Hanahaki (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Suốt 3 năm cảm nắng Jimin, em chưa bao giờ nghĩ mình có cơ hội được nàng mời đi ăn cùng. Không phải một bữa ăn thịnh soạn có đầy đủ món ngon trên đời, chỉ đơn giản là một ít bibimbap, bánh ngọt và một hộp sữa dâu.

Không cầu kì, không xa hoa. Yu Jimin là tất cả những gì em cần, chỉ cần là chị mua cho, dù cho hộp sữa có hết hạn em vẫn uống như thể nó chẳng chua tí nào, mặc dù em biết dạ dày em luôn yếu và nhạy cảm nhưng biết sao được? Em yêu nàng quá nhiều mà.

Jimin đang tự hỏi mình có nên ngăn em lại khi thấy em mở hộp bánh ngọt nhỏ trên bàn trước hay không. Nàng là con người khá quy củ nên việc nhìn Minjeong ăn bánh trước khi ăn cơm thật sự rất khó chịu. Nhưng vì cả hai không thân đến mức để mà quan tâm về nhau nên nàng quyết định ăn hết phần cơm của mình trong im lặng.

Minjeong thấy nàng không nói chuyện gì với mình nên cũng hơi lo sợ. Em tự hỏi không biết mình có làm gì khiến nàng ghét hay không. Vì trước lúc ngồi vào bàn ăn thì cả hai vẫn ít nhất nói với nhau vài câu.

Một bàn tay đặt lên vai Jimin khiến nàng giật nẩy mình. Định xoay qua hỏi tội ai thì người đó đã ngồi xuống kế bên Minjeong rồi. Không cần hỏi em câu gì, tự động cướp miếng bánh trên tay em bỏ vào miệng. Cô vừa nhai vừa nói.

_Chào, Jimin đang ăn hiếp em hả?

_Đ-đâu có đâu. Em chỉ đang suy nghĩ vài chuyện thôi.

_Thế mà chị tưởng hai người vừa cãi nhau đó. Mặt em và mặt cậu ấy nghiêm trọng quá trời. -nói xong lại lấy miếng bánh khác.

_Cậu nên đi mua đồ ăn đi Aeri, mỏ cậu phải ít nói lại thì thế giới này mới hoà bình.

_Không thèm nói chuyện với cậu.

Thế là bữa ăn yên bình của Jimin lại bị phá huỷ bởi chính cô bạn thân của mình. Kim Aeri cứ ríu rít những việc ngu ngốc cậu ấy đã làm hồi sáng với Minjeong và tất nhiên thì Kim Minjeong cũng ngu ngốc không kém, kể lại chuyện sáng nay của Ryujin. Lại còn copy-paste lại quả mặt ngu si đần của cô bạn khi bị giáo viên gọi tên. Thế là cả hai bắt cùng một tần sóng, cười như được mùa.

Yu Jimin ngồi đối diện nên từng câu nói, từng biểu cảm khuôn mặt của Minjeong đều được nàng thu vào mắt. Nàng đã định cười phá nên khi thấy khuôn mặt của em nhưng rồi tự nhủ bản thân phải kiềm chế lại vì đây là nhà ăn của trường. Nơi có hàng trăm ánh mắt đang dõi theo mọi nhất cử nhất động của họ.

Nhưng ánh mắt lén nhìn của nàng vẫn không thoát khỏi "đôi mắt cú vọ" của những chiếc điện thoại mà học sinh cầm trên tay. Những bức ảnh được chụp nhanh chóng trở nên nóng hổi trên diễn đàn của trường.

Yu Jimin len lén nhìn hậu bối Kim Minjeong.

Thế là topic nóng được nổi lên được đông đảo học sinh chú ý. Người thì bảo Yu Jimin đang nhìn Aeri vì cả hai người là bạn thân, người thì đồn thổi tiền bối Yu đang thầm thương trộm mến hậu bối Kim. Người thì cũng chỉ bảo Yu Jimin đang cười đùa cùng cả hai mà thôi.

Nhờ sự ngốc nghếch đáng yêu của cả hai, Kim Minjeong trong mắt Jimin bây giờ là một cô hậu bối đáng yêu và hài hước. Nàng đột nhiên muốn em thân thiết với mình hơn. Thế nhưng trời tính không bằng nàng tính, Kim Minjeong luôn luôn lịch sự né tránh nàng. Chỉ cần nàng nói em sẽ đưa ánh mắt của mình lệch qua chỗ khác. Chỉ cần nàng lại gần, em sẽ tự động như một đứa trẻ bị bắt nạt, mồ hôi đổ đầy trên trán xong rồi ba chân bốn cẳng chạy té khói trong vòng hai nốt nhạc.

Yu Jimin có vài lần hỏi với cô bạn thân mình bộ nàng đáng sợ thế sao mà Minjeong lại né nàng như né tà nhưng đáp lại nàng chỉ là cái nhún vai của Aeri.

_Tớ không biết. Cậu nên hỏi rõ em ấy thì hơn.

Thấm thoát trôi qua, mùa đông đến càng ngày càng gần. Thành phố Seoul tấp nập chuẩn bị đón Giáng Sinh. Cây thông cao chục mét được trang trí với những dây đèn đầy đủ sắc màu làm rực sáng một góc thành phố. Minjeong vùi mình trong chiếc áo padding dày cộm của mình, em đang lạnh đến run cả người nhưng vẫn cố gắng chen chút về nhà sớm.

Dạo gần đây ba mẹ lại đi công tác. Em hiểu mà, cuối năm rồi nên công ty phải đẩy nhanh toàn bộ kế hoạch để sang năm có thể bắt đầu những dự án mới. Hầu như năm nào cũng vậy, em cũng quen rồi.

À, dạo này bệnh tình của em trở nên nghiêm trọng hơn nhiều so với hai tháng trước. Những cơn ho của em đã bắt đầu mang theo mùi tanh của máu. Em chẳng hiểu vì sao nữa, rõ ràng em cũng có tiếp xúc với nàng một cách không "chính thức" nhưng có vẻ trong thâm tâm em cũng hiểu những sự tiếp xúc đó là chưa đủ.

Em vẫn nhớ như in cái ngày mà Yu Jimin như hoá thân thành một ngự tỉ siêu ngầu đứng chặn trước cổng trường sau giờ tan học. Hôm đó Yu Jimin bắt tay với một thế lực thần bí nào đó khiến nàng đột nhiên xuất hiện trước mặt em, dang hai tay chắn cả lối đi về.

_Kim Minjeong. Hôm nay em phải theo chị.

Chẳng đợi em trả lời, nàng đã nắm lấy cổ tay em lôi đi. Cứ tưởng nàng sẽ lôi em vào một góc tối nào đó tra hỏi vì sao em luôn trốn tránh nàng, nhưng cuối cùng cũng chỉ là em suy nghĩ lung tung. Nàng chẳng làm gì em ngoài việc dẫn em đi ăn bánh ngọt ở một cửa hàng nổi tiếng cả.

Vì là giờ cao điểm nên tiệm bánh cũng đông hơn hẳn. Lúc em và nàng đến đã là vị khách chứ 20 trong hàng chờ. Em có nói với Jimin rằng cả hai đến chỗ khác ăn cũng được nhưng nàng liên tục cự tuyệt.

Bởi vì là Yu Jimin là một con người cứng đầu nên em cũng sẵn lòng chấp nhận nghe theo mà không than thở câu nào. Em biết nàng là kiểu người muốn có thứ gì phải nắm trong tay cho bằng được. Em vui vẻ đứng chờ đợi cùng nàng, dẫu sao đứng chờ thời gian trôi với người mình yêu cũng không tệ tí nào.

_Khách hàng định mua bánh ở tiệm chúng tôi xin chú ý. Hiện tại tiệm chỉ còn 5 chiếc bánh Pavlova cuối cùng. Xin mọi người thông cảm cho sự bất tiện này, hi vọng mọi người sẽ quay lại vào lần sau.

Khi người nhân viên vừa nói đến chữ cuối cùng, những người đứng sau lưng em và Jimin lần lượt than thở rồi bỏ về. Jimin thầm thở phào nhẹ nhõm rồi ghé vào tai em nói nhỏ. Chất giọng trầm của nàng khiến em rùng mình. Có phải quá sexy rồi không vậy?

_Thật may mắn vì chúng ta là vị khách thứ năm. Chị vốn lo sợ không biết Pavlova còn hay không, nhưng bây giờ thì an tâm rồi. Em chịu khó một tí.

Suốt một tiếng đồng hồ đứng đây, cơ thể em hoàn toàn mệt rã. Em đã cố gắng kiềm lại những cơn ho để tránh làm Jimin chú ý. Nhưng càng ngày em chẳng thể kiềm được nữa. Những bông hoa lại muốn chui ra ngoài rồi.

Tiếng ho nhỏ nhỏ vô tình lọt vào tai Jimin khi nàng đang nhìn dòng xe tấp nập trên đường. Trời đã gần sang đông, sau khi mặt trời khuất dạng dưới đường chân trời, nhiệt độ cũng nhanh chóng giảm xuống đáng kể.

Kim Minjeong trong mắt Jimin là một cô gái nhỏ nhắn, yếu đuối hay bị bệnh vặt. Mỗi lần thấy em bất kể dù xa hay gần, em luôn mặc cho mình một chiếc áo len dài tay, nhìn vào đã thấy nóng. Tuy nhiên nàng để ý suốt hai tháng quen biết em, lúc nào em ấy cũng mặc áo len nhưng luôn luôn bị cảm mạo đến mức phải nghỉ học. Thỉnh thoảng Jimin cũng thấy mặt em trắng bệt vì ho quá nhiều nhưng nàng chẳng dám hỏi em có ổn không. Vì nàng biết chỉ cần nàng bước đến gần em, em sẽ lùi về một bước rồi xoay người bỏ đi.

Cởi chiếc áo cardigan đang được khoác trên người mình, Yu Jimin nhanh chóng đặt lên vai em. Sau đó còn xoa lưng em an ủi.

_Em ráng đợi một tí, chị sẽ dẫn em đến chỗ nào đó ấm hơn sau khi chúng ta mua được bánh.

Đứng thêm thêm một lúc, cuối cùng cũng đến lượt của hai vị khách cuối cùng là em và nàng. Yu Jimin vui vẻ nắm lấy cổ tay mát lạnh của em dẫn vào trong. Vừa kéo được cánh cửa đã bị một dáng người to lớn chắn trước cửa không cho cả hai tiến vào.

_Chú, phiền chú tránh ra.

_Tao đứng xếp hàng nãy giờ, tao mắc vệ sinh nên bỏ hàng rồi quay lại. Chỗ của hai đứa là chỗ của tao đó. Hai đứa đi về đi.

Jimin cùng Minjeong cảm thấy thật ba chấm lúc này, từ trên trời rớt xuống một ông chú vô duyên và ngang ngược. Minjeong đứng sau lưng Jimin nên không thể thấy được sắc mặt đang đen dần của nàng. Tuy nhiên em có thể cảm nhận được cổ tay của mình đang nhói lên vì nàng càng siết chặt.

Jimin đứng im lặng một lúc lâu rồi xoay người ra sau hỏi ý kiến em. Em đã không nghĩ tới việc Jimin nàng sẽ đấm gãy răng cửa ông chú khi nàng hỏi em muốn ăn bánh không và tất cả việc em làm chỉ là gật đầu.

Thật đấy! Lần đầu tiên em thấy một con người khác của Yu Jimin. Em luôn được nghe chị Aeri nói là nàng đã học võ từ năm cấp hai và đến bây giờ là năm cấp ba thì Yu Jimin luôn tuyên bố nói rằng: "Mặc dù có đai đen nhưng tớ sẽ không bao giờ đánh người lung tung."

Nhìn ông chú đang mò chiếc răng cửa của mình dưới đất, em không dám hó hé gì nữa cả. Chỉ yên lặng theo nàng vào trong mua bánh rồi đi theo bóng lưng của nàng ra về.

Yu Jimin không cao hơn em bao nhiêu, vai nàng cũng không rộng lớn cho lắm mặc dù em biết nàng rất giỏi thể thao. Nhưng có một điều em phải nói là Yu Jimin vừa đánh nhau với một người khác vì em,... em nghĩ vậy. Nàng vừa che chở cho em đúng không?

_Trời tối rồi, em muốn đi ăn gì đó ấm ấm không Minjeong?

_Dạ được.

_Chị muốn có một câu hỏi cho em, em sẽ trả lời thật lòng với chị chứ?

Bước chân của cả hai chầm chậm đi song song với nhau. Mặc kệ đường phố vẫn đang hối hả chạy đua với thời gian. Tiếng còi xe in ỏi vang lên khắp nơi trên con đường lớn. Những chiếc xe đạp của những cậu bạn trạc tuổi em đang thi nhau chạy đua sau lưng.

_Chị cứ hỏi đi ạ.

_Em có ghét chị không Minjeong? Chị luôn nghĩ rằng em ghét chị, nhưng đôi lúc nhìn ra em không hẳn như thế. Em vẫn luôn tránh né chị mỗi khi tụi mình vô tình gặp nhau trong trường. Chị nhiều lúc hỏi Aeri rằng em có ghét chị hay không nhưng cậu ấy chẳng trả lời gì cả. Điều này làm chị rất khó chịu. Chị luôn được mọi người chú ý nên khi em không chú ý đến chị, chị thấy lạ trong lòng. Kim Minjeong này, chị hỏi em lần này nữa thôi, em có ghét chị không?

Chỉ với một câu hỏi cuối cùng của nàng, em chợt đứng khựng lại. Ghét nàng sao? Em chưa bao giờ dám nghĩ em sẽ ghét nàng cả. Yu Jimin đối với em là một con người hoàn hảo không có gì để ghét. Nàng học giỏi, nàng hát cũng hay, nàng lễ phép, nàng thân thiện. Không có lí do nào em có thể ghét nàng cả.

Người ta có câu:
Tình nhân nhãn lý xuất Tây Thi.

Yu Jimin chính là ví dụ không cần là người em thương, nàng vốn dĩ đã hoàn hảo rồi. Bởi vì nàng không chỉ là Tây Thi của riêng mình em, mà còn là của bao nhiêu nam sinh trong trường nên việc nhìn thấy chị ấy ngày ngày được tỏ tình dù đau lòng đến mấy, em cũng không thể ghét nàng được. Chị Aeri luôn thần thần bí bí nói Jimin nàng là một thẳng nữ nhưng suốt ba năm quan sát bao nhiêu người theo đuổi nàng, em lại chẳng thấy Yu Jimin chấp nhận ai cả. Em nghĩ nàng đã sớm có người thương rồi nhưng nàng giống như em, chôn giấu tình cảm đó tận sâu trong lòng.

Em thừa nhận em là một con người có lá gan nhỏ. Em luôn tránh né Jimin vì em sợ em càng tiếp xúc với nàng nhiều, em sẽ sản sinh ra nhiều ảo tưởng khác nhau về tương lai của mình. Bác sĩ khuyên rằng em nên sống thực tế để kéo dài thời gian sống.

Nói rõ ràng hơn là: chỉ cần em có những ảo tưởng không đúng với thực tế, bệnh tình sẽ ngày càng nghiêm trọng. Vì hiện tại và ảo tưởng rất khác nhau, chỉ cần em hài lòng với ảo tưởng do mình đặt ra nhưng trở về với thực tế em lại không hài lòng hoặc nó không theo chiều hướng em muốn bệnh tình của em sẽ đẩy nhanh gấp hai. Thế nên em luôn sợ, chỉ cần em tiếp cận với nàng thường xuyên, em sớm sẽ không còn nhìn thấy người mình thương được nữa. Việc em mất đi không đau lòng bằng việc đánh mất nàng.

_KIM MINJEONG, cẩn thận!

Những chiếc xe đạp lao đến sau lưng em khiến Jimin một phen hốt hoảng, chẳng kịp suy nghĩ gì, nàng nhanh chân chạy đến, ôm cả cơ thể em kéo cả hai ngã vào bụi cây kế bên. Jimin thở phào nhẹ nhõm khi cả hai vẫn bình an vô sự và nhìn những chiếc xe đạp đó chạy ngang. Nàng thật sự tức giận nhưng lại mau chóng hạ ngọn lửa trong lòng mình xuống. Minjeong nãy giờ vẫn nằm bất động trong lòng nàng, những ngón tay thon dài của em nắm chặt cánh tay áo sơ mi khiến nó trở nên nhăn nhúm nên nàng nghĩ em bị đau.

_Em không sao chứ? Có đau ở đâu không?

_Yu Jimin, em không ghét chị, em thích chị, rất rất thích chị.

Nằm trong lòng Jimin, Kim Minjeong nói ra tâm tình mà em đã cố gắng che giấu suốt ba năm nay. Em đã sẵn sàng đau lòng rồi. Yu Jimin chỉ cần từ chối mà thôi.

[còn tiếp]

Xin lỗi vì mình không up chap này sớm được, việc tình cảm khiến tâm trạng mình lên xuống thất thường. Dạo này mình đang cố ngừng suy nghĩ nên mới có thể up cho mọi ngừi nè~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip