Bjyx Complete Vong Quang 1 Ban Minh Cho Dai Than Esports Chuong 12 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiêu Tiêu, lịch thi đấu đây."

"Ò." Tiêu Chiến bó gối trên xe du lịch mười sáu chỗ thiết kế cực kì tiện nghi sang trọng của DarkEden Gaming Club, đưa tay đón lấy tập lịch trình dày cộm Tô Á Nam đưa cho, gật đầu cảm ơn một tiếng.

Có chút nhàm chán.

Nhớ đại thần rồi.

Gần hai mươi tư tiếng rồi cậu ấy không có ở đây.

Địa điểm tổ chức vòng loại LPL mùa hè là Ngôn Thành, cách gaming center của họ khoảng ba giờ di chuyển đường bộ. Theo luật của BTC, các đội sẽ phải cử thành viên đại diện đến nơi tập kết trước một ngày để bốc thăm chia bảng và nhận phòng cho các thành viên tại khách sạn đã được chuẩn bị sẵn. Hiện tại Tiêu Chiến cùng các đồng đội đang ngồi trên chuyến xe di chuyển đến Ngôn Thành, còn đội trưởng hoàn hảo của họ đã sớm cùng quản lý Tô Á Minh rời đi một ngày trước rồi. 

Tiêu Chiến thở dài thườn thượt, chợt phát hiện ra bên cạnh không có đại thần thì buồn chán đến mức nào.

"Anh Thỏ, anh Thỏ này, anh sao thế, anh say xe à, nhìn anh ủ rũ quá?" 

Thằng nhóc Lục Nguyên ló đầu từ dãy ghế đối diện chồm sang, cười toe gọi. Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn cậu, thấy Đường Ngọc bên cạnh vừa cố ôm eo Lục Nguyên lại giữ cho cậu ta đỡ ngã, vừa ái ngại chớp chớp mắt với anh.

"Anh không sao." 

Tiêu Chiến ngồi một mình có hơi buồn, nếu bình thường hẳn là vị trí bên cạnh anh sẽ có Vương Nhất Bác ngồi cùng. Đại thần ít nói ít cười là thật, nhưng cùng cậu trao đổi vài ba câu liên quan đến game, không thì ngồi nhìn cậu cũng cảm thấy cuộc sống vui vẻ hào hứng hơn nhiều. 

Dù sao có trai đẹp ở bên cạnh để ngắm vẫn tốt hơn chứ. Chưa kể đến Vương Nhất Bác còn là đỉnh cấp mỹ nam trong giới game thủ, hoàn hảo không một góc chết.

Thiếu đi nguồn động lực này, Tiêu Chiến cảm thấy cuộc đời của mình thật là cmn nhàm chán muốn phát điên...

Nói mới thấy lạ, hôm nay đại thần chẳng có ở đây, ấy vậy nhưng không biết tại sao mấy đứa nhóc này thà chen chúc nhau ở dưới cũng không chịu đến ngồi cạnh anh. Tiêu Chiến nghĩ hẳn là không phải mình bị ghét đâu nhỉ, bởi vì thật ra đám nhóc này luôn đối xử với anh rất tốt, một 'anh Thỏ', hai cũng 'anh Thỏ', lúc nào cũng lễ phép lại còn đáng yêu, dù đôi khi có hơi quậy chút, còn ồn ào, nhưng tóm lại vẫn khiến anh cảm thấy rất thoải mái. 

 Anh suy nghĩ một chút, đưa tay gỡ chùm chìa khóa nhà bên hông ra, rũ mi nhìn cái móc chìa khóa hình cáo Nick hồi lâu, khóe môi khẽ khàng cong lên.

Khó khăn lắm mới nhớ ra được vật này là đại thần tặng mình... hầy, cũng tại hôm đó ăn phải bánh có rượu, hơi say chút, kí ức về buổi đi chơi Disneyland giữa hè vô cùng mơ hồ. Nhưng có một thứ anh nhớ khá rõ ràng, đó là khoảnh khắc ngồi trên ngựa ngỗ, mỗi một vòng quay đều sẽ nhìn thấy một người.

Tiêu Chiến cẩn thận cất móc chìa khóa vào túi áo ngực trái, vỗ vỗ mấy cái, sau đó vịn tay lên ghế đứng dậy. 

"Anh qua đó ngồi với các cậu một chút, ở đây chán quá."

Mấy cậu nhóc bên dưới vốn đang gà gật theo nhịp xe rung sắp ngủ hết đến nơi, nghe động tĩnh này liền giật mình bật dậy, dụi mắt chớp mi, bộ dạng khờ khờ ngốc ngốc lật đật vâng dạ. Lục Nguyên cười tươi nhất, có vẻ không say xe, tinh thần cực tốt, chủ động hô mọi người dẹp vào cho anh Thỏ qua. Tiêu Chiến nhìn cậu, chẳng hiểu sao lại thấy buồn cười.

Đám trẻ này đáng yêu như vậy đấy.

Hình như ở Dragon anh cũng từng có mấy đứa đàn em, có điều bọn chúng tính cách không được tốt như hội ngố này. Anh vẫn nhớ có lần từng ngồi chung xe như vậy, mỗi người đều cầm cái điện thoại chẳng quản đến chuyện người khác, chăm chú làm việc riêng của mình. Bầu không khí ở DG rất xa cách, rõ ràng nói là chung một đội, cũng có thể tính bằng huynh đệ vào sinh ra tử với nhau, vậy mà cứ mạnh ai nấy lo, quan hệ còn kém cả người dưng nước lã. 

Mà thật ra, có mấy tên nhóc tính cách ngỗ nghịch cũng chơi thân lắm, kĩ năng tốt, lại biết kéo bè kết phái, gần như là cầm đầu Dragon, sau này đều đi theo Quách Hạo gọi thằng nhỏ đó một tiếng đại ca. Chỉ có điều, cái hội đó cực kì ghét anh. Hồi trước anh vẫn còn hồ đồ không hiểu tại sao đồng đội cứ luôn bày đủ trò với mình, nghĩ rằng trẻ con đố kị nghịch ngợm bình thường, cũng không cần để ý quá nhiều. Tuổi cao rồi, để chúng nó quậy, anh làm tốt chuyện của mình là được. Sau này mới biết, hóa ra bên trong còn nhiều chuyện mình không nhìn thấu được.

Sống đến từng tuổi này rồi, Tiêu Chiến biết người biết ta, thực sự cảm thấy bản thân có chút ngây ngô ngớ ngẩn. Có lẽ là do anh tiếp xúc với game quá sớm. Năm mười tám tuổi ở nơi quê cũ vẫn còn là một thằng ngố chẳng có chút kiến thức xã hội nào đã đi theo con đường này, sau đó mỗi ngày quanh quẩn chỉ suy nghĩ xem bản thân làm sao có thể chơi game tốt hơn, mấy chuyện khác cứ nghiễm nhiên bị gạt ra sau đầu.

Tiêu Chiến từng cho rằng, đồng đội tức là người một nhà, mà người một nhà thì sẽ không làm tổn thương lẫn nhau.

Vết thương ở cổ tay sớm đã lành từ lâu, nhưng không biết tại sao mỗi lần cứ nghĩ đến chuyện quá khứ là anh lại mơ hồ cảm thấy đau đớn tê nhức.

Có lẽ không phải đau thật, chẳng qua đó chỉ là một loại ảo giác gợi nhắc cho anh biết mình đã từng ngốc nghếch thế nào mà thôi. Anh thoáng hối hận, hối hận vì tám năm ấy chẳng vun đắp cho mình kinh nghiệm sống tốt hơn, chẳng bồi dưỡng cho mình kiến thức và kĩ năng mềm nhiều hơn, cố gắng nhìn xã hội này sâu hơn một chút, có lẽ đã sớm nhận ra được nhiều thứ vẫn luôn chẳng đẹp đẽ như cái vỏ bọc bên ngoài của nó. 

Sống quá đơn giản, quá tự tin, quá lạc quan, tự nhiên khiến bản thân trở nên non nớt, tưởng cái gì cũng dễ, cái gì cũng đẹp, cuối cùng trở thành con ếch ngồi dưới đáy giếng lúc nào chẳng hay.

Đường Ngọc nhìn Tiêu Chiến đi xuống cùng bọn họ tụ tập một chỗ rồi mà vẫn cứ thất thần nghĩ cái gì đó, liền đưa tay vỗ lên vai anh một cái. "Anh à, có chuyện gì sao?"

Tiêu Chiến hơi giật mình, chỉ nhoẻn miệng cười, lắc đầu: "Chóng mặt chút, không sao. À, lịch thi đấu, đây là danh sách bắt cặp hôm qua bốc thăm, bọn em xem chưa?"

Đường Ngọc gật đầu, đáp: "Đều xem đêm qua rồi, bọn em gửi qua tin nhắn vào nhóm mà, anh chưa xem à?"

Tiêu Chiến nghĩ lại, hôm qua ở trong nhóm chat đúng là có link này, nhưng hình như anh không để ý lắm.

Hôm qua lúc lên giường ngủ cảm thấy thiếu thiếu, liền ôm cả Nick lẫn Judy lăn qua lăn lại, hờn dỗi trằn trọc được một lúc thì ngủ quên mất.

Cũng chẳng biết là bị làm sao nữa.

Tiêu Chiến đột nhiên thở ra, rút điện thoại trong người bật lên. Anh nhìn màn hình, sững ra một chút rồi lại thở dài lần nữa.

"Cậu ấy không gọi điện..."

"Ai cơ? Anh nói đội trưởng á?" Lục Nguyên nhanh chóng bắt lấy trọng điểm, vươn người nằm đè lên đùi Đường Ngọc, chống tay dựa vào ngực cậu, chớp cặp mắt đen láy với anh.

Đường Ngọc chỉ yên lặng khoanh tay, thoáng nhìn mấy sợi tóc mềm mềm nhuộm màu vuốt ngược ra sau của Lục Nguyên, không nói gì.

Tiêu Chiến bị Lục Nguyên hỏi thì hơi giật mình, chưa kịp nghĩ xem nên đáp thế nào, đám trẻ xung quanh đã nhao nhao hết lên.

Lục Nguyên mở miệng, mày rậm nhấc lên: "Ấy, đội trưởng không gọi điện cho anh sao?"

Mấy đứa nhóc cũng chen mồm thêm mắn dặm muối. "Anh, anh nhớ đội trưởng à?"

Triệu Nhật Tâm là cậu bé ngoan, vừa tham gia liền nói giúp cho Vương Nhất Bác: "Không được rồi, đừng trách đội trưởng của bọn em, cậu ấy bận lắm đó."

Trịnh Trạch Kì cũng phụ họa theo: "Không phải cố ý không gọi điện đâu."

Tiêu Chiến tay vẫn cầm điện thoại, đột nhiên bị tấn công dồn dập liền cứng họng, cả người đơ ra như khúc gỗ, mi mắt chớp chớp.

Chuyện gì... xảy ra vậy?

Tai thỏ vô hình của anh cụp xuống, hai mắt lướt qua một lượt mấy người ngồi xung quanh, con ngươi lóng lánh trong một đợt nắng xiên ngang qua cửa sổ xe chuyển động như thể chột dạ, tay đưa lên sờ sờ chóp mũi. "Mấy cậu nói cái gì thế..."

Có mù cũng nhìn ra anh Thỏ đang đỏ mặt.

Nhưng mà trước khi đi đội trưởng cũng đã dặn dò phải chăm sóc anh Thỏ thật tốt, anh Thỏ hơi ngốc, da mặt cũng mỏng, không được trêu chọc người ta làm người ta xấu hổ, người ta rất dễ ngại.

Dám đụng vào người của đại thần, thôi xin, mấy người gan nhỏ bọn họ nào dám có cái ý tưởng ấy...

Lục Nguyên hề hề xua tay, "Đâu có gì ạ, không có gì, bọn em chỉ bảo đội trưởng đến đó trước hẳn là bận lắm, bọn em cũng làm gì có được gọi điện hỏi thăm đâu... ha ha..."

Đường Ngọc vỗ vỗ lưng Lục Nguyên mấy cái, ý bảo cậu mau ngồi thẳng dậy. Lục Nguyên lại bĩu môi ườn ra, chẳng thèm động tay động chân, chớp chớp mắt nói nhỏ: "Cho nằm nhờ chút đi."

Đường Ngọc hừ nhạt lườm cậu một cái, nhưng cũng không phản đối.

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn hai người dính vào nhau thành một cục trước mắt, não tự nhiên nảy số...

Anh ghé tai Triệu Nhật Tâm bên cạnh, hỏi: "Này nhóc, Lục Nguyên và Đường Ngọc lúc nào cũng thân thiết như thế à?"

Triệu Nhật Tâm hé mắt nhìn qua, hì hì cười, gật đầu lia lịa: "Vâng ạ, quan hệ rất tốt."

Tiêu Chiến thấy có chút gờn gợn ở cổ họng, chần chừ cân nhắc lắm mới nói: "Bạn... thân?"

Thế mà Triệu Nhật Tâm lại cực kì chắc chắn khẳng định: "Bạn-thân!"

Hờ... Tiêu Chiến trong lòng lộn nhộn, kín đáo ngó qua bên kia, nheo nheo mắt tràn đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ thực sự ở đây chỉ có một mình anh thấy hai thằng nhóc này không khí có mùi gì đó không đúng à? 

Rất là không đúng luôn ấy...

Huynh đệ thì... không có dựa dẫm làm nũng như vậy đâu...

Hmmmmm...

---


"Nhất Bác, cậu làm gì thế?"

Vương Nhất Bác từ tốn ngẩng đầu, bàn tay cầm móc khóa thỏ Judy chậm rãi cất vào trong túi áo ngực trái. Nhận ra người đến là ai, cậu liền gật đầu thay cho lời chào. "Cao Lãng."

Lâm Cao Lãng năm nay hai mươi ba, vóc người hơi gầy, ngoại hình cũng khá bắt mắt. Anh là người Trung gốc Mỹ, đường nét cũng có đôi chỗ pha tạp, mũi cao mắt sâu, tóc màu hạt dẻ tự nhiên để dài ôm theo đường cằm gãy gọn sắc nét. Đặc biệt nhất là đôi con ngươi màu lam nhạt náu dưới hàng mi dài, nhìn qua vô cùng thu hút.

Lâm Cao Lãng cười hà hà, dáng điệu tùy tiện ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác. "Cậu yêu đương rồi à, anh chưa thấy cậu có cái vẻ mặt vừa ngọt ngào vừa nhớ nhung như thế bao giờ."

Hai người đang ngồi ở vườn hoa đằng sau khách sạn chỗ BTC giải LPL mùa hè sắp xếp. Mấy công việc chính Vương Nhất Bác đã hoàn thành xong, còn lại giao cho Tô Á Minh sắp xếp nốt, khó khăn lắm mới dành được chút ít thời gian nghỉ ngơi ra ngoài hóng gió chút cho khuây khỏa.

Nghe xong câu hỏi thiếu nghiêm túc của Lâm Cao Lãng, Vương Nhất Bác cũng chẳng thèm bày tỏ phản ứng gì, giọng nói ra chẳng lạnh cũng chẳng ấm, đều đều như máy:  "Anh về muộn, bỏ bê kế hoạch luyện tập, đợt tập huấn đặc biệt trừ ba bữa cơm."

Lâm Cao Lãng: "..."

Vương Nhất Bác thả mắt rơi trên mấy bông hoa cúc lắc lư trong nắng hạ, mắt hơi nheo lại. "Nếu không phải đội hình khuyết vị trí đường giữa thì anh đừng hòng đánh chính. Lần sau còn tùy tiện muốn đi là đi như vậy, cứ chuẩn bị tâm lý nhận tiền bồi thường hợp đồng đi."

Lâm Cao Lãng bĩu môi nhăn nhó mặt mày, bày ra bộ dạng đau khổ tột cùng: "Đội trưởng Vương đại nhân của tôi ơi, cậu có cần lạnh lùng tàn bạo như vậy không? Anh đi cũng để bồi dưỡng kĩ năng cá nhân thôi mà, cậu còn không hiểu lòng anh sao... Tất cả vì DE..."

Vương Nhất Bác đanh thép cắt ngang: "Đừng có mà ngụy biện. Quy tắc là quy tắc."

Cậu lúc nào cũng cứng ngắc như vậy, Lâm Cao Lãng một hồi ỉ ôi chẳng lay chuyển được, cuối cùng chỉ có thể ha ha ngửa đầu cười lớn. "A Bác, cậu làm đội trưởng ra dáng hơn anh nhiều. Từ khi anh đi, DE quả nhiên được cậu dẫn dắt ngày một mạnh mẽ hơn, chứng tỏ Đại Nam không nhìn sai người, ngày đó không uổng công hao tâm tổn trí mời cậu về cho bằng được."

Vương Nhất Bác ngả lưng vào tựa ghế phía sau, ngửa đầu nhìn bầu trời trong vắt trên cao, mi dài rung nhẹ.

Hầu kết nơi cổ bị kéo căng nhìn sắc nhọn đẹp mắt như một khối thạch cao, trượt lên một đường.

"Nhưng mà thiếu anh, DE cũng không còn là DE nữa."

Câu này của Vương Nhất Bác khiến Lâm Cao Lãng thoáng sững người trong giây lát. Anh bật cười, ngửa đầu bắt chước cậu nhìn trời, ha ha nói: "Cuối cùng cậu cũng nói được một câu giống người rồi đấy... thời gian qua vất vả rồi."

Cậu thở khẽ, "Không vất vả, việc phải làm."

"À." Chợt nhớ cái gì, Lâm Cao Lãng xoay đầu về phía Vương Nhất Bác: "Nghe Đại Nam nói, Rabbit của DG đến DE? Là thật sao?"

Vương Nhất bác gật đầu.

"Ôi cha... thật này. Sao hả, cậu không bắt nạt người ta đấy chứ, không phải vẫn ghi thù chuyện năm đó..."

Còn chưa nói hết câu, Lâm Cao Lãng đã phải ngừng lại, ngẩn ngơ nhìn đuôi mắt đội trưởng trẻ tuổi nhà mình cong cong thành hình trăng khuyết, dịu dàng ấm áp đến lạ lùng. Con ngươi của cậu ấy tắm trong nắng hạ, dường như lấp lánh tựa viên đá quý đẹp đẽ, thanh sạch lung linh.

Vương Nhất Bác cười khẽ, giọng nói nhẹ như gió ngân: "Thương còn không hết."

Lâm Cao Lãng ngạc nhiên mất một lúc, cuối cùng chỉ bật cười ha hả.

"Nhất Bác, cậu yêu thật rồi này."

Lần này Vương Nhất Bác chẳng phản bác, cũng chẳng im lặng cho qua như bình thường, mang theo tâm trạng vui vẻ lẫn nhớ nhung một người, khẽ nói: "Ừ, yêu rồi."

Mà người cậu yêu ấy, cuối cùng cũng sắp tới đây rồi.

---


Sau chương này quay về tiến độ cũ 1 chương / 1 ngày thôi hé :3 vì hơi bận rộn mà, nếu hôm nào lỡ mệt quá mà không viết được thì mọi người cũng đừng trách nha :3 iuuu 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip