Boun Prem Em La Nguoi Khien Toi Cuoi Co Hoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mấy ngày sau tại cửa hàng hoa nhà PREM:
Nay là ngày nghỉ, Fluke cậu bạn thân của PREM,tới giúp cậu sắp xếp, phân loại các loại hoa trong cửa hàng.

_ Fluke, mình cảm ơn khi hôm nay cậu lại tới giúp nhà mình.

_ Có gì đâu? Rảnh thì tới giúp cậu thôi. Chẳng phải hôm nay ngày lễ, nên cửa hàng sẽ rất đông hay sao?

_ Đúng vậy! Nay là ngày tưởng nhớ người thân, ai ai cũng ra mộ thăm mộ phần của họ.

Ba Mẹ mình cũng sắp xếp từ sáng, và đi thăm mộ phần ông bà rồi.

_ Ba Mẹ mình cũng vậy.

_ Lát mưa khách có đông, thì Họ cũng về rồi. Chúng ta cũng sẽ không bị mệt.
Ôi cảm ơn bạn tốt của mình.

Bên ngoài, một chiếc xe sang trọng vừa dừng lại trước cửa hàng.
_ BOUN! Vào đại cửa hàng này đi. Nhìn hoa họ bày biện cũng khá đẹp mắt.

_ Uh!

_ Vào xem thế nào? Cậu vẫn chọn hoa mà Kem thích?
_ Cậu bớt ồn ào đi được không?

_ Thôi mình không nói nữa!

BOUN thì đi ngắm hoa, còn OHM nhìn ngó xung quanh tìm chủ cửa hàng. Và thấy Fluke.
_ Oa! Là cậu ta. Đây là ?

Liền đi tới:
_ Chào em!
_ Dạ xin chào!

_ Em là làm thuê? Hay đây là cửa hàng của em?
_ Dạ! Là của nhà bạn em ạ! Hôm nay em chỉ tới giúp bạn thôi ạ!

_ Ồ! Vậy hả?

Bỗng PREM , từ ngoài đi vào:
_ Fluke! Mình xem mình vừa tìm được gì này?

Ohm và cậu nhận ra nhau:
_ Là cậu ?
_ Là anh ạ! Xin chào!

Fluke tò mò:
_ Hai người biết nhau à?
_ Thì chuyện là!

Sau khi nghe nghe xong câu chuyện, Fluke mới rõ:
_ Vậy hoá ra anh , là một trong những vị giám khảo chấm thi hát hôm đó?

_ Đúng vậy! Bạn em là PREM đây, có chất giọng khá ổn, nhưng còn thiếu tính chất chuyên nghiệp một chút nên!

_ Dạ vâng!
PREM cúi mặt xuống, nhìn rõ vẻ thất vọng. Ohm liền cong môi , nhìn xung quanh rồi nói nhỏ:

_ Nếu em muốn kết quả tốt hơn cho lần thi tới, anh mách em một cách.

PREM , mừng rỡ:
_ Là cách gì ạ? Anh có thể chỉ bảo giúp em không ạ?
Đó là cả ước mơ của em đấy ạ!

Không được hát, em như không còn sức sống vậy!

Nghe thấy câu nói ấy, bỗng BOUN giật mình quay lại nhìn. Rồi nhìn chăm chú , cái người vừa nói câu đó.
Mắt cậu nheo lại.

Ở quầy, ba người vẫn đang rôm rả trò chuyện.
_ Đấy là anh nơi thế thôi. Và người ta , có giúp hay không ? Còn tuỳ thuộc vào duyên của hai người.

Ohm cố tình nói to, để ai đó nghe thấy. Còn hai cậu kia há mồm tò mò:

_ Duyên của hai người là gì vậy anh?

Vừa lúc, BOUN chọn được bó hoa Lưu ly . Cậu liền đi tới quầy:
_ Thanh toán giúp tôi.
_ Dạ! (PREM thấy lạnh khi nhìn BOUN)

_ BOUN à! Cậu còn nhớ em này không? Hôm trước tôi có nói với cậu đó.

BOUN! Không nói gì?
_ Dạ tiền còn thừa của anh đây ạ? Và đây là hoa của anh ạ!
_ Cảm ơn! Ohm đi thôi. ( đi thẳng ra cửa)

_ Ơ! Cái cậu này! Xin lỗi các em nhé , cậu ta là vậy đó.
Nhớ nhé hãy liên lạc , theo số trên thẻ tôi đưa cho đó.
BOUN! Đợi tôi với.

Nhìn bóng hai người đàn ông , đi ra khỏi cửa hàng:
Fluke quay sang nhìn PREM, nói:

_ Anh ta mặt lạnh như băng, không nói cười nửa lời.
Không bù lại cho bạn của anh ta, miệng ngọt ngào.

Khiến ai tiếp xúc lần đầu , cũng không có cảm tình ?

Ê! Này PREM cậu đang suy tư cái gì vậy?

_ Không! Không có gì? Chẳng qua mình đang nghĩ một chút.
_ Nghĩ chuyện gì?

_ Mình thấy được nỗi buồn , trong mắt của anh ấy .

_ Ai cơ? Là cái người mặt lạnh kia á?

_ Uh! Tận sâu trong mắt anh ấy , là một nỗi đau khó quên!
Chắc chuyện của người yêu anh ấy?

_ Sao cậu biết?
_ Nãy thấy anh ấy, chọn bó hoa Lưu ly là mình cũng đoán ra một phần.

_ Cậu biết ý nghĩa của các loài hoa sao?

_ Tấc nhiên, bán hoa mà lại không biết thì gay.

Nhỡ khách bảo chọn hộ, thì phải biết mà giải thích về ý nghĩa các loài hoa , cho họ biết chứ?

_ Vậy! Hoa anh ấy chọn , mang ý nghĩa gì?

_ HOA LƯU LY mang ý nghĩa: Xin Đừng Quên Em!

_ Vậy hoa gì tượng trưng cho: Tình Yêu Vĩnh Cửu ?

_ HOA Tử Đằng!...,

_ Oa ! Cậu biết nhiều ha? Vậy còn cái thẻ , của anh tên là Ohm, đưa? Cậu định thế nào?

_ Mình chưa biết? Lúc thích hợp mình sẽ liên lạc.

Tại một nghĩa trang:
BOUN! Vừa đặt bó hoa lưu ly , lên mộ phần của người có tên KEM . Cậu đứng nhìn một lúc, và chợt có giọt lệ rơi.

Ohm! Từ xa liền đi tới, vỗ vai BOUN mà an ủi:
_ Chuyện xảy ra cũng đã 3 năm rồi. Đã đến lúc cậu buông xuống được rồi đó.

Cậu đau khổ cũng đã tròn 3 năm, cũng coi như cậu đã giữ đạo với em ấy rồi.

Đừng có tự trách mình nữa! Chuyện xảy ra năm đó chỉ là tai nạn thôi, không phải lỗi do cậu , mà khiến em ấy mới mất .

Cũng đã đến lúc, cậu tìm cho mình một lối đi riêng.

Ở trên kia, em ấy muốn thấy cậu hạnh phúc.
Chứ không muốn thấy cậu đau khổ, tự rằn vặt bản thân mình , như này?

Hãy lưu lại em ấy, như một kỉ niệm đẹp trong tim.
Đã đến lúc ,  cậu tìm cho mình một người đồng hành rồi đó BOUN à!

Trên đó Em ấy thấy được chắc sẽ hạnh phúc lắm.

Trong xe:
_ BOUN! Tôi đã đưa car visit cho em tên PREM, rồi lúc nào em ấy có liên lạc, thì hãy xem xét việc kèm cho em ấy nhé.

_ ( lắc đầu) Toàn lo chuyện bao đồng.
_ Con mắt nhìn người của tôi , cũng khá lắm đó.
Tin tôi đi.

Vào một ngày đẹp trời, Fluke cùng PREM đi chơi ở trung tâm mua sắm.
Fluke thì ngắm nhìn ở khu ẩm thực, cậu rất thích làm bánh 🍰.

Vừa nhìn thấy một chiếc bánh cậu thích, chủ định mua để lát cùng PREM ra dãy đằng kia ăn.
_ Chị ơi cho em chiếc bánh này ạ!

Cùng lúc đó, cũng một người cùng đồng thanh và cùng Fluke chỉ vào chiếc bánh 🍰.
_ Cho tôi chiếc bánh này!

Cả hai quay mặt đối mặt nhìn nhau :
_ Là anh?
_ Là em?

Người bán hàng:
_ Xin lỗi quí khách, mẫu bánh này của cửa hàng chúng tôi , chỉ còn duy nhất một chiếc này thôi ạ!
Vậy nên?

Sau một hồi, Ohm cùng Fluke mang bánh ra dãy ghế dành cho khách , cùng nhau ăn bánh .

_ Không nghĩ là chúng ta , có cùng sở thích ha?

_ Anh cũng không nghĩ , mình lại có duyên gặp nhau thường xuyên nhỉ?

_ Dạ vâng!

_ Vậy em tới đây , một mình hay là?

_ Dạ! Em đi cùng bạn là cậu bạn , muốn trở thành ca sĩ đó anh.hi hi
Hiện tại, cậu ấy đang mê mẩn , chỗ trưng bày dụng cụ âm nhạc 🎼.

_ Dụng cụ âm nhạc?

_ Dạ! Cậu ấy mỗi khi tới đây, đều ghé qua chỗ đó phải mất nửa ngày.

_ Ồ! Hoá ra là vậy!

_ Em thì không thích âm nhạc! Chỉ thích ẩm thực thôi ạ!
Nên giờ mới đang mê mải , ở chốn này đây anh .

Ohm đang cười thầm, nghĩ lại lúc nãy:
_ Cậu cứ đi lăng quăng đâu đó một chút đi?
Tôi ghé vào khu Dụng cụ âm nhạc một chút.

_ Đi nhanh chóng nhé, đừng đi lâu quá. Oa! Hình như mình có chút đói, phải đi kiếm cái gì ăn tạm đã.

Kết thúc hồi tưởng:
Ha ha duyên trời định sẵn, cứ vô tình gặp nhau suốt à!

_ Anh! Anh!( xua tay)

_ Hả? Fluke bảo gì cơ?

_ Anh làm gì mà đơ vài giây thế? Em hỏi anh mấy câu rồi đó.

_ Xin lỗi nhé. Anh hơi lơ đãng, vì đang mải nghĩ.
Mà Fluke vừa hỏi anh cái gì vậy?

_ Anh tới đây cùng bạn gái hay là?

_ Là BOUN!

_ Hả 🤔? Hai anh, hai anh là????

_ Em nghĩ cái gì đó? Linh tinh, anh muốn nói là anh tới đây cùng BOUN.

Chứ bạn gái nào ở đây? Cậu ta cũng đang ở khu dụng cụ âm nhạc.

Không chừng lại gặp , bạn em ở đó cũng nên.

_ Dạ!

BOUN !PREM vô tình cùng chạm tay vào dây đàn.
Trong giây lát họ nhìn nhau, rồi vì ngại mà PREM rụt tay lại.
BOUN! Lúc này mới lấy lại sự tự tin, cậu đứng thẳng lên.
_ Xin chào!

BOUN , chỉ cúi đầu xong đi. PREM liền gọi lại:
_ Anh ơi!

BOUN, nhíu mày quay lại.
_ Sao thế?

PREM đi tới, rồi cúi chào kính cẩn:
_ Xin anh hãy dạy kèm cho em ạ!

Ngoài trời lạnh lẽo vì mưa cả ngày. Hôm nay tạm tới đây nhé.
Bên này, ngày hôm nay bắt đầu kì 14 ngày cách ly toàn xã hội.
Mọi người đọc xong nhớ để lại bình luận nhé.
💙💚: 12/4/2020:
Hiroshima _ Japan 🇯🇵.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip