Bjyx Complete Vong Quang 1 Ban Minh Cho Dai Than Esports Chuong 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 37: Thích anh, yêu anh, thương anh

---

Tối cùng ngày, trận thứ hai của giai đoạn chung kết Liên minh huyền thoại mùa hè khu vực LPL, đội nhất bảng C - DarkEden Gaming Club gặp đội nhì bảng B - AandA eSport Gaming.

Đội hình ra sân của DarkEden gồm có Hades (Lục Nguyên) đường trên, SieAh (Lý Khải Trạch) đi rừng, Noah(Lâm Cao Lãng) đường giữa, Sunny (Triệu Nhật Tâm) xạ thủ và PerSei (Đường Ngọc) hỗ trợ.

Đúng vậy, trận này Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều không thi đấu.

Mọi thứ diễn ra hoàn toàn trùng khớp với những gì huấn luyện viên Tô Á Nam đã dự đoán, trận đấu không kéo dài sang nổi hiệp thứ tư, DarkEden vẻ vang thắng 3-0, đường đường chính chính giật vé vào vòng bán kết. AandA không phải đội mạnh, vài ngày trước đội trưởng lại bất ngờ gặp chấn thương vùng lưng phải nghỉ giải ngang hông, DE không tốn bao nhiêu công sức cũng có thể thắng được. Tô Á Nam rút Tiêu Chiến về, để anh với Vương Nhất Bác và một vài thành viên khác về khách sạn trước, tối nay sẽ luyện tập thử đội hình mới.

Gần chín giờ tối Tô Á Nam và nhóm thi đấu hôm nay mới về tới nhà, bọn họ trốn phỏng vấn cá nhân, trốn luôn cả buổi chụp hình đã được nhà tài trợ sắp xếp trước. Ỷ có Khúc Thừa Hoa hô mưa gọi gió bảo kê sau lưng, Tô Á Nam liền ngang ngược thích gì làm nấy. Mấy chuyện khác cô đều không thèm quản, miễn sao đội viên của mình có đầy đủ thời gian luyện tập nghỉ ngơi là được rồi.

"Thấy sao? Tập luyện hôm nay có hiệu quả chứ?" Tô Á Nam không biết đã xuất hiện bên cửa phòng tập từ lúc nào, khoanh tay ra hiệu với mấy người ngồi trong phòng, khóe môi cong cong.

Sắp tới giờ nghỉ, khoảng mười lăm phút nữa bọn họ sẽ tắt máy ra về. Tiêu Chiến vươn vai một cái, ló đầu ra khỏi tựa ghế nheo mắt chào huấn luyện viên trưởng: "Đại Nam, mọi người xong rồi à? Lịch trình không phải đến chín rưỡi mới kết thúc sao?"

Tô Á Nam nhún vai một cái, nhấc bước đi vào bên trong: "Đúng là chín rưỡi, nhưng mà bọn tôi bùng hết hoạt động bên lề rồi. Đã có Khúc tổng ở lại dọn dẹp, không ai dám ý kiến gì đâu."

Bách Hương Thần Phong không chỉ là kim chủ của DarkEden mà còn là một trong những nhà hoạt động tuyên truyền - góp vốn đầu tư chính của giải đấu năm nay. Hiện tại LPL có thể thu hút cánh truyền thông như thế cũng phải dựa dẫm không ít vào việc quảng cáo trên nền tảng trực tuyến có độ phủ sóng cao nhất nhì giới của Bách Hương, chưa kể đến việc BTC giải còn "mượn" rất nhiều "tài nguyên" từ Khúc Thừa Hoa. Có thể nói, Khúc Thừa Hoa chính là kim bài miễn tử của DarkEden, không ai nhìn thấy mà không run rẩy nhún nhường vài phần.

Dĩ nhiên Tiêu Chiến không nghĩ được xa xôi như vậy, anh đâu có quá rành về các loại nền tảng xã hội, từ trước đến nay anh vốn là trạch nam mà. Nhưng nghe giọng Tô Á Nam thế này thì, Tiêu Chiến cũng đoán đoán được nhân vật họ Khúc nhìn mặt mũi có vẻ hiền lành kia chắc chắn không tầm thường.

Mà cứ nhắc đến Khúc Thừa Hoa là Tiêu Chiến lại nhớ đến Địch Tố Đan. 

Mà cứ nhớ đến Địch Tố Đan là anh liền cảm thấy có lỗi với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày, không hiểu tại sao Tiêu Chiến lại tự nhiên quay sang nhìn mình mà mím môi.

"Tiêu Tiêu, anh thấy chiến thuật mới này có ổn không?"

Tiêu Chiến bị điểm danh, chớp mắt cắt tâm trí đang dán lên gương mặt người yêu, ngẩng lên nhìn Tô Á Nam, ho một cái rồi đáp: "Khụ... ừm, lúc nghe nói tôi còn chưa hiểu lắm... nhưng mà thử thì thấy rất được, rất thú vị đấy..."

Tô Á Nam khoanh tay, hài lòng gật đầu: "Cậu cảm thấy ổn là được, tranh thủ mấy ngày nghỉ ngơi này cứ luyện thêm đi nhé, có gì không thông thì hỏi đội trưởng Vương, dù sao chiến thuật này cũng là..."

"Đại Nam..." Vương Nhất Bác đằng hắng một tiếng, cắt lời Tô Á Nam.

Tô Á Nam được nhắc, lập tức biết mình suýt nữa nói hớ, liền nhanh trí cười cười sửa lời: "... cũng là tôi bàn giao trao đổi thương thương với cậu ấy đầu tiên, cậu ấy sẽ hiểu nó nhất."

"Ồ... được rồi." Tiêu Chiến gật gù đồng ý, liếc Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh một cái.

Đúng chín giờ, cả nhóm DE tắt máy đứng dậy. 

Tiêu Chiến đi theo Tô Á Nam nghe cô kể về hiện trường trận tứ kết hôm nay của cả đội, nhập tâm đến mức chẳng để ý bên cạnh có một người luôn luôn đi sát rạt, tay mơ hồ muốn bắt lấy mấy ngón tay của mình.

Lúc vào thang máy đi xuống tầng, Vương Nhất Bác bấm số, thấy ngón tay cậu sắp hạ xuống, Tiêu Chiến liền cản lại. Anh gạt bàn tay cậu ra, bấm tầng số bảy.

Vương Nhất Bác nhìn anh, trong ánh mắt thoáng tia ngạc nhiên. Anh chỉ nháy mắt với cậu một cái, lắc đầu không nói năng gì.

Mọi người đều trở về phòng mình, cuối cùng chỉ còn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sóng vai đi giữa hành lang thênh thang. Phòng Vương Nhất Bác nằm ở cuối đường.

"Nhìn cái gì mà nhìn? Anh đến hát cho em nghe, sau đó sẽ về."

Vương Nhất Bác nghe xong, tay hơi run, chậm chạp quẹt thẻ phòng, sau đó nắm chốt cửa, lại quay đầu nhìn anh.

Chần chừ chần chừ, mãi vẫn chưa vào trong.

Tiêu Chiến buồn cười, cậu nhóc này không sợ trời không sợ đất, sao bây giờ tự nhiên lại có vẻ ngập ngừng cái gì thế?

"Thôi, nhìn gì nữa, vào đi!" Tiêu Chiến ấn lưng Vương Nhất Bác vào bên trong, tự mình chui lọt qua khe cửa hẹp, thong thả cúi đầu cởi giày.

Vương Nhất Bác không nói nổi một câu, cứ đứng đực ra.

Tiêu Chiến mặc kệ, đá giày mình vào góc, sau đó tung tăng vào trong, chạy một đường thẳng tới phòng ngủ.

Vương Nhất Bác, vẫn đứng ở ngoài cửa: "..."

Cậu cúi đầu nhìn đôi Nike air force trắng tinh ngoan ngoãn nép mình bên bờ tường, phiền não ôm trán thở ra một hơi.

Nike air force Trắng: / đừng có mà nhìn tôi, tôi thì có tội tình gì chứ??? /

Thỏ ngốc, đừng thử thách giới hạn chịu đựng của em.

Vương Nhất Bác bất lực, cũng đành khom người tháo giày ra. 

"Nhất Bác, đi ngủ thôi ~" Giọng Tiêu Chiến lanh lảnh vọng từ phòng ngủ truyền tới, khiến cả người Vương Nhất Bác bứt rứt không yên...

Giày của Vương Nhất Bác đi là Nike air force đen, lúc này đã bị cậu tháo ra khỏi chân, đẩy dồn vào góc nằm cạnh Nike air force trắng.

Nike air force Đen: / hế lô tình iu, hôm nay chúng mình chơi với nhau đi /

Nike air force Trắng: / không nha, cảm ưn. Chủ tôi không có giá, nhưng mà tôi có /

Nike air force Đen: / hê hê hê, cậu tạc mao dễ thương vãi ra hê hê hê... /

Nike air force Trắng: / cút... /

Vương Nhất Bác thất tha thất thểu mới lết được vào tới phòng ngủ, mở cửa đã thấy Tiêu Chiến nửa nằm nửa ngồi ngay ngắn trên giường, áo khoác cũng cởi, ngoan ngoãn ôm một góc chăn chớp chớp đuôi mắt đẹp nhìn cậu.

Hầu kết sắc bén trượt xuống một đường, Vương Nhất Bác bắt đầu thấy bụng dạ lộn nhộn.

Tiêu Chiến vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, cực kì tự nhiên gọi: "Tới đây, tới đây, anh hát cho em nghe nhé, em muốn nghe bài gì?"

Quãng thời gian trước Tiêu Chiến chẳng phải vẫn đều đặn trèo lên giường đại thần ngủ hay sao, giờ còn gì lạ lẫm nữa đâu. Hơn nữa chẳng phải anh đã hứa sẽ hát ru cậu ấy ngủ mỗi ngày, bây giờ thân phận danh chính ngôn thuận rồi, thay vì cầm điện thoại, tới thẳng chỗ nhau có phải tốt hơn không? 

Tiêu Chiến thực sự cho rằng, mình hát xong, đợi Vương Nhất Bác ngủ rồi sẽ về.

Vương Nhất Bác thở dài, lững thững đi tới, vén chăn trèo lên giường, lăn tới bên cạnh anh, "Được rồi, khi em vẫn còn là người, anh nên về nhanh đi thì hơn."

Tiêu Chiến chớp chớp mắt: "...?"

"Ủa mà Nhất Bác này..."

Vương Nhất Bác ngồi dậy, dựa vào vai Tiêu Chiến lười nhác ừ hửm.

Tiêu Chiến ngờ ngợ đưa tay xoa sống mũi, cố gắng lục tìm trong kí ức một vài hình ảnh mơ mơ hồ hồ, ngập ngừng nói: "Có phải chúng ta quên mất cái gì không?"

"Em cũng không biết..." Vương Nhất Bác dụi đầu vào hõm vai Tiêu Chiến, cậu cảm thấy làm như vậy rất thoải mái, khóe môi bất giác cong lên.

Mùi hương cơ thể nhẹ nhàng của anh chậm chạp len lỏi vào từng tế bào, khiến cho máu dưới da cậu âm thầm sôi sục.

"... Anh Chiến."

"Ừm... Anh vẫn cảm thấy chúng ta đã quên mất cái gì đó, thật đấy..."

"Em..."

Hơi thở của Vương Nhất Bác phả lên da cổ nhạy cảm khiến anh ngưa ngứa, Tiêu Chiến cửa mình, quay đầu lại nhìn cậu, "Sao em..."

Ánh đèn ngủ mờ mờ chiếu sáng con ngươi đọng hơi nước, gò má hơi ửng lên, môi mỏng hé mở lộ ra hàm răng trắng bóc bên trong. Cậu ngồi trong tư thế cúi lưng, áo phông cổ rộng võng xuống, bên trong không có áo lót. 

Tầm mắt của Tiêu Chiến nhanh chóng rơi vào mảng ngực trần chắc nịch, tim "bịch" một tiếng, rớt ngay xuống hố.

"Ơ... ơ..." Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng.

Bầu không khí này không đúng, dáng vẻ này cũng không đúng, giọng nói khàn khàn quá mức bình thường cũng không hề đúng.

Vương Nhất Bác lùa tay vào tóc, vuốt ngược mấy sợi trước trán ra đằng sau, để lộ cái trán cao đầy nam tính. Cậu hơi nghiêng đầu, sườn mặt gọn ghẽ rõ mồn một hiện ra, một đường bén nhọn cứ thế cứa thẳng vào tim Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác ngước mắt, ánh nhìn đen đặc như màn đêm không sao, quyến rũ khó lòng cưỡng lại.

Cậu nhìn anh, anh cũng nhìn cậu.

Cùng nhau trao đổi ánh mắt, không cần nói bất cứ một lời nào. Chẳng phải đối với mấy người yêu nhau, loại giao tiếp này là loại giao tiếp ý vị và ngọt ngào nhất hay sao?

Nhưng mà nhìn lâu, sẽ khơi lên trong lòng người ta ngọn lửa không thể nào dập tắt.

Vương Nhất Bác nén xuống sự hưng phấn quá mức của bản thân, cúi đầu dùng tay dụi qua mí mắt.

"Không được rồi..." Giọng cậu trầm khàn nam tính, nghe một lần liền khiến người ta nhớ nhưng chẳng nguôi.

Tiêu Chiến sớm đã đỏ bừng lên như con tôm luộc, máy móc bóp chóp mũi, dùng cái giọng ngập ngừng chẳng liền mạch để nói: "Khụ... em nói xem, hôm nay muốn nghe gì đây..."

Vương Nhất Bác thở ra một hơi nóng rát, sợi dây chuyền đeo trên cổ hắt lên thứ ánh sáng lấp lánh, trong bóng tối nhờ nhợ có phần huyễn hoặc.

Bầu không khí bối rối là thế, vậy mà mắt vừa nhìn vết thương trên cổ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liền quên sạch mọi thứ.

Anh đau lòng rồi.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy đây, lòng sốt sắng muốn biết, nhưng đã lỡ nói một câu sẽ đợi. Ngay lúc này, xót người ta mà chẳng cách nào mở miệng, cũng chẳng cách nào giúp được chút gì.

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân thực là vô dụng.

"Không cần hát, em ổn mà... anh cũng biết, hay là anh cứ về trước đi..." Vương Nhất Bác gắng lắm mới có thể bình tĩnh nói mấy câu này, ánh mắt hướng về phía anh trong veo, ngoài hình bóng anh ra có lẽ đã chẳng chứa nổi bất cứ cái gì khác.

Thâm tâm rối loạn, trái tim của Tiêu Chiến vừa ngọt vừa đau.

Cậu bạn nhỏ này... 

Bàn tay anh tìm đến mu bàn tay cậu, dùng hơi ấm của mình phủ lên, "Hay là... chúng ta cứ thử xem?"

Vương Nhất Bác ngạc nhiên vài giây, sau đó không nhịn được liền bật cười.

Tiêu Chiến xấu hổ muốn chết, cũng chỉ đành cười trừ, "Em... đừng có mà..."

"Anh đánh giá thấp em vậy sao? Cũng đã nhịn nửa năm rồi, thêm một chút có là gì đâu?"

Mười ngón tay chậm rãi đan xen, da thịt quấn quít, trái tim âm thầm hòa chung nhịp đập.

Yêu rồi, tình yêu đến không một lời báo trước, nhưng sao lại có thể khiến người ta muốn điên đảo tâm trí đến mức này cơ chứ?

Con người đứng trước tình yêu, vĩnh viễn là một sinh vật vừa ngây ngô vừa hư hỏng.

"Nhưng mà anh... không muốn em ngủ một mình..."

Tiêu Chiến đã có linh cảm từ lâu về chuyện quá khứ của Vương Nhất Bác. Ngày trước Tô Á Nam cũng từng nói vấn đề không chỉ dừng lại ở việc bố mẹ cậu ấy mất sớm. Chuyện cậu ấy cần người hát ru mới có thể ngủ, có lẽ cũng là di chứng tâm lý để lại sau chuyện cũ ấy. Tiêu Chiến đã nghĩ rất nhiều lần, cứ nghĩ đến việc Vương Nhất Bác phải đối chọi với bóng tối một mình, anh lại không yên tâm.

Anh cảm thấy, giấc ngủ là nơi cậu ấy cô đơn nhất, cần có người ở bên cạnh nhất.

Bây giờ bảo anh rời đi, anh phải làm sao đây?

"Chẳng lẽ chúng ta ngủ cùng nhau?" Vương Nhất Bác siết nhẹ bàn tay anh, khóe môi đắc ý vương cao. 

Tiêu Chiến trốn tránh ánh mắt trêu ghẹo kia của cậu, ho khẽ một tiếng, ấp úng đáp: "Cũng đâu phải lần đầu tiên ngủ cùng..."

"Không phải lần đầu tiên ngủ cùng, nhưng hiện tại anh và em không giống lúc đó nữa. Em không dám nói chắc bản thân sẽ không làm gì."

Vương Nhất Bác cũng là đàn ông, người yêu ở bên cạnh, đối với một con sư tử đói ngấu như cậu, bản năng trỗi dậy, cậu có thể kiểm soát được hay sao?

Cậu có thể rất tự tin, tự tin ở bên ngoài, tự tin trên sàn đấu. Nhưng mà ở trước mặt người thương, sự tự tin ấy còn chẳng bằng bùn nhão trát không nổi tường. Sợ mình làm người ta tổn thương, sợ để lại cho người ta cảm giác đau đớn, sợ kí ức giữa hai người tồn tại một vết ố không thể rửa sạch.

Nếu Tiêu Chiến khóc thêm lần nữa, Vương Nhất Bác thực sự sẽ hối hận chết mất.

Tiêu Chiến hiểu ý của Vương Nhất Bác. Đều là người trưởng thành, dù là lần đầu yêu đương, chuyện đó đối với anh, thật ra cũng đâu phải xa lạ gì.

Cảm xúc mới mẻ, nhưng kiến thức về sinh lý thì ai cũng phải có.

Hơn nữa anh còn có một người bạn thân là gay, từ lâu đã nghe hắn thao thao bất tuyệt, một đêm cùng người yêu trải qua thế nào, Tiêu Chiến hiểu chứ.

"Nếu em không kiềm chế được, thì cứ thử xem..."

Tiêu Chiến không hề biết rằng, bản thân đang công phá từng lớp từng lớp tuyến phòng thủ Vương Nhất Bác khó khăn lắm mới có thể dựng nên.

"Anh ơi... " Cậu gục đầu vào hõm vai anh, lưng tựa như run rẩy.

"Em sợ anh đau."

Giọng Vương Nhất Bác khẽ khàng như chuồn chuồn đập cánh, chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong lòng anh.

Có một câu này của người thương, Tiêu Chiến tự nhiên nghĩ, vì em anh đau chút cũng có làm sao đâu.

Tiêu Chiến khẽ cười, ngọt ngào chua xót lẫn lộn với nhau dâng lên, chẳng biết phải miêu tả thế nào cho đúng.

"Anh ơi... " Vương Nhất Bác khẽ khàng hôn lên má anh, đầu mũi hai người chạm nhau, ấm áp mà thân mật.

"Để em hôn một cái nữa thôi, sau đó anh trở về đi, được không?" 

Ánh mắt cậu kiên định nhìn thẳng vào đôi con ngươi đen láy của anh, hơi thở kề cận, vốn là chẳng cho anh bất cứ cơ hội trốn tránh nào.

"Em..." Tiêu Chiến còn định nói thêm mấy câu, chẳng ngờ lời chưa ra tới miệng đã bị người ta đẩy ngược xuống họng.

Vương Nhất Bác rướn người tới, ngậm lấy cánh môi mềm mại của anh, dịu dàng săn sóc ve vuốt một hồi.

Tiêu Chiến hoàn toàn bị động, được người ta thành thục dẫn dắt, chậm rãi thích ứng, tách kẽ răng để đầu lưỡi ướt át của người yêu tiến vào.

Dây dưa say đắm, mùi vị ngọt ngào tan lỏa đến từng tế bào khiến da đầu Tiêu Chiến tê đi. Anh cùng cậu vương vấn ấp ôm, trong khoang miệng của chính mình đẩy đưa nhịp nhàng, tâm trí bắt đầu mê muội choáng váng.

Nhưng Vương Nhất Bác nói được làm được, tay chân vô cùng quy củ, hôn môi một hồi cũng chẳng động chạm gì quá chớn. Chỉ có đầu lưỡi tinh quái của cậu hư hỏng khuấy đảo đến những ngóc ngách sâu thẳm nhất trong lòng anh, cứ thể khiến người ta thương nhớ không yên.

Dưỡng khí mất dần, hô hấp rối loạn, nụ hôn kết thúc bằng một tiếng vang khe khẽ, Vương Nhất Bác chủ động tách ra.

Tiêu Chiến giống như bị chuốc say, cả người nóng rực, gương mặt phủ lên một rặng hoa đào hồng ruộm, đáy mắt lóng lánh sóng tình, vô cùng mê người. Bờ môi bị mút đến sưng tấy óng ánh dịch vị nhiễu ra khóe miệng, chảy qua nốt ruồi mờ ảo, khiêu khích người ta phạm tội.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ cười một tiếng, tiến tới hôn lên trán anh. Nụ hôn cuối cùng này dịu dàng đến mức khiến cõi lòng anh tan thành một vũng nước, trái tim lâng lâng chẳng còn chạm nổi xuống đất nữa rồi.

"Ngoan, nghe lời em... đi về đi được không?" Vương Nhất Bác khàn khàn nói với anh. Tiêu Chiến nghe xong chỉ đành gật đầu một cái. 

"Lần sau em sẽ chuẩn bị tốt hơn... "

Bởi vì em thích anh, yêu anh, thương anh.

Cho nên em chỉ muốn bảo vệ anh, nâng niu anh, chiều chuộng anh.

"Được rồi, anh nghe lời em." Giọng nói của Tiêu Chiến lí nhí chẳng rõ, anh chẳng biết mang theo tâm trạng rối bời thế nào mà rời giường. Chỉ là mới đi được hai bước đã bất chấp quay lại, quàng tay lấy cổ cậu, đặt một nụ hôn lên mí mắt người mà anh thương.

"Vương Nhất Bác, Nhất Bác, sau này có anh ở bên cạnh em, đừng bao giờ để bản thân mình cô đơn nữa."

"Em biết, em biết, Chiến ca, em biết."

"Lát nữa về tới, anh gọi điện cho em, hát cho em nghe nhé."

"Ừm, về cẩn thận."

---

Lúc điện thoại reo, Vương Nhất Bác đang đứng dưới vòi sen gột rửa cơ thể. 

Nước lạnh sẽ khiến người ta tỉnh táo, cũng có thể lấy lại bình tĩnh cho Vương Nhất Bác.

Cậu mở máy, bật loa ngoài lên.

"Em ngủ chưa, tiếng gì vậy?"

"Em đang tắm."

"À... ừ..."

"Phản ứng sinh lý bình thường, anh đừng lo."

"Phản ứng sinh lý bình thường, em giúp anh, vậy mà lại tự mình tắm nước lạnh à?"

Không nhìn thấy mặt nhau, nói chuyện cũng tùy tiện hơn. Vương Nhất Bác không cân nhắc gì, vừa vừa vừa ghẹo người yêu: "Cái của em dùng tay không dập được đâu..."

Đầu dây bên kia chìm vào trầm mặc.

Cậu vuốt nước trên mặt, nén cười tắt vòi sen, với lấy cái khăn tắm trên giá.

"Tay không dập được thì cái gì dập được..." Mãi Tiêu Chiến mới mở miệng nói, giọng lí nha lí nhí.

Vương Nhất Bác vừa lau người, vừa đáp: "Miễn cưỡng dùng miệng cũng được."

Biết người yêu mình dễ xấu hổ, còn xấu tính cố ý trêu đùa người ta, Vương Nhất Bác tự nhận mình không phải là người.

"Em... thế nào là miễn cưỡng..."

Vương Nhất Bác cười bằng giọng mũi, quấn khăn quanh hông, để trần cầm theo điện thoại ra ngoài.

"Miệng anh nhỏ, chắc không ngậm được hết, nên nói là miễn cưỡng."

"Em... em..."

Vương Nhất Bác cảm thấy mình càng ngày càng cầm thú... nhưng biết làm sao giờ, ghẹo thỏ rất thú vị.

"Muốn chăm sóc tốt thì phải dùng phía sau, anh à..." Vương Nhất Bác cố ý kéo dài âm cuối câu, môi mắt đều cong lại, rõ ràng là tâm trạng rất tốt.

Bên kia, bên kia chẳng nghe thấy gì nữa.

Tiêu Chiến thế mà lại tắt máy luôn rồi.

Vương Nhất Bác ôm miệng cười, vừa trở về giường liền ngả lưng nằm xuống, cả người chỗ nào cũng cảm thấy thoải mái dễ chịu.

Cậu kéo chăn, đặt điện thoại lên kệ bàn đầu giường, ngón tay chạm vào vật gì đó lành lạnh.

Quay đầu lại nhìn, ánh mắt Vương Nhất Bác tối đi phân nửa.

Cậu cầm sợi dây chuyền ấy lên, thở khẽ một hơi, tay chạm tới vết rộp trên cổ mình. Vẫn còn hơi đau, nhưng mà cậu vẫn đeo nó lên, dịu dàng vuốt ve mặt dây chuyền hình sư tử một hồi, rũ mi yên lặng nhớ nhung người yêu.

Đeo nó lên, liền có cảm giác như anh ấy ở ngay bên cạnh mình.

An toàn, ấm áp.

Điện thoại lại reo, Vương Nhất Bác ngoảnh đâu nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, cong môi bấm nghe.

"Ngủ chưa?"

"Em chưa." Còn bận nhớ anh, nên chưa ngủ.

"Anh hát cho em nghe."

"Ừm."

"Em muốn nghe bài gì?"

"Em yêu anh."

"... của Trình Giai Giai phải không?"

Vương Nhất Bác khẽ cười, biết người ta không nhìn thấy nhưng vẫn lắc đầu. "Phải, em yêu anh."

Đầu dây bên kia lại yên lặng không đáp.

Anh không nói, vậy thì cậu nói.

"Em yêu anh."

Qua một khoảng chẳng ai lên tiếng, điện thoại khẽ khàng vang lên giọng hát mềm mại như nước chảy của Tiêu Chiến.

"Đã từng xuất hiện trước mắt em, 

nhưng lại biến mất chẳng thấy đâu

đây đã là lần thứ sáu trong ngày hôm nay rồi

Đoạn nhạc đệm trong bài phim đó

giống như ánh mắt của em vậy

Anh yêu em

mau trở lại bên cạnh anh."

"..."

"Anh yêu em."

"Ừ, em nghe thấy rồi."

"Người anh yêu, ngủ ngon."


---


:) tác giả đã cut cảnh đại thần dùng tay giúp anh Thỏ giải quyết, chứ khum phải anh Thỏ hong hưng phấn nhé, biết vậy là được =)))




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip