Chap 55 Giả bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Masato tức giận, không nghĩ nhiều, liền bước đến chỗ Lucy.

- Chị Lucy. _Masato.

Hào hứng :

- Masato, đúng lúc lắm, em xem, Loki kiếm được ngọc trai trong con con đó. _Lucy.

- Lucy, vậy anh vêd trước đây, có chuyện gì thì cứ gọi anh. _Loki.

- Bye anh. _Lucy.

Loki biến mất, Lucy liền cất vỏ sò vào trong túi áo, cô phải thật trân trọng món quà này.

Nhưng trước tiên, cô cần phải hoàn thành nhiệm vụ cái đã :

- Masato, em có chuyện gì muốn chị làm sao? _Lucy.

- H-hả?! À, vâng... _Masato bối rồi nhìn xung quanh.

Khi nãy cậu tức giận quá nên mới chạy qua đây, chứ cậu đã muốn nhờ Lucy làm gì đâu.

- Vậy, chị ngồi đây, giúp em quan sát quá trình luyện tập của bọn họ, được không? _Masato.

- Đương nhiên là được, chỉ cần quan sát thôi đúng không? _Lucy.

- Vâng.

Dặn xong, Masato liền trở lại với người Đội trưởng kia, thật là, cậu không muốn xa chị Lucy mà.

_____________________

- Cậu ổn chứ?! _Ngài kỵ sĩ.

- Vâng, chúng ta bàn tiếp thôi. _Masato.

_____________________

- "Quan sát, mà khoan đã, quan sát thế nào đây?!"

Lúc này, Lucy mới chợt nhận ra, Masato nói cô quan sát, nhưng quan sát thế nào mới được chứ.

Lucy đứng dậy, tính đi hỏi Masato.

Nhưng thấy cậu vẫn đang bận rộn bàn chuyện, nên Lucy chỉ đành ngồi xuống, quan sát đại.

- "Mấy người kỵ sĩ kia to cao thật, chắc cũng phải cỡ anh Laxus."

Nghĩ đến Laxus, Lucy lại nhớ về Fairytail, nhưng khi nhớ về Fairytail, thì cô lại tỏ ra căm ghét vùng đất Trio.

- "Mình muốn về quá." _Lucy.

(1 tiếng sau)

Masato trở lại.

- Xin lỗi chị, em đi hơi lâu. _Masato.

Đứng dậy, đưa nước cho cậu :

- Em vất vả rồi. _Lucy.

- Chị Lucy, em thấy chị không được thoải mái, chị có cần đi nghỉ chút không? _Masato.

Ngủ đủ giấc, mặc dù không phải là chuyện lớn, nhưng dù gì chị của cậu cũng là con gái.

Thân thể con gái yếu ớt, cậu không thể để Lucy đổ bệnh được.

Mỉm cười :

- Em yên tâm, chị không sao đâu.

- Thật sao chị? _Masato.

Một suy nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu Lucy, cô nhìn xung quanh, sau đó lại nhìn Masato.

Lấy tay xoa đầu, nói :

- Masato, đến nước này chị không giấu em nữa, thật ra, chị cảm thấy rất chóng mặt, cũng có hơi buồn nôn.

Lo lắng :

- Vậy thì không được rồi, chị Lucy, chị còn chịu được không? Hay chúng ta về hội nha. _Masato.

Chỉ cần giải thích, Zen chắc chắn sẽ hiểu, dù gì sức khỏe của Lucy vẫn quan trọng hơn hết mà.

Ngăn cản :

- Không cần đâu, chị chỉ cần ngủ đủ giấc thôi. _Lucy.

- Vậy, để em đưa chị đến phòng nghỉ. _Masato.

- Em đang bận, làm sao bỏ công việc được, để chị tự đi là được rồi. _Lucy.

- Nhưng... _Masato.

- Chị đi đây, chị sẽ quay lại liền.

Nhìn bóng lưng Lucy rời đi, khiến Masato không tránh khỏi bất an.

- "Chị Lucy..."  _Masato.

☆☆☆ Trên hành lang ☆☆☆

- "Trio, vương quốc của nước, có lẽ ở đây sẽ có manh mối của Aquarius."

Đúng vậy, mục đích Lucy giả bệnh là để tách Masato ra.

Chỉ có như vậy, Lucy mới có thể tự do hành động, thoải mái tìm tung tích của Aquarius.

______________________

- Ồ, tinh linh ma đạo sĩ sao?

- Cũng lâu rồi chúng ta không gặp ai khác ngoài hắn.

- Vậy muốn đi chào hỏi không? Sẵn xem thử hình dáng của vị tinh linh ma đạo sĩ kia luôn.

- Ý kiến không tồi.

- Mà nè, nếu đi thì yên tĩnh chút, bị bắt lại là không xong đâu đó.

- Yên tâm, yên tâm, đảm bảo sẽ yên lặng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip