Hoả Ngận Vượng - Phần VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Vỡ] 破

Phần VIII

Ấn em trên cánh cửa nhà vệ sinh mỏng manh ở sân bay, bao nhiêu nỗi nhớ nhung kìm nén bấy lâu bỗng chốc hoá Hoàng Hà cuộn sóng. Nếu là tôi của ba năm về trước, kẻ chỉ biết hôn lấy em đầy dè dặt và lo lắng thì lúc này đây, bức tường thành vô hình ấy đã được em từng bước đập vỡ, cảm xúc trào dâng nơi trái tim đã không còn cách có thể dập tắt nữa.

Ba năm trời xa cách, nói không dài chính là nói dối.

Đê mê, ngây dại, tham lam đối phương.

Nói không nhớ, cũng chính là nói dối.

Tôi nhớ em đến phát điên rồi!

Cánh môi thơm mềm của em không chút dè dặt quyện chặt lấy môi tôi. Khoang miệng em vẫn còn thơm nồng hương vị chiếc bánh ngọt em vừa ăn trên đường trở về lại trường, khiến tôi cứ hoài si mê. Chiếc lưỡi linh hoạt của em không ngừng cùng tôi giao triền vũ khúc hoan ca. Chúng tôi hôn nhau đến trời long đất lở cũng không biết, chỉ biết lúc này đây sự tồn tại của đối phương mới là điều quan trọng nhất trên thế gian.

Lúc tôi và em buông nhau ra, hơi thở dường như đã loạn vài nhịp, trong khoang miệng vẫn như cũ thoang thoảng mùi hương thân quen của đối phương, xúc cảm rung động của nụ hôn cuồng dã ban nãy dường như vẫn lưu luyến chưa kịp tan đi.

"Tiểu Chiến, thực xin lỗi em. Bắt em chờ thật lâu." Tôi xoa tóc em theo thói quen, nghĩ lại muốn hôn lên vầng trán bướng bỉnh của em.

Để em uỷ khuất cũng lâu thật.

Em mỉm cười nghịch ngợm, nhanh miệng đáp lời tôi.

"Uỷ khuất lắm. Mau đền bù cho em!" Còn dẩu cánh môi hồng nhạt lên phối hợp.

Bảo tôi ngừng hôn em, làm sao tôi có thể làm nổi đây?

Như một định lý đã muôn thuở, chúng tôi một lần lại một lần chìm vào nụ hôn sâu, dù cho hơi thở đã cạn, dù cho nỗi nhớ kia vẫn chưa một lần được lấp đầy.

"Tiểu Chiến, em không mặc áo lạnh à!" Tôi nhịn không được trách cứ cái thói quen phong phanh của em. Đau lòng chết tôi rồi. "Phải rồi! Không phải em nói luyện tập hôm qua đã kết thúc rồi sao? Vì sao vẫn còn mặc đồ này?"

"Sáng nay còn buổi luyện tập cuối. Em xin mãi huấn luyện viên mới chịu thả em đi sớm đấy. Thầy thật là không có lương tâm mà!" Trông em có vẻ hờn dỗi khi nói về chuyện này, có lẽ là không cam tâm thật.

"Đi. Anh đền bù cho em! Chúng ta khoan hãy về nhà. Hôm nay đưa em đi chơi được không?" Nếu về nhà, ngay cả một chút thời gian cùng nhau có lẽ cũng không có mất.

Em tròn mắt nhìn tôi "Thật à? Đi đâu cơ?"

"Đi đâu cũng được. Miễn là cùng em."

Em giả vờ bẽn lẽn nhìn tôi cười gật đầu, tôi nắm chặt lấy tay em, chạy thật nhanh ra khỏi nhà vệ sinh. Đứng ở trước cửa sân bay, tôi dễ dàng vẫy được một chiếc taxi. Bác tài nhanh chóng đánh xe tới, tôi và em chẳng mấy chốc đã ra đến nội thành.

Bắc Kinh rộng lớn vô cùng sầm uất, tôi lại không phải người bản địa, có chút không biết đi đâu, đành phải quay sang em tìm cách nhờ vả.

Cũng may Tiểu Chiến mấy năm nay sống ở Bắc Kinh, em nói nhanh một địa chỉ cho bác tài, ông thành thục quay đầu xe, lái đến một tiệm ăn.

Lúc xuống khỏi xe, tôi mới nhận ra ở đây đông khách đến cỡ nào!

Biển hiệu khá cũ, cũng không quá đặc biệt, chỉ ghi một chữ "lẩu". Bên trong cũng không lớn, chỉ độ khoảng mười mấy bàn mà thôi, nhưng lượng khách vẫn còn xếp hàng bên ngoài có lẽ đã vượt quá gấp ba lần số ghế bên trong.

"Đợi một chút thôi, nhưng lẩu ở đây thì cực kì cực kì ngon đó." Em ở bên khoa trương múa may quảng cáo, giống như được người ta trả tiền cho vậy. "Thịt thì tươi, nước thì cay vô cùng vừa miệng, đặc biệt là một suất cực kì nhiều nha. Trời lạnh ăn lẩu là ngon nhất! Có phải em rất giỏi không, anh Bác?"

Nói xong còn nghiêng đầu lúng liếng nhìn tôi chờ đợi.

"Tiểu Chiến đương nhiên là giỏi nhất..."

Chỉ biết mặc phong phanh. Lần này cũng thật xui xẻo là tôi không đem áo khoác ngoài về vì quá cồng kềnh chiếm diện tích.

Không còn cách nào khác. Tôi mở khoá kéo của chiếc áo phao dài tôi đang mặc, đem cả người em nhét vào bên trong áo, sau đó cài áo lại như cũ.

Áo khá rộng, hai nam nhân mặc cùng vẫn vừa, chỉ là có chút chật.

Càng chật thì càng ấm thôi, chỉ mong sao tuyết không canh ngay lúc này mà rơi.

Em lọt thỏm trong chiếc áo cồng kềnh trợn mắt nhìn tôi, như thể không tin tôi có thể làm ra hành động kì quặc như thế. Những người xung quanh cũng giống như vậy, đều đang nhìn tôi và em đang mặc chung một chiếc áo bằng một thái độ kì lạ.

Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm ánh mắt người đời đâu.

"Anh Bác anh điên à?" Ở dưới góc nhìn của tôi chỉ có thể nhìn thấy cái đầu đang ngoe nguẩy kháng cự của em trong áo của tôi, khiến tôi có chút buồn cười.

"Câu này là anh hỏi em mới đúng! Có biết bên ngoài lạnh như thế nào không? Nếu em bệnh thì làm sao?"

"Ơ anh Bác quan tâm em chưa kìa?" Một câu thành công châm lên ngọn lửa giận của tôi.

"Em nói anh không quan tâm em?"

"Em đâu có nói thế?"

Tôi với em lại chí choé, gân cổ lên cãi nhau chuyện lông gà vỏ tỏi, cũng không phải cãi nghiêm trọng, chỉ là cùng nhau nếm lại hương vị khi xưa còn bé thôi.

Tiểu Chiến tám tuổi đã từng chỉ thẳng vào mặt tôi, cãi cho bằng được khi cùng nhau coi phim hoạt hình Naruto.

"Anh thích Sasuke á? Cậu ta là tên phản bội. Mắt nhìn của anh đúng là có vấn đề!"

"Cậu ta có nỗi khổ riêng, em coi mà không hiểu sao?" Vương Nhất Bác chín tuổi cũng đã từng bảo vệ một nhân vật hoạt hình nhiều như thế, tức đến vành mắt cũng muốn đỏ hoe.

Không cãi chuyện này cũng cãi chuyện khác, trẻ con mà, luôn tự cho ý kiến của bản thân mới là đúng, có khi còn giận nhau đến đạp chân nhau ở dưới bàn ăn, sau đó đương nhiên là té lộn nhào, bị chú Tiêu phạt quỳ hai giờ đồng hồ.

Tôi bất giác mỉm cười khi nhớ về chuyện xưa, những kí ức ngày đó quả thực có chết cũng không thể quên.

Hỉ nộ ái ố của Vương Nhất Bác, luôn luôn có khởi điểm là Tiêu Chiến mà thôi.

Đợi hơn gần một tiếng rưỡi đồng hồ, cuối cùng cũng đến lượt chúng tôi được vào. Bên trong thơm nức mùi gia vị khó cưỡng, khiến chiếc bụng đói của tôi bắt đầu kêu gào. Em hào phóng gọi một bàn đều là thịt, tôi cũng để em tự chọn, chỉ tự mình gọi thêm một chén óc heo. Đây là món em vô cùng ưa thích, mỗi lần đến quán lẩu đều phải ăn, nhưng lại luôn vì ham thịt mà quên gọi món này, thành ra lần nào cũng phải chờ thật lâu.

"Suýt chút nữa em cũng quên béng." Em hớn hở cười, ngay cả đũa cũng mở bao rồi, vui vẻ gõ gõ lên thành chén thành một giai điệu quen tai nào đó.

"Tập luyện của em như thế nào rồi? Vẫn theo lịch đầu tháng hai sẽ bắt đầu thi đấu chứ?"

"Em cũng đang định nói với anh! Theo lịch ngày mười bảy tháng hai sẽ có trận giao hữu ở Los Angeles đó." Em tủm tỉm cười gian, tay khẽ chống cằm, lúng liếng nhìn tôi.

"Dẫn em đi LACMA cũng không tệ."

"Đi một lần rồi chưa chán à?"

"Làm sao anh biết em đã từng đi?"

Nói hớ rồi, còn đánh rớt cả miếng thịt bò!

"...... Ngày hôm ấy anh vô tình nhìn thấy em."

Em càng cười tinh quái hơn, cả người lọt thỏm trong chiếc áo rộng của tôi trông vô cùng gian manh.

"Vậy cái bóng lưng chạy đi đúng thật là anh à?"

"............ Ừ."

"Em còn tưởng là cậu trai nào đó, cãi nhau với anh người yêu bên cạnh." Em phá lên cười, liền tay gắp vài miếng thịt, bỏ vào miệng nhai đến là ngon lành.

"Em.... Anh ta cũng xem như là bố nuôi của anh đó."

"Em biết anh ta mà." Nói đến Nathan, em bỗng nhiên lắc lắc đầu đảo mắt.

Em thân thiết với Hạ Mặc như vậy, có lẽ là biết chuyện rồi nhỉ?

"Em biết chuyện của anh ta và Nathan sao?"

Em hớp một ngụm nước, lại nói.

"Ý anh là Hạ An sao?"

"Vậy xem như em cũng biết chuyện rồi nhỉ?"

"Anh Hạ có kể qua với em. Anh Bác, trái đất cũng tròn thật!"

"Ừ. Thật tròn." Tôi gắp thêm cho em vài miếng thịt cừu đã chín kỹ cùng một chút rau, đột nhiên lại chẳng biết bình luận như thế nào về vấn đề này.

Em cũng bỏ qua không nói tiếp, chỉ chăm chú vào nồi lẩu trước mắt.

"Ăn nhiều vào. Em đang tuổi ăn tuổi lớn."

"Anh muốn em thành heo sao?"

"Heo anh cũng yêu."

Tôi gắp thêm cho em một núi thịt, kiên trì dỗ em ăn hết. Em dù sao cũng là người chơi thể thao, gầy như trước làm sao có sức được.

Ăn xong một bữa no đến cứng bụng. Đứng ở trước cửa tiệm ăn, tuyết đã rơi, lại rơi vô cùng nặng hạt.

"Đi xem phim không?"

Em tròn xoe mắt nhìn tôi, biểu tình ngạc nhiên đến thái quá. "Ai lại đi xem phim giấc này?"

"Tuyết rơi nặng quá, chúng ta muốn đi đâu cũng không được."

Em gật gù, ngẫm lại lời đề nghị của tôi, cảm thấy cũng có lý, liền gật đầu.

Ở góc đường không xa bên kia có một rạp chiếu phim khá lớn. Tôi và em nắm tay nhau chạy trên con đường mòn, cùng che tuyết bằng chiếc áo lạnh rộng lớn của tôi. Vài hạt tuyết lớn tấp vào da thịt theo từng bước chân của chúng tôi, nhưng cũng không đến nỗi quá lạnh, vì xúc cảm nơi bàn tay kia quá ấm áp, khiến mọi thứ xung quanh dường như đều trở nên lu mờ.

Em quay đầu cười với tôi. Nụ cười toả nắng êm dịu như ánh tà dương khẽ thổi vào trong lòng tôi một làn hơi nóng, thấp thoáng đâu đó bóng dáng thiếu niên ngày nào đứng ngược chiều nắng, mỉm cười bao dung lấy tôi.

"Cảm ơn em, vì đã ở bên anh, Tiểu Chiến."

Mặc dù thiếu niên Vương Nhất Bác đối với em
đã từng có vô vàn thiếu sót, đến lúc làm một người bạn trai cũng không làm tốt.

Cảm ơn em, và cũng thật xin lỗi em.

"Anh nói ngốc gì vậy." Lúm đồng tiền em như ẩn như hiện, hiền hoà xinh đẹp như ánh trăng rằm.

Tuỳ tiện chọn một bộ phim, tôi và em tìm đến một góc tương đối khuất, mặc dù bên trong cũng không có ai khác ngoài tôi với em.

Đến tận sau này tôi cũng quên mất trên màn ảnh rốt cuộc là đang chiếu bộ phim gì, ký ức của ngày hôm nay vĩnh viễn chỉ còn lưu giữ nụ hôn cuồng dã cùng những cái đụng chạm nóng bỏng.

"Bên trong còn có camera đó..." Em thở hổn hển giữa nụ hôn sâu, nửa lôi kéo nửa khước từ.

"Nếu em sợ sao còn ngồi đây?" Hơi thở hoà cùng hơi thở, em đã ngồi hẳn lên đùi tôi tự khi nào, ngửa đầu đón nhận những chiếc hôn tôi rải rác tôi đang đặt lên da thịt thơm mềm của em.

"Là anh ép em..."

Tuổi trẻ đúng là nhiều sức, gan cũng không nhỏ, xúc cảm lên ngôi khiến lí trí cũng chạy đi đâu mất, tôi và em thế mà lại "hành sự" ngay tại chỗ, cử động lại không dám quá mạnh, trong lòng không nén nổi nỗi lo sợ bị người ta phát hiện.

Một chút cuồng nhiệt, một chút lo sợ, một chút kích thích, nhưng phần nhiều là nhớ nhung.

Em ngồi thừ ở bên ghế, rầu rĩ mắng tôi.

"Anh đúng là ăn no rửng mỡ..."

"Không phải ban nãy em cũng phối hợp lắm sao? Lại đây. Nằm lên đùi anh ngủ này."

Em ngoan ngoãn kê đầu trên chân tôi ngủ, duỗi thẳng cả chân. Máy sưởi bên trong bật khá ấm, cả tôi và em đều nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vội, màn ảnh lớn trước mắt cứ mờ dần, mờ dần đi.

————————————————

Lúc tôi và em về đến Thiên Tân cũng đã khoảng mười một giờ đêm.

Chú dì Tiêu đánh xe đến tận Bắc Kinh đón chúng tôi, gọi điện thoại đến lần thứ năm mới lay được hai con sâu ngủ dậy. Có lẽ là mùi hương quen thuộc nhung nhớ bấy lâu ở ngay bên cạnh khiến tôi vô cùng an tâm, ngủ cũng ngon hơn hẳn bình thường.

Chú Tiêu cầm lái, em ngồi ở bên ghế phụ, tôi thì ngồi ở bên dưới cùng dì. Ba năm không gặp cũng không khiến dì già đi quá nhiều, chỉ có nếp nhăn nơi khoé mắt lại sâu hơn vài phần.

Chú ngày thường vốn ít cười, hôm nay ánh mắt cương nghị như chim ưng kia cũng lấp lánh một tia vui vẻ không thể kiềm nén.

Đáng nhẽ tôi nên về nhà thường xuyên hơn mới phải.

"Dì còn tưởng Tiểu Bác hai năm nữa mới chịu về cơ đấy."

"Dì, nào có..." Tôi vội phân bua.

"Nathan đã nói với dì như thế đấy. Tập trung học hành là điều tốt nên làm. Tiểu Bác, dì tự hào về con."

"Phải đấy, Tiểu Bác. Con đừng lo buồn lòng cho hai kẻ già này, học hành thật tốt mới là điều đúng đắn. Mà thằng nhóc này, thành tích cũng chẳng bao giờ thèm nói với chú dì cả. Ngay cả giành được học bổng cũng là Nathan nói... Nhưng mà hôm nay Tiểu Bác về là tốt rồi." Chú giảm bớt tốc độ, bắt đầu hoà cùng cuộc trò chuyện.

"Chú, dì, con..."

"Ba mẹ, không phải ai cũng thích khoe thành tích đâu." Em vội lên tiếng, cắt ngang lời nói của tôi.

"Thằng nhóc này, không chừa được cái thói nói leo mà." Chú một tay giữ tay lái, một tay khẽ cốc vào đầu em trách cứ.

"Chú, thực ra con cũng không biết nói gì, xem như Tiểu Chiến cũng không cắt lời con đâu."

"Hai đứa thương nhau như vậy, phận làm cha làm mẹ cảm thấy thật không hối tiếc." Dì trái lại không trách em, chỉ mỉm cười ôn hoà.

"Hai đứa có đói không? Chúng ta ghé đâu đó ăn nhé?" Chú uống thêm một ngụm nước, ôn tồn hỏi.

Quả thực tôi cũng có chút đói.

"Anh cứ ghé vào đâu đó đi. Nghỉ một chút cũng tốt." Dì nói.

Chú Tiêu đánh xe rời khỏi đường cao tốc, lái vào trước cửa một quán ăn gia đình mở cửa xuyên đêm.

"Hai đứa đi rửa mặt đi. Dì gọi món là được rồi."

Chú đi đổ xăng ở một cây xăng không xa, dì ngồi vào bàn chăm chú lật menu gọi món, tôi và em thì vâng lời chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Xong xuôi thì chú cũng đã trở lại, món dì cũng đã gọi xong. Một nhà bốn người đã bắt đầu thấm mệt, ngoài bình phẩm về món ăn cũng không nói thêm nhiều, tôi và em không hẹn mà gặp, cũng không dám làm ra cử chỉ nào quá thân thiết.

"Tiểu Bác này, con đi lâu như vậy, có còn liên lạc với bạn cũ không?"

Câu hỏi bất chợt của dì đột nhiên lại khiến tôi có chút nghi hoặc. "Bạn cũ... không có, dì."

Những lời này của tôi là thật. Thời còn đi học ở Thiên Tân nhìn chung các mối quan hệ cũng không tồi, nhưng thực sự thân thiết thì chẳng mấy ai.

"Vậy sao? Thảo nào. Dì có gặp một đứa nhỏ rất tốt, tên là Phương Nghi. Con bé là con gái đồng nghiệp của chú. Lần đầu tiên dì gặp nó là khoảng ba năm trước, hình như là vào khoảng hai đứa còn học ở Mỹ... À dì nhớ rồi, là vào kỳ nghỉ đông của tụi con. Nó nói có biết Tiểu Bác, còn rất ngưỡng mộ Tiểu Bác đấy."

"À..."

"Dì thấy con bé cũng là đứa nhỏ tốt, lại ái mộ Tiểu Bác như vậy, hôm đó cũng có đưa số của con cho nó. Vậy xem ra là con bé ngại ngùng, không dám chủ động liên lạc với Tiểu Bác rồi."

Vậy Phương Nghi ngày hôm ấy gọi tôi, là vì dì cho số sao?

Cũng quá là trùng hợp đi?

Nhưng ngay lúc này đây tôi lại không có cách nào suy nghĩ sâu xa đến vậy.

Tôi nhìn Tiểu Chiến, em không nói gì, sắc mặt cũng không thay đổi, vẫn bình thản gắp thức ăn,  chỉ có bàn tay cầm đũa mỗi lúc lại một siết chặt.

Tôi hận bản thân mình ngày đó quả thực nông cạn. Dùng một lí do chó má để ở bên cạnh một cô gái khi không có tình cảm với người ta, lại để chuyện cũ xấu xa thành một cái gai khó nhổ, còn khiến em không vui.

"Phương Nghi chỉ là một bạn học cũ, dì."

Tôi chỉ có thể nói như vậy, vì quả thật, đối với Phương Nghi, ngoài chút cảm giác có lỗi, tồn tại của cô ấy đối với tôi không có nhiều ý nghĩ như thế.

"Chú thấy Tiểu Bác vẫn còn nhỏ, cũng không cần để ý nhiều đến mấy chuyện tình cảm không cần thiết." Chú không bàn luận nhiều, chỉ đơn giản nói như thế, trực tiếp cắt ngang câu chuyện.

Câu nói của chú khiến tảng đá trong bụng tôi bỗng chợt nhẹ đi một khoảng lớn. Khẽ nắm chặt bàn tay để thõng của em ở dưới bàn, đáy lòng tôi nổi lên một trận hoảng loạn, lòng bàn tay kia đã muốn đổ mồ hôi ướt đẫm.

Em vẫn cúi đầu ăn cơm, chỉ có bàn tay cũng khẽ siết lấy tay tôi, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không chịu nhìn tôi.

Sau đó dì cũng không tiếp tục đề tài này, chỉ cười khẽ rồi lắc đầu. Tôi cũng không biết dì đang nghĩ gì, không chừng là hiểu nhầm biểu hiện lạnh nhạt của tôi thành ngại ngùng không dám nói rồi.

———————————————————

Tôi soạn ra hành lý, đem cất vào trong tủ, tâm trạng cực kì vui vẻ hít vào một ngụm không khí lớn.

Hương vị ở nhà vẫn là thoải mái nhất, lại khiến tôi ôm một cảm giác hoài niệm. Căn phòng của tôi và em vẫn được giữ nguyên bài trí như cũ, có lẽ là được dì bảo quản rất tốt. Vẫn là chiếc giường tầng được trải ra sạch sẽ phẳng phiu, vẫn là chiếc tủ quần áo toàn là đồng phục bóng rổ từ nhỏ đến lớn của Tiểu Chiến được treo lộn xộn theo phong cách tuỳ tiện của em, vẫn đó hai chiếc bàn học giống hệt nhau, ở trên đó vẫn còn đặt vài quyển sách đã cũ.

"Tiểu Chiến xem này, truyện tranh ngày nhỏ chúng ta đọc vẫn chưa bị dì đem cho."

Trước mặt tôi là hai chồng truyện tranh, thứ tự được xếp cẩn thận ngay ngắn, gáy sách vẫn còn đề tên tôi và em.

Ngày xưa tôi rất quý những thứ này, còn tự xem đây là món đồ đôi duy nhất chứng minh cho đoạn tình tương tư của Tiểu Bác dành cho Tiểu Chiến, nâng niu không dám cho bất kì ai chạm vào.

Em gác một chân trên giường ngồi hào sảng, trông như tiểu thiếu gia, đắc ý cười.

"Nếu không phải thái độ em quyết liệt chắc mẹ đã sớm quyên góp cho trại trẻ mồ côi rồi, anh Bác còn không mau cảm ơn em đi?"

"Thiếu gia nhà anh đương nhiên là lợi hại nhất!" Tôi vừa nói vừa bước lại gần em, theo thói quen cũ xoa đến bù xù mái tóc em.

Từ nhỏ tôi đã có thói quen này, đến tận bây giờ vẫn sửa không được.

Em nghiêng đầu né, tiếu ý như có như không kia dường như vẫn còn đọng trên khoé môi mỏng.

"Dám trốn?" Tôi trầm giọng giả vờ doạ nạt.

Mà hình như em đã chai lì với dáng vẻ này của tôi. Em biết tôi đối với em mãi mãi mềm lòng, dần dà cũng không để ý thái độ giận dữ của tôi vào mắt.

Không gian bí bách ban nãy trên xe đã hoàn toàn biến mất. Hiện tại nơi này cũng chỉ còn tôi và em, tình cảm cũng không cần giấu diếm nữa.

Bên ngoài đã không còn chút tiếng động, có lẽ chú dì đã sớm đi ngủ. Tôi đẩy em vào sát vách tường bên kia giường nhỏ, thẳng thừng đè em xuống dưới thân tôi.

Vừa rắn chắc lại vừa có cảm giác mềm mại, có lẽ chỉ có em mới mang lại cho tôi xúc cảm kì diệu như thế.

"Tiểu Chiến ở nhà có nhớ anh không? Anh nhớ em phát điên mất thôi..." Chìm sâu vào đôi mắt đào hoa hữu tình của em, tôi lại bắt đầu trở nên sến sẩm rồi.

"Nhớ... nhớ đến phát hận anh rồi." Bờ mi em có chút run rẩy, hiếm hoi thật thà đáp lời tôi. Bé con này, đợi một câu nhớ của em cũng thật khó...

Ngoài chút thuốc men tôi đem về để chú dì bồi bổ sức khoẻ, quan trọng nhất trong mớ hành lý lỉnh kỉnh kia là chiếc hộp nhỏ tôi đang đặt ở bên túi quần.

Tôi mất ba năm để chọn được một cặp nhẫn thích hợp, dùng tiền đi làm thêm ít năm chỉ có thể mua được một cặp nhẫn đơn sơ, đến giờ phút này lại lo lắng đến tay chân cũng bắt đầu lộn xộn.

"Anh trước đây vẫn không dám cho em một lời hứa, nhưng Tiểu Chiến này..." Tôi cuối cùng cũng mở được nắp hộp, chọn ra chiếc nhẫn có kích cỡ của em. "Lời nói nhiều thực sự vô nghĩa lắm, anh cũng không phải người giỏi ăn nói nữa. Anh chỉ có vật này, cũng không quá đẹp, không quá đắt tiền, nhưng muốn dùng nó để biểu thị một điều nhỏ nhoi..."

Ngay cả giọng tôi cũng muốn lạc đi rồi.

"Tiểu Chiến... anh biết anh thực tham lam, nhưng em có thể chờ anh một chút không?" Em vẫn chưa lên tiếng, chỉ chăm chú nhìn tôi, vô hình trung lại cho tôi một thêm một chút dũng cảm. "Đợi anh thành tài rồi, sẽ đàng hoàng nói chuyện với chú dì, sẽ không để chúng ta phải tiếp tục lén lút, cũng sẽ không khiến dì đối với người này người nọ hiểu lầm nữa."

"Tiểu Chiến, chờ anh trở về, chúng ta cưới nhau có được không?"

Bàn tay đang nắm ở trên eo tôi của em bỗng siết thật chặt.

Gan bàn tay tôi cũng đã thấm đẫm mồ hôi, chiếc nhẫn kia bỗng trở nên đặc biệt trơn tuột khó giữ. Tôi chỉ biết nhìn em chờ đợi, gấp gáp còn hơn trinh nữ sắp bị gả đi.

Cũng không biết đã chờ bao lâu, trái tim bên lồng ngực trái của tôi vẫn đang không ngừng nhảy nhót điên cuồng theo từng cái chớp mắt của em.

Xin em, xin em hãy đồng ý...

Khoảnh khắc bắt được cái gật đầu nhẹ hẫng lại vô cùng cương quyết của em, trái tim lộn xộn kia lại như hẫng đi vài nhịp.

Một lời mãi mãi cũng không thể nói hết cảm giác của tôi ngay lúc này, đứng ở trước mặt em mọi cuốn từ điển đều như trở nên vô dụng, một chữ dùng để diễn tả xúc cảm này cũng tìm không ra.

"Hạnh phúc", có lẽ cũng không đủ đi.

Tôi như kẻ chết đuối cũng không muốn vớ cọc, chỉ muốn một lần lại một lần đắm chìm vào đôi mắt sâu thẳm của em.

"Em cũng muốn đeo nhẫn cho anh..." Em cười, khẽ thì thầm bên tai tôi.

Giọt nước mắt hạnh phúc ở khoé mắt rốt cuộc cũng không thể kiềm nén thêm được nữa. Tôi vụng về trao nhẫn cho em, em cũng trao nhẫn cho tôi, hai bàn tay khẽ lồng vào nhau sít sao không chút kẽ hở.

Tình yêu đi lệch với đạo lý, không có người ủng hộ, không có người chứng giám, không có nhạc cũng không có hoa, chỉ có hai cậu thiếu niên chưa đủ trưởng thành, ôm lấy nhau mong chờ một đoạn đường tốt đẹp mai sau.

"Chờ anh, chờ bao lâu cũng được."

Tôi hôn lên trán em.

"Ngốc, làm sao nỡ lòng nào bắt em chờ thật lâu chứ?"

Kết thúc một nụ hôn dài, hiện tại tôi chỉ muốn ôm em thật chặt ở trên giường, không cần làm gì cả, chỉ muốn dùng đôi cánh tay đạm bạc, ủ ấm người tôi yêu nhất trong ngày sương giá chợt về.

Gió bấc thổi lặng lẽ bên ngoài ô cửa sổ đóng kín. Tôi khẽ cười, cười vào cơn gió cô độc lạnh lẽo bạc bẽo.

Hôm nay tôi có em... thật cám ơn ông trời vì điều đó...

"Rất đẹp, em rất thích nha." Em đưa bàn tay lên ngang tầm mắt, vô cùng thích thú ngắm nhìn chiếc nhẫn đơn giản trên ngón áp út.

Nếu tôi nói tôi muốn bảo vệ đôi mắt sáng trong này mãi mãi vui vẻ, mãi mãi chỉ nhìn một mình tôi, liệu có buồn cười lắm không?

Ôm em chậm chạp chìm vào giấc nồng, tôi chỉ nhớ trong cơn miên man, tôi hình như đã nói "Cả đời này chỉ có Vương Nhất Bác mới được trao nhẫn cho Tiêu Chiến thôi, em nhớ chưa?"

Hình như em cũng đã đáp lại tôi "Vương Nhất Bác cũng thế. Anh dám trao nhẫn cho người khác, em lập tức thiến anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip