Bjyx Complete Vong Quang 1 Ban Minh Cho Dai Than Esports Chuong 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25: Chuộc tội

---

"Lục Nguyên, được lắm!"

Tiêu Chiến giật mình nghe tiếng Lâm Cao Lãng cao giọng truyền đến từ headphone, anh vội vàng quay lại nhìn màn hình, trong giây lát nhất thời không tin vào mắt mình.

Cướp được Baron*. 

Lục Nguyên vừa mới cướp được Baron!

(Baron: Con quái vật mang đến bùa lợi mạnh nhất, là tài nguyên vô cùng quan trọng, có khả năng ảnh hưởng rất nhiều tới cục diện ván đấu)

"Lùi về đợi hồi sinh đủ người, chúng ta sẽ dùng bùa lợi này cho việc phòng thủ. Đừng đi lẻ, luôn giữ vị trí." Giọng Lục Nguyên dõng dạc rõ ràng, khác hoàn toàn với dáng vẻ bất an trước kia. Tiêu Chiến quay đầu nhìn sang, chỉ thấy trong đáy mắt cậu nhóc hai mươi mốt tuổi khoác áo đội tuyển màu bạc sáng rực một vệt kiên định.

Thiếu niên ngang tàng.

 Thần chết top lane, Hades.

Trở về rồi.

Thế trận sau pha cướp Baron thành công của Lục Nguyên gần như thay đổi hoàn toàn. Đối phương nhất thời kinh ngạc không nói nên lời, toàn đội rối loạn liên tục lặp lại những pha xử lý lỗi, cuống cuồng tìm cách gỡ gạc. Tinh thần DE bất giờ được củng cố hơn rất nhiều, đều nhất trí đi cùng nhau, bọc lót từng người, không để bất cứ ai bị bắt lẻ.

DE năm người, lúc này đã hòa thành một khối.

Ở giai đoạn này của trận đấu, các tướng của phía DE đã đạt ngưỡng sức mạnh, càng kéo dài thì càng đuối hơn so với những lựa chọn an toàn của đối phương. Tuy nhiên ở thời khắc quyết định thế này, họ đủ mạnh và cũng đủ kinh nghiệm để có thể đối phó với nghịch cảnh, vươn lên chiếm lấy thế thượng phong. 

DarkEden không phải ngẫu nhiên mà giành được vị trí hạt giống số một của mùa giải, trong team có thể đôi lúc cũng có một vài vấn đề, thế nhưng chỉ cần để họ nắm được một chút ít cơ hội thôi, nhất định kẻ địch sẽ phải hối hận!

Sau khi tranh cướp thành công Baron, bắt lẻ được hai mạng team địch nhờ vào pha vừa rồi, DE tràn lên tranh thủ bùa lợi vẫn còn, lấy đi hai trụ của đường giữa, tiện tay đập cả nhà lính.

"Khá lắm, cứ như vậy." Lâm Cao Lãng rõ ràng đang rất hưng phấn, giọng nói cũng sôi sục nhiệt huyết hơn mấy phần, hoàn toàn bỏ qua lỗi lầm của Lục Nguyên lúc trước. "Trận này chúng ta nhất định sẽ thắng, giữ vững vị trí, tạo tiền đề cho Nhật Tâm."

Lúc này khỏe nhất trong đội hiện tại chỉ có Triệu Nhật Tâm đã gần như lên đủ trang bị, nếu bảo kê bọc lót tốt, tận dụng hiệu quả, sát thương từ cậu hoàn toàn có thể nhanh chóng tiễn một trong số những thành viên phía địch lên bảng trong vòng vài giây.

Không khí trận đấu nhanh chóng trở nên gay cấn, mỗi người của DE ngồi sau màn hình máy tính đều vô cùng tập trung, ánh mắt tràn đầy quyết tâm tìm đường đến chiến thắng.

Tiêu Chiến tính toán thời gian, mở tap lên xem tình hình đối phương, khi đội đang bắt đầu đập vào đến trụ hai đường dưới, anh nhanh chóng phát hiện ra điểm bất thường.

"32s nữa xuất hiện Rồng ngàn tuổi, xạ thủ FineG 6s nữa sẽ hồi sinh, tốc biến của jungle địch còn 16s. Khu vực bụi phía này xuất hiện tầm nhìn, từ đây, kéo dài đến cửa sông. Họ có ý định tranh cướp rồng Ngàn tuổi!" Vừa nói, Tiêu Chiến vừa nhấn ping báo tầm nhìn địch lên bản đều, đồng thời kích dấu thông báo yêu cầu viện trợ vào khu vực hang rồng.

Lâm Cao Lãng có phần ngạc nhiên, "Anh tính được chính xác thời gian hồi phép bổ trợ?"

Tiêu Chiến không hề chần chừ, lập tức đáp: "Có thể, của địch của mình đều nhớ, không dám nói chính xác từng giây, nhưng có lẽ cũng chỉ lệch khoảng 2-3s thôi."

Triệu Nhật Tâm ngồi bên cạnh nghe xong liền quay sang nhìn anh, thốt lên: "Đỉnh quá!"

Khác biệt lớn nhất khiến một tuyển thủ chuyên nghiệp trở nên vượt trội hơn hẳn những người chơi nghiệp dư chính là khả năng tính toán về yếu tố thời gian. Phải nói rằng, từng giây trong một ván đấu đều có thể thay đổi rất nhiều thứ. Việc nắm được các mốc cơ bản của một trận đấu được xem là yêu cầu tối thiểu đối với các tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng để đạt đến trình độ nhớ chi li tới từng chi tiết, từng phép bổ trợ, từng con mắt như Tiêu Chiến thì thực sự vô cùng hi hữu.

Cứ tính đơn giản, một trận tính cả đội bạn lẫn đội mình có tất cả mười người, mỗi người mang hai phép bổ trợ, tức là tổng cộng có hai mươi phép bổ trợ với thời điểm dùng hoàn toàn không giống nhau mà Tiêu Chiến phải nghi nhớ, đấy là chưa kể đến việc kiểm soát thời điểm xuất hiện của các loại tài nguyên rừng, càng chưa dám nói tới thời gian hồi từng con mắt địch cắm xuống.

Làm được điều đó, không chỉ cần có trí nhớ cực khủng khiếp mà còn cần đôi mắt bao quát được cả trận đấu, sự tỉ mỉ cẩn thận trong từng bước đi, sự tính toán gài cắm như giăng mắc mạng nhện, đủ để có thể kiểm soát được tất cả nhất cử nhất động mà vốn dĩ không thể nhìn thấy ở phía đối phương.

"Anh ấy nói không sai, ban nãy tao đi qua giẫm phải mấy con mắt của bọn chúng vừa cắm xuống tức thời, vẫn còn nhớ mang máng vị trí." Lý Khải Trạch là người đi rừng, khả năng bao quát trận đấu cũng ở mức tốt, thế nhưng hắn phải thừa nhận, bản thân không thể nào nhớ được rõ ràng đến từng chi tiết như Tiêu Chiến.

Mà bọn họ suốt một ván đấu vừa rồi, ba mươi phút, vì sai lầm liên tiếp của Lục Nguyên mà quên đi Tiêu Chiến luôn miệng nhắc nhở từng người một trước mỗi bước đi, từ phát hiện tầm nhìn cho đến phán đoán hướng di chuyển, trực giác cộng với phân tích của anh luôn đúng tới 80%.

Lâm Cao Lãng nhất thời có hơi nghẹn lời.

"Chúng ta kiểm soát mắt ở khu vực hang rồng, giao cho tôi và Nhật Tâm. Lục Nguyên, cậu cùng Khải Trạch tấn công tiếp vào trụ hai đường dưới, tung hỏa mù. Lâm Cao Lãng, nếu tôi đoán không nhầm thì khu vực bùa xanh của địch được cắm mắt vào 36s trước, hẳn vẫn còn, cậu cố ý giẫm lên tầm nhìn, để địch không thể đoán được hành động của chúng ta."

Mọi người nhất loạt nghe theo chỉ dẫn của Tiêu Chiến. Đối với việc kiểm soát tài nguyên rừng và tính thời gian mắt hồi, Tiêu Chiến có thể tự tin bản thân cực kì có kinh nghiệm. Ít nhiều gì anh cùng từng lăn lộn tám năm ở cái vị trí này, trí nhớ đặt ở đâu cũng có vẻ không tốt lắm, thế nhưng dùng lên mấy việc này lại luôn luôn đạt hiệu quả cao. 

Trong Liên minh huyền thoại, việc show kĩ năng cá nhân thông qua thao tác tay chỉ là bề nổi của tảng băng mà thôi, thứ một tuyển thủ chuyên nghiệp có mà những người khác không có, góp vai trò khiến họ trở thành độc nhất - chính là khả năng tính toán và dự đoán, cùng với sự phối hợp ăn ý trong một tập thể.

"Còn 12s nữa, mắt ở góc cây bùa đỏ phát hiện được tầm nhìn của hỗ trợ địch rồi, chúng muốn tổ chức ăn rồng, Lục Nguyên, phá vào nhà lính đi."

"Được." 

FineG bị phân tán triệt để, bắt đầu bối rối vì động thái không rõ ràng của DE, bối rối lần mò đánh liều thăm dò tình hình ở các khu vực thiếu tầm nhìn. Ở những thời điểm giằng co thế này, mỗi một sai lầm dù chỉ rất nhỏ thôi cũng sẽ đòi hỏi một cái giá vô cùng đắt. Xạ thủ cùng hỗ trợ của FinrG lập tức bị Triệu Nhật Tâm và Tiêu Chiến núp trong góc khuất bắt được, ngay lập tức nằm xuống bất đắc kì tử.

"Thắng người rồi, tổ chức ăn rồng, chúng ta không thể bỏ lỡ cơ hội này được." Lâm Cao Lãng kêu gọi chi viện ở cửa hang rồng, tổ chức cắm mắt vòng quanh.

Có được lợi thế hơn người lẫn khí thế áp đảo, DE lấy bùa lợi Rồng ngàn tuổi vô cùng suôn sẻ, FineG chỉ dám đứng ở mép hang cắm mắt xuống chứ không dám xông vào, chần chừ mãi cuối cùng lại bị Lục Nguyên kéo trúng, cả đội tràn lên, càn quét một lượt, tới cái mạng cuối cùng của FineG cũng không tha.

Ván đầu kết thúc ở phút thứ ba mươi chín, phần thắng thuộc về DarkEden Gaming Club. Tỉ số sau hai ván đấu hiện nay đang là 1-1.

Kết quả vừa hiện lên màn hình, cả năm người của DE đồng thời thở phào một hơi, nhẹ nhõm ngả lưng ra ghế thi đấu, nhìn nhau cười rộ lên. Lâm Cao Lãng đến chỗ Lục Nguyên gõ trán hắn một cái, lời lẽ trách móc nhưng giọng điệu lại rất sảng khoái: "Tên bán độ này, đừng có lặp lại những sai lầm ngớ ngẩn hôm nay nữa!"

Sắc mặt Lục Nguyên so với vừa rồi rõ ràng đã nhẹ nhàng hơn chút, ít nhất thì cũng không còn gánh nặng thi đấu, chỉ là lòng vẫn cứ nao nao, cậu cố gượng ra một nụ cười hơi méo mó, gãi đầu nói: "Đều tại em, làm khổ mọi người rồi."

"Cũng có cậu nên chúng ta mới thắng được." Tiêu Chiến chống tay lên bàn nghiêng đầu nhìn qua, nhoẻn miệng cười một cái với Lục Nguyên, động viên cậu vài câu. "Làm rất tốt, đến lúc đó vẫn còn đủ bình tĩnh để lao vào cướp Baron, xứng đáng là top lane số một của Trung Quốc."

Lục Nguyên ha ha hai tiếng, tay kéo tai nghe khỏi cổ, xoa bóp mấy cái cho bả vai đỡ mỏi. "Coi như là em... tạo độ khó cho game đi. Không phải như vậy mọi người chơi càng đã hơn hay sao."

Tiêu Chiến dở khóc dở cười, đỡ trán: "Cậu còn đùa được, mấy lời ngứa đòn này để Đường Ngọc nghe được xem em ấy có gõ vỡ đầu cậu không."

Vừa nghe nhắc đến Đường Ngọc, đáy mắt Lục Nguyên thoáng chốc ảm đạm đi ít nhiều.

"Mọi người vất vả rồi." Cửa phòng thi đấu "cạch" một tiếng được người bên ngoài kéo ra. 

Tiêu Chiến vừa nghe đã nhận ra ai tới, quay đầu lại liền thấy Vương Nhất Bác đút tay túi quần từ tốn đi vào.

Triệu Nhật Tâm hào hứng gọi: "Đội trưởng!"

Tiêu Chiến chống tay lên bàn nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, cũng chẳng biết trong đầu nghĩ gì, đắn đo mất một lúc mới hít sâu, lấy can đảm mà gọi: "Nhất Bác."

Vương Nhất Bác nhướn mày nhìn anh, không nói gì.

Anh đối mắt với cậu một lúc, tự nhiên bật cười, sau đó đẩy ghế đứng dậy, đi tới dụi dụi đầu vào bả vai cậu.

Hành động bất ngờ này của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác sững lại vài giây, tròng mắt mở lớn, có chút bối rối không biết nên làm thế nào.

"Cũng không tệ lắm nhỉ?"

Vương Nhất Bác cong môi, cõi lòng rung động, cụp mắt điềm đạm đáp: "Không tệ."

Giọng nói Tiêu Chiến nhẹ như không khí, mang theo sự hài lòng và nhẹ nhõm: "Thắng rồi."

"Ừ. Thắng rồi."

Mấy người trong phòng lúc này đều không dám nhìn lâu, lật đật quay lưng đi, ai cũng có cảm giác bị ép đứng xem chuyện tình cảm nhà người ta, có chút không được tự nhiên lắm...

Dụi thêm hai cái, tinh thần của Tiêu Chiến lập tức tốt lên rất nhiều, lại cười thật tươi nhìn cậu gật đầu mạnh một cái, đuôi mắt cũng cong lại, hồng hồng lấp lánh.

Đẹp trai đến mức khiến Vương Nhất Bác ngây người.

Tự nhiên cậu nghĩ, Thỏ ngốc này, nhất định mình phải gói đem về nhà! 

"Đường Ngọc lên xe trở về Bắc Kinh rồi. Các cậu đừng để chuyện này làm ảnh hưởng phong độ, cậu ấy nói, nhất định phải thi đấu cả phần của cậu ấy."

Lục Nguyên nghe xong không nói gì, lặng lẽ cúi đầu sờ sờ vòng bạc đeo trên cổ tay.

Cả căn phòng vừa mấy giây trước còn huyên náo phấn khởi, giờ lại nghĩ tới chuyện của Đường Ngọc thì đồng loạt thở dài, đáp một câu "Rõ" không được khí thế lắm.

Tô Á Nam bước vào, thấy bầu không khí có phần nặng nề liền lắc đầu hai cái. Cô không trách Lục Nguyên, chỉ cười cười dọa sẽ mách Đường Ngọc, sau đó nói qua vài câu để chuẩn bị cho ván đấu cuối cùng.

"Tình trạng Lúc Nguyên không ổn định lắm, Nhất Bác, có cần thay cậu ấy ra không?"

Lục Nguyên nghe xong cúp mắt, áy náy không nói năng gì.

Vương Nhất Bác đứng một bên lắc đầu, không nặng không nhẹ đáp: "Không, đội hình giữ nguyên. Cậu ấy có trách nhiệm tự chuộc lại lỗi lầm ở trận trước. Không ai giúp được cậu ấy."

Nghe xong câu này, cả phòng lập tức yên lặng. Lục Nguyên ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, có phần xúc động khó mà diễn tả.

Ai cũng hiểu rõ, sai lầm vừa rồi của Lục Nguyên suýt chút nữa đã khiến DE thua trận, mất một điểm vô cùng quan trọng để đứng nhất bảng C. Cũng may cuối trận hắn sớm lấy lại phong độ, nếu không, thực sự không biết trận đấu đó DE sẽ thua thảm đến mức nào.

Người đội trưởng khiến người ta nể phục không phải chỉ dùng kĩ năng cá nhân nổi trội là có thể làm được. Vương Nhất Bác được người trong đội tin tưởng như vậy, tất cả đều có lý do của nó.

Ván đấu thứ ba bắt đầu sau ba mươi phút nghỉ giữa giờ, lần này DE đã lấy lại được trạng thái thi đấu, tinh thần năm người đều tập trung cao độ. Lục Nguyên tự mình chấn chỉnh lại bản thân, vô cùng nghiêm túc, mỗi một ánh mắt đều tỏa ra khí thế hừng hực, khiến đội bạn nhìn thôi cũng cảm thấy sợ hãi.

Mà đối đầu với một DarkEden Gaming Club ở trạng thái tốt nhất, cả giải cũng không có bao nhiêu đội tuyển có thể chống đỡ được.

Kết quả vô cùng viên mãn, DE thắng sau ba mươi mốt phút, với MVP toàn trận là Hades nắm trong tay KDA vô cùng ấn tượng 6/0/4. Đóng góp 100% vào 10 mạng hạ gục của toàn team.

"Bên cạnh Hades, chúng ta phải thừa nhận rằng Rabbit đã có màn ra mắt vô cùng ấn tượng với vai trò hỗ trợ hoàn toàn mới dưới màu áo của hạt giống số một khu vực - DarkEden Gaming Club. Phong độ thi đấu của anh hoàn toàn ổn định, mang đến vô số lợi thế cho đồng đội, khởi đầu quá ấn tượng. Xin chúc mừng DarkEden, chúc mừng "Hades" Lục Nguyên, "Rabbit" Tiêu Chiến!"

Bình luận viên phấn khích nói thêm vài câu, khán giả trong hội trường có không ít fan của Rabbit, lúc này đồng thời giơ banner bảng biểu lên gào thét tên anh, khí thế vô cùng kinh người.

Nhưng mà ánh mắt của Tiêu Chiến, từ đầu đến cuối chỉ hướng về một nơi.

Thiên ngôn vạn ngữ, chẳng sánh bằng nụ cười yên lặng của người.

Trận đấu kết thúc với tỉ số 2-1, phần thắng chung cuộc thuộc về DarkEden Gaming Club.

---

"Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Không khí trong phòng khách sạn của Tô Á Nam tương đối căng thẳng, DE cả đội hơn chục thành viên ngồi vây lại thành vòng, giương mắt chờ đợi câu trả lời từ phía Vương Nhất Bác.

Đội trưởng của họ lúc này lại chẳng có mấy phần vội vã, điềm đạm uống một ngụm nước khoáng, từ tốn giải thích: "Bệnh tình của ông nội cậu ấy chuyển biến xấu, bác sĩ nói, gia đình phải chuẩn bị tinh thần trong nay mai."

Không khí nhất thời ngưng đọng. Trong phòng rõ ràng nhiều người như thế, vậy mà đối lập hẳn với sự nóng ruột lúc trước, bây giờ ai cũng cụp mắt cúi đầu không nói nửa lời. 

Yên tĩnh đến mức ngột ngạt.

Chỉ có Lục Nguyên từ đầu đến cuối luôn luôn thu mình một góc, tay xoa vòng bạc, khóe mắt lặng lẽ đỏ lên.

Vương Nhất Bác nhìn quanh một vòng, cũng hiểu tâm trạng lúc này của mọi người. DarkEden trước giờ thành viên thân như anh em trong nhà, chuyện của Đường Ngọc trước kia có ai mà không biết. Vậy cho nên trước tình cảnh lúc này, với tư cách đồng đội, mọi người đều khó nén được tiếng thở dài.

"Không biết bao giờ cậu ấy mới có thể quay lại, nên vị trí hỗ trợ đó, Chiến ca, anh tiếp tục đánh."

Trong đội chỉ có Tiêu Chiến là người gia nhập muộn không biết rõ sự việc, thế nhưng cũng hiểu được tầm nghiêm trọng của vấn đề, hít một hơi thật sâu, kiên định đáp lời: "Được, anh sẽ làm hết sức có thể."

---

"Đại Nam."

Cả đội sau vòng họp kín đều đã về hết, Tiêu Chiến vẫn còn lấn cấn trong lòng, sau khi trở lại phòng loanh quanh một lúc lại tới tìm Tô Á Nam lần nữa.

Tô Á Nam ở trong phòng rót ít rượu vang đỏ, nâng mắt nhìn Tiêu Chiến.

"Cậu muốn hỏi chuyện của Đường Ngọc?"

Tiêu Chiến nén lại sự nhộn nhạo trong lòng, ngồi xuống sofa. Tô Á Nam cười mỉm, ra hiệu rót cho cậu một ly, Tiêu Chiến lại nhớ đến bản thân không uống được rượu liền lắc đầu từ chối.

Tô Á Nam đứng dậy vào trong lấy một chai nước ép ra, vừa nói: "Chuyện của Đường Ngọc thật ra trong đội ai cũng biết rõ, chỉ là cậu vừa hay gia nhập muộn, còn chưa có cơ hội nói cho cậu biết."

Tiêu Chiến nhìn Tô Á nam đẩy cốc nước ép đến chỗ mình, trong lòng căng thẳng. "Chỉ là... chuyện của cậu ấy hẳn không đơn giản. Từ trước đến nay tôi chưa từng thấy Nhất Bác có sắc mặt xấu như vậy... hơn nữa... việc gián đoạn trận đấu giữa chừng như vậy, hành động cảm tính như vậy... không giống phong cách của cậu ấy."

Vương Nhất Bác nói, bệnh tình của ông nội Đường Ngọc chuyển biến xấu. Nhưng cũng chỉ là chuyển biến xấu mà thôi, theo lý mà nói, lúc đó DE cũng đã sắp thắng rồi, chờ thêm năm mười phút để có được một điểm, rồi rút Đường Ngọc ra, như vậy thành tích của đội sẽ được bảo toàn. Từ trước đến nay Vương Nhất Bác công tư phân minh, quyết đoán thấu đáo, hành động cảm tính ngay thời điểm đó đến bây giờ Tiêu Chiến vẫn không thể hiểu được.

Anh biết bản thân mình suy nghĩ như vậy có phần cứng ngắc ích kỉ, nhưng nói về lý, thì không sai. 

Tô Á Nam nhún vai, nhấp một ngụm rượu nhỏ.

"Người khác sẽ không làm như cậu ấy, nhưng Vương Nhất Bác thì có. Cảm giác không kịp ở bên cạnh người thân lần cuối cùng, không ai hiểu rõ hơn cậu ấy."

Cốc nước ép trên tay Tiêu Chiến thoáng nghiêng đi, anh giương mắt nhìn Tô Á Nam, giọng cũng hơi run lên. "Cô nói thế là có ý gì?"



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip