Bac Quan Nhat Tieu Toi Da Chet Roi Chuong 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
---

Yên lặng ngồi giữa đỉnh đồi nơi ngoại ô thành phố. Gió từ trong đất liền thổi ra biển lớn. Tôi ngẩng đầu đếm sao trời. Một người chết đi linh hồn sẽ trở thành một vì sao tinh tú. Cớ sao linh hồn tôi không được bay lên trên cao mà phải ở lại chốn nhân gian đầy kỉ niệm khổ đau này? Tôi xuyên người xuống mặt đất, xuyên qua lớp ván gỗ quan tài. Mặt đối mặt với thi thể đã nằm lặng ở đây 72 ngày. Da thịt không còn vẹn nguyên, phần đầu ngón tay da thịt thối rữa lộ ra những đốt xương trắng bên trong. Tôi trầm ngâm một lúc rồi bay xuyên lên trở lại trên mặt đất. Tôi lại ngồi trên bia mộ, cảm thán một câu: Tôi đã chết rồi! Tôi chết rồi! Vương Nhất Bác chưa một lần tới thăm mộ tôi. Cả ngày đám tang của tôi, mẹ hắn có đến nhưng hắn không chịu xuất hiện lấy một lần. 7 năm học, 4 năm yêu nhau, 1 năm xa cách, tổng lại cũng 12 năm quen biết. Không một bông hoa, không một lần hội ngộ.

Tôi hận hắn. Càng hận cay đắng bản thân mình.

Nhớ lại quá khứ, kể từ đêm đó, tôi luôn thuyết phục bản thân phải tin tưởng Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác yêu tôi. Vương Nhất Bác thề luôn chung thủy với tôi. Hắn không có quan hệ với phụ nữ, không có khả năng quan hệ với phụ nữ.

Hắn vẫn ôm tôi, hôn tôi, làm tình với tôi.

Giáng sinh tuyết rơi lãng mạn, tôi ăn tối với Vương Nhất Bác dưới ánh nến cùng rượu vang Pháp. Vương Nhất Bác cao hứng uống đến say, uống đến thần trí không còn tỉnh táo.

Hắn đè tôi dưới sàn nhà, môi hôn cuống quýt. Nhưng vừa đưa dục vọng vào bên trong, hắn đột ngột rút ra. Chân tôi cuốn lấy eo hắn.

"Em không muốn anh sao?"

Vương Nhất Bác gỡ chân tôi ra rồi mặc lại quần áo.

"Cơ thể anh không dẻo dai."

"Ngực chẳng có."

"Mông cũng chẳng mềm mại."

"Anh nghĩ sao tôi lại muốn anh?"

Tôi lặng đi.

"Em đang say nên đang nói linh tinh thôi phải không?"

Vương Nhất Bác túm khăn trải bàn che lên thân thể tôi.

Hắn về phòng ngủ còn tôi nắm chặt tấm khăn trải bàn. Lời nói khi say luôn là lời thật lòng nhất. Tôi vùng mình đứng dậy. Ngọn nến lay động, lung linh cháy. Tôi tức giận, gạt đổ cây nến rồi chẳng màng chân bị lửa làm phỏng, tôi dẫm tắt ngọn nến đang cháy lẻ loi.

Vương Nhất Bác chống tay làm trán. Vì mấy chai rượu vang làm đầu hắn đau đến chóng mặt. Hắn cười nhưng tôi cứ cảm giác hắn đang cười cho có lệ.

"Hôm qua em uống hơi nhiều."

Vương Nhất Bác thơm vào má tôi một cái, không phải hôn môi như mọi ngày. Tôi có chút buồn bực túm lấy cổ hắn, kéo hắn vào nụ hôn sâu. Vương Nhất Bác hơi đẩy ra. Hắn xoa xoa huyệt thái dương, bộ dạng vẫn rượu chưa tan hết.

Tôi chồm lên hôn má hắn một cái rồi lại tìm đến môi hắn. Lần này Vương Nhất Bác lùi người ra sau tránh né. Tôi tròn mắt. Tôi kinh ngạc. Vương Nhất Bác lại mỉm cười, lại là một nụ cười lấy lệ. Tôi xoay người bước xuống giường.

Bàn chân tôi bị thương, từng bước tập tễnh tiến ra cửa. Vương Nhất Bác vùng vậy bế tôi trở lại giường. Hắn nắm lấy bàn chân tôi. Một vết phỏng nước lớn, vì không được sơ cứu qua nên vết bỏng lan cả lòng bàn chân. Vương Nhất Bác nhíu mày.

"Vết thương này?"

Tôi rụt lại chân.

"Anh không sao."

Rõ ràng vài phút trước hắn tránh né tôi, không muốn cùng tôi thân mật. Giờ lại bày ra bộ dạng quan tâm tôi. Tâm trí tôi hỗn loạn. Rốt cuộc Vương Nhất Bác muốn gì đây?

Tôi tình cờ phát hiện trong hộc tủ bàn cạnh giường có một chiếc hộp nhỏ màu đỏ. Tôi tò mò lấy nó ra xem thử. Là một cái lắc tay bằng bạc với họa tiết trang trí làm một con rồng đang bay lượn. Tôi nhớ Vương Nhất Bác từng nói: tiền lương tháng đầu tiên hắn sẽ dùng để mua một món quà tặng người hắn trân trọng nhất. Tôi lấy chiếc vòng ra khỏi hộp đem lên ngắm khía.

Có lẽ tôi quá đa nghi. Có lẽ Vương Nhất Bác đối với tôi từ trước tới nay không thay đổi. Có lẽ những sự việc trước là chiêu trò để gay cho tôi sự bất ngờ. Tôi đeo thử cái vòng ấy, vòng vừa in cổ tay.

Cõi lòng lâng lâng dư vi hạnh phúc. Tôi tháo vòng, cất trả lại món quà vào ngăn tủ. Chiều hôm ấy Vương Nhất Bác về nhà, Vương Nhất Bác vào phòng ngủ, Vương Nhất Bác lấy cái hộp đỏ ra khỏi tủ.

Hắn gọi tôi.

"Chiến ca."

Lòng tôi trực chờ.

"Có bất ngờ cho anh sao?"

Vương Nhất Bác lắc đầu.

"Tối nay em về muộn, anh cứ ăn cơm trước. Không cần đợi em."

Tôi chết lặng. Món quà nhỏ kia trong túi áo. Vương Nhất Bác đi ra ngoài, là tặng cho người quan trọng kia sao? Tôi không phải là người quan trọng nhất của hắn sao?

Tôi đứng dậy, cố chấp chặn cửa Vương Nhất Bác. Tâm tư hỗn loạn, giọng tôi có chút run. Tôi đánh liều hỏi.

"Em thay đổi rồi phải không?"

Vương Nhất Bác không ngờ tôi sẽ hỏi câu hỏi ấy. Hắn lúng túng tránh ánh mắt đi chỗ khác, xong như hạ quyết tâm. Hắn nâng mặt dối điện tôi.

"Phải. Em thay đổi rồi!"

"Nên Chiến ca, chúng ta chia tay đi."

Đây đâu phải điều tôi muốn. Tôi hỏi lại.

"Nói ra dễ dàng vậy sao? Hai chữ đó nói ra dễ dàng vậy sao?"

Vương Nhất Bác vô tâm vô phế.

"Anh muốn nghe lời như nào? Chẳng lẽ anh muốn em nói em chán ghét anh sao?"

"Đêm đó anh gọi điện, em không đi KTV hay ăn uống gì cả. Em là đang làm tình, cùng một người phụ nữ. Anh biết không? Cô ấy tuyệt hơn anh, mềm mại hơn anh, nóng bỏng hơn anh, chặt hơn anh. Mọi thứ đều khác hẳn và mọi thứ đều hoàn hảo hơn hẳn."

"Vương Nhất Bác."

Tôi quát.

Hắn nhếch nửa miệng.

"Anh biết không? Mẹ anh nói đúng."

Tôi tròn mắt.

"Mẹ anh? Mẹ anh lại gặp em?"

Hắn lắc đầu.

"Không gặp nhưng những câu hỏi hôm ấy bà ta hỏi em, đến hôm nay, cuối cùng em đã trả lời được rồi."

"Bà ta hỏi: Nếu mọi chuyện lộ ra, cậu chịu được người khác nói ra nói vào sao?"

"Anh biết không? Năm ấy em mới 18 tuổi, em tự cho rằng bản thân mình tài giỏi. Nhưng bước ra ngoài xã hội, em mới hiểu. Làm sao chịu được chứ? Trong khoa của em có một cặp yêu đương đồng giới, trước mặt hai bọn họ, ai ai cũng ủng hộ, ai ai cũng nói xã hội này phát triển rồi, họ chấp nhận, họ vui vẻ cho cặp đồng tính kia hòa đồng. Nhưng phía sau lưng, một kẻ chụp ảnh cặp đôi kia băng lên mạng xã hội với những lời lẽ lăng mạt rẻ tiền. Hỏi xem mấy ai bênh vực hay toàn lời lẽ ghê tởm?"

"Mẹ anh hỏi: Cậu thật sự nghĩ giữa hai đứa con trai tồn tại hạnh phúc sao? Pháp luật nước này chưa cho phép, đàn ông không thể mang thai. Tình cảm này lấy gì ràng buộc. Tiêu Chiến nhà tôi lúc bằng tuổi cậu từng có bạn gái, tuy đã chia tay lâu rồi nhưng cậu lấy gì đảm bảo nó sẽ không thích con gái nữa. Còn cả cậu, cậu chưa yêu con gái thì lấy gì đảm bảo không bị khác phái hấp dẫn?"

"Mẹ anh nói đúng rồi đấy. Em chưa yêu con gái thì lấy gì đảm bảo không bị khác phái hấp dẫn. Quả nhiên, tình yêu nam nữ vẫn thỏa đáng hơn."

Vương Nhất Bác vỗ vai tôi.

"Anh cũng nên tìm một cô gái đi."

Tôi nhào lên nắm cổ áo Vương Nhất Bác.

"Con mẹ nó, đứa nào ngày đêm bám theo tôi, rồi ngày đêm bắt tôi chịu trách nhiệm. Đứa nào mở miệng là nói yêu tôi rồi rồi... "

Tôi nổi giận, gạt chân Vương Nhất Bác. Cố định hắn, đè chặt lên sàn nhà.

"Con mẹ nó, hôm nay tôi phải thượng cậu, để cậu biết, tôi yêu cậu nhiều đến mức độ nào mới nguyện ở dưới thỏa mãn cho cậu."

Vương Nhất Bác chống cự.

"Anh điên sao? Bỏ tay, anh không bỏ tôi liền đánh anh."

Tôi không buông. Tôi giữ chặt hai tay hắn đè lên trên đầu. Sức lực hắn lớn hơn, tôi phải dùng cả hai tay cố định hai tay hắn.

Vương Nhất Bác cựa mạnh. Tôi cúi đầu nhìn hắn. Trong đôi con ngươi đen láy kia, tôi nhìn thấy hình ảnh một Tiêu Chiến thất bại thảm hại.

Vương Nhất Bác đẩy tôi ra. Trái tim tôi như bị bóp nghẹn chặt lại.

"Vốn những lời này muốn qua năm mới nói với anh. Nhưng anh mở miệng trước nên thật tốt quá. Chuyện chúng ta giải quyết nhanh luôn."

"Những đồ trong này sáng mai em sẽ dọn hết đi. Chúng ta từ nay về sau đường ai nấy đi. Tái kiến"

Nói xong liền xoay gót rời đi.

Quà của Vương Nhất Bác, tưởng đâu kinh hỉ, hóa ra là dao lam, cắt đứt tơ hồng.

Tôi ngồi trên bia mộ. Trời có mây bầu bạn, đất có cỏ cây bầu bạn. Linh hồn tôi chỉ có một mình.

"Vương Nhất Bác, chúng ta nói chuyện được không?"

Tôi chặn Vương Nhất Bác ở cổng trường của hắn.

Vương Nhất Bác nhíu mày. Khoảnh mặt làm ngơ cùng bạn hắn rời đi.

Tôi đuổi theo. Người bạn của hắn quay đầu nhìn tôi rồi lại nhìn Vương Nhất Bác. Người bạn kia đứng lại, đứng trước mặt tôi. Vương Nhất Bác lạnh lùng đứng sau lưng hắn.

Người bạn kia nói.

"Anh có còn tự trọng không?"

Tôi ngạc nhiên.

"Cậu tránh một bên. Tôi tìm Vương Nhất Bác."

Người bạn đó không tránh, dang một tay chắn ngang ngực tôi.

"Vương Nhất Bác cho anh mượn tiền. Anh không những không trả mà suốt ngày đến gia hạn ngày nợ là sao? Cậu ấy mới còn là sinh viên, anh đã đi làm rồi! Vài đồng đó không trả nổi sao?"

Tai tôi như ù đi. Từ bao giờ tôi thành kẻ hèn hạ như thế?

"Vương Nhất Bác nói với cậu quan hệ giữa tôi và hắn là chủ - nợ?"

Người bạn kia gật đầu.

"Đúng vậy."

Vương Nhất Bác đưa ngón tay quẹt mũi. Bao giờ hắn chột dạ thường có thói quen như thế.

Tôi lạnh nhạt.

"Tôi nợ hắn bao nhiêu? Hắn có nói cho cậu biết tôi nợ hắn bao nhiêu không?"

Người bạn kia cứng họng, quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác.

Tôi nói lớn.

"Mẹ nó, Vương Nhất Bác. Cậu muốn phủi sạch quan hệ với tôi bằng cách này sao?"

Bằng cách sỉ nhục danh sự của tôi.

Vương Nhất Bác nhìn người bạn còn đang đứng kia. Hắn tóm lấy cánh tay tôi rồi kéo đến một chỗ khác.

"Cậu sợ chuyện chúng ta từng yêu nhau bị lộ như thế sao?"

"Anh mau về đi."

Tôi níu chặt tay Vương Nhất Bác.

"Anh không về. Hôm nay chúng ta phải nói rõ ràng Vương Nhất Bác."

"Em đã nói đủ rõ rồi! Anh còn muốn nghe thêm gì nữa?"

Vương Nhất Bác cười nhẹ.

"Tiêu Chiến, anh đừng cố chấp nữa! Thời gian đó tôi đối với anh không phải là yêu, chỉ là tò mò, chỉ là hiếu kì tôi. Tôi đối với anh, từ trước tới giờ không phải tình yêu."

Trong tâm trí tôi chợt ùa về hình ảnh Vương Nhất Bác năm 17 tuổi đứng trước cửa studio mỗi buổi sáng và cuối mỗi buổi chiều. Ánh mắt hắn lúc ấy chan chứa tình cảm mãnh liệt. Nhưng Vương Nhất Bác 21 tuổi rồi. Vương Nhất Bác không còn là thiếu niên bám dính tôi nữa.

Tôi vẫn còn nhớ rõ cái tát ấy. Năm ngón tay in lên mặt. Mẹ Vương Nhất Bác tới tìm tôi. Bà giận dữ, phẫn uất hệt như mẹ tôi ngày đó biết được sự thật.

"Cậu đường đường chính chính là đàn ông con trai, vậy mà bao nhiêu tự trọng quăng đi hết, bám dính lấy con trai tôi."

"Tôi quá là ngu ngốc mà, lúc tiểu Bác khăng khăng đòi cậu dạy tôi phải nghi ngờ giữa cậu và nó có vấn đề. Ấy vậy mà tôi lại để nó giao du với cậu lâu như vậy."

"Tiêu Chiến, liêm sỉ hay tự trọng cậu nên giữ lại chút đi. Lúc đầu bám riết theo con trai tôi còn lừa cho nó uống thuốc, lên giường với nó. Cả kì thi đại học quan trọng của nó, cậu dọa nát sẽ nói hết mọi chuyện với tôi nên thành tích của nó mới kém như thế."

Tôi cười lạnh. Lời bà nói toàn vu khống.

"Ai nói cho bác nghe những lời này?"

Mẹ Vương Nhất Bác cao giọng.

"Còn ai? Chính tiểu Bác thừa nhận với tôi."

"Là Vương Nhất Bác nói?"

"Phải, là con tôi nói."

Mẹ hắn sững người vì đột nhiên một giọt lệ lăn trên gương mặt tôi.

"Cháu xin lỗi. Phiền bác về nói với em ấy, từ nay về sau cháu sẽ không tìm em ấy nữa."

Hết thẩy, mọi thứ đều chỉ là do tôi cố chấp níu kéo lại. Như dây tơ hồng đã đứt, tôi buộc một đầu dây nhưng đầu dây còn lại cũng nằm trong tay tôi. Vậy có ý nghĩa gì chứ?

Tôi đi lang thang, tôi phát hiện một công trường vừa đổ bê tông. Tôi đứng đấy, nhìn công nhân ra về hết mới lẻn vào trong đó.

Tôi trông một sàn nhà vừa đổ bê tông, tôi mỉm cười, tôi khóc lóc. Tôi bước trên khối bê tông vừa đổ ấy, xi măng còn chưa khô, lún xuống theo từng bước chân của tôi. Tôi tìm một vị trí rồi nằm xuống. Xi măng dẻo bám lấy tóc tôi, quần áo tôi, da thịt tôi. Tôi nhìn lên trần nhà còn thô sơ chưa trát vữa, tôi nhắm mắt lại, chờ đợi sáng hôm sau khi xi măng khô cứng.

Nhưng tôi không làm được. Tôi nằm được 10 phút, tôi vội vàng vùng dậy. Tôi chạy đi thật nhanh, lao nhanh vào dòng người tấp nập. Trời bỗng đổ tuyết. Tuyết rơi lên mái tóc.

Tôi nhớ Vương Nhất Bác lần đầu hôn tôi cũng vào một ngày tuyết tơi. Tuyết trắng đậu lên mái tóc đen ấy.

Vương Nhất Bác nói sẽ thích con gái. Tôi sẽ thành con gái.

Tôi mua cho mình một bộ váy, một bộ tóc giả và một bộ trang điểm. Tôi đứng trước gương, tôi nhìn hình ảnh phản chiếu lại.

Một cô gái, ngực không có. Hai bên cơ bắp tay lộ rõ. Mông cũng không, lông chân mọc trải đều từ đầu gối tới mắt cá chân.

Tôi xé nát cái váy đang mặc, quăng mớ tóc giả vào sọt rác. Nước mắt làm trôi mascara. Tôi nhìn tôi trong gương.

Gương mặt phấn son lem luốc. Khuôn ngực trần, phẳng lì. Tôi không phải con gái. Tôi cũng không muốn làm con gái. Tôi là tôi. Là một thằng con trai.

Tôi ôm thân thể nằm cuộn dưới sàn. Tuyết bên ngoài cứ rơi trắng xóa.

Tôi ngồi trong quán bar uống rượu. Rượu vào cổ họng đắng ngắt, tiếng nhạc inh ỏi, ánh sáng chớp lậo lòe. Tôi ôm eo một cô nàng size ngực khủng. Nàng đứng lả lướt, đè cả bộ ngực đó lên cánh tay tôi.

Tự nhiên tôi muốn cười. Vương Nhất Bác nói thật đúng. Ngực phụ nữ thật mềm mại, thật căng tròn. Hai khối thịt đó đàn hồi, ấm áp, áp vào cánh tay tôi.

Nhưng tôi lại không hề giống với Vương Nhất Bác nói. Tôi nhìn nàng ta rồi lạnh lùng thu cánh tay về. Tôi ngồi một mình ở quầy uống rượu, trong quán bar tiếng EDM phát liên tục.

Tôi thử hôn một cô gái. Trước khi gặp Vương Nhất Bác, tôi từng có bạn gái. Nhưng tình yêu của chúng tôi thật trong sáng. Chúng tôi mới nắm tay nhau, có ôm một chút. Xong rồi chia tay.

Cô gái đó bám vào vai tôi, nửa người như mất sức ngả ngớn áo vào tôi. Tôi hôn cô ấy, cô ấy nhiệt tình đáp lại, giữa môi lưỡi vẫn còn nghe tiếng thở dốc ám muội.

Tôi bỗng cảm nhiên thấy kinh tởm. Tôi đẩy cô ấy ra nhưng chưa kịp ra tay, một người khác đã kéo tôi ra khỏi nụ hôn của cô ấy.

Vương Nhất Bác không biết tới đây từ bao giờ, lạnh lùng nhìn tôi. Ánh mắt hắn như hầm băng lạnh. Hắn lôi tôi ra khỏi chốn ồn ào, náo nhiệt đó.

Tôi say rồi, thật sự say rồi! Đầu óc tôi lâng lâng, cơ thể tôi nồng nặc mùi rượu. Tôi không đủ tỉnh táo để hỏi hắn tại sao đột nhiên lại xuất hiện. Tôi ôm hắn từ đằng sau, thật sự, tôi rất nhớ hắn.

Hắn rèm pha với bạn hắn về tôi như thế nào? Tôi không quan tâm nữa. Hắn hạ thấp tôi với mẹ hắn như thế nào? Tôi không quan tâm nữa!

"Vương Nhất Bác, anh đau lắm!"

Tấm lưng hắn có chút cứng lại. Tôi bộc trào cảm xúc, ào khóc nức nở trên vai hắn.

"Vương Nhất Bác, một ngày không có em, anh không thể nào chịu được."

Vương Nhất Bác hất tay tôi ra, đẩy tôi ngã xuống đường.

"Tôi nói đúng đúng không, hương vị phụ nữ quả không tồi. Vừa xa nhau mấy ngày, anh có thể hôn một người phụ nữ nồng nhiệt như vậy rồi?"

Tôi lắc đầu.

"Anh không có."

Giữa con say sót lại chút tỉnh táo.

"Em, em là ghen sao? Em..."

Vương Nhất Bác ngắt lời.

"Đúng, tôi là có chút ghen thật. Dù sao đồ vật trong tay mình nhiều năm như thế, cho người khác có chút tiếc nuối."

Tôi ngẩng đầu. Đèn điện chiếu vào trong hốc mắt đầy nước làm mọi thứ nhạt nhòa. Cả bóng hình Vương Nhất Bác cũng mờ ảo theo.

"Bởi vì tôi ở vị trí là kẻ bị bỏ rơi nên tôi bị đối xử như này sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip