Hoả Ngận Vượng - Phần V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Vỡ] 破

Phần V

Chuyến bay khá ngắn, nhưng lại khiến tôi bồn chồn không yên, cả người cứ như đang ngồi trên đống lửa vậy.

Tôi cảm thấy bản thân mình như vừa biến thành một thằng ngốc, cả buổi đều suy nghĩ linh tinh vớ vẩn. Suy nghĩ xem em nhìn thấy tôi sẽ mang biểu tình gì, sẽ bất ngờ ra làm sao, đoạn lại nghĩ xem em đang mặc đồ gì, có đội mũ tôi tặng hay không, có đang nhớ tôi như tôi đang nhớ em không.

Máy bay chỉ vừa đáp cánh, tôi đã muốn không nhịn được mà nhắn cho em một tin.

"Tiểu Chiến đang ở nhà à?"

Tận đến lúc tôi lấy xong hành lý kí gởi xong xuôi, em mới nhắn tin đáp lại.

"Em đang ở trường."

Đang là kì nghỉ đông, em đến trường làm gì?

"Em đi cùng Mặc Sênh."

Lại là Mặc Sênh.

Em đùa với tôi à?

Nén xuống cảm giác khó chịu pha nửa phần hụt hẫng, tôi cương quyết tắt điện thoại, không tiếp tục nhắn tin với em nữa, chỉ hướng bác tài lái taxi, đổi địa chỉ đến một hướng khác, sau đó mới trở về trường học.

Trường học vào kì nghỉ dĩ nhiên là vắng tanh không có một bóng người. Thời điểm này ở Seattle vẫn chưa là lạnh nhất, chỉ được tính là đầu đông mà thôi. Tuyết vẫn chưa rơi, nhưng ở thành phố gần cực Bắc như thế này vẫn không tránh khỏi có chút se lạnh vì độ ẩm trong không khí rất cao, gần như là ở một thái cực đối lập so với miền Nam California nơi tôi ở quanh năm tiết trời khô hanh.

Điện thoại trong túi bỗng rung lên bần bật, tôi thò tay vào túi áo trong rút ra điện thoại, ngần ngại một chút nhưng cuối cùng cũng bắt máy.

Thanh âm em reo lên trong vắt như chuông gió mùa xuân, vừa có chút tinh nghịch đáng yêu lại mang theo đôi phần trưởng thành gợi cảm.

"Anh Bác."

Tôi đúng thực là mê muội đến hết thuốc chữa. Bao nhiêu cảm giác không vui vừa rồi đều tan đi như một làn khói ngay tại khoảnh khắc nghe thấy giọng nói của em gọi tên tôi.

Tiểu Tiêu, em có biết hai chữ "anh Bác" của em có bao nhiêu lực sát thương hay không?

"Tiểu Chiến, anh đây."

"Nhấc điện thoại nhanh thế lại không trả lời tin nhắn của em. Đi chơi với Nathan vui lắm sao?"

Cách xa bằng cả đường điện thoại mà tôi cũng tưởng tượng ra được cái miệng xinh xắn đang dẩu môi hờn dỗi của em đây này.

Đáng yêu như thế bị tôi cắn thì cứ ở đó mà than đau.

"Không phải em đang đi cùng Mặc Sênh sao?"

"Đi cùng Mặc Sênh thì không được gọi cho anh sao?"

Miệng lưỡi giảo hoạt của em đúng là gợi đòn mà.

"Không được." Tôi nghiêm nghị nói. Ban đầu đúng là muốn trêu em thật, nhưng trong đó cũng có bảy phần là thành thực. Tôi ghét cậu ta.

Em tỉnh bơ hỏi tôi. "Vậy em cúp máy đấy?"

"Ừ."

Tôi cho em cúp máy đấy, nhóc con của tôi, tôi chỉ còn cách em vài bước chân thôi.

Em vội la lên, còn múa may tay chân phân bua.

"Anh Bác, không thèm níu kéo sao?"

"Ừ." Tôi đáp lại cụt lủn.

"Thực không níu kéo?" Không biết tôi đang níu kéo em, hay là em đang níu kéo tôi đây?

Tôi không trả lời, chỉ tiến lên từ phía sau em, đem đỉnh đầu mềm mại của em dựa vào vai tôi. Trời lạnh như thế mà em chỉ mặc độc một cái áo gió phong phanh cùng quần ngắn, cũng không thèm đội mũ tôi tặng. Lúc này đây tôi mới nhận ra em đã cao thế này rồi, có phải sắp cao hơn tôi rồi hay không?

Bị tôi thình lình tập kích khiến em phát hoảng nhảy dựng lên, hét thảm một tiếng lớn, còn đá vào chân tôi một cú đau điếng người.

Em vẫn cứ như hồi bé nhỉ, hở ra một chút là động thủ.

A, đau quá đi.

Em quay người nhìn thấy tôi thì bỗng chốc ngẩn người, đôi con ngươi linh hoạt sống động cứng đờ, nhìn tôi trân trân không chớp mắt.

Ngay cả biểu cảm bất ngờ của em cũng đáng yêu đến động lòng người, nhưng biểu tình ấy cũng không kéo dài quá lâu, chỉ trong chớp mắt thôi đáy mắt kia đã đong đầy ý cười.

"Anh Bác!"

Có phải trong mắt người tình đều hoá Tây Thi hay không, hay em đúng thực là một mỹ nhân nhỉ? Em chỉ cần đứng yên thôi cũng đẹp đến động lòng người, chỉ cần em cười lên một cái thôi, cả đất trời đều như bừng sáng.

"Tiểu Chiến."

Tôi không biết mình đã ôm chầm lấy em từ lúc nào, hương tóc ngào ngạt của em tràn ngập nơi khoang mũi tôi, da thịt ấm nóng của em kề sát bên người tôi, khiến lồng ngực kia ấm ấp đến lạ.

Thời gian xa cách kia bỗng chốc trở nên vô hình không còn chút phân lượng. Quan trọng là thời khắc này, tôi được ở bên em.

"Anh Bác, anh đến sao lại không nói, vui chết em rồi. A anh có đau không? Em xin lỗi..." Em nhìn cẳng chân vừa bị em đá đến thảm thương của tôi, trông áy náy đến tội nghiệp.

Tôi không nhịn được mà xoa đầu em. "Không đau mà. Vui lắm à? Không phải em còn có bạn sao?"

Em bĩu môi: "Em cùng Mặc Sênh đi lấy học bạ. Từ sau sự kiện đó bố mẹ anh ấy không muốn anh ấy tiếp tục ở Mỹ nữa. Anh ấy mấy ngày nữa trở về Trung Quốc rồi."

Một lời trực tiếp đánh tan nỗi hờn giận khó ở của tôi bấy lâu nay.

"Cậu ta đâu rồi?" Tôi cảm thấy như âm điệu của bản thân vừa tăng thêm một phần vui vẻ. Ở cạnh em, càng lúc tôi lại càng khó kiểm soát tâm trạng mà.

"Đang hoàn tất thủ tục bên trong. Em buồn chán nên ra ngoài."

"Buồn chán mới gọi anh à?"

Em nhếch nhếch khoé môi, mỉm cười vô cùng đáng đánh.

"Buồn chán nên mới gọi anh đấy."

Bây giờ đánh em một cái không biết có phạm tội bạo hành vợ không nhỉ?

Vào tù vì em cũng được, tôi hung hăng gõ trán em, vừa quở giọng trách mắng.

"Em là đồ không có lương tâm!"

Em a lên một tiếng, làm bộ như đau lắm, trừng mắt lườm tôi.

"Anh mới là đồ không có lương tâm đấy! Em đi tìm Mặc Sênh đây, ít nhất anh ta không đánh em."

Em hình như rất biết cách làm chủ cảm xúc của tôi đấy. Tôi bị em dắt mũi đến cái trái tim nhỏ bé này đã sắp muốn vỡ tan tành. Tôi mạnh mẽ kéo lấy chiếc cằm nhỏ xinh của em, đặt lên một nụ hôn.

"Tiểu Chiến, em hư quá."

Em cười rúc rích khoái trá trong lồng ngực tôi. Đùa cợt tôi chắc khiến em vui lắm nhỉ.

"Anh đi có mệt không?" Em mỉm cười ngọt ngào nhìn tôi.

"Mệt lắm. Mau hôn anh đền bù."

Tôi chỉ định đùa một chút, không ngờ em lại làm thật.

Đôi môi thơm mềm của em khẽ chạm vào má tôi, vừa lạnh lạnh lại vừa nhột nhột.

"Như thế này có đủ hết mệt chưa?" Hoàn thành xong trọng trách, em tròn mắt nhìn tôi mong chờ.

A. Tiểu yêu nghiệt.

"Vẫn chưa. Anh muốn về nhà nghỉ ngơi."

"Em còn đợi Mặc Sênh. Cũng phải nói cho anh ta một...."

Em còn chưa dứt lời, Mặc Sênh đã xuất hiện từ đằng xa.

"Tiểu Chiến!"

Chỉ cần nhìn thấy cậu ta cũng khiến tôi điên tiết.

"Cậu gọi ai là tiểu Chiến?"

Cái miệng tôi đúng là nhanh hơn não mà.

Mặc Sênh đen mặt nhìn tôi, dường như rất khó chịu với sự có mặt của tôi. Cậu ta cáu kỉnh quát.

"Tôi gọi em ấy là cái gì cậu có quyền quản sao?"

Em liền nhanh miệng chen vào giữa tôi và Mặc Sênh.

"Anh Mặc, anh xong việc chưa? Anh trai em tới rồi, em về trước nha?"

Khoé miệng Mặc Sênh khẽ giật, cậu ta ngẩn người ra một lúc lâu, sau đó chỉ gật gật, lạnh nhạt đáp.

"Ừ, anh xong việc rồi. Tiểu Chiến đi đi. Chút sẽ nhắn tin cho em."

Trước khi tôi kịp nộ khí xung thiên với Mặc Sênh, em đã lôi tôi ra khỏi khuôn viên trường. Tôi cũng muốn hờn dỗi em lắm, nhưng nghĩ đến yên bình khó gặp sau cả thời gian dài xa cách, tôi đành rút lại hết thảy những câu khó nghe.

"Cậu ta lúc nào cũng gọi em là Tiểu Chiến à?"

Đối với Mặc Sênh, tôi không lúc nào có thể buông bỏ cảnh giác. Có lẽ là do tôi đối với em đã trót mang một chấp niệm khó bỏ, ngoài em ra tôi cũng chẳng còn ai cả, vì thế nên lúc nào tôi cũng bị cảm giác không an toàn xâm chiếm hết thảy tâm can.

"Ừm."

Em chỉ ậm ừ cho qua, lại càng khiến tôi điên tiết.

Trông thấy tôi mặt ủ mày chau, dường như em cũng bắt đầu có chút áy náy. Tiểu yêu tinh ngang ngược, rõ ràng là em biết tôi hay ghen, một câu cũng không thèm giải thích, chỉ thích làm ngơ cho qua chuyện. Em bày ra vẻ mặt đáng yêu ấy cho ai xem? Lấy lòng tôi dễ thế ư?

Bỏ đi, không thèm cùng em chấp nhất.

Tài xế taxi không chạy về nhà em, mà đưa tôi và em đến thẳng sân bay Seattle-Tacoma International Airport.

Dưới biểu tình ngạc nhiên tột độ của em, tôi chỉ biết cười vụng trộm.

Xem như kế hoạch làm em bất ngờ của tôi đã bước đầu thành công.

Em nghiêng đầu nhìn tôi nghi hoặc.

"Không phải nói là về nhà sao? Anh Bác, anh giận đòi bỏ về thật đấy à? Không được không được! A đừng dỗi nữa mà."

Tôi giả bộ nghiêm mặt, không thèm nhìn em. Em lại càng áy náy, theo thói quen còn đưa tay gãi gãi đầu, đoạn lại sờ sờ mũi bối rối.

Đây mới đúng là Tiểu Chiến tôi yêu phải không? Một cậu nhóc mặc dù thỉnh thoảng có xu hướng tự làm đau bản thân, lại ưa náo nhiệt ồn ào, nhưng đồng thời cũng sở hữu một tâm hồn đẹp nhất, thanh thuần nhất.

Thực ra dù em có như thế nào đi nữa, tình yêu của tôi giành cho em vẫn nguyên vẹn như thế. Chỉ là thứ tôi yêu nhất ở em, cũng là thứ sau này tôi luyến tiếc nhất, chính là nụ cười toả nắng có tác dụng chữa lành tất cả những vết cắt trong lòng tôi.

Nắm tay em đứng ở giữa sân bay tấp nập, tôi bỗng chợt nhận ra một điều.

Thế giới của tôi, trọng tâm vĩnh viễn chỉ có duy nhất mình em.

"Tiểu Chiến này, anh đưa em đến một nơi được không?"

Em bối rối nhìn tôi như nhìn kẻ điên.

"Anh Bác, em không có hộ chiếu, cũng không có hành lý. Anh bảo đi là đi như thế nào?"

Tôi kéo em chạy như bay đến quầy check-in, tôi cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa. Con người tôi vốn dĩ không ưa náo nhiệt cũng không thích trêu chọc người khác, nhưng chỉ cần ở bên cạnh em, tôi bất giác lại muốn làm những điều táo bạo bản thân chưa bao giờ làm, chỉ để đổi lấy một nụ cười trên môi em, hoặc ít nhất là một tia thích thú trên gương mặt xinh đẹp của em mà thôi.

Hôm nay sân bay tương đối bận rộn, người xếp hàng đã đứng thành một đoàn dài, tôi đứng ở phía sau em, không nhịn được mà ôm lấy em bằng một tay không bận rộn xách hành lý.

Thật tốt, ở đây, người ta sẽ không quan tâm chúng tôi là nam nhân. Còn người muốn soi mói,
muốn kì thị... thì cứ mặc người ta nhìn thôi, tôi chẳng còn muốn quan tâm nhiều như thế nữa.

"Tiểu Chiến này, không có hộ chiếu thì phải làm như thế nào đây?"

Em trợn mắt lườm tôi.

"Còn không phải hỏi anh sao?"

"Anh cũng không biết. Em nhỏ như vậy... Hay là cất em vào hành lý của anh nhé?"

Nếu em là một nhân vật hoạt hình, có lẽ đỉnh đầu kia đã sắp bốc khói rồi.

Ngắm nhìn biểu tình bị chọc tức đến phồng mang trợn má của em, tôi chỉ biết cười đến lăn lộn.

Đúng là Tiểu Chiến của tôi, đáng yêu thật.

Không đùa em nữa vậy.

Tôi kéo xuống balo, cẩn thận kéo ra hai cuốn hộ chiếu cùng màu và hai tấm vé tôi đã sớm chuẩn bị từ dạo trở về sau lần tôi lỗ mãng tự ý một mình chạy đi Seattle tìm em.

"Đùa em chút thôi. Ban nãy anh có ghé nhà em, cũng có gặp bố mẹ nuôi của em. Là Nathan giúp anh đứng ra đảm bảo. Hộ chiếu cũng là bố mẹ nuôi em đưa giúp. Tiểu Chiến, chúng ta đi du lịch được không? Đúng là anh sai khi không nói cho em trước nhưng..."

Tôi còn chưa kịp hoàn thành "bài diễn văn" thuyết phục đã tập luyện từ trước, em đã mạnh bạo chặn môi tôi bằng một nụ hôn ngọt ngào. Bao nhiêu câu chữ nhiều ngày lặp đi lặp lại, hiện tại đã bay biến không còn chút dấu vết.

Đây có phải là lần đầu tiên em chủ động hôn tôi không?

Tôi tự nói với bản thân, mày xong đời rồi Vương Nhất Bác...

Mọi giác quan của tôi trong tích tắc bỗng nhiên đình trệ, dường như chỉ còn cảm xúc thơm mềm nơi hai cánh môi chạm khẽ cho tôi biết, đây đúng là sự thực.

Vất vả bao nhiêu để có thể khiến Nathan thoả hiệp với chuyến đi này, lúc này đây đứng trước mặt em bỗng nhiên một chút mệt mỏi kia của tôi cũng hoá thành cỏn con không đáng nói.

Vương Nhất Bác tôi không phải là siêu nhân, nhưng chỉ cần là vì em, chuyện gì tôi cũng muốn làm. Sự góp mặt của em khiến cuộc đời tôi trở nên có ý nghĩa một cách toàn vẹn nhất, không có em... thật sự, tôi không dám nghĩ về những ngày không có em...

Một lần là quá đủ rồi.

Em nở nụ cười trong vắt mềm mại như nước, khe khẽ nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Anh Bác, em rất mong chờ chuyến du lịch đầu tiên của chúng ta đấy."

Em nói "chúng ta"...

Đối với một người không có cảm giác an toàn vượt ngưỡng người thường như tôi, hai chữ "chúng ta" này như một liều thuốc trấn an vậy.

Có phải đây là một lời tuyên ngôn hay không? Em và tôi... là một thể thống nhất...

Một nụ hôn phớt của em lại khiến cả người tôi nóng ran, cả cơ thể cứ không nhịn được mà dán chặt lấy phía sau của em, cùng em san xẻ chút hơi ấm cùng nhau xoa dịu mùa đông lạnh giá.

Chúng tôi thuận lợi check-in cùng qua cổng an ninh, hành lý kí gởi của tôi cũng đã sớm được chăm sóc thấu đáo.

Còn hành lí của em, tôi đã trực tiếp gửi thẳng về bên kia rồi.

Thói quen của em vẫn không đổi, chỉ cần ngồi máy bay hoặc ngồi xe đường dài đều dễ dàng lăn ra ngủ mất. Lúc này cũng vậy, còn chưa nói với tôi được vài câu đã trực tiếp kéo mũ ngủ. Tôi lại không dễ ngủ như vậy, chỉ có thể ngồi ở một bên chăm chú nhìn em.

Càng lớn, đường nét trên gương mặt em ngày một sắc sảo hơn, một phần cũng là do em gầy hơn rất nhiều. Xương quai hàm cũng không còn bầu bĩnh như xưa, gò má nhô cao xinh đẹp, lông mi không cong nhưng lại khá dài, đôi môi mỏng hơi vểnh mời gọi, chơi thể thao nhiều nên em có một nước da ngăm ngăm khoẻ mạnh, đặc biệt nốt ruồi nhỏ nơi khoé miệng lại đem đến cảm giác vô cùng thân thiện.

Vậy nên từ nhỏ, tôi đối với ai cũng ngầm so sánh, quả thực chẳng có ai đẹp bằng em cả.

Em đẹp như thế này, giữ thế nào mới tốt đây?

Em gật gù, bất giác lại ngả đầu lên hõm vai tôi ngủ say sưa.

Tôi và em đã đánh mất nhiều năm như thế, lần này, tôi tuyệt đối sẽ không để chuyện ấy xảy ra nữa.

Không bao lâu sau máy bay đã dần hạ cánh, gió lớn nên máy bay rung lắc đến dữ dội, em bỗng mờ mịt tỉnh dậy từ giấc ngủ say.

"Chúng ta đến rồi sao?"

Tôi búng mũi em.

"Ừ. Ngủ ngon không?"

Em lắc đầu nguầy nguậy.

"Không ngon. Vai anh cứng quá đi."

"Ừm vậy anh sẽ ăn nhiều hơn, có thêm thịt để em nằm thoải mái hơn nhé?"

Em bỗng phì cười.

"Anh dễ thoả hiệp thế?"

Không phải vì đối phương là em sao? Đồ ngốc.

Chúng tôi đáp xuống sân bay San Francisco thuộc California, thành phố của tự do, cũng là thủ phủ của văn hoá LGBT. Ở đây mọi giới hạn về giới tính đều bị xoá mờ, ai cũng như ai, chỉ có đồng tiền mới là thước đo của xã hội.

Chỉ có điều tôi cũng không định cùng em ở San Francisco đêm nay, dắt tay em đi lấy hành lí, tôi đã sớm thuê một chiếc xe, bắt đầu cuộc hành trình chỉ có riêng em và tôi.

Tôi là người lái, em ngồi ở bên cạnh, mở lên vài bài hát, đoạn lại mở cửa sổ, đem cả đầu nhoài ra bên ngoài.

"A thoải mái quá. Chúng ra đang đi đâu vậy? Anh cứ thích giữ bí mật nhỉ?"

Tôi vừa cố giữ vững tay lái, vừa túm áo em kéo trở lại vào trong.

"Em muốn rớt ra bên ngoài à?"

Em cười hì hì.

"Rớt thế nào được?"

Tôi dứt khoát đóng kiếng xe, tiện thể khoá luôn cửa, bây giờ em có muốn mở cũng không được.

Tôi đắc ý nhìn em, em lại tức tối nhìn tôi.

"Anh chơi xấu!"

"Là ai nói anh dễ dàng thoả hiệp? Em trai, em phải ngoan."

Em hừ một tiếng, trực tiếp tăng âm lượng, còn hát thật to.

Tiểu yêu tinh nghịch ngợm.

Nhưng tôi lại bị không khí vui vẻ của em thu hút rồi, bất giác lại mở miệng khẽ cùng em ngâm nga những ca khúc yêu thích của em. Những gì em thích, tôi cũng sẽ thích.

Hành trình kéo dài hơn ba tiếng, ở giữa đường tôi chỉ dừng lại một lần. Trời đã không còn sớm, nếu còn không đi nhanh em sẽ đói mất.

Đây là mùa du lịch, nhưng vì đoạn đường từ San Francisco đến Lake Tahoe khá quanh co, nên người ta thường chọn đi giấc sáng, lúc này đây trời đã sẩm tối, một bên dốc núi cheo leo cũng chỉ có mình tôi và em.

Cảm giác thật tốt, ở một nơi xa lạ, cái gì cũng không cần phải nghĩ nữa.

Đỗ xe ở trước cửa một cabin nho nhỏ ấm cúng ở gần hồ, tôi đem hết thảy hành lý của tôi cất vào nhà, hành lý của em thì theo đúng hạn ngày mai mới tới.

Bên ngoài tuyết đã rơi một tầng dày tương đối trơn trượt, cũng may tôi đã chuẩn bị trước đồ lạnh cùng giày tuyết cho em, còn không với cái tính cách ồn ào ưa nhảy nhót của em sẽ té lộn cổ mất.

Em bừng bừng khí thế ở bên cạnh tôi, còn cúi xuống đất hí hoáy một lúc lâu, đoạn ngẩng dậy nhìn tôi cười đen tối, tôi tránh không kịp, ăn nguyên một vốc tuyết vào mặt.

Em ôm bụng cười ha hả, rồi lại chạy tót vào nhà.

Em trốn bằng đường trời à?

Tôi khoá cửa nhà, bật lên máy sưởi cho ấm áp, rồi mới chạy đi tìm em.

Em nằm ở trên giường, kéo chăn lên đến tận mặt, chỉ chừa lại hai con mắt nhìn tôi chớp chớp.

"Anh Bác, em xin lỗi mà..."

"Không đủ chân thành! Không nhận."

Em nháy mắt.

"Vậy lấy thân bù đắp nha?"

"Em...." Tôi vừa chuẩn bị động, em lại tung đòn.

"Nhưng em đói rồi."

".........."

Tôi biết những ngày sắp tới sẽ không dễ dàng mà. Chắc chắn em sẽ khiến tôi nghẹn chết cho coi.

Biết làm sao được. Tôi đối với em không có sức chống cự, lại càng không cách chống đỡ câu "em đói."

"Tạm tha."

Em lúng liếng cười đáp.

"Anh Bác là tốt nhất."

Tôi đứng ở bên giường kéo lấy chiếc cằm nhỏ xinh của em lại gần, hôn một cái trên đôi môi cánh hoa xinh đẹp của em.

"Gọi Nhất Bác."

Em mờ mịt hỏi lại tôi.

"Gọi anh Bác không tốt sao?"

"Không được. Em cũng gọi tên Mặc Sênh là anh Mặc, gọi Hạ Mặc là anh Hạ đấy thôi, anh cũng giống bọn họ sao?"

Em che miệng cười trộm.

"Anh ghen đấy à?"

Tôi thẹn quá hoá giận, đem cả thân thể của em đè dưới thân.

"Thì sao? Không cho em gặp bọn họ đấy, không cho em gọi tên bọn họ đấy, không cho bọn họ gọi em là Tiểu Chiến đấy."

Em phá lên cười ngặt nghẽo.

"Anh cũng có mặt này sao?"

Tôi không trả lời em, trực tiếp hôn lên môi em.

Tôi đã nhịn lâu lắm rồi, còn nhịn nữa chắc sẽ nghẹn chết mất.

Môi em mềm lắm, vừa thơm vừa ngọt, cả tuần ở cùng em có lẽ sẽ không buồn chán đâu.

Em choàng tay lên người tôi, kéo cả người tôi về phía em thật sát. Em chủ động mút lấy môi tôi, đoạn lại đem đầu lưỡi rụt rè ở trước cửa miệng tôi lấy lòng. Tôi đương nhiên phải bắt lấy thời cơ, dùng cả đầu lưỡi của bản thân quấn lấy em, không ngừng dây dưa ở trong khoang miệng cả hai.

Thân mật như thế này là lần đầu, tôi quả thực có chút hồi hộp, chỉ sợ làm không tốt sẽ khiến em chê cười.

Tôi chộp lấy chiếc eo gầy của em, tham lam hưởng thụ cảm giác lâng lâng lạ lẫm đã lên đến đỉnh đầu.

Chỉ hôn thôi đã khiến toàn bộ tế bào trong cơ thể tôi gào lên sung sướng. Tôi không thể nghĩ thêm điều gì nữa, toàn bộ sự tập trung đều đặt lên nụ hôn cuồng dã nóng bỏng mà em đang trao ban.

Bàn tay không yên phận của tôi lại hư hỏng vén áo em lên, khoảnh khắc da thịt lần đầu tiên tiếp xúc, ở bên dưới của tôi đã bắt đầu rục rịch không yên.

Khó chịu quá.

Em hình như cũng cảm nhận được vật nào đó đã sắp tỉnh giấc, lúc này mới thức thời mà nằm im án binh bất động.

"Em đói."

Thật à?

Ngay lúc này rồi còn bắt tôi dừng lại?

Tiểu yêu tinh, em ác lắm.

Nhưng rồi tôi cũng thuận theo em, có chút hụt hẫng rời khỏi người em. Em cũng ngồi dậy theo tôi, phốc một cái nhảy lên lưng tôi, còn gặm lấy tai tôi.

"Anh Bác, anh giận đấy à?"

Tôi liền chối.

"Không có."

"Có mà. Đừng giận mà. Xem em cắn tai anh này, có thoải mái không?"

Tôi giận đến đen mặt rồi.

"Tiểu Chiến! Em còn nghịch nữa thì đừng có trách anh!"

Em nhảy xuống khỏi lưng tôi, vòng đến trước mặt tôi, khoanh tay cúi đầu.

"Em sai rồi."

Mà người vừa nhận sai kia có chút gì là thật lòng, điệu bộ cợt nhả thế kia, rõ ràng là muốn chọc tôi nổi giận thật.

Có một người yêu bé nhỏ cũng thật thú vị.

Tôi lấy ra áo lạnh đã chuẩn bị cho em từ sớm, mặc lên người em, đội lên đầu em một chiếc mũ len, lại mang cho em đôi giày đi tuyết.

Em ngoan ngoãn như con mèo nhỏ ngồi yên ở trên ghế sofa trong phòng khách, để mặc tôi muốn làm gì thì làm, thỉnh thoảng còn ngắt nhéo lỗ tai tôi, rồi lại xoa xoa chóp mũi tôi.

Đêm nay tôi không ăn em sạch sẽ, tôi không phải là Vương Nhất Bác!

Tôi chở em đến một siêu thị nhỏ, đẩy một chiếc xe lớn.

Em đứng ở bên cạnh lại bắt đầu ba hoa.

"Anh Bác, anh xem chiếc xe này có chứa nổi em không?"

Thử là biết.

Không đợi em kịp hoàn hồn, tôi cúi người ôm ngang em lên, một giây đặt em bỏ vào trong xe.

"Vừa không?"

Em vẫn còn ngơ ngác vì hành động bất chợt của tôi, mãi một lúc sau mới bắt đầu nhăn nhó.

"Đau quá." Em trừng mắt lườm tôi.

Ha ha, còn lâu mới cho em xuống.

Tôi đẩy em đi vòng vòng khắp siêu thị, mặc kệ bao nhiêu ánh mắt nhìn tôi và em kì quặc. Sau bao lần năn nỉ của em, cộng thêm ánh mắt mềm mại lấy lòng cùng lời hứa sẽ không chọc tôi cứng lên nữa, tôi mới tạm tha cho em.

Rõ ràng là bụng đã sôi lên sùng sục, lại còn tốn tâm tư vào những việc này, tôi đúng là điên rồi.

Yêu, là như thế nhỉ?

Em đã cười đến hụt hơi, mặt đỏ bừng bừng, yết hầu còn không ngừng trượt lên trượt xuống, lại khiến cậu Bác nhỏ của tôi kêu gào muốn được giải toả.

Nhịn không được, lại muốn hôn em một cái.

Em che miệng cười ngốc, còn đánh vào vai tôi một cái.

"Anh Bác, chúng ta đang ở ngoài đường đó."

"You guys look so cute together!" (Trông hai cậu xứng đôi quá!)

Ở sau lưng bỗng vang lên một thanh âm có chút già nua, khiến tôi và em giật cả mình.

Em nháo nhác nhìn xung quanh, nhưng ngoài chúng tôi ra cũng chẳng còn ai cả.

Chủ nhân của giọng nói là một người phụ nữ da trắng có lẽ đã hơn sáu mươi, bà không nhìn tôi, mà mỉm cười nhìn em.

"I'm talking about you young man. You and your boyfriend look great together." (Tôi đang nói cậu đó, cậu trai trẻ. Cậu và bạn trai cậu trông đẹp đôi lắm.)

Em khôi phục thần tình ngơ ngác ban nãy, trên môi bỗng nở một nụ cười tươi rói, ánh mắt còn long lên.

"Oh no he ain't my boyfriend, he's my brother." (Ồ anh này không phải bạn trai cháu, là anh cháu đó.)

Em dám?

Bà nhướng mày lộ rõ ý bất ngờ, lại cười cười xấu hổ nói.

"Oh I'm really sorry, really sorry. I thought... You see, my gosh I'm getting so old." Bà phẩy phẩy tay. "Anyways, have a good night kiddos." (Ồ thực xin lỗi, thực xin lỗi. Tôi đã nghĩ... cậu xem, tôi già rồi.... Thôi thì, chúc các cậu buổi tối tốt lành nhé.)

Bà cũng đẩy xe đi mất, để lại tôi ngỡ ngàng, còn em thì ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Tôi cả giận.

"Em còn dám cười, vì sao không nhận?"

Em thật thà nhìn tôi.

"Không phải em nói sự thật sao?"

"............."

"Ai, Tiểu Chiến. Anh phát điên với em mất thôi." Tôi thực sự hết cách, hết cách rồi!

Mắt em bỗng loé sáng.

Em lại nghĩ ra chuyện để nghịch phải không?

"Anh Bác, lại đây."

Em tủm tỉm cười, kéo tôi đến một hàng quần áo.

"Để em trai mua quần lót cho anh."

Em túm lấy một chiếc quần lót màu hồng, ở trên còn có mặt một con mèo, phía sau còn có hình một cái đuôi xù.

"Anh mặc cái này sẽ đẹp lắm đó."

Quá đáng.

"Tiểu Chiến!"

Bắt tôi mặc cái quần này á, đùa sao?

Em nhanh nhẹn lựa ra vào ba chiếc quần lót em cho là "hợp" với tôi, thẩy lên xe đẩy trước con mắt bất lực của tôi.

"Anh Bác, đi mua đồ ăn thôi! Em đói rồi."

Kì thực, mấy cái quần này cũng dễ thương đấy chứ.

Nhưng Tiểu Chiến à, nó không hợp với tôi, nó hợp với em đó.

—————————————————————

Thảo trễ hẹn 😂 hị hị. Hôm qua mọi người ăn đường ngon ko? Thảo ăn bị bội thực đó + nhai lại cẩu lương. Thấy mình giống động vật nhai lại ghê nhai tới nhai lui nhai ko chán.

BJYX is real nha mọi người. So realllllllllllllllllll Thảo đi nhai cơm chó tiếp đây nhoàm nhoàm mlem mlem

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip