lại, ôm chặt lấy anh.

Tiêu Chiến chết rồi.

Sau ngày tôi mất, anh cũng từ rã cõi đời này.

***

"Cuộc đời còn dài thế sao anh lại chọn chết đi?"

"Vì cuộc sống này không còn gì tôi muốn giữ lại nữa!"

Tôi đã chết rồi!

Vương Nhất Bác đã chết rồi!

Chúng tôi đã chết rồi!

Nhưng hai linh hồn sẽ mãi mãi ở bên nhau.

Trên ngọn đồi ở ngoại ô thành phố.

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip