Dn Doraemon Nobita Ky Uc Ngu Quen Chap 4 Nhung Dieu Roi Ram

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nobita đưa tay mở cửa bước vào phòng: "Chào cậu Doraemon, tớ có mang bánh về cho cậu nè".

"Ừ, cậu để đó đi chút tớ ăn sau... 1 sen rưỡi, 2 sen, 2 sen rưỡi, 2 sen 6, 3 sen..." Vừa đáp lời cậu Doraemon vừa đếm từng đồng tiền xu đang nằm trên mặt đất.

Nobita mang cặp sách tới mắc lên móc bên cạnh bàn vừa hỏi: "Cậu định mua gì sao?"

"5 sen rưỡi, 6 sen... Tớ định mua một món bảo bối nhưng không biết có đủ tiền hay không đây" Vừa đếm Doraemon vừa nói, đến khi đếm tới đồng cuối cùng liền ảo não: "Haizz, mới hơn 1 man, không đủ rồi"

"Thứ cậu muốn mua giá bao nhiêu mà hơn 1 man vẫn chưa đủ?"

Doraemon cho đống tiền xu vào túi rồi nói: "Đến 2 man rưỡi lận, món đồ này tốt lắm, lại ngay đợt giảm giá nữa, qua đợt này là giá của nó phải lên gấp đôi ấy"

Nobita ngồi trên ghế suy nghĩ một chút rồi gật đầu: "Nếu cậu đã cần như vậy thì tớ có thể cho cậu mượn" vừa nói cậu vừa móc cái ví từ trong túi lấy ra 2 man đưa cho Doraemon.

"Thế thì tốt quá! Cảm ơn cậu nhiều lắm Nobita, cậu đúng là tri kỉ, khi nào có tớ sẽ trả liền cho cậu" Doraemon mỉm cười hớn hở nói.

"Ừ" Nobita cũng mỉm cười gật đầu

"Vậy tớ đi mua ngay đây, chậm trễ nữa thì hết hàng mất" nói rồi Doraemon liền kéo tủ ra chui vào.

May là Nobita tránh kịp chứ nếu không lại bị hạ đo ván. Nhìn ngăn tủ còn mở toang hoang Nobita mỉm cười lắc đầu đi tới đóng lại. Cậu nhớ lúc vừa rồi khi cho Doraemon mượn tiền cậu có đếm lại trong ví còn gần 3 man [tầm 6tr1 đó ae] trong đầu liền hiện ra hàng loạt những dấu chấm hỏi. Hôm trước cậu kiểm tra tiền mặt thì vẫn còn 20 man nên nếu có đánh rơi tiền thì chỉ có vào hôm nay. Mà ngày hôm nay cậu không có mua thứ gì, buổi sáng cũng không phải trả tiền cắt tóc thì làm sao để rơi tận 15 man chứ. Xem lại ví tiền một lần nữa thì cậu phát hiện thêm một chuyện là đống thẻ ATM của cậu cũng không cánh mà bay đi luôn. Nghĩ tới thái độ mọi người hồi sáng cậu cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ.

Sau một lúc vò đầu suy nghĩ cậu lại nhớ đến quyển vở trong cặp kia, đống ký tự như gà bới đó rõ ràng không phải là nét chữ của cậu. Còn một điều nữa là ngày hôm trước cậu cũng đã làm hết bài tập nhưng hôm nay trên mấy trang vở đều trống không không có bất cứ một chữ gì. Tất cả những sự việc này như bị mã hóa thành một chuỗi dấu chấm hỏi quay vòng vòng trong cái đầu nhỏ bé của Nobita.

"Tớ trở lại rồi đây, đông quá trời đông luôn vậy đó. May mà tớ nhanh tay lẹ chấn giành được một phần không là tiếc chết tớ luôn rồi". Lúc này ngăn tủ bàn học bật mở, Doraemon từ trong đó nhảy ra ngoài.

Nobita vẫn ngồi đó không phản ứng, cậu vẫn đang bối rối trước những suy nghĩ của mình. tất cả những thông tin mà cậu đang phân tích đều chỉ hướng cậu đến một kết quả duy nhất. Tuy nhiên đối với một người theo chủ nghĩa duy vật như cậu thì kết quả này rất là phi logic. Thấy Nobita ngồi đờ đẫn ở đó Doraemon đi tới vẫy vẫy tay trước mặt cậu.

"Nobita, Nobita có chuyện gì mà cậu ngồi thừ ra đó vậy?"

Lúc bấy giờ Nobita mới tỉnh táo trở lại: "Cậu về rồi đó à, sao nhanh vậy?"

"Cậu quên chúng ta có cỗ máy thời gian à, nếu muốn tớ có thể về ngay lúc tớ đi luôn á chỉ là tớ thấy có hơi không thích hợp nên không làm thôi"

"Chẳng phải ngay từ đầu cậu nói với tớ là nó đã bị hư rồi sao?", Lúc này cậu mới nhớ tới việc cỗ máy của Doraemon bị hư rồi thì làm gì có thể trở lại tương lai được. Cũng vì vậy mà Doraemon bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của cậu.

"Ủa, tớ nói với cậu như vậy khi nào? Hồi 9 - 10 tuổi cậu còn cưỡi nó đi quậy phá khắp nơi thì hư là hư thế nào? Nếu có hư thì tớ cũng nhờ Doraemi đem đi bảo trì rồi chứ không có để như vậy mãi đâu. Hôm nay cậu sao vậy, có phải là bị bệnh gì rồi phải không?", vừa nói Doraemon vừa đưa tay lên trán cậu để đo nhiệt độ.

"À, chắc do hôm nay học nhiều quá nên tớ bị rối thôi chứ không có chyện gì đâu", Nobita yếu ớt mỉm cười nói.

Doraemon cũng không nghi ngờ gì gật đầu quan tâm nói: "Ừ, học nhiều quá cũng không tốt đâu phải chú ý giữ gìn sức khỏe nữa. Thành tích học tập phải trải qua một quá trình mới có thể cải thiện chứ không phải ngày một ngày hai nên cậu cũng phải tranh thủ nghỉ ngơi hợp lý vào".

"Tớ biết rồi cảm ơn cậu", Nobita lại khẽ gật đầu, sau đó nghĩ tới điều gì đó cậu lại goi: "Doraemon"

"Tớ nghe đây Nobita"

Dừng khoản 5 giây Nobita mới lên tiếng: "Cậu nghĩ có thế giới song song với thế giới của chúng ta hay không?"

Doraemon ngạc nhiên đáp: "Có chớ, chiếc gương thần kỳ của tớ là con đường dẫn cậu tới thế giới song song đó..." Nghe tới đây cậu ngước lên nhìn Doraemon, cậu cảm thấy mình đã tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm.

"Chỉ là ở đó không có một người hay là động vật nào sinh sống mà thôi"

"Không có người sống sao?", Ánh sáng đã vụt tắt, cửa hầm lại bị đóng chặt một lần nữa.

"Đúng vậy, mà lúc cậu 10 tuổi cậu mượn món này của tớ để trả thù bọn Jaian kết quả mém xíu bị kẹt lại ở bên kia đó cậu không nhớ sao?"

"Tớ nhớ lại rồi, chuyện xãy ra đã lâu nên tớ quên bén đi mất"

"Nhà còn gì ăn không Nobita, đứng chờ cả tiếng đồng hồ làm tớ đói quá đi mất"

Nobita cố gắng xốc lại tinh thần cười chỉ túi bánh trên bàn: "Lúc nãy cậu đi gấp quá nên chưa kịp ăn phần bánh tớ để trên đó kìa".

"Cậu không nhắc tớ cũng không nhớ luôn á", Doraemon mở túi bánh ra cắn một ngụm lớn vừa nhai vừa nói: "Cậu mua bánh ở đâu vậy Nobita, ngon quá trời quá đất luôn vậy đó".

"Tớ mới học sáng nay, nếu muốn ăn thì khi rảnh tớ sẽ làm cho cậu ăn"

"Không ngờ cậu lại có khiếu ở phương diện này đó nha, tuyệt vời thật. Sau này đồ ăn vặt của tớ xin trông chờ vào cậu"

"Ừ"

Đã có đủ cơ sở để chứng minh mệnh đề kia là đúng nên cậu nhất thời không biết mình cần phải làm gì. Lần đầu tiên trong 17 năm cuộc đời cậu trở nên rối rắm đến như thế, một cảm giác thoát lực đang đần thâm nhập vào từng thửa cơ thớ thịt trên thân thể của cậu. Cảm giác đó cứ bám theo cậu trong suốt buổi chiều đến tận khi cậu đã vùi người vào trong đống chăn đệm hỗn độn của mình.

Không biết có phải cậu nghĩ quá nhiều về chuyện kia hay không nhưng hôm đó cậu lại có một giấc mơ kỳ lạ. Trong mộng cậu đối diện với một người mang gương mặt giống y hệt mình, người kia nhe răng cười, đôi mắt cũng cong thành hai mảnh trăng nhưng lần này nhìn vào đôi mắt quen thuộc ấy cậu chỉ muốn lao tới đấm cho vài phát.

Như nhận ra sự bất thiện từ cậu người kia liền lên tiếng đánh phủ đầu: "Tui không biết gì đâu nên đừng có đánh tui nha, tự nhiên tui thức dậy cái nó thành như vậy luôn à". Cậu nghe người đó nói nhưng vẫn im lặng không lên tiếng, thấy vậy người kia nói tiếp: "Mà công nhận cuộc sống của cậu tốt thật, lần đầu tiên trong đời tui được mọi người nhìn bằng ánh mắt sùng bái như vậy luôn á, trong bóp còn có thật nhiều thật nhiều tiền, Không bị ba mẹ la rầy, quan trọng nhất là tụi Jaian không có bắt nạt tui nữa, tụi nó nhìn tui bằng ánh mắt như này nè", vừa nói câu vừa diễn tả lại cái hành động đó

"Mà có điều Doraemon nhà cậu hơi ngốc nha", Nobita đối diện bổ sung.

Lần này thì dù cho cậu có tốt tính cỡ nào thì cũng không nhịn được nữa rồi, cậu nắm chặt nắm tay kí vào đầu đối phương một cái thật đau: "Im miệng lại".

Nobita đối diện liền ôm đầu:"Ui da đau đau đau, đã bảo là không đánh rồi mà. Tui cũng không... À ừ giờ thì tui muốn như vậy rồi, nhưng mà cũng đâu phải do tui đâu... A u một cục luôn rồi nè"

Nhìn tên ngốc giống hệt mình đang múa may quay cuồng ở kia cậu cũng không thể giữ cơn giận lâu trong người được. Đợi tâm trạng dần ổn định lại cậu mới lên tiếng: "Cậu thì sung sướng như thế còn tôi thì phải giải quyết mớ hỗn độn mà cậu để lại. Cậu phải ngốc như thế nào mới tạo nên một đống rắc rối như thế cậu nói thử tôi nghe"

"Như này nè", Nobita đối diện chỉ vào mặt của mình cười đáp.

"Cậu có tin là tôi lại đấm cậu nữa không? Tôi đang nói chuyện nghiêm túc"

"Ok ok, nghiêm túc thì nghiêm túc chứ làm gì căng. Tui nói cậu rối rắm như thế để làm gì? Còn không bằng sống cho thật tốt bằng thân phận của tui đi. Rồi sẽ có một ngày chúng ta sẽ lại hoán đổi cho nhau thôi mà..."

"Cậu nói cứ như là đi chợ, nói hoán đổi là hoán đổi sao? Còn nữa cậu không nhớ ba mẹ, người thân của cậu hay sao?", tuy giọng điệu vẫn còn gay gắt nhưng trong lòng cậu đã không còn khó chịu như lúc đầu.

"Làm gì có nhiều câu hỏi vì sao như thế, còn phân biệt ba mẹ tui ba mẹ cậu nữa chớ. Tui không có nghĩ được nhiều như cậu, tui chỉ biết cơ thể này hiện tại là của tui, trong đó đang chảy dòng máu mang ADN của ba mẹ thế là đủ rồi"

Nghe cậu ta nói vậy Nobita có hơi bất ngờ, bây giờ thì tảng đá trong lòng cậu đã hoàn toàn được gở xuống. Rõ ràng khi nghe người đối diện nói bản thân cậu đã hoàn toàn thông suốt. Nếu ngay từ đầu cậu nghĩ được như thế thì mọi nút thắt đều đã được tháo gở rồi, giờ thì cậu cũng không biết cậu ta là kẻ ngốc hay chính cậu mới là kẻ ngốc nữa.

---o0o---






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip