Bac Quan Nhat Tieu Toi Da Chet Roi Chuong 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
---

"Bởi vì tôi ở vị trí kẻ bị bỏ rơi nên tôi bị đối xử như thế này sao?"

"Bởi vì tôi là kẻ níu kéo lại nên cậu muốn nói gì thì nói, làm gì thì làm sao?"

"Vương Nhất Bác."

Tôi hét lớn. Gào khản cổ họng.

Nước mắt lăn trên má, nước mắt ướt đẫm mặt. Nếu có một cái gương ở đây, nó sẽ phản chiếu bộ dạng tôi thảm hại đến cỡ nào.

Quần áo xô nếp xộc xệch, tóc đen hỗn độn, lòe xòe che đi nửa phần trán. Tôi là kẻ say rượu, vừa gào vừa khóc vừa ngồi ở dưới đất. Vài người qua đường đi qua chỉ chỏ. Tai tôi ù đi, tôi không quan tâm bọn họ nói gì nữa.

Trong mắt tôi hoàn nước, tôi lấy tay gạt nước mắt. Gạt đi được một ít thì nước mắt lại trào thêm ra. Vương Nhất Bác đứng đấy, cao cao tại thượng. Hắn từ trên cao nhìn tôi, như nhìn một đồ vật bị hắn ném quăng ra ngoài đường. Hắn không cần tôi nữa.

Tôi đột nhiên cười lớn. Tôi như một kẻ điên dại chốn ra khỏi bệnh viện tâm thần. Tôi ngồi bên vệ đường, vừa khóc vừa cười. Nước mắt lăn vào trong miệng.

Mặn.

Mặn quá.

Thì ra nước mắt lại mặn như vậy.

Vương Nhất Bác ném cho tôi một cái khăn lau.

"Đứng dậy đi. Người ta đang cười anh kìa!"

"Cậu để ý thế sao?"

Vương Nhất Bác không hiểu.

"Gì?"

"Tôi hỏi cậu để ý thế sao? Để ý người ta nói gì về cậu, để ý người ta chỉ trỏ cậu. Nếu sợ người ta để ý như vậy, vì sao lúc đầu còn bám theo tôi? Vì sao lại khiến tôi yêu cậu?"

Vương Nhất Bác cắn chặt răng.

"Anh say rồi! Đừng ngồi đây nói nhăng nói cuội nữa!"

Tôi mượn lực cánh tay chống đỡ cơ thể đứng dậy, men say trong người làm bước chân tôi lảo đảo. Tôi cười như một kẻ ngốc.

"Vương Nhất Bác lừa anh đúng không? Vì anh biết Vương Nhất Bác khi Vương Nhất Bác mới là cậu bé cao đến ngực anh nên Vương Nhất Bác muốn bày trò trêu chọc anh đúng không? Vương Nhất Bác hay đùa nghịch như vậy? Hết thẩy mấy ngày qua chỉ là trò đùa thôi đúng không?"

Vương Nhất Bác đỡ trán.

"Anh say rồi! Đừng ăn nói bậy bạ nữa! Tôi giúp anh gọi taxi, mau về nhà đi. Đừng ở đây làm trò cười."

"Anh không đi, anh không đi. Vương Nhất Bác ở đâu anh ở đấy. Anh tuyệt đối không rời xa Vương Nhất Bác đâu."

Hắn hậm hực.

"Tiêu Chiến."

Tôi nhao lên ôm lấy hắn. Một người đi ngang qua lén quay mặt nói.

"Gay à?"

Vương Nhất Bác tối sầm mặt. Hắn một lần nữa hất tôi xuống mặt đường. Vương Nhất Bác túm tóc tôi, thẳng má phải nệm một đấm.

Tôi lại cười.

"Vương Nhất Bác, tôi hiểu rồi."

"Vương Nhất Bác, tôi hiểu rồi."

"Ha ha, Vương Nhất Bác. Mẹ nó tôi còn muốn chơi trò lưu luyến đến bao giờ nữa?"

Tôi như tâm thần phân liệt. Lúc nỉ non níu kéo, lúc trách cứ, chửi rủa, lúc buông xuôi. Men rượu trong ngườu tôi khiến tôi không còn là tôi nữa. Những cảm xúc từng ngày qua tôi ép trong lòng, như vỡ bờ ồ ạt trào ra.

Tôi điên rồi!

Tôi điên vì Vương Nhất Bác rồi!

Vương Nhất Bác lạnh lùng xoay người rời đi. Tôi lau vệt máu trên môi.

"Vương Nhất Bác, nếu cậu không quay lại. Tôi chết cho cậu coi."

Vương Nhất Bác phẩy tay. Hắn không đứng lại, một thân tiêu sái tiếp tục bước về phía trước.

Tôi cười khanh khách. Tiếng cười xé ngang bóng đêm, xé ngang tiếng còi xe kêu vang dội. Tôi chạy ra đường, những khối kim loại bốn góc chạy xung quanh tôi. Nhắm lấy một xe ô tô đang phóng tới, tôi lao thẳng vào. Đèn pha xe chiếu chói loà, tôi không mở được mắt.

Tôi lại ngã mặt đường nhưng lần này không phải do Vương Nhất Bác đẩy, là tự tôi va ngã. Từ đầu đến chân bất động, thân thể tôi, một chút cảm giác cũng không còn.

Xong.

Một đời xong như vậy.

Một đời kết thúc như vậy.

Cố nâng mí mắt lên, tôi muốn nhìn. Nhìn thấy Vương Nhất Bác một lần. Nhưng một dòng chảy lỏng chảy đè lên lông mi, chảy vào trong khóe mắt. Dòng chất lỏng đặc sệt.

Tanh.

Rất tanh.

Là mùi vị của máu.

Tôi bất tỉnh. Thế giới và tôi như chia cắt làm hai nửa song song.

Nhưng ông trời chưa cho tôi chết sớm như vậy.

Tôi tỉnh lại, đập vào mắt là màu trắng và thứ mùi thuốc sát trùng quen thuộc của bệnh viện.

Đầu tôi âm ỉ đau. Những lời nói đêm tai nạn ấy như máy ghi âm lặp đi lặp lại bên tai tôi. Mẹ nó, tôi như một kẻ ngốc, diễn trò hề mua vui cho Vương Nhất Bác.

Tôi liếc sang, bên bàn cạnh giường có một giỏ trái cây, tôi mấp máy miệng hỏi cô y tá.

"Có phải một người trông khá đẹp trai mang tới đây không?"

Đáy mắt tôi lấp lánh hy vọng.

"Không phải, là ba anh mang tới."

"Ba tôi?"

"Phải, bác tới nhưng lúc ấy anh chưa tỉnh nên bác về trước rồi."

Tôi hỏi thêm.

"Tiền viện phí?"

"Ba anh đã đóng đủ."

Tôi hướng cô y tá.

"Phiền cô lấy hộ tôi cái điện thoại được không?"

Cô y tá lắc đầu.

"Anh vừa mới tỉnh lại, sóng điện thoại không tốt. Nếu cần gấp, để tôi gọi cho anh?"

Tôi nhìn cô rồi lắc đầu. Tôi vốn muốn chuyển lại cho ba số tiền kia. Tôi trầm ngâm hướng ra ngoài cửa sổ trong giây lát.

"Hôm xe cứu thương tới chở tôi đi, có ai đi cùng không?"

"Không có. Lúc chúng tôi tới anh đã bất tỉnh được một lúc rồi?"

Tôi hụt hẫng.

"Vậy ai là người gọi xe cứu thương vậy?"

Lòng tôi dâng lên chút hy vọng. Làm ơn, hãy là Vương Nhất Bác đi.

"Một cô gái."

"Là một cô gái thật sao? Không phải con trai à?"

Cô y tá cầm bệnh án.

"Anh cần gặp người nào sao? Từ nãy thấy anh hỏi về người con trai suốt?"

"Không, tôi không muốn gặp người nào."

Trái tim tôi thắt lại. Vương Nhất Bác, cậu vô tâm đến vậy sao? Không còn tình nhưng nghĩa quen biết, 12 năm trời. Hắn cứ vậy, rời đi. Trong khi tôi nằm đó, nằm trên vũng máu đó, mặc kệ sống chết của tôi. Hắn bình thản rời đi như không có chuyện gì.

Dặn lòng phải quên Vương Nhất Bác nhưng lí trí không thắng nổi con tim. Tôi trông thấy một bóng dáng thấp thoáng qua ô kính trên cửa. Một cái áo đen với một cái mũ lưỡi trai.

Tôi vùng dậy từ giường bệnh, mặc mu bàn tay phải vẫn gắn hai kim tiêm truyền dịch. Ống kim chịu lực mạnh tuột ra. Tôi mở toang cửa, chạy dọc hành lang bệnh viện tìm kiếm bóng áo đen đó.

Tôi chạy xuống tầng dưới rồi chạy lên tầng trên. Là Vương Nhất Bác, tôi không nhìn nhầm được. Ấy vậy mà, tôi tìm không thấy hắn.

Y tá chạy theo tôi, còn gọi theo bảo vệ. Họ cưỡng ép tôi trở về phòng. Mao mạch bên tay phải bị tổn thương, sưng phồng rộp lên. Y tá gắn cho tôi hai ống kim vào tay sai rồi tiêm cho tôi một mũi thuốc an thần.

Tôi bâng quâng nhìn trần nhà. Sao lúc đó ông trời không cho tôi chết luôn đi? Giữ lại cho tôi một mạng này, để tôi phải chịu đau thương tới bao giờ nữa?

Mẹ tôi là người cố chấp, tôi giống y hệt mẹ.

Tôi nhìn đĩa trái cây để trên bàn, bên cạnh trái táo có một con dao nhỏ.

Trong phim truyền hình, nhân vật sau khi bị dồn ép tới đường cùng sẽ dùng dao lam, gạch lên cổ tay mình tự tử.

Nhưng tôi không có dao lam, tôi dùng dao gọt hoa quả. Để gọt cổ tay mình.

Tôi ấn mũi vào cổ tay, máu phụt lên một đường đỏ sậm. Máu rơi lên sàn nhà, dải thành một đường hoa. Hoa Bỉ Ngạn màu đỏ, Bỉ Ngạn hoa cánh đỏ như máu.

Tôi đau không? Tôi không đau.

Tâm này. Phế liệt rồi.

Tim này. Khô cạn rồi.

Thân xác này. Tôi không cần nữa rồi.

Tôi đâm phát thứ hai, máu tung tóe lên ga giường trắng.

Nhưng ông trời lại một lần nữa chống đối tôi.

Cô y tá đến giờ thay nước. Cô phát hiện ra tôi đang 'đùa nghịch' với cổ tay mình. Cô lại gọi một đoàn người tới. Một đoàn người mặc áo trắng. Họ băng bó cho tôi, tiêm thuốc cho tôi.

"Anh tại sao lại hành hạ bản thân mình như thế?"

"Đó không phải một sự giải thoát sao?"

Tôi không nhìn cô.

"Còn ba anh, ba anh biết chuyện này sẽ đau lòng lắm! Tôi không biết anh đã trải qua chuyện gì nhưng anh không nghĩ cho gia đình anh sao?"

Tôi như tự thuật.

"Mẹ tôi là một người cố chấp nhưng cũng rất mạnh mẽ. Mất đi tôi bà sẽ sớm vượt qua thôi. Ba tôi là một người dịu dàng, nhưng có mẹ ở bên động viên ba rồi nên tôi cũng không lo lắng lắm!"

Cô y tá ngạc nhiên.

Tôi cười cười.

"Tôi biết cô sẽ cười tôi ngu ngốc. Nhưng cuộc đời chính là cuộc sống, sống không ý nghĩa vậy sống làm gì? Mỗi người có một số phận, một suy nghĩ. Sau khi tôi chết, tài sản tôi có bao nhiêu cũng để lại cho ba mẹ, xem như tôi báo hiếu hai người vậy."

Từ hôm đó, tôi không thấy con dao nào trong phòng bệnh mình nữa. Cả các đĩa đựng cũng làm bằng xốp mềm.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Vốn ngày đầu vào viện tôi nằm tầng ba nhưng hôm nay lại là tầng một. Chỗ tôi nhìn thẳng ra quốc lộ tấp nập xe cộ.

Cửa sổ bị khóa chặt, cửa ra vào cũng khóa ngoài. Tôi nhìn lên mu bàn tay mình, ống kim tiêm đang ghim vào tĩnh mạch.

Ống kim.

Làm bằng kim loại.

Tôi giựt đứt ống kim ra khỏi ống dây. Tôi gạch, tôi gạch, gạch liên tiếp lên cổ tay bị thương của mình. Ống kim xé rách băng gạt được buộc ngay ngắn ra, để lộ vết thương thịt lộn nhộn ở bên trong.

Lại bị cô y tá phát hiện ra. Lần này họ túc trực tôi nghiêm ngặt.

Cô y tá nhìn tôi như muốn khóc.

"Anh điên rồi?"

"Lại là chứng rối loạn thần kinh tự hành hạ mình phải không? Tôi biết các người sẽ kết luận như thế mà?"

Tôi kéo chắn đắp đến ngực.

"Cô không cần để ý tôi. Tôi sẽ không làm vậy nữa đâu."

"Bởi vì..."

Tôi một mình ngồi trên bia mộ. Nắng bắt đầu lên, soi sáng cả đất trời.

Tôi đã chết 120 ngày.

120 ngày đó, tôi luôn ở mộ của mình.

Ngày hôm nay tôi muốn đi lang thang đâu đó. Tôi sang sườn bên kia của quả đồi, nơi hướng về thành phố nhộp nhịp.

Tôi thấy một bóng người đang cúi xuống lượm gì đó.

Người đó thấy tôi đến gần. Người đó khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc.

Người đó chạm tay lên mặt tôi. Thật bất ngờ, tay người ấy không xuyên qua. Người ấy đem tôi ôm vào lòng.

"Em đã thề không rời bỏ anh thì phải giữ lời đấy nhé?"

"Em hứa mà!"

Người đó ôm chặt tôi. Phía sau lưng, là một ngôi mộ nhỏ, cỏ cũng đã mọc xanh. Di ảnh trên mộ là chân dung người đang ôm lấy tôi.

Phải.

Vương Nhất Bác cũng đã chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip