Bjyx Complete Vong Quang 1 Ban Minh Cho Dai Than Esports Chuong 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24: Vương tử trở về

---

Cả hội trường rơi vào một mảng im lặng nặng nề.

Tình hình xảy ra lúc này thực sự quá bất ngờ, ai cũng hoang mang không hiểu, cố gắng tìm một lời giải thích từ những người xung quanh, thế nhưng mọi nỗ lực đều không thể đổi lại bất cứ kết quả gì. Tiêu Chiến cùng Tô Á Nam đồng thời đứng lên, nóng ruột chạy xuống bên dưới, cả đội DE ngồi bên trong phòng thi đấu khép kín lợp kính trong suốt cũng nhao nhao tụm lại vây lấy Vương Nhất Bác.

Ván một đã được quyết định kết quả, hai bên có ba mươi phút giải lao trước khi tiến vào ván đấu thứ hai. Đội FineG bên kia đột nhiên vớ được quả sung rụng từ trên trời xuống, so với tình hình phía DE lúc này cũng hoang mang không kém, đồng loạt đứng dậy nhìn sang phòng thi đấu đối diện, tò mò muốn biết lý do PerSei bất ngờ rút khỏi trận đấu.

Tiêu Chiến cùng Tô Á Nam chen vào bên trong phòng thi đấu khép kín, âm thanh ồn ào náo động xung quanh khiến tai anh ù đi, thời điểm hiện tại đã chẳng còn nghe rõ cái gì nữa. Lòng chộn rộn như lửa đốt, Tiêu Chiến một mạch tìm đến chỗ Vương Nhất Bác, tay tóm cổ tay cậu, cau chặt mày hỏi vội: "Có chuyện gì? Đường Ngọc sao vậy?"

Vương Nhất Bác còn chưa kịp đáp lời, bên cạnh Tiêu Chiến đã xuất hiện một bóng người cao lớn xổ tới rất nhanh. 

Lục Nguyên gần như thô bạo đẩy hết tất cả những người khác ra, giọng nói vừa gấp gáp vừa lẫn tia run rẩy: "Đội trưởng, đã có chuyện gì?!"

Tiêu Chiến trước khí thế này của Lục Nguyên cũng phải buông cổ tay Vương Nhất Bác, chân bước lùi lại mấy bước. Anh nghiêng đầu nhìn Lục Nguyên, chỉ thấy tròng mắt hắn đỏ rực, sắc mặt rất xấu, rõ ràng là vô cùng lo lắng sốt ruột.

Vương Nhất Bác thở ra một hơi, đưa tay vỗ lên bả vai Lục Nguyên, nhẫn nại nói: "Cậu phải bình tĩnh tiếp tục thi đấu. Tôi sẽ tiễn Đường Ngọc, đảm bảo cậu ấy về nhà an toàn. Còn cậu, ở lại. DE cần Hades."

Tiêu Chiến nghe xong vẫn không hiểu lắm, tại sao Đường Ngọc lại phải về nhà? Gia đình cậu ấy xảy ra chuyện gì sao? Hiếm có lúc sắc mặt Vương Nhất Bác lại xấu đến vậy, đội viên xung quanh cũng không dám nhao nhao lên nữa, đều lùi lại mấy bước cúi đầu im lặng.

Lục Nguyên nghe xong lời Vương Nhất Bác nói, ánh mắt nhất thời dại đi.

Hắn ngây ra mất một lúc, môi mỏng run cầm cập đánh vào nhau, rời rạc nhả chữ: "Không... không phải... chuyện đó..."

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn sang hướng khác, chậm rãi gật đầu.

Đây là thừa nhận, chuyện Lục Nguyên đang nghĩ chính là chuyện đã xảy ra.

Lục Nguyên bước lùi mấy bước, ngã ngồi trên ghế chơi game, dùng hai tay ôm mặt, yên tĩnh không nói một lời.

Trong lòng Tiêu Chiến vô cùng bất an, lại nhìn sang Tô Á Nam. Lúc này Tô Á Nam bình tĩnh hơn nhiều, nhìn qua có vẻ cô đã sớm đoán được chuyện xảy ra.

Vương Nhất Bác nói với Tô Á Nam: "Đại Nam, ván hai để Chiến ca vào thay Đường Ngọc, đội hình còn lại giữ nguyên. Em đi thu xếp cho cậu ấy."

Tô Á Nam nghiêm túc gật đầu với Vương Nhất Bác một cái: "Cậu đi mau đi, khuyên cậu ấy bình tĩnh một chút."

Vương Nhất Bác gật đầu, xoay lưng định đi, vừa bước được hai bước thì dừng lại.

Cậu chần chừ nửa giây, sau đó, nghiêng người hướng về phía Tiêu Chiến, đưa nắm đấm ra.

"Vương tử trở về, bách chiến bách thắng."

Tiêu Chiến hơi bất ngờ, sau một khoảng ngây ngốc mới hiểu, lập tức cuộn tay cụng nắm đấm với Vương Nhất Bác, kiên định gật đầu: "Bách chiến bách thắng!"

Vương Nhất Bác cong môi mỉm cười, trong đáy mắt đọng lại một vệt sáng không tên. Cậu rời khỏi phòng thi đấu, chỉ để lại bóng lưng ưu tú thẳng tắp khiến người ta lưu luyến.

---

Lần đầu tiên vào sân đấu với tư cách một thành viên của DarkEden Gaming Club ở vị trí hỗ trợ hoàn toàn mới, Tiêu Chiến không có Vương Nhất Bác bên cạnh, thực sự vô cùng căng thẳng.

Thời gian nghỉ giữa giờ còn lại, Tô Á Nam không còn cách nào khác ngoài việc ra mặt trực tiếp chỉ đạo chiến thuật cho team trong ván hai sắp sửa diễn ra. Kế hoạch vốn là DE sẽ thuận lợi thắng ba trận đầu vòng bảng, đội hình giữ nguyên như cũ sẽ có hiệu quả tối ưu, là lựa chọn an toàn nhất để phát huy toàn bộ sức mạnh của từng cá nhân, việc đè bẹp những nhân tố chiếu dưới là vấn đề vô cùng đơn giản. Trận cuối có thể đưa Rabbit vào sân làm quen với nhịp độ thi đấu, nếu có vấn đề cũng không ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng. 

Lúc này Đường Ngọc đột nhiên buộc phải rút khỏi trận đấu là chuyện mà không ai có thể lường trước được. Có điều thân là huấn luyện viên trưởng, Tô Á Nam phải chuẩn bị phương án đối phó với mọi tình huống, không thể để DE lung lay vì bất cứ lý do gì.

Cô đứng giữa vòng vây của năm người sẽ ra sân trong ván đấu thứ hai, tay cầm ipad chỉ đạo chiến thuật họ sẽ sử dụng tiếp theo. 

"Rabbit thay PerSei, chúng ta đổi chiến thuật đánh công thủ toàn diện về lối đánh chủ công, đánh nhanh thắng nhanh, tập chung vào Hades đường trên và Noah đường giữa, các cậu hãy chủ động pick chất tướng mạnh ở giai đoạn đầu, có khả năng tốt trong việc đè đường và lăn cầu tuyết, chúng ta sẽ phá vòng tuyến vào phút thứ mười hai tại trụ một đường trên. Giảm sức ép cho đường dưới, Rabbit lần đầu vào sân trạng thái có thể không ổn định, phải hết sức cẩn thận, đừng để xảy ra sai lầm gì đáng tiếc. Điều quan trọng nhất là, nhất định phải bình tĩnh, tự tin, đối thủ này không mạnh, nhưng cũng tuyệt đối không được khinh địch, hiểu không?"

"Rõ!" Cả đội đồng thanh hô lớn, tinh thần sau khi được đích thân Tô Á Nam chỉ dẫn cũng tăng lên ít nhiều. Trước khi thời gian nghỉ kết thúc, bọn họ đặt tay lên mu bàn tay nhau, hô lớn khẩu hiệu lần cuối cùng rồi mới lục đục ngồi vào vị trí của mình.

Tiêu Chiến kéo ghế ra, hít một hơi thật sâu, cởi áo khoác đội khoác lên tựa ghế rồi ngồi xuống.

Mười phút check máy, anh thử tai nghe, thay chuột cá nhân rồi login tài khoản, xem lại các bảng bổ trợ và kéo qua vài vị tướng có thể chọn được trong ván đấu này. 

Cảm giác ngồi ở đây, trong một vai trò hoàn toàn mới, một màu áo hoàn toàn khác, thực sự vô cùng kì diệu.

Giống như một lần nữa sống lại tuổi mười tám, chân ướt chân ráo tập tễnh đến với thế giới này, để bản thân tắm trong ánh sáng rực rỡ chói lòa, nhiệt huyết sục sôi, quyết chiến hoàn thành khát vọng của chính mình.

Ở thời kì đỉnh cao, Tiêu Chiến có một biệt danh.

Thần Long Vương Tử. 

Năm đó anh hai mươi hai tuổi, cũng giống như Vương Nhất Bác bây giờ, giữ vị trí đội trưởng của Dragon Gaming. Rabbit đã hạ gục không biết bao nhiêu đối thủ, giữ cái vẻ mặt cao ngạo ngang tàng một đường thẳng tắp đoạt lấy cup vô địch LPL, lần đầu tiên chính tay đưa đội tuyển của mình ghi tên vào danh sách ba club hàng đầu khu vực, mang theo sự hiếu thắng hừng hực như lửa cháy từng bước tiến ra đấu trường quốc tế.

Tiêu Chiến ngày ấy trẻ trung nhiệt thành, cái gì cũng dám làm, cái gì cũng muốn làm, chưa từng có phút giây ngơi nghỉ, cũng không có ý định chưa giành được cup vô địch thế giới đã giải nghệ. Anh nỗ lực ngày đêm để trở thành người đi rừng xuất sắc nhất châu Á ra sao, giành được danh hiệu MVP toàn mùa giải thế nào, tất cả đến bây giờ mà nói, hình như cũng chỉ là một câu chuyện xưa cũ chứa đầy kỉ niệm khiến người ta tiếc nuối.

Cái nghề này bạc lắm, nói cũng chẳng ngoa đâu. Lúc anh tìm đến nó anh có thể là người triển vọng nhất, sau vài năm cố gắng thì thành công vươn lên đứng đầu. Nhưng cũng chỉ thêm chút ít thời gian nữa thôi, quay đầu nhìn lại, Tiêu Chiến liền giật mình nhận ra mình đã bị kẻ khác đạp xuống từ lâu rồi. 

Từ trước đến nay thể thao điện tử vẫn luôn là một cái ngành gánh nhiều định kiến xã hội, mấy ai công nhận tuyển thủ eSports là một "vận động viên" đúng nghĩa đâu. Nhiều người bảo cứ đâm đầu vào game rồi lãng phí thanh xuân, đến cùng cũng chỉ có thể nhận lấy thất vọng từ phía người thân, mà chính bản thân mình, cũng chẳng thoát nổi sự đào thải khắc nghiệt của cái giới này.

Phong độ là nhất thời, nhưng đẳng cấp sẽ là mãi mãi.

Có rất nhiều ngôi sao có thể từng rực rỡ, rồi cũng đến lúc tụi tàn, không biết sau này có mấy ai nhớ đến, nhưng mà một khi đã tồn tại, tức là nhất định sẽ lưu lại dấu ấn. 

Tiêu Chiến tin, anh cũng có thể.

Từng là Vương tử, từng là Thần long, từng oanh tạc một cõi, cũng từng kiêu ngạo với đời. 

Hôm nay trở lại, đã không còn là một con rồng thần của Dragon Gaming, cũng không còn là người đi rừng mạnh nhất châu Á nữa.

Bắt đầu từ bây giờ, Tiêu Chiến ở đấu trường này, khoác lên đồng phục của Thiên thần sa ngã, anh sẽ là con Thiên nga đen vươn mình khỏi vực sâu, tung cánh bay lên, không sợ hãi, cũng không chùn bước.

Vương tử trở về, bách chiến bách thắng!

Giai đoạn cấm chọn, FineG vẫn cố hữu với các hot pick quen thuộc nằm trong top những tướng mạnh nhất của meta game ở thời điểm hiện tại. Với ba lượt cấm đầu, đối phương chủ động nhắm tới vị trí đường trên của Hades, cấm đi con bài Irelia và Gnar mà hắn ưa thích nhất, sau đó hướng tới vị trí đường giữa của Noah - cấm đi Oriana.

Lâm Cao Lãng nắm vai trò chỉ huy đội, ở lượt chọn đầu tiên, hắn trao đổi để lộ vị trí đi rừng trước tiên, khóa vào Elise dành cho "SieAh" Lý Khải Trạch.

Trong một trận đấu Liên Minh Huyền Thoại, giai đoạn cấm chọn nắm đến 30% tỉ lệ thắng của cả trận đấu. Chỉ cần có được những lựa chọn tốt và "trên cơ" đối thủ ngay từ đầu, mọi thứ sẽ trở nên suôn sẻ dễ chịu hơn rất nhiều.

DarkEden là một đội tuyển đủ mạnh và cũng đủ "cáo" để có thể lừa đối thủ vào tròng, ngay sau khi đội hình hai bên chốt sổ, mọi người đều biết kết quả trận này thế nào rồi.

Tiêu Chiến và Triệu Nhật Tâm đi đường dưới, pick cho mình bộ đôi Lucian - Thresh, cặp tướng này đòi hỏi kĩ năng phối hợp ở mức tương đối. Trước đây trong lúc luyện tập anh cũng đã chơi cùng Triệu Nhật Tâm kha khá, trong một trận đấu vòng bảng thế này hẳn là sẽ không có vấn đề gì.

Đúng. 

Đúng là đường dưới không có vấn đề. 

Nhưng mà đường trên thì có.

Phút thứ ba, trong một pha solo kill, Darius của Hades bị Fiora của đối phương dụ, tham mạng cố chịu sát thương từ trụ để giành điểm, sau đó bị rừng của đối phương đột kích bất ngờ, mang đến cho FineG mạng đầu tiên của trận đấu.

Lâm Cao Lãng nói qua mic: "Lục Nguyên, cậu làm sao vậy, anh đã cắm mắt bụi sông rồi mà? Cậu không nhìn map nhỏ sao, lúc đó còn cố ăn mạng?"

Tiêu Chiến tập chung ở đường dưới hỗ trợ Triệu Nhật Tâm farm lính, chỉ nghe giọng Lục Nguyên có vẻ hơi ủ rũ: "Em xin lỗi."

Ở Liên Minh Huyền Thoại, sự thăng tiến sức mạnh trong một trận đấu giữa các tướng phụ thuộc phần lớn vào lượng trang bị mà mỗi người "sắm" được. Tiền dùng để mua đồ kiếm được từ nhiều nguồn tài nguyên có sẵn trong trận như lính, quái rừng, trụ, nhà lính, tiền tăng theo thời gian, v...v... và mạng của tướng phe địch cũng là một trong những nguồn thu nhập có lời nhất trong mỗi phi vụ kiếm chác.

Mỗi mạng hạ gục của tướng đem về 300 vàng, tương đương với mười đến mười một con lính, đặc biệt là mạng đầu trận (first blood), có giá trị đến 400 vàng.

Kế hoạch vốn là để Lục Nguyên phát huy sở trường solo kill kéo dài khoảng cách, lăn cầu tuyết sớm để ép chết đường trên, thế nhưng sau sai lầm rất không đáng có vừa rồi, chính hắn lại đang là người tỏ ra yếu thế hơn so với đối thủ.

Tiêu Chiến chơi hỗ trợ khá ổn định, sau mười phút vẫn chưa mắc phải sai lầm gì đáng nói, còn có thể phối hợp cùng Triệu Nhật Tâm tổ chức cướp bùa lợi và ăn rồng thành công, đem lại không ít lợi thế. Đường giữa do "Noah" Lâm Cao Lãng làm chủ vẫn đang nhỉnh hơn team địch, hiện tại người đi rừng "SieAh" Lý Khải Trạch dồn toàn bộ sự quan tâm cho đường trên, nhằm giúp Lục Nguyên gỡ gạc phần nào.

Nhịp độ trận đấu bị kéo lại khá chậm, Lâm Cao Lãng đã bắt đầu sốt ruột.

"Chúng ta không thể cò quay tiếp thế này được, rừng đối phương đang thăm dò khu vực sứ giả khe nứt, có thể sẽ có giao tranh ở đường trên. Lục Nguyên chú ý một chút, cắm thêm mắt đi."

Sau hơn năm phút Lý Khải Trạch loanh quanh ở top lane vẫn không gank thành công, tốn rất nhiều thời gian, cuối cùng cũng phải bỏ cuộc tìm hướng đi khác. 

Lý Khải Trạch: "Lục Nguyên, mày cứ đứng ở vị trí đó rất khó gank, tầm nhảy của tao bị hạn chế. Hơn nữa sao mày không câu địch, chúng ta tốn quá nhiều thời gian, sức farm của mày cũng đang kém đi."

Một team có tất thảy năm người, dĩ nhiên ngoài vị trí hỗ trợ không cần farm ra, khả năng last hit của ai cũng phải ở mức thượng thừa. Đặc biệt là xạ thủ chủ lực cùng người đi đường trên có vai trò gánh đội như Lục Nguyên. Nhưng trận đấu hôm nay, lượng lính của Lục Nguyên thực sự thảm không nỡ nhìn.

Phút thứ mười lăm, thua đối phương ba mươi chỉ số lính, một cái first blood, thực sự là đang vô cùng thọt.

Giao tranh giành Sứ giả khe nứt diễn ra, combat năm năm sớm, Lục Nguyên di chuyển lỗi bị bắt lẻ ở góc hang, hết cục, thua.

Ba đổi một, DarkEden chỉ kéo được mạng của người đi rừng phía địch nhưng lại mất tới ba mạng người.

Tiêu Chiến nhìn màn hình xám đếm ngược thời gian hồi sinh, có phần căng thẳng đưa tay đỡ trán.

Có thể nói thể hiện của anh ở trận này không hề có chỗ nào có vấn đề, ngược lại còn có phần giúp đường dưới lấn lướt hơn đối thủ. Có điều thế trận vẫn cứ tiếp tục trượt dốc không phanh, nói thẳng ra, đều đến từ sai lầm của Lục Nguyên.

"Mẹ nó Lục Nguyên, cậu bán độ phải không?" Lâm Cao Lãng tức giận gào vào micro, hắn cũng là một trong những cái mạng vừa rồi bị ảnh hưởng phải nằm xuống. Từ đầu trận tới giờ hắn được giao trọng trách gánh đội, đã phải cố gắng cả phần của Lục Nguyên, thi đấu trong tâm thế vô cùng nặng nề, vậy mà giờ lại bất ngờ bị kéo chết, dĩ nhiên khó lòng kiềm chế nổi.

Lý Khải Trạch cũng không vui vẻ nổi: "Mày làm sao vậy, nếu mày không chạy vào góc hẹp đó... hiện tại chúng ta đang thua mạng rất nhiều, tiếp theo phải làm sao mới lật lại được thế trận?"

Triệu Nhật Tâm là người nhỏ tuổi nhất đội, những lúc thế này cũng chỉ có thể yếu ớt lên tiếng: "Chúng ta cùng nhau cố gắng, nếu thua ván này, vậy thì sẽ thua chung cuộc..."

Lục Nguyên mất hết sĩ khí, chỉ lặp lại được một câu xin lỗi vô nghĩa. Thường ngày hắn lúc nào cũng là người khuấy động bầu không khí, sôi nổi biết bao nhiêu, hiện tại đột nhiên lại biến thành thế này, thật khiến người ta khó mà chấp nhận.

Trụ đầu tiên của trận đấu khu vực đường trên của DE, phút thứ mười chín mất vào tay FineG. Lục Nguyên lui về sát trụ hai chấn thủ, gần như bị khóa cứng không thể làm gì, người đi rừng đội bạn liên tục nhắm vào hắn, muốn khai thác triệt để cái hố đen ngày hôm nay của DE.

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn sang, lúc này màn hình Lục Nguyên lại một lần nữa chuyển xám, đây đã là mạng chết thứ ba của hắn trong ván đấu này rồi.

Lục Nguyên cúi đầu, kéo tai nghe xuống, mắt dừng trên cái vòng kim loại đeo trên cổ tay, rất lâu rất lâu.

Tiêu Chiến nhận ra cái vòng đó, trên cổ tay Đường Ngọc cũng có một cái.

Khiến Lục Nguyên có thể rơi vào trạng thái tệ thế này, xem ra cũng chỉ có một lý do mà thôi.

Tiêu Chiến thở dài, mở room chat riêng với Lục Nguyên lên, nói: "Lục Nguyên, cậu mà còn tiếp tục như vậy, cẩn thận tới khi trở về Đường Ngọc đánh chết cậu!"

Lục Nguyên nghe xong lời này của Tiêu Chiến, khóe môi hình như cong lên một chút, thế nhưng ánh mắt thì vẫn ảm đạm như cũ.

"Lục Nguyên, không được bỏ cuộc."

Giai đoạn tiếp theo, trạng thái của Lục Nguyên có vẻ ổn định hơn một chút, thế nhưng do cách biệt quá lớn, nhất thời DE vẫn chưa thể lấy lại được thế trận.

Mà vốn dĩ DE lựa chọn đội hình đánh nhanh thắng nhanh, hầu hết chất tướng đều mạnh vào đầu trận, ván đấu này càng kéo dài, bọn họ càng bất lợi.

Nếu không có gì bất ngờ, DE sẽ thảm bại trận này.

Tiêu Chiến có hơi ủ rũ, dù sao cũng là trận đầu tiên ra sân của anh, chưa gì đã thua như vậy thật sự có chút đau lòng. 

Nhưng mà, đối với Đường Ngọc và Lục Nguyên, Tiêu Chiến cũng rất lo lắng.

Năm người ngồi ở đây hẳn là lòng ai cũng nóng như lửa đốt, nhưng mà chỉ sợ chút ít sốt ruột đó của họ chẳng là gì so với cảm giác của Lục Nguyên.

Tiêu Chiến siết chuột trong tay, mày thanh nhíu lại.

Trước khi đi, đại thần đã nói với anh rằng, "Bách chiến bách thắng". Vì thế cho nên ván đấu này, Tiêu Chiến không thể bỏ cuộc.

"Bách chiến bách thắng" không phải là lúc nào cũng phải thắng đối thủ, mà nó có ý nghĩa là, không bao giờ được chịu thua bản thân. Nghịch cảnh đến mấy, Tiêu Chiến cũng không được phép buông chuột. 

"Kết quả của trận đấu này sẽ phụ thuộc và pha combat tổng cuối cùng ở hang Baron này."

Cả team căng thẳng dàn vị trí, thay nhau kiểm soát tầm nhìn, ngay khi phát hiện động thái lạ của địch, lập tức chuẩn bị tinh thần tranh cướp Baron.

Giao tranh nổ ra, một loạt các kĩ năng chen nhau xuất hiện, màn hình loạn đến mức không thể nhìn rõ hình ảnh tướng. Tiêu Chiến vẫn bình tĩnh căn từng giây một, ở một khoảnh khắc đưa người chắn một phát Bách phát bách trúng cho Triệu Nhật Tâm. 

Màn hình của anh chuyển thành màu xám.

Tiếp theo, Lâm Cao Lãng bị ép góc, cũng ngã xuống.

DE thực sự tan rã rồi.

Ngay lúc ấy, Tiêu Chiến nhìn qua màn hình máy tính ra khán đài bên ngoài cách một lớp kính thủy tinh, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng đó, hai tay đút vào túi quần.

Cậu không cười, nhưng khi chạm mắt với anh, gương mặt cậu thoáng giãn ra một chút.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, khẽ gật đầu một cái.

Một vệt sáng từ phía hậu kì hắt xiên, qua động tác khẩu hình, Tiêu Chiến dường như có thể nghe được cả giọng nói trầm thấp dễ nghe của Vương Nhất Bác.

"Anh làm rất tốt."

Thi đấu thể thao, thắng thua là chuyện thường tình. 

Nhưng mà khoảnh khắc này, không biết tại sao, Tiêu Chiến lại thấy khóe mắt mình căng lên.

Anh nghĩ, đợi khi kết thúc trận đấu, có lẽ cũng chẳng đến một phút nữa, anh sẽ ngay lập tức chạy tới mượn đỡ vai cậu ấy mà dựa một chút.

Mặc kệ cậu ấy giận dỗi cái gì đi, anh cũng chỉ muốn tìm chút an ủi mà thôi.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip